Sự Trả Thù Của Bố Già Chương 15

Chương 15
Dantzler đẩy cậu em khỏi chiếc ghế, và dí súng vào đầu nó. Cậu em không phản kháng gì hết.

Hai nhân viên điều tra - một người từng là cảnh sát tên Dantzler và em vợ miễn cưỡng đi theo - đã theo sát Judith Buchanan trong khoảng hai tháng. Họ không biết chính xác ai đã thuê mình. Công việc đến thông qua một thám tử, người vẫn còn hành nghề, một người tự thân sa ngã. Vị thám tử đó, Dantzler chỉ biết không gì hơn ngoài việc anh ta làm việc cho một người nữa, mà người này lại làm việc cho một kẻ khác. Dù kẻ đứng đầu là ai, thám tử có lẽ cũng không bao giờ biết.

Cậu em vợ, người chưa có được công việc ổn định từ khi trở về từ Hàn Quốc, cũng không biết gì nhiều hơn. Theo Bob Dantzler, cậu ta chỉ là thằng ăn cắp gà mờ, người đến dây giày của mình cũng không thắt nổi. Truyen8.mobi

Bob Dantzler hiểu công việc mà mình đang theo đuổi và ông ta hài lòng với điều này. Có một loại người sẽ sợ hãi khi biết người coi Judith Buchanan, vợ bé của mình, còn hơn cả chức vị luật sư nhà Corleone. Một dạng người khác sẽ sẵn sàng chụp những bức ảnh có cặp mông trắng ởn của Tom Hagen khi hắn đang mây mưa với cô bồ và nộp những bức ảnh đó cho một kẻ nào đó, làm gì thì Chúa mới biết được. Một loại người khác nhận ra Hagen là ai và hắn có gì trong tay, sẽ trả lại từng xu mà anh ta được nhận khi theo đuổi vụ việc, cùng với những món quà hoành tráng. Một loại là những cựu cảnh sát sẽ nhớ mặt Al Neri khi cùng tham gia trong lực lượng - Neri là loại phi đảng phái, giống như một quả bom hẹn giờ mà bạn không biết gì - và có thể hiểu được những mối nguy hiểm mà nhà Corleone mang đến, tự động ngoan ngoãn như một chú mèo con. Ông ta cũng có thể nhớ rằng Neri và những thám tử giao Dantzler công việc có một lịch sử - những tay thám tử đó đã chống lại Neri trong phiên tòa buộc Neri tội giết người, đuổi hắn ra khỏi ngành và phạt tù từ một đến mười năm trong nhà giam Liên bang (một hình phạt bỗng dưng được treo một cách bí ẩn chỉ vài ngày trước khi y bị đưa vào tù). Nhưng Dantzler không muôn biết những gì mình không cần biết. Ông ta nói nhiều về số mệnh và cứ kệ mọi chuyên xảy ra. Ông ta được trả tiền để điều tra. Và không có điều gì gây hại đối với túi tiền của ông ta - và sâu xa hơn là đến cuộc hôn nhân với cô vợ trẻ hám lợi của Dantzler.

Cấy con chip trong căn hộ của Buchanan, đó là ý kiến của em vợ Dantzler. Hắn có tham gia khóa huấn luyện hai ngày về thiết bị giám sát điện tử tại Holiday Inn ở Paramus, New Jersey, sau đó hắn mua rất nhiều đồ đạc gián điệp - cả vũ khí lẫn thiết bị điện tử - nhiều đến nỗi hắn phải nhờ người khác giúp mang ra xe. Hắn mua thật đúng lúc, và nghĩ rằng Dantzler sẽ trả hóa đơn và sự thực Dantzler đã trả tất cả. Hóa ra vụ Judith Buchanan là lần đầu tiên họ sử dụng những con chip. Đó rõ ràng là những cách thức bất hợp pháp và không cần thiết. Họ có rất nhiều thông tin để có t hể làm bẽ mặt, thậm chí tống tiền Tom Hagen. Có thể đẩy hắn ta vào tù, nếu thông tin đến được đúng người. Lượng ảnh rất dồi dào, bản sao của những hóa đơn những thứ Hagen dã mua cung phụng cô bồ, bao gồm tiền viện phí nhiều năm liền hắn trả cho đứa con bị thiểu năng của cô, chiếc Buick màu vàng cô lái ở Las Vegas vẫn được đăng ký với một cửa hàng ở đây, điều đó chứng minh không gì hơn ngoài việc nhà Corleone bí mật sở hữu nó. Cô cưới một ông trùm ngành ô tô ở Las Vegas, một người đàn ông bạo lực (cảnh sát đã phải can thiệp vài vụ bạo hành gia đình), người đã bị đâm bởi chiếc Limousine khi đang đi nhờ xe. Cô dùng khoản bảo hiểm thân thể của hắn để đầu tư vào hai công ty cổ phần. Khoản tiền tăng lên một cách chóng mặt, ít nhất là trên giấy tờ, nguồn thu duy nhất của cô.

Một trong những công ty đó phát triển hệ thống trung tâm thương mại ở Midwest, Arizona và Florida. Nó chịu sự quản lý của một người tên là Ray Clemenza, con của Peter Clemenza quá cố, từng là tay chân thân cận nhà Corleone, và con rể của Giuseppe Zaluchi, được đồn là một trong những băng đảng quyền lực nhất Detroit. Ray Clemenza được coi như một doanh nhân chính thống, nhưng theo quan sát của Dantzler, có rất nhiều thông tin bất lợi giành cho ông trùm Detroit. Ngoài ra còn những công ty cổ phần khác, dù làm ăn không phát đạt lắm, nhưng liên quan tới một vài thương vụ mua bán rạp chiếu phim.

Sống hầu hết thời gian ở Las Vegas, mặc dù vậy, Judith Buchanan cũng thường có những chuyến đi tới những thành phố nhỏ hơn, ít hấp dẫn hơn ở trung tâm nước Mỹ, thường không mang hành lý ngoài cái túi xách. Cô trả tiền mặt cho mọi thứ, chỉ ở đó vài giờ, và quay trở lại không mang gì ngoài bóp và một cuốn tiểu thuyết bí ẩn. Dantzler không thể chứng minh được điều gì trước tòa án, nhưng rõ ràng một điều rằng, cô ta là người vận chuyển trong đường dây nhà Corleone. Truyen8.mobi

Theo những gì Dantzler biết, công việc của Buchanan đã kết thúc. Ông ta và em vợ đột nhập vào căn hộ của Judith Buchanan với lý do không thể hợp lý hơn là đưa ra bảng giá mới của những thiết bị mới cho một khách hàng tiềm năng.

Bất cứ khi nào Judith Buchanan đến New York với Hagen, cô đều ở trong căn hộ mà hắn mua cho cô - một tòa nhà không thang máy gần cửa hàng bán hoa. Bất cứ lúc nào cô và Hagen đi chơi trên phố, Hagen đều thuê xe ô tô cho cô. Nếu không, cô sẽ đi bộ hoặc taxi. Chiếc ô tô mà cô đi vào tối hôm đó quá quen thuộc với những người điều tra, và theo những gì họ tính toán, cô ở trên xe ít nhất là một giờ.

JUDITH BUCHANAN LÀ MỘT PHỤ NỮ CỨNG rắn, nhưng lại có chút ảo tưởng. Những tai nạn được cho là nguyên nhân khiến Nick Geraci mất tích - phanh hỏng, dùng thuốc quá liều, hỏa hoạn, nổ, chết đuối - rõ ràng không liên quan gì tới Geraci. Dù rằng rất nhiều trong số đó đúng là tai nạn. Tuy nhiên cô vẫn rất sợ. Bác sĩ của cô kê toa thuốc để hỗ trợ chứng sợ hãi, nhưng nó chỉ có thể giúp cô ngủ được. Tỉnh dậy, mọi thứ lại đâu vào đấy. Cuối cùng nỗi sợ những gì sắp đến còn lớn hơn nỗi sợ súng của cô. Truyen8.mobi

Cô lúc nào cũng sợ súng, điều này làm ngạc nhiên kể cả ông chồng quá cô của cô. Marvin Buchanan lớn lên trong một trang trại, súng ở khắp nơi, và ông ta cũng phục vụ trong ngành cảnh sát. Nhưng cô từ chối có bất kỳ khẩu súng nào trong nhà, ông chồng cũng quen với điều này, thậm chí còn để khẩu súng săn của mình ờ nhà một người bạn. Judith biết rằng không nên hỏi Tom Hagen điều gì đã xảy ra với chiếc Limousine đã đâm vào Marvin. Thực tế nó không làm cô bận tâm. Nhưng hoàn cảnh và thời gian đã thay đổi. Bây giờ có những điều cô tường tận nhưng trước đây cô không hề hay biết.

Vào ngày Judith Buchanan chết, Ritchie Hai Súng đến gặp cô, mang theo ba khẩu súng mà hắn nghĩ rằng cô sẽ thích. Cả ba khẩu đều được mua trong cửa hàng bán đồ thể thao ở Bronx. Nobilio tình nguyên giúp Tom Hagen việc này, không phải vì yêu cầu công việc được hoàn thành ở đẳng cấp như Nobilio. Mà bởi vì, sau những biến cố khiến Ritchie có được biệt danh Hai Súng, y trở nên rất mê súng. Trong thế giới của Nobilio, đây là niềm đam mê bất tận, có phần lập dị - có những người giết hàng tá đối thủ nhưng không bao giờ bận tâm suy nghĩ về nhà sản xuất của khẩu súng mà họ dùng. Tình yêu của Nobilio dành cho súng đạn khiến y mỗi ngày đều muốn sờ, cầm nắm, nhìn, vuốt ve chúng.

Cả ba khẩu súng Nobilio cho Judith xem đều là loại nhỏ. Một khẩu Lady Smith ba mươi hai li và hai khẩu hai mươi hai li. Cả ba đều thích hợp để trên bàn ngủ với người lần đầu sử dụng súng. Judith và Nobilio lái vòng quanh khu dân cư trong khi Judith quan sát kỹ khẩu súng. Nobilio khuyên cô nên dùng khẩu ba mươi hai li. Đó là một khẩu có mũi hơi hếch, vừa vặn nhét trong bóp phụ nữ, hơn nữa có thể hạ gục một người đàn ông. Cô không thích hình dáng của nó, nhưng cô lại nói rằng thứ cô ghét chính là cái tên trên súng. Nobilio nói:

-        Lady Smith lí? Tên đầy đủ của nó là Lady Smith & Wesson.

Judith nói:

-        Kể cả thế. Tôi muốn khẩu kia. Truyen8.mobi

Cô chọn khẩu hai mươi hai li với cái tên Ruger, một khẩu súng ngắn dài năm inch rưỡi hiệu Mark I Target, báng súng làm bằng gỗ thay vì loại tiêu chuẩn làm bằng cao su đen. Nó trông nhỏ nhưng khá đẹp. Ritchie Nobilio gọi đấy là "sự lựa chọn không tồi cho khẩu súng đầu tiên". Hắn nói rằng, hắn biết một chỗ ngoài Brooklyn, câu lạc bộ săn bắn Caroll, nơi vài người bạn của hắn làm chủ. Hắn đề nghị đưa cô đến đó và sẽ dạy cô cách bắn súng. Ngay bây giờ cũng được, nếu cô muốn. Hắn nói:

-        Bây giờ là tốt nhất.

Hắn nháy mắt và chỉ vào Judith bằng hai ngón trỏ, một cử chỉ có liên quan tới biệt danh Hai Súng của hắn, nhưng làm cô ngạc nhiên vì nghĩ rằng chỉ con buôn mới dùng cử chỉ như vậy.

Cô hơi sờ sợ.

Cô không biết Ritchie Nobilio là ai. Thậm chí nếu đó là bạn của Tom, ai dám đảm bảo rằng Tom không muốn giết cô? Cô không muốn nghĩ về điều này. Vì ngày nào cô cũng nghĩ về nó. Cô là người đã làm nhiều điều xấu, kể cả trên giường ngủ , và cô đã biết quá nhiều. Cô cố gắng để không biết quá sâu, nhưng không có nghĩa rằng, chúng sẽ không giết cô vì những gì mà chúng nghĩ rằng cô biết. Cô thở gấp. Cô đang một mình trên chiếc xe với hai tên găngxtơ. Tài xế chắc chắn cũng là găngxtơ. Một tên mắt lồi với mái tóc láng bóng, bộ vest sặc sỡ đang cố gắng giết cô trên đường tới Brooklyn. Tới câu lạc bộ đi săn, cô nhận ra rõ ràng đây là lời nói dối trắng trợn. Một câu lạc bộ đi săn, ở Brooklyn? Cô không biết rõ về Brooklyn, nhưng điều này khiến cô nghĩ đến câu nói của một nhà văn nổi tiếng: Chỉ có người chết mới biết Brooklyn. Cô bắt đầu rùng mình. Truyen8.mobi

Chúng định giết cô.

Nobilio cầm khẩu Ruger.

Cô buột miệng:

-        Tommy yêu tôi!

Tình yêu là một lời nói dối mà cô và Tom thì thầm vào tai nhau khi họ ở trên giường. Bình thường họ chẳng bao giờ thốt ra những lời âu yếm đến vậy. Nhưng cô không biết nói gì hơn để tự cứu mình.

-        Anh biết điều này mà. Đúng không?

Ritchie Hai Súng cắn chặt môi dưới, lắc đầu, Truyen8.mobi

xòe ra lòng bàn tay không cầm khẩu súng. Hắn cần biết những điều đó làm gì?

Judith nói:

-        Tôi cần phải quay lại. Tôi muốn về nhà ngay lúc này. Ngay lập tức. Ý tôi là quay trở về căn hộ.

Hắn nhún vai ngạc nhiên và bảo tài xế làm theo.

Khi tài xế quay xe lại, Nobilio nạp đạn cho cô:

-        Nếu cô cần phải sử dụng khẩu súng này, cố gắng nhắm vào bụng hoặc vùng háng. Dù làm gì, dù bắn vào đâu, hãy tránh xa vùng sườn. Bắn vào đầu chỉ hữu ích khi cô đứng đủ gần.

Judith vẫn chờ đợi Ritchie bắn mình.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ rằng cô sẽ bị giết. Như rất nhiều lần khác, cô đã nghĩ sai.

Khi chiếc xe đậu trước cửa căn hộ, Nobilio nói:

-        Nếu cô đổi ý, nếu cô không thích hoặc làm sao đó, cô có thể gọi cho tôi, và nếu muốn cô có thể đổi nó ngay. Gọi điện gặp Rodney, nói tên tôi, và cô có thể trao đổi với bất kỳ thứ gì cô muốn.

Nobilio đưa cho cô khẩu súng và chỉ cách khóa chốt an toàn. Truyen8.mobi

Judith cắn môi, cố gắng thở bình thường, hy vọng lấy lại bình tĩnh:

-        Vùng háng ư?

-        Vâng, thưa quý cô.

-        Bảo đảm sẽ hạ gục ngay một gã đàn ông. Bắn rơi “bi" của anh ta.

Nobilio đỏ mặt. Hắn rõ ràng không thích nghe phụ nữ nói về điều này. Hắn nói:

-        Vâng, đúng vậy. Rõ ràng quá còn gì.

Judith cười, nhét khẩu súng vào chiếc túi mùa hè khá lớn, và mở cửa. Cửa hàng hoa bên dưới căn hộ đang khóa cửa. Cô thì thầm:

-        Thomas Wolfe.

-        Xin lỗi?

-        Chỉ có nguời chết mới biết đến Brooklyn. Truyen8.mobi

Nobilio trông bối rối:

-        Có đúng là ông ta không? Ai viết câu này? Hay đó là Hart Crane?

Judith nói:

-        Đừng bận tâm.

Chiếc xe đậu lại bên vỉa hè cho đến khi cô vào trong an toàn.

Nobilio lẩm bẩm, vẫn chăm chú nhìn cánh cửa:

-        Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi à?

Tài xế ngạc nhiên:

-        Cái gì vậy?

Nobilio nói:

-        Về phụ nữ. Tôi nói đúng không?

Tài xế nói:

-        Tôi có thể kể cho anh nhiều câu chuyện thú vị.

-        Không cần. Ăn gì không?

JUDITH BUCHANAN ĐÃ ĐI ÍT NHẤT LÀ mười lăm phút - mười lăm phút không bình thường, ít nhâ't là theo quan sát của hai thám tử.

Họ đã lẻn vào bên ưong căn hộ của Judith trong khoảng năm phút thì nghe tiếng chìa khóa chạm vào ổ khóa. Một vài giây sau Judith đã ở trong nhà.

Judith lôi ra khẩu súng và vứt túi xách sang một bên. Truyen8.mobi

Người em vợ, trong khi đang sắp xếp chiếc đèn cửa trở lại đúng vị trí, đứng yên một chỗ, ngửa cổ lên, và nhìn vào khẩu súng mà Judith đang chĩa về phía mình. Y có vẻ không biết đó là cái gì. Khẩu súng nhằm vào đủng quần y.

Judith chăm chú nhìn y như thể cô không chắc chắn về sự tồn tại của y, như thể cô sợ rằng đây là bóng ma tới vào lúc cô đang trong tình trạng khủng hoảng, sợ hãi nhất.

Dantzler đang ở trong phòng ngủ, nơi hắn gắn một con chip vào phía dưới của ngăn kéo tủ quần áo. Hắn ta phải kéo ngăn kéo, lấy ngăn kéo ra, nhưng vẫn có thời gian để hít hà mùi quần áo của Judith. Đấy là thứ mà hắn ta thu được từ hiện trường mà cuộc điều tra không thu được. Hắn nghe tiếng cửa mở và chạy ra ngoài. Hắn không biết nên nói gì hoặc làm gì vào lúc này.

Khi nhìn thấy người thứ hai, Judith hét lên, bóp cò súng, rồi quay về phía Dantzler và bắn hai phát.

Dantzler vẫn bình yên vô sự, lao về phía cô. Khi kiểm soát được tình hình, có thêm một tiếng nổ nữa.

Judith chết trước khi ngã xuống.

Dantzler buông tay ra, nhìn thân xác mà Judith Buchanan trước đây rất tự hào, coi đây là thế mạnh của chính bản thân mình. Dantzler cảm thấy buồn nôn, có lẽ vì hắn va vào người cô quá mạnh. Truyen8.mobi

Dantzler bước sang một bên, ngồi xuống, nhìn cậu em vợ. Máu đang chảy ra từ vết thương dài ở má y. Tay y treo lủng lẳng ở một bên. Khói từ khẩu súng cổ lỗ choán toàn bộ chiếc đầu hươu treo trên tường nhà. Dantzler chỉ khẩu súng, hỏi:

-       Cái chó gì vậy? Súng Liên Xô đấy à?

Cậu em vợ nói:

-        Mẹ kiếp!

-        Mày tí nữa thì giết tao.

Cậu em lặp lại lần nữa:

-        Mẹ kiếp!

Dantzler nói:

-        Mày ổn chứ? Mặt mày kìa...

Cậu em vợ chạm tay vào gò má mình, nơi viên đạn sượt qua và sợ hãi nhìn máu dính trên tay:

-        Em ổn.

Dantzler cúi nhìn người phụ nữ đã chết. Tom Hagen là thằng khôn khi lợi dụng Judith. Nhưng ở ngoài kia vẫn có nhiều người yêu thương cô thật sự. Dantzler biết đó là những ai. Mẹ cô, Ruth, một y tá về hưu sống cạnh con kênh ở Florida, trong căn nhà là một chiếc xe kéo nho nhỏ, trên tường treo nhiều ảnh của Judith ở mọi lứa tuổi. Hoặc đứa con thiểu năng của cô, Philip, đứa nhóc mắt sáng ngời mỗi lần gặp mẹ nó. Thậm chí cả Dantzler cũng yêu cô. Hắn

ta cảm thông với hoàn cảnh của cô, đã nhìn thấy cô khỏa thân rất nhiều lần, chỉ có lúc này, hắn buồn nôn vì mùi máu và những mảnh não trắng ởn ở trên sàn mà hắn cố’ gắng không chú ý. Dantzler cảm giác mình như người bảo hộ của cô vậy. Hắn không tin rằng, đấy lại là cái chết của Judith Buchanan.

Dantzler nói:

-        Mẹ kiếp!

Hắn đang suy nghĩ rất lung. Y cần phải suy nghĩ sáng suốt hơn. Cả hai cần phải mang cái xác ra ngoài. Những cái xác được tìm thấy bên ngoài ít bị phát hiện hơn so với cái xác để nguyên trong nhà. Truyen8.mobi

Dantzler nói:

-        Tao và mày phải mang nó xuống cầu thang phía sau. Quỷ tha ma bắt nhà mày, Bob!

Cậu em giơ súng lên.

Dantzler nói:

-        Hay lắm! Bắn tao đi. Làm luôn đi. Hoặc là mày bỏ súng xuống, thằng ngu, trước khi mày làm bị thương chính bản thân mình.

Cậu em vợ không nhúc nhích. Y đã giết nhiều người trước đây, đàn ông thậm chí cả đàn bà hồi ở Hàn Quốc. Y từng mong quá khứ ở Hàn Quốc sẽ bị xóa mờ. Nhưng có lẽ y chẳng bao giờ quên được. Giờ thêm vụ này. Khẩu súng chĩa vào Bob Dantzler đã từng giết một người gần Pusan. Trong căn phòng đó, có một mảnh đạn mà không thể tìm được dấu vết.

Y mua nó ở khách san Holiday Inn, Paramus, New Jersey.

Dantzler nói:

-        Bỏ súng xuống, thằng đồng tính!

Những câu Dantzler hay noói ề số mệnh là như thế nào? Chuyện gì xảy ra nếu nó đúng. Không chỉ Dantzler, người em vô cùng râ't mệt mỏi và bực bội.

Y mệt vì rất nhiều thứ. Y nói:

-        Suýt nữa thì em đã giết anh!

Dantzler cười lớn:

-        Có rất nhiều điều có thể xảy ra ra, mày biết đấy. Nhưng giết tao thì còn lâu. Giờ thì sao?

Người em vợ vứt súng xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Truyen8.mobi

Gia đình.

Dantzler cầm khẩu súng lớn và tháo con chíp khỏi chiếc đèn. Chúng đang đeo găng nên không lo để lại dấu vân tay. Y định làm kiểu ném qua vai giống cách người lính cứu hỏa hay làm với thằng em vợ khờ khạo của mình. Nhưng sau đó nhận ra hắn to quá. Dantzler nói:

-        Đúng đấy! Tao không bế được mày đâu!

Câu em vợ vẫn không nhũc nhích.

Căng thẳng. Dantzler vẫn chưa thể nghĩ sáng suốt được. Cả hai đang lãng phí thời gian. Sẽ không có thời gian đi giấu cái xác. Phải ra khỏi đây ngay.

Dantzler đẩy cậu em khỏi chiếc ghế, và dí súng vào đầu nó. Cậu em không phản kháng gì hết. Dantzler nói:

-        Có vẻ như mày giết nó và rồi mày định tự sát. Hoặc bây giờ mày đứng dậy và lê cái mông mày đi.

Cậu em vợ dừng khóc. Y muốn nói, nhưng mồm không nói được tiếng nào vì bị chặn lại bởi nòng súng. Truyen8.mobi

Dantzler nói:

-        Tốt lắm!

Đi qua vài tòa nhà về phía ngoại ô, dể chắc chắn rằng không ai theo đuôi, Dantzler dừng xe ở trạm điện thoại. Cậu em ở trong xe và bắt đầu khóc. Lần này không gây ra tiếng động. Trông thật là tởm. Dantzler cố gắng không nhìn. Vân tay của Judith vẫn còn trên khẩu súng, rõ ràng như vậy. Nhưng còn có máu của cậu em vợ. Nhưng may mắn thay, máu của nó không phải loại hiếm. Ngoài ra họ không để lại bất cứ thứ gì có thể chỉ điểm chính mình. Dantzler chắc chắn không ai nhìn thấy họ ra khỏi căn hộ, chắc chắn không bị ai theo đuôi và chiếc xe được đậu đủ xa để không ai theo đuôi có thể ghi lại biển số xe. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bob Dantzler hít một hơi thật sâu và gọi điện.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20484-su-tra-thu-cua-bo-gia-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận