Cái nóng quả thật là khó chịu. Tháng tám ở miền Nam Florida. Mặc bộ trang phục mùa hè nặng chịch, Tom Hagen ngồi trong bóng râm của cây mộc lan ở sân sau nhà hắn tại Florida, hút xì-gà, quan sát một con cá sấu đang sưởi nắng bên bờ kênh, cách chừng bốn mươi feet. Con gái Christina của hắn, mười một tuổi, ngồi dưới cái ô bên cạnh bể bơi có hàng rào che chắn, đang đọc Cuốn theo chiều gió. Gianna sáu tuổi, ở trong nhà cùng với Theresa và dì Sandra, giúp chuẩn bị bữa tối. Máy điều hòa nhiệt độ đã bị hỏng, thế nên tất cả các cửa sổ đều được mở toang. Tom có thể nghe chiếc tivi đang phát những cuộc vận động bầu cử trên khắp các nẻo đường. Nhưng trên hết, hắn có thể nghe Gianna đang hát trong lúc giúp sắp xếp bàn ăn một cách ngăn nắp và đúng thứ tự. Con chó giống Collie, Elvis, sủa lên từng chặp mỗi khi cô bày biện xong một thứ. Tom mỉm cười. Hắn là một người hạnh phúc. Dù sao tronglúc này, hắn vẫn đang hạnh phúc. Truyen8.mobi
Hắn nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ. Máy bay của Tổng thống chuẩn bị hạ cánh.
Frankie Corleone đang nướng xúc xích trong khi cô bạn gái mới của cậu ta nằm trên chiếc ghế, mặc váy mùa hè ngắn cũn cỡn, chăm chú nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt tôn thờ, ngưỡng mộ. Frankie có nhà riêng của mình - cậu ta được giao quản lý một cửa hàng bia, một phi vụ làm ăn với người chồng Stan Kogut của dì Sandra - nhưng nó vẫn thường ăn tối ở nhà mẹ mình hoặc ở đây, mặc dù vậy, không giống như Stan (không nghi ngờ gì ông ta đang xem tivi trong nhà), nó thường giúp đỡ việc bếp núc. Frankie nói:
- Bác quen với việc này rồi nhỉ?
- Quen cái gì cơ? - Tom liếc nhìn ánh chiều tà xa xa.
- Mấy con cá sấu này. Đảm bảo với bác rằng mấy con cá sấu nhỏ này còn sợ bác hơn cả bác sợ chúng.
Cô bạn gái lên tiếng:
- Đúng như vậy. Truyen8.mobi
Cô ta có mái tóc màu đen mà tên của cô bé ấy Tom vừa biết xong lại quên mất. Tất cả những gì mà hắn nhớ là cô từng tham gia cuộc thi hoa hậu của bang Florida.
- Loài cá sâu này có bản năng chiến đấu mãnh liệt. Tuy nhiên khi sợ hãi chúng sẽ nằm im.
Tom nói:
- Cái con nhỏ đằng kia hả? Nó dài ít nhất là hai mươi feet.
Frankie ngửa đầu lên, trong thoáng chốc, có vẻ ngạc nhiên trước khi cậu ta phá lên cười, giống y hệt cái cách mà cha cậu từng làm.
- Rồi bác sẽ nhìn thấy một con to hơn.
Cậu bé là bản sao của Sonny Corleone ở cùng độ tuổi. Vậy nên, nhiều lúc Hagen có cảm giác mình đã nhìn thấy một bóng ma. Nh ng dù sao thằng bé có vẻ đào hoa hơn với phụ nữ.
Một con muỗi chợt đốt Tom. Hắn đập nó chết tươi. Hắn tỏ ý chán ghét:
- Florida!
Cô bé tóc đen không có ý giễu cợt, nói:
- Là thiên đường bên bờ biển.
Frankie giải thích:
- Bác của anh vẫn đang cố thích nghi.
Frankie còn là thằng bé khi cha mình bị giết và dì Sandra đã đưa mấy đứa trẻ về đây. Nó nghĩ mình là người Florida. Nó gọi với ra Tom:
- Bác phải đợi đến mùa đông đầu tiên. ít nhất bác sẽ không phải tránh cái nóng, phải không? Truyen8.mobi
Tom kéo mạnh cái áo thấm đẫm mồ hôi khỏi người mình:
- Cháu chắc không? Chắc là như vậy thôi.
Nhưng Tom mỉm cười khi nóiẾ Không có gì có thể làm hắn thất vọng ngày hôm nay cả, chưa kể sự chán ghét với nơi mà hắn chính thức gọi là nhà. Hắn dụi điếu xì-gà vào gốc cây, băng qua đám cỏ rậm rịt để tới chỗ Theresa nói rằng hắn phải đi. Truyen8.mobi
Từ trong nhà, có tiếng ồn lớn phát ra, rồi tiếng la, những câu ba hoa của một phóng viên da trắng đang rất hào hứng tường thuật. Đám đông ở sân bay đã có được cái nhìn đầu tiên với Tổng thống Shea. Có những yêu cầu di dời buổi hội nghị đến một thành phố mà không gợi lại thất bại của Jimmy Shea trong chính sách với Cuba và nó cũng phải đảm bảo tính mạng cho ông ta nữa. Nhưng Miami lại là quê hương của Phó tổng thống Payton (chính xác là Coral Gables), và Florida là một bang rất thích hợp cho buổi tổng tuyển cử sau cùng. Vậy nên buổi họp vẫn được giữ nguyên địa điểm ở Miami. Những âm thanh phát ra từ tivi là tiếng của hàng ngàn người đang vẫy tay chúc mừng, chịu cái nắng suốt chặng đường dài từ sân bay đến khách sạn Fontainebleau, đó hẳn là sự lựa chọn đúng đắn. Tom cũng tin đây là sự lựa chọn hoàn hảo.
Tom nói khi đi qua mấy cái xúc xích được nướng phả mùi thơm phức:
- Ước gì mình được ở đó.
Frankie nháy mắt với bạn gái của mình:
- Em lỡ mất cơ hội rồi. Không gì ngon bằng xúc xích của anh đâu.
Thằng bé thừa hưởng trí thông minh hóm hỉnh của Sonny. Tom liếc nhìn Christina, nhưng cô bé có vẻ quá chăm chú vào quyển sách. Truyen8.mobi
Cô gái hỏi Tom:
- Bác đi đâu vậy ạ?
Frankie đùa:
- Bác ấy đi gặp Tổng thống. Đúng không bác? Tom nói nửa đùa nửa thật:
- Bác gặp ông ta rồi.
Cô gái tóc đen ngạc nhiên:
- Thật chứ ạ? Tổng thống Shea ư?
Frankie nói:
- Em sao vậy, ngốc thế? Dĩ nhiên là bác ấy đùa rồi.
Tom nói:
- Cũng chẳng có gì đáng làm vui cả, bác nghĩ vậy. Chỉ là công việc làm ăn mà thôi.
Cô bạn gái xẵng giọng với Frankie:
- Anh biết là em không ngốc!
- Vậy thì đừng nói những điều ngu ngốc.
Cô khoanh tay trước ngực, nói:
- Những điều ngu ngốc? Em đang nghe anh nói đây.
- Câu này làm cháu chột dạ à?
Theresa nói, bước ra khoảng sân, trên tay là cái muỗng gỗ và chỉ về phía cặp tình nhân trẻ tuổi. Cô đang cười thích thú. Tóc của cô được búi lên nhưng lại bị xõa xuống một ít. Cô mặc chiếc quần short kiểu Bermuda và cái áo blouse màu da cam thấm đẫm mồ hôi. Tom ôm vợ và hôn một cái thắm thiết. Hắn vòng tay ôm eo vợ. Cô có mùi giống mùi tiền: mùi hương của bản thân cô trộn lẫn với mùi quế, mùi hành áp chảo, mùi nước hoa Channel 5. Truyen8.mobi
Tom nói với Frankie:
- Bác cháu nói đúng đấy. Nếu có điều gì đó mà cháu nên học trong cuộc đời này. - Tom khẽ véo nhẹ một cái vào hông Theresa - Đó là không gì tốt đẹp hơn khi một phụ nữ đứng lên và nói cho người mà cô ấy yêu thương biết rằng anh ta vừa nói một điều ngu ngốc.
Frankie nói:
- Vậy à. Cháu nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều làm như vậy.
Cô bé quay mặt hướng về Tom và Theresa, nói:
- Lẽ ra anh ấy nên biết sớm hơn. Những cầu thủ bóng đá và những thí sinh dự thi hoa hậu có một điểm chung, đó là thường bị người khác nghĩ rằng họ ngu ngốc. Cháu là sinh viên đạt toàn điểm A ở trường Florida.
Frankie gạt lời nói của bạn gái mình bằng việc khua khua cái kẹp thịt:
- Một người thông minh sẽ không cần phải nói đi nói lại điều đó cả trăm lần.
Theresa và cô bé tóc đen nhìn nhau. Ý định trêu bạn gái của Frankie xem ra tan tành mây khói. Tom nói:
- Anh phải đi đây. Nhớ bảo bọn trẻ tránh xa mấy con cá sấu.
Tom chỉ về phía đằng xa. Dù sao thì bọn cá sấu cũng chẳng nhúc nhích đến một inch.
- Ai, Luca à?
- Em đặt tên cho nó à?
- Anh còn nhớ cái gã làm việc cho Vito không? Cái gã thô bạo ấy? Luca Brasi ấy.
- Anh nhớ.
- Con cá sấu này chẳng giống hắn ta sao? Cũng y hệt kiểu lông mày. Cũng cái nhìn đầy chết chóc.
- Con cá sấu nào chẳng vậy. Dù sao nhớ bảo bọn trẻ tránh xa ra. Anh xin lỗi không thể về nhà vào bữa tối. Truyen8.mobi
Tiếng tivi từ trong nhà phát ra cho biết doàn xe hộ tống Tổng thống đã bắt đầu chuyển bánh. Ông ta sẽ đi thẳng từ sân bay đến khách sạn Fontainebleau. Vài con đường đã bị cấm vì lý do an ninh, nhưng không có tuyến đường nào có thể gây khó khăn cho Tom. Sân bay nằm ở phía Tây khách sạn và Tom sẽ đến từ phía Bắc. Hắn và Theresa hôn nhau lần nữa. Hắn đi ra chiếc xe của mình, chiếc xe mới nhãn hiệu Buick màu xanh da trời.
Theresa gọi với ra:
- Em sẽ để phần cho anh trong tủ lạnh.
Tom nói:
- Anh không biết lúc nào sẽ về.
Cô lấy tay hâ't lọn tóc trên mặt, nói:
- Lúc nào cũng được. Món ăn sẽ để sẵn trong tủ lạnh.
Christina ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách, hét lớn:
- Con chào ba.
Từ cự li đó thì khó mà biết được con gái của hắn đang khóc hay là đổ mồ hôi nữa. Nếu đó là nước mắt, Tom chắc chắn là vì cuốn sách.
Tom nói, tiếp tục đi thẳng:
- Tạm biệt con yêu.
KHI TOM NHÌN THẤY CHIẾC CHEVY Biscaynes màu đen từ gương chiếu hậu, hắn dừng lại rồi bước tới gần. Chiếc Chevy cũng dừng lại cách đó một trăm thước. Mặc dù việc theo đuôi là không cần thiết và đôi lúc hời hợt, điệp viên FBI vẫn theo Tom Hagen sát nách. Tom cũng biết được tên của vài đặc vụ thường xuyên có mặt và hắn lúc nào cũng tỏ ra lịch sự với họ. Dù sao thì hắn cũng đặc biệt cảm thấy an tâm khi gặp họ mỗi ngày. Có một điệp viên FBI sau lưng thì tốt hơn có một tên bảo vệ thông thường. Tom vẫy chiếc xe lại gần hơn nhưng nó không tiến đến. Hắn đành phải cuốc bộ ra chỗ chiếc xe. Tom nói:
- Đặc vụ Bianchi.
- Ông Hagen.
- Tôi sẽ đến khách sạn Deauville. Truyen8.mobi
Đặc vụ hỏi:
- Đó không phải là nơi mà nhóm Beatles biểu diễn sao? Mấy đứa con của tôi cũng sẽ đến đó. Có phải là ở hội trường Napoleon không?
- Tôi không biết.
- Vậy thì có gì ở Deauville?
Tom nói:
- Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi sẽ không đến khách sạn Fontainebleau. Khách sạn Deauville cách khách sạn Fontainebleau về phía Bắc một chút. Tôi hiểu là như vậy. Tuy nhiên tôi không biết có con đường nào ngắn hơn để đến đó không, khi đi cùng tuyến đường tới khách sạn Fontainebleau. Có con đường nào tiện hơn không? Tôi chỉ e rằng, khi chúng ta đến gần khách sạn Fontainebleau, ông ở đây và sẽ băn khoăn liệu có nên dừng xe tôi lại không, rồi sau đó lại phải gọi tới một người nào đây ở trong Sở tình báo, vân vân. Tôi đoán rằng sẽ có một vụ lộn xộn ở đó, vì mọi người muốn nhìn thấy Tổng thống cơ mà. Tôi ghét phải chịu trách nhiệm khi làm cho mọi thứ trở nên rối bời. Thôi dù sao củng cứ làm những gì mà ông cho là tốt nhất. Nhưng tôi đã bao giờ nói sai gì chưa?
Đặc vụ thở dài:
- Thôi ông vào xe đ i. Hãy làm những gì ông cảm thấy Gần thiết.
- Chắc chắn rồi. Tôi cần bơm xăng trên đường tới Deauville.
Tom vỗ lên thùng xe như thợ cơ khí ra hiệu rằng việc sửa máy đã kết thúc.
Tom dừng lại ở trạm xăng không xa cao tốc 79. Hắn vào buồng điện thoại trả tiền để gọi cho Michael Corleone. Michael đã tự mình cùng Rita bay đến Maine, gặp những đứa con và nghỉ ngơi trong một thời gian. Bố già cũng đang đợi bên thùng điện thoại ở hành lang nhà trọ mà họ đang ngụ. Michael nói:
- Có vẻ là bảy tên.
Ý Michael chỉ số tay chân của Gia đình trong thời gian Geraci biến mất, kết thúc án tù và có chuyến đi nghỉ của mình ở Acapulco. Vân đề bây giờ là Geraci đã liên lạc với ai trong số đó. Gia đình cũng đã cử đi một số thành viên, nhưng có lẽ chỉ vài tên có đủ dũng khí và quyền lực để trở thành tay trong của Geraci.
- Có cái tên nào mà anh nghĩ ra không? Truyen8.mobi
Michael nói:
- Nói thật nhé, không có. - Đấy cũng là điều tự nhiên khi Bố già không liệt kê những cái tên qua điện thoại - Năm trên bảy tên là những tay chân thân tín. Nhưng Nobilio chưa sẵn sàng loại trừ bất kỳ tên nào, kể cả hai tên còn lại.
- Al nghĩ gì?
- Cũng giống như Ritchie.
Bố già coi hai tên này là hai kẻ thân cận nhất của mình. Nobilio, người đảm nhiệm rất nhiều chuyên, làm Hagen cảm thấy tin tưởng. Hắn thích Al và coi trọng người này, nhưng hắn ta là con người hành động, không phải một nhà chiến lược. Tom nói:
- Còn anh thì sao? Anh nghĩ thế nào? Truyen8.mobi
Michael nói:
- Thực ra chúng đều là những cái tên mà tôi không biết rõ lắm.
Tom bây giờ mới nhận ra là Michael đã đẩy mình ra xa khỏi những tên trộm cắp, côn đồ trên đường phố tới mức nào. Việc cách ly đó là điều cần thiết, nhất là vào lúc này.
- Không đến những chỗ khác để kiểm tra ư?
Ý Tom là thành phố Panama, Florida, một vài địa điểm khác mà Fausto Geraci đã đề cập. Tommy Scootch đã lên đường đi tìm đầu mối được một tuần.
Michael nói:
- Không có. Anh biết đây, mặc dù mọi chuyện xảy ra, vấn đề này không phải là điều tôi quan tâm nhất lúc này.
- Dù sao mọi chuyên cũng không khác gì cả mà.
Tom bất giác nghe mình buột miệng nói ra câu bông đùa của Johnny Fontane rồi lắc đầu. Hắn không biết Ben Tamarkin đã làm gì, làm việc với những người nào ở Hollywood mà sự giả tạo vẫn không thoát khỏi người ông ta.
- Gọi cho tôi khi nào xong việc. Gọi vào số này cũng được. Mấy người ở quán trọ sẽ báo cho tôi biết.
- Xong rồi. Tất cả đã được sắp đặt. Nhưng tôi sẽ gọi điện. Kay và bọn trẻ thế nào?
- Rita và tôi vừa mới đến. Chỉ vài giờ trước. Chúng tôi sẽ đón Anthony và Mary vào sáng mai.
- Hay lắm, gửi tới chúng lời hỏi thăm của tôi. Bố già ghét phải nghĩ về việc đã bao lâu rồi kể từ khi Michael có cơ hội gặp những đứa con của mình. Chỉ là một vài cuộc viếng thăm bị hủy vào phút chót. Đôi lúc vì Michael, nhưng thường xuyên bởi Kay và bọn trẻ. Rita chưa từng gặp Anthony và Mary, đó là một bước tiến lớn. Nhưng nếu cô và Michael thực sự nghiêm túc về chuyên hôn nhân, điều đó phải xảy ra. Tom hỏi:
- Rita thế nào? Có lo lắng gì không?
- Cô ấy tốt lắm. Một vài viên thuốc và thế là cô ấy ổn.
Tom không hỏi về việc Rita thế nào trên chuyến bay.
- Được rồi, tôi sẽ gọi điện ở nơi nào mà tôi kiếm được gì đó để uống. Chúng ta sẽ nâng cốc chúc mừng nhau sau.
- Anh biết đấy, Tom, Bố già đã từng...
- Thôi đừng nói. Tôi sẽ gọi điện sau.
Cũng nhiều như Tom tôn thờ Bố già Vito, việc Michael thường xuyên nhắc lại hình ảnh Bố già bắt đầu làm Tom cảm thấy khó chịu.
Trên đường trở lại xe, Tom mua hai lon pepsi từ máy bán hàng, đưa một lon cho đặc vụ Bianchi. Truyen8.mobi
TOM HAGEN DỪNG XE Ở TRƯỚC KHÁCH sạn Deauville và đưa chìa khóa cho người hầu phòng cùng một trăm đô. Người hầu phòng gật đầu và chỉ cần như vậy sẽ có ba chiếc xe khác chắn lối vào của Bianchi.
Đó là việc làm như một sự đề phòng. Tom không bao giờ làm việc gì phi pháp. Bianchi hầu như là đặc vụ duy nhất được cắt cử để theo dõi Tom. Và bất cứ ý định nào của Tom đều sẽ bị đập tan từ trong trứng nước. Bên trong hành lang, Tom không nhận ra bất cứ đặc vụ nào, nhưng để an toàn, hắn vẫn đi thẳng tới chỗ cầu thang. Hắn leo đến tầng ba thì nghe tiếng nói râm ran ở cầu thang. Hagen không biết là ai, nhưng có vẻ giống một người đàn ông đang lê bước, một người không có vẻ gì là vội vã cả. Hít một hơi thật sâu, Tom mở cửa vào tầng ba và đi xuống lối đi vào sảnh mạ vàng ở phía cuối tòa nhà. Không ai theo sát hắn cả. Tim hắn đập mạnh. Hắn lại hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ, mình cần phải quay trở lại chơi tennis như trước đây. Trời thật nóng, nhưng hắn và Theresa có thể tham gia câu lạc bộ trong nhà ở đâu đó và chơi cùng nhau. Họ từng chơi cùng nhau trước đây. Khi nào nhỉ? Có lẽ khi họ vừa cưới nhau.
Hắn nên cai cả xì-gà nữa, nhưng hắn biết mình sẽ không bao giờ làm được.
Hắn lên cầu thang một tầng nữa. Khi tự tin không có ai theo đuôi, Tom vào thang máy và đi lên phòng.
Tom gõ cửa. Pat Geary mở cửa, như thể hắn là người hầu của Ben Tamarkin, không giống một thành viên có chức sắc trong ủy ban Tư pháp Thượng viện. Đèn trong căn phòng sáng đến nỗi làm Tom khi mới bước vào cảm thấy choáng váng. Căn p hòng tô điểm bằng đồ da, đồ sứ, gỗ màu vàng bóng cùng với một bức tường kính là quầy bar. Âm thanh phát ra từ tivi về buổi hội nghị - ở phòng bên cạnh. Tamarkin, mặc chiếc áo sơmi ngắn tay màu đen và quần màu trắng, ngồi chễm chê trên ghế da ở một góc đằng xa.
Geary dẫn lối cho Tom vào, nói:
- Anh lúc nào cũng là sự hân hạnh của chúng tôi.
Geary đã có rất nhiều năm gặp gỡ và làm ăn với Tom. Đó là mối quan hệ được gây dựng bởi một tay Fredo. Fredo và Geary có mối quan hệ tốt đẹp, nó giúp nhà Corleone có được vô số thứ từ Geary với ít chi phí phát sinh nhất.
- Tôi nghĩ rằng, anh và ông Tamarkin biết nhau.
Tamarkin đứng dậy bắt tay Tom. Tamarkin vẫn không bỏ cặp kính đen của mình ra. Tom nói:
- Đã từng làm ăn rất tốt với nhau.
Tamarkin nói:
- Đúng vậy.
- Mọi thứ đã được sắp đặt ổn thỏa cả chứ?
Tamarkin nói:
- Ông ấy sẽ tới đây. Ông ấy đến từ khách sạn Fontainebleau. Tôi và anh có thể có nhiều chuyện để nói, nhưng để sau thì hơn. Truyen8.mobi
Ý Tamarkin nói đến Chủ tịch chiến dịch vận động cho Tổng thống, người trước đây vận động hành lang cho studio Walt Disney, người mà thông qua đó, Tamarkin có được những hợp đồng làm ăn béo bở. Hagen chưa từng gặp người này trước đây. Tamarkin lại ngồi xuống.
Tom hỏi:
- Còn chuyện gì nữa à?
Như hắn biết, Khám phá Châu Mỹ đang thất thoát tiền của, chiếc thuyền Santa Maria đầu tiên đã bị chìm. Diễn viên đóng vai nữ hoàng Isabella đã tái nghiện. Khoản tiền mà chính phủ Italia đồng ý tài trợ đã bị hủy bỏ. Và đó mới chỉ là những điểm khởi đầu.
Tamarkin nói:
- Hãy để chuyên đó bàn sau.
Tom gật đầu và quay về phía Geary:
- Nghe này, trước khi tôi quên, Thượng nghị sĩ, ông có bài phát biểu tuyệt vời tối hôm qua. Tôi thích những gì ông nói, chân thành đấy.
Geary đi đến quầy bar và pha đồ uống, nói:
- Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Tom nói:
- Đó là một thắng lợi thực sự. Những người Scotland tuyệt vời.
Geary nói:
- Tôi nhớ rồi.
Tamarkin nói:
- Cho tôi một ly Mojito.
Geary nhăn nhó. Ông ta có vẻ bối rối thực sự:
- Một con muỗi ư? Truyen8.mobi
Tamarkin trả lời:
- Thôi quên nó đi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không uống gì cả.
Geary nhìn Tamarkin vài giây, ông ta biết ý của Tamarkin, và quay trở lại nhìn Hagen:
- Thắng lợi là điều chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn, có cơ hội để nói trước nhiều người mà họ chưa từng có cơ hội để nghe anh nói.
Ben Tamarkin khoanh tay, rõ ràng thích thú bởi từ Có cơ hội. Geary là người bài Do Thái có tiếng, và Tamarkin không thể nào từ chối được giúp đỡ người đàn ông này bất kỳ yêu cầu gì.
Tom nói:
- về những vấn đề của anh, tôi là một trong những người có liên quan. Những tên tội phạm thường, lũ trấn lột, những kẻ vũ phu, bọn hiếp dâm, những tên gạ gẫm trẻ em và đại loại thế - chúng ta phải giữ cho dường phố trong sạch với những lũ như vậy. Truyen8.mobi
Giống rất nhiều người ở vị trí của mình, Tom đặc biệt căm thù tội phạm đường phố. Thứ tội phạm mà hắn lúc nào cũng bị gán ghép. Tuy nhiên, hắn coi mình là vô tội với những thứ bị buộc tội (đánh bạc, cho vay nặng lãi, ma túy) hoặc chống lại những kẻ ban đầu tham gia, đồng ý những luật lệ riêng rồi sau đó thất hứa.
Geary đưa cho Tom ly rượu, nói:
- Nghe thấy chưa?
- Tôi nói rồi đấy, chúng ta cần phải tái khẳng định sự trong sạch và chuẩn mực cho đường phố của những người Mỹ. Có vẻ như anh sẽ có cơ hội của mình sớm thôi. Anh chính là người cần thiết cho việc này.
Họ cụng ly.
Pat Geary quả thực là người thích hợp cho công việc khi ông ta tỏ ra hứng thú tột độ với những cuộc tranh cãi nảy lửa dưới thời Danny Shea còn là Bộ trưởng Tư pháp. Nhưng Pat Geary không biết rõ ràng những con đường của người Mỹ chúng ta từ quan điểm của một tín đồ Tin Lành như ông ta. Geary là con của một điền chủ giàu có. Ông ta chưa bao giờ sông ở trên phố, giống như Tom đã sống trước đây. Ông ta chưa bao giờ phải đánh nhau mỗi ngày để kiếm cái ăn khi còn là đứa trẻ. Mặc dù vậy Tom không bao giờ cảm thấy tương tự như những gì Geary nghĩ. Hắn là một sinh vật biến dạng, và giờ hắn nhận ra mình là người đàn ông ti tiện, bẩn thỉu, không bao giờ khóc thậm chí không rên rỉ trước cái chết của cha mẹ mình, nghĩ về họ hay cuộc sông mà hắn đã từng có. Tom đã thắng những kẻ bắt nạt thường ngày trên đường phố, và những kẻ trấn lột tiền hay một mẩu bánh mì từ một thằng bé mồ côi mười một tuổi, chưa kể những tên đồng tính chuyên trấn lột trẻ em - Tom Hagen đã trụ vững, và đã thoát khỏi điều tồi tệ này. Truyen8.mobi
Tom đi ra phía ban công và nhìn ra đại dương đằng xa trong khi đang suy nghĩ. Đó đang là buổi chạng vạng. Khung cảnh thật đẹp. Hắn nhìn thấy những bờ cát trắng và biển Ấn Độ Dương xanh trong, những tàu chở dầu ở phía chân trời, thuyền của lực lượng bảo vệ bờ biển gần bãi cát. Hình ảnh của những tòa nhà với nội thất hiện đại ở phía Bắc, những khách sạn lòe loẹt ở phía Nam. Ở đây hắn không thể nhìn thấy khách sạn Fontainebleau, và hắn chắc chắn không thể nhìn thấy tru ng tâm hội nghị ở bãi biển Miami, nơi mà Phó tổng thống sẽ phát biểu. Hắn cũng không thể nhìn thấy Cuba, nhưng hắn cảm thấy được. Hắn không thể nghe bất kỳ âm thanh gì trên đường tới đây, nhưng hắn lại cảm nhận được. Tom Hagen không phải dùng những từ hoa mỹ đại loại như cảm hứng bất tận trong không khí, nhưng hắn phải thừa nhận, những gì hắn cảm nhận còn hơn những gì hắn nhìn thấy, còn hơn cả bản thân hắn.
Nâng cốc chúc mừng, hắn giơ ly rượu về phía nền trời đen kịt đằng xa, dù nó là gì đi chăng nữa.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO cuộc tranh cử của Tổng thống nói:
- Chúng ta có sự đảm bảo gì, nếu chúng ta đồng ý với những điều này, những cuộn phim này sẽ không lộ diện ở một nơi nào đó mà chúng ta ít mong đợi nhất?
Ông ta là người đàn ông hồng hào nhưng bị hói đầu, lông mày gần như mất tích và đôi mắt thể hiện rõ là người thường xuyên mất ngủ. Thân hình ông ta chỉ toàn đường cong mà không có góc cạnh nào hết.
Tom nói:
- Tôi có thể nói không?
Tamarkin nhún vai:
- Anh cứ tự nhiên.
Tom nói:
- Không thể nào, để chứng minh rằng ai đó không có phẩm chất gì mà thực ra người đó có. Hơn nữa, ai biết được có bao nhiêu cuốn phim ngoài kia, được chiếu ở đâu? Tôi chắc chắn rằng ông đã bàn bạc những điều này với Tổng thông và em trai ông ta. Tôi cũng chắc chắn rằng, họ cũng mong muốn thấy bộ phim được trình chiếu thường xuyên. Chúng ta còn phải nhấn mạnh điều gì trong mỗi bộ phim đưa ra công chúng. Có thể ông không tin chúng tôi, nhưng ngoài kia, những cuộn phim kiểu này nhan nhản. Thật không may, thưa các ngài, tôi không thể đảm bảo bất kỳ điều gì. Theo như những gì các ông nói, tôi có thể đảm bảo rằng đây là một thương vụ béo bở hơn cả việc cá tiền rằng mặt trời ngày mai sẽ lại mọc. Truyen8.mobi
Geary nói:
- Tôi có thể tự đảm bảo với anh rằng điều này là đúng. Nếu anh không phiền, tôi đặt cửa cho mặt trời và sẽ đưa ra quan điểm của mình.
Ben Tamarkin bông đùa:
- Ông là ai vậy, mây tay cá cược à? Hy vọng không phải như vậy.
Tom nói:
- Những gì ông nói, là vì sao phải tin chúng tôi ư? Các ông được gì trong phi vụ này? Tất cả những câu hỏi đó đều hợp lý cả. Bộ phim là thứ khiến chúng ta quan tâm và đưa chúng ta đến bàn đàm phán. Tôi không biết bất kỳ ai in những poster quảng cáo này và đưa ra với công chúng, trong khi nó có thể là một sự sai lầm nếu nó rơi vào tay của hoặc đệ nhất phu nhân, hoặc người vợ yêu quý của Bộ trưởng Tư pháp. Theo những gì chúng ta biết, những người phụ nữ này từ lâu đã ngả theo thiên hướng chính trị của chồng mình.
Tom liếc nhìn Geary. Thượng nghị sĩ ngay lập tức ưỡn người ra đằng sau và lại nhìn lên trần nhà.
- Quên bộ phim đi. Phi vụ này có lợi cho nhà Shea hơn bất kỳ ai. Tôi đã nhìn thấy phản hồi mà Thượng nghị sĩ Geary thông báo tối hôm qua. Nếu ông ta tranh cử độc lập, tôi có thể đảm bảo với các ông rằng chúng ta có thể gây quỹ cho ông ta để làm việc này. Ông ta sẽ không thắng, nếu ông ta chắc chắn sẽ làm vài lá phiếu rời khỏi Tổng thống. Có những cử tri bảo thủ chòng lại đạo Thiên Chúa, tôn giáo, và những người da màu có thể khiến họ bầu cho những kẻ khác vào tháng mười một. Thượng nghị sĩ Geary có thể vừa làm việc cho các ông, một tiếng nói trung lập làm những lá phiếu đó bị rút lại, hoặc ông ta có thể lấy những lá phiếu đó về bên mình.
- Anh chuẩn bị điều này chưa, Pat? Để phản bội lại đảng của mình, nơi mà anh coi là nhà trong cả cuộc đời?
Geary nói:
- Bỏ qua phần rườm rà đi, nếu phải như vậy, chính đảng đã phản bội tồi.
Tom nói:
- Nhưng nếu các ông cử người bạn của chúng tôi ở đây làm Bộ trưởng Tư pháp, mọi người sẽ đều chiến thắng, tất cả mọi người. Thượng nghị sĩ Geary sẽ có cơ hội để diễn đạt và thi hành những chính sách của mình. Truyen8.mobi
Geary gật đầu đồng ý.
- Các anh có được thành viên danh dự của ủy ban Tư pháp Thượng viện làm Bộ trưởng Tư pháp, cùng tất cả quyền lực và kinh nghiệm đi kèm. Như là một sự thay thế - nếu các anh thứ lỗi cho tôi - thằng nhóc Danny Shea, thứ duy nhất giúp hắn được nhận chức vụ này là hắn là em trai Tổng thống. Hắn chẳng có gì để chứng minh cho kế hoạch đầy tham vọng nhưng lố bịch và ngớ ngẩn của mình. Thứ mà hắn gọi là cuộc chiến chống lại cái gọi là Mafia - đã dẫn đến bao nhiêu lời buộc tội sai trái.
- Chín mươi mốt cả thẩy.
Tamarkin và Geary đều cười.
- Tôi không nói về những tên buôn ma túy và những kẻ ma cô. Ý tôi là những tên găngxtơ của thời đại mà các ông nhìn thấy trên tivi. Bao nhiêu kẻ như vậy mà Danny Shea đã đưa vào tù?
- Câu trả lời, theo như họ biết, là con số không tròn trĩnh.
- Tôi hiểu ý anh rồi.
Tom nói:
- Danniel Brendan Shea đang ở trong tình thế khó khăn và tôi chắc chắn với các anh rằng Tổng thống cũng đồng ý với chúng tôi về điều này, khá tế nhị nếu phải nói ra, nhưng nếu ông ta bước xuống và nhượng bộ, thông báo rằng sẽ tranh cử vào Thượng viện trong năm 1966, mọi người sẽ đều hiểu lý do tại sao.
Người đàn ông hói đầu nói:
- Bởi vì nó giống như ông ta đang đánh cược tất cả thành công của mình vào những thứ khác. Tôi cũng hiểu.
Tamarkin nói, đôi lông mày rậm của ông ta cong lên:
- Đánh cược ư? Tôi không quan tâm những gì ông nói, ông chỉ là một tay cá cược.
Hagen nói:
- Bình thường chúng tôi không thể cho các anh bất cứ sự đảm bảo nào là Danny Shea sẽ thắng, nhưng chúng tôi hứa là sẽ không chống lại ông ta. Ông ta sẽ có một sân chơi bình đẳng và công bằng. Đó là thứ mà ai cũng đòi hỏi, phải không?
- Bây giờ tôi nghĩ rằng anh nên bỏ qua những thứ vớ vẩn đó đi, quý ông Hagen ạ.
- Hãy gọi tôi là Tom.
Người đàn ông hói đầu nói:
- Nếu nó chẳng khác gì với anh, tôi sẽ không gọi bằng cái tên khác.
Người đàn ông hói đầu có khuôn mặt xứng đáng nhận vài cú đâm!
Hagen hít một hơi thật sâu, nó làm hắn ho sù sụ. Geary đứng dậy và đưa cho Tom ly nước. Tom nói: Truyen8.mobi
- Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nên đổi loại thuốc lá khác.
Geary lắc đầu tó vẻ không đồng ý:
- Tôi nghĩ rằng anh là kiểu quý ông săn sàng chiến đâu thay vì từ bỏ chứ.
Đấy thực ra là câu nói của các hãng quảng cáo thường dùng. Hagen không phản ứng lại, mỉm cười nói:
- Trong tháng mười một này, những lá phiếu của liên đoàn sẽ rất nhiều, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể chiếm được đa số. Sẽ không có một ứng cử viên nào của bên thứ ba cần phải lo lắng, không có những tên âm mưu đứng đằng sau lưng Tổng thống. Những gì diều chỉnh bây giờ trong cuộc bầu cử vào tháng mười một sắp tới có thể trở thành sự thất bại - một cơ hội lớn cho Tổng thống, ông ta sẽ là người có cơ hội thắng nhất trong lần này. Nói chưng đó là một cơ hội mà các anh không thể chối từ. Truyen8.mobi
Người đàn ông hói đầu đi đi lại lại. Sự từ chối và tức giận đã xuất hiện trước khi ông ta đến. Ông ta đã than khóc một cách đầy tội nghiệp, từ việc thương lượng, mặc cả cho đến thất vọng và cuối cùng là cúi đầu chấp nhận.
Ben Tamarkin lôi ra chiếc vali đầy những cọc tiền một nghìn đô được bọc ngăn nắp cùng một danh sách tên và địa chỉ những người được nhận. Tamarkin gõ lên then cửa:
- Là bạn chứ?
GEARY VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CUỘC BẦU CỬ chạy nhanh đến trung tâm hội nghị để nghe bài phát biểu của Phó tổng thống Payton. Tamarkin cùng Tom Hagen đứng ở trên ban công và thưởng thức xì-gà Cuba. Như cha của mình, Michael Corleone thích nghe những tin xấu trước. Còn tin tốt, như ly rượu vang đỏ thơm phức, cần có thời gian để hít hà trước khi thật sự thưởng thức nó.
Phó tổng thống Payton đọc xong bài phát biểu của mình.
Ông ta tưởng tượng một người cảm thấy như thế nào sau khi được chọn làm Tổng thống. Nhưng trước hết, ông ta đã xuất hiện từ trong vỏ bọc của mình để chia sẻ những tâm tư với cả thế giới.
Tamarkin, người đã chi mạnh tay cho những chiến dịch vận động bầu cử, đổ thêm hai ly rượu nữa và cùng nâng cốc với Tom.
Trời đã tối om. Bên ngoài nhièt dộ xuống khá thấp.
Tom nói:
- Đây dành cho những người lính đánh thuê. Vì những người lính, vì sự sắp đặt của số’ phận, vì những khẩu súng được thuê, vì những luật sư Mỹ xuất hiện trên tòa án.
Tamarkin không hiểu. Tom không phải là tên lính đánh thuê. Nó thật quá lằng nhằng để giải thích. Nhưng khi nâng cốc, cơn choáng váng ập đến như một làn sóng làm Tom ngồi sụp xuống ghế.
Tamarkin hỏi:
- Ông ổn chứ?
Tom lắc đầu:
- Tôi ổn.
Tamarkin nhướng mắt lên nghi ngờ:
- Tôi có nên gọi bác sĩ?
- Đây không phải là vấn đề gì to tát cả, được chứ? Không cần đâu, tôi ổn. Tôi chỉ… Tôi chỉ như một ngọn nến đốt cả hai đầu mà thôi, mệt quá.
Hạnh phúc ư? Hắn vuốt những ngón tay qua bộ tóc mỏng manh của mình. Hắn gặp Joe Lucadello ở nhà nguyện của khách sạn Fontanebleau. Ở đó Tom Hagen đã bắt đầu tham gia vào công việc. Hắn vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, nhưng chưa có lúc nào như lúc này. Với Michael đang bị suy yếu về địa vị, với chính phủ của một đất nước hùng mạnh nhất thế giới trong tay mình, Tom đã xuất hiện ở một chỗ khác, rất quan trọng, chứa đầy nguy hiểm nhưng hóa ra lại bình an vô sự. Chưa từng có điều nào tương tự xảy ra làm Tom bất ngờ cả - đó là điều mà hắn cảm thấy thích, và dĩ nhiên, hắn sẽ làm việc chăm chỉ để những thứ như vậy diễn ra - đó là điều khác biệt giữa mong đợi cái kết có hậu và tận hưởng nó.
Tamarkin nói:
- Có lẽ anh nên nghỉ ngơi. Đi du lịch một chuyến, vì Chúa. Nghĩa trang đã quá đông những người nghĩ rằng họ quá bận để có một kỳ nghỉ ngơi rồi.
- Tôi ổn mà.
Và thật sự là Tom ổn. Hắn dứng dậy. Hắn đã đứng vững trên chân của mình. Ly rượu thứ hai dể trên bàn chưa được động đến. Điếu xì-gà đã tắt ngúm. Ly cocktail chứa đầy sự phấn chấn và choáng váng chạy dọc người hắn đã được kiểm soát toàn bộ. Hắn gọi cho Bố già Michael. Tom muốn về nhà, ở bên gia đình mình. Truyen8.mobi
- Nhưng tôi nghĩ rằng tôi nên nghỉ ngơi.
Tamarkin vỗ nhẹ lên lưng Tom:
- Nên làm như vậy. Gọi điện cho tôi vào sáng mai và chúng ta sẽ cùng ôn lại những thất bại đau đớn của đất nước tồi tệ này trong quá khứ.
Hagen chợt quên mất một điều: Việc nhà Corleone chiếm công ty Woltz là một sự bất ngờ, tuy nhiên nó lại đi theo những gì đã được sắp đặt sẵn.
Tôi sẽ gọi.
Tom đi thang máy xuống. Hắn nhìn vào gương, vào khuôn mặt của một tên ngốc đang hạnh phúc tột đ ộ mỉm cười với hắn.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!