Sự Trả Thù Của Bố Già Chương 31

Chương 31
Michael nhắm mắt, trút một hơi thở dài, có vẻ như định nói nhưng lại thôi. Thay vào đó, Bố già nhìn về phía Neri.

Câu trả lời đã được chuyển tới vào ngày hôm sau thông qua người trung gian và dĩ nhiên là có.

Stracci gửi lời rằng Frank Greco rất muốn gặp Geraci trong một tiệc rượu và nói chuyên riêng. Geraci cũng nhắn lại rằng hắn mong đợi điều đó. Buổi nói chuyện sẽ tùy thuộc vào Greco.

NICK SỐNG LIÊN TỤC NHIỀU NGÀY LIỀN trên con tàu của Momo Barone. Trâu Đất mua lại nó từ Eddie Paradise khi Eddie mua con thuyền mới. Nó được buộc ở một bến cảng nhỏ thuộc vịnh Nicoll - rất gần và cũng đủ xa ngôi nhà của Nick ở East Islip - ít ra không phải là vịnh Sheepshead hoặc Canarsie, nơi mà Nick biết hầu hết tay chân của Bố già đều có thuyền ở đó. Nó đã chứng minh được đây là địa điểm để ẩn náu lý tưởng, đủ gần trung tâm thành phố để hắn có thể gặp gỡ vài người mà hắn cần trao đổi (bao gồm vài cuộc gặp kín với Charlotte) và cũng đủ xa để hắn không may gặp phải bất kỳ tên nào có dính dáng tới mình. Những người hắn muốn tránh mặt là những người sống không vượt quá sân bay của thành phố New York về phía Đông. Khoang ở trong thuyền thật sự thoải mái, hắn thậm chí còn để một chiếc máy đánh chữ trên bàn poker và cố gắng hoàn thành quyển sách của mình - chỉ còn chương cuối cùng thôi, hắn có cảm giác mình phải sống và trải nghiêm trước khi có thể viết xong nó. Hắn cũng ghi vài ghi chép nhỏ. Truyen8.mobi

Momo hỏi Geraci:

-        Công việc thế nào rồi? Bố già sẽ gặp gỡ mà không biết kế hoạch thực sự là gì phải không?

Đó là đêm trước buổi họp Hội đồng. Cả hai đang ở trên thuyền giả vờ câu cá.

Geraci lắc đầu:

-        Ông ta sẽ đến đó, nghĩ rằng đó là một trò gì khác. Bọn nó từ xưa đến nay có đủ các trò vớ vẩn để bàn luận với nhau, nghe đâu Michael sẽ yêu cầu Hội đồng xử phạt một lũ đến từ New Orleans.

Momo hiểu ra:

-        Bọn ở New Orleans. Phải làm gì với chúng nó? Truyen8.mobi

Nick nói:

-        Ông ta chỉ muốn một sự bảo đảm. Trong trường hợp vụ điều tra của cơ quan chính phủ về việc ám sát Tổng thống Jimmy Shea bắt đầu lùng sục đến đó, gây rắc rối cho những người bạn của ông ta. Nhìn xem, Trâu Đất, vấn đề này khá rắc rối, nhưng cũng chẳng thành vân đề. Michael sẽ đi đến đó, ông ta sẽ nghe những lý do thực tế để ông ta nghỉ hưu. Chỉ vậy là dủ.

-        Sau đó thì sao?

-        Mày đừng cầm đèn chạy trước ô tô được không?

-        Vậy tức là ông sẽ đi đến buổi gặp mặt đó và đùng một cái sẽ lên làm ông trùm?

-        Đại loại thế. Mày lo lắng cái gì?

-        Chúa ơi, Nick, ông biết tôi bao lâu rồi? Tôi chẳng lo lắng cái gì bao giờ cả.

Geraci cười. Đó là thứ duy nhất hắn có thể làm vào lúc này bên cạnh việc làm rối bù mái tóc rễ tre của Trâu Đất.

-        Tại sao mày lại làm như vậy? Lúc nào tao cũng định hỏi.

-        Làm gì cơ?

-        Tóc của mày ấy.

-        Tóc tôi làm sao?

-        Không sao cả.

-        Thôi nào. Tóc tôi làm sao?

-        Tóc mày chẳng sao cả. Thôi quên nó đi.

-        Được rồi, tôi chỉ muốn nêu ra một ví dụ vào thời điểm này. Tôi chỉ lo lắng rằng liệu tóc mình có rối tung lên khi câu cá ở đây không, nơi toàn gió và sóng nước? - Trâu Đất chỉ hai bàn tay vào mái tóc.

-        Không, chắc không cần phải lo. Dù sao tóc cũng đã theo nếp rồi.

-        Chỉ là một ví dụ vì sao tôi lại chọn kiểu tóc này. Nhưng ông biết đấy, khi liên quan tới thời trang, ai mà biết được. Tại sao lại có những gã bắt thợ may của mình cho xem hết loại cổ tay áo này cho tới cố tay áo khác để chọn lựa.

Nick nói: Truyen8.mobi

-        Mày có vẻ nghĩ về điều này khá nhiều.

Momo nói:

-        Ông biết không, chân thành mà nói, đây chẳng khác gì một thương hiệu của cá nhân tôi.

-        Để trả lời câu hỏi của mày, sa thải một kẻ có quyền lực lớn như thế, chông lại ý chí của ông ta, chưa từng làm kể từ thời Charlie Lucky bị đẩy ra rừng rú, cũng khá lâu rồi, chính vì thế không có nhiều tư liệu để chúng ta tham khảo. Đêm buổi gặp gỡ, mày cứ đến câu lạc bộ, ngồi lì ở đó thì tao sẽ biết tìm mày ở đâu, nhưng tao chắc rằng sẽ chẳng có vấn đề gì dâu. Nếu nhìn theo cách của Bố già Michael nó cũng chẳng khác gì một hội đồng công ty sa thải tổng giám đốc cả.

Trâu Đất nói:

-        Có thể, nhưng đến thời điểm này, gia dinh ông ta chính là công ty đó. Vậy nên nó chẳng khác gì hội đồng của công ty Getty Oil với giám đốc là tay Paul Getty.

Geraci cau mày.

Momo nói:

-        Ông biết đấy, chỉ vì tôi không được phép chạm vào mấy tờ báo lá cải của thằng Eddie trước khi hắn đọc không có nghĩa là tôi không biết đọc báo. Nếu tôi muốn trở thành một cố vấn giỏi, tôi...

Nick ra hiệu cho Momo im lặng:

-        Không cần phải khiêm tốn. Mày đã có công việc đó rồi, được chứ?

Trâu Đất gật đầu: Truyen8.mobi

-        Tôi hiểu rồi.

-        Đứa nào sẽ chịu trách nhiệm vấn đề an ninh?

-        Không chắc, Ritchie Hai Súng sẽ lo vụ này.

-        Mà tao vẫn chưa biết thằng nào sẽ đóng vai cố vấn của Bố già Michael.

-        Chẳng có ai cả.

-        Chắc chắn đó phải là Ritchie hoặc Eddie. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ ở trong phòng khi những ông trùm khác dưa ra bản đề nghị. Cả hai thằng này đều làm tao có cảm giác chúng là những kẻ thực dụng. Ngược lại, Ritchie còn là thằng cơ hội, tao coi đó là một lời khen, còn Eddie thì là...

-        Sống ở thì hiện tại đi, tôi biết rồi. Ông không hiểu được đã bao nhiêu lần tôi phải nghe ông ta cằn nhằn và nói về việc mình không thích quá khứ và tương lai như thế nào.

-        Nhưng nếu Bố già Michael không bị gây áp lực bởi vấn đề này - thứ mà mày đã nói với tao và từ những gì tao nghe được, vẫn còn phương án khác...

-        Chính nó.

-        Nhưng nếu ông ta không bị bối rối, kế cả trong tình huống xâu nhất, làm thế nào mà Bố già Michael có thể tập trung đủ lực lượng để chống lại quyết định của Hội đồng? Điều đó là không thể. Nếu ông ta làm thế chẳng khác gì tự sát.

Trâu Đất suy nghĩ về điều này và đồng ý.

-        Nếu tôi là kẻ ham mê cờ bạc. Tôi đánh cá rằng ngay khi nghe quyết định của Hội đồng, kẻ duy nhất mà Bố già Michael có trong tay đủ mạnh chỉ có thể là Al hoặc Tommy Neri. Truyen8.mobi

Geraci nói:

-        Thằng cựu cảnh sát đam mê sách báo khiêu dâm. Cháu trai của nó, thằng Skippy, nghiện ma túy nặng. Thằng này chúng ta có thể lo được.

Geraci dừng lại một lúc để cho cảm giác từ có thể lo được đạt đủ chiều sâu ý nghĩa của nó.

Momo hỏi:

-        Sách báo khiêu dâm?

-        Mày còn nhớ cái chỗ tao ở một thời gian không? Neri là khách quen của nó. Lần sau mày nhìn thấy nó, nhìn vào mắt nó và nói với tao rằng nó không phải là thằng thủ dâm thần thánh của thế kỷ này. Và dù sao... nếu mày không tìm ra được một phương thuốc hữu hiệu để chữa trị thú vui trụy lạc bệnh hoạn của mày, mày sẽ tự giết mày thôi.

Momo nói:

-        Tôi đang cai. Nhưng tôi chưa bao giờ có vân đề với chuyện đó cả.

-        Tao không nói rằng mày có vấn đề gì hết. Đừng nhạy cảm như vậy.

Trâu Đất gật đầu đồng ý. Truyen8.mobi

Nick nói:

-        Được rồi. Tao rất muốn ở đây cả ngày, với chiếc cần câu không mồi của tao, ngắm những con tàu tuyệt đẹp đi ngang qua, nhưng tao lại có công việc cần giải quyết ở thành phố'. Vậy thì rất nhanh thôi, hai việc chúng ta cần giải quyết bây giờ. Đầu tiên, tao muốn chắc chắn rằng mày không nói với ai về kế hoạch này?

-        về việc ông đ quay lại? Vâng, tôi...

-        Không, về việc sử dụng thành viên Hội đồng để giải tán thằng già ấy.

-        Ô, không. Chẳng ai cả. Renzo cũng không, thậm chí thằng cháu Luddy cũng không. Không ai cả.

-        Mày chắc không? Nghĩ một phút xem nào.

Geraci không mong muốn một cái tên nào xuất hiện - hắn chỉ muôn mọi thứ chắc chắn. Trâu Đất, ơn Chúa là kẻ phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối.

Hầu hết mọi người sẽ cho rằng một phút được hiểu là một vài tích tắc, nhưng Momo suy nghĩ đủ sáu mươi giây mới thôi. Hắn nói:

-        Không ai cả. Tôi chắc chắn.

Geraci nói:

-        Tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch như đã định. Dĩ nhiên, bất kỳ ai cũng có thể băn khoăn về kế hoạch mà tao đứng đằng sau, nhưng hãy cứ để bọn chúng nghi ngờ. Tao không muốn bất kỳ ai, kể cả những người chúng ta đã nói chuyện có thể phát hiện kế hoạch này là của tao, thay vì là ý kiến của những ông trùm khác đưa ra.

-        Ông sẽ đến đó mà không cần bảo vệ?

-        Tao sẽ không đến đó. Tao sẽ đợi tín hiệu rồi mới ra tay.

Momo đằng hắng một tiếng. Truyen8.mobi

-        Nếu ông muốn tôi đi cùng, hoặc là... Mấy thằng làm việc dưới trướng của tôi, hoặc nếu ông muốn một ai mà ông biết, tất cả đều là vinh dự cho tôi.

Nick cố gắng không mỉm cười, sợ Momo nghĩ đó là một sự chiếu cố, nhưng thực sự Geraci cảm thấy vui trước tâm huyết của Trâu Đất.

-        Tao rất cảm ơn. Nhưng tao vẫn sẽ phải giữ mày tránh xa khỏi những điểm nóng cho đến khi Michael cuốn gói khỏi nơi này. Chỉ cần bọn nó phát hiện ra mày làm việc cho tao, mày sẽ bị bắn chết tươi.

Vai của Momo run lên một chút, hắn gật đầu.

-        Được rồi, hãy mang theo một thằng bảo vệ, vì chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Nick suy nghĩ về điều này khá kỹ.

Ở con kênh mà tàu thuyền neo đậu, có một con thuyền chở hàng màu trắng và nâu, treo cờ Liberia, rất giông hàng ngàn những con thuyền khác thường dùng để vận chuyển ma túy và đồ dùng xa xỉ đến Mỹ. Tất cả những gì hắn biết, một trong những con thuyền này chịu sự quản lý của Stracci.

Nick cuối cùng cũng lên tiếng:

-        Tìm cho tao một thằng gốc Sicily. Càng ngây thơ càng tốt. Đừng nói với nó điều gì cho đến phút chót. Bảo nó đến gặp tao ở con đường giao với nhà hàng. Nói cho nó một ít thông tin tối thiểu. Và... đưa cho nó một khẩu Berretta M12. Nếu có điều gì xảy ra, khẩu súng cũng giúp ích được rất nhiều.

Khẩu M12 là khẩu súng máy bắn được mười viên đạn một phút và chính xác trong vòng hai trăm yard.

Momo nói:

-        Tôi nhớ rồi, còn điều thứ hai? Truyen8.mobi

-        Thằng Frank người Hy Lạp. Chúng ta biết gì về hắn ta?

-        Hắn là người tốt. Từ những gì mà tôi biết được, hắn rất thích những đồ trang sức óng ánh và nước hoa Cologne nhưng khi dính dáng tới điều gì quan trọng, hắn chỉ giỏi chém gió. Ông đã nhận xét đúng về hắn ta và Black Tony. Tất cả những phi vụ mà chúng làm ăn với nhau, Greco đều theo sự chỉ đạo của Bô" già. Hắn vẫn còn quá gà mờ trong Hội đồng để nghĩ được phát kiến gì thông minh, đó là suy nghĩ của riêng tôi. Thêm Iiữa, chẳng có ai lại lập kế hoạch trong phạm vi cửa hàng Jerry cả. Nhưng tôi nghe nói, kế hoạch đó của hắn có mục đích tốt, dính dáng gì đó tới thực phẩm thì phải. Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng hắn muốn gặp ông vì hắn muốn mọi người nghĩ rằng mình không phải cái đuôi của Black Tony.

Momo cũng chính là cái đuôi của Geraci vậy. Hắn nói điều này mà không xấu hổ chút nào.

-        Cảm ơn, bạn của tôi. Một công việc hoàn thành thật xuất sắc.

Chúng kéo cần câu, và Momo khởi động động cơ đi về phía bờ. Hắn nói to:

-        Một câu hỏi nữa. Michael đã giết cha của ông, cố giết ông, vân vân, nhưng ông vẫn chưa có được sự trả thù. Ông dễ dàng để Bố già ra đi ư?

Geraci vòng tay qua cổ Momo Barone:

-        Những gì tao hứa, đó là nếu ông ta ra đi trong hòa bình, tao sẽ không làm gì ông ta, cả người của tao cũng vậy.

-        Đúng rồi, tôi cũng nói như vậy.

Geraci lắc đầu:

-        Nhưng đó củng chỉ là một chữ nếu to đùng.

Đó mới chỉ là sự bắt đầu.

Trâu Đất hiểu ra:

-        Có rất nhiều kẻ trong cuộc đời này không thực sự làm việc cho ông.

Geraci chỉ ra:

-        Và từ quan điểm của bộ môn thống kê, vài người chính là những kẻ mang đến tai họa cho bản thân chúng ta - nguy hiểm cho chính bản thân chúng và những người khác nữa.

Momo ngắt lời bằng tiếng cười sảng khoái và vút cao mà Nick chưa từng nghe trước đây. Trâu Đất hỏi:

-        Giờ này ngày mai, phải không? Truyen8.mobi

-        Đừng lo lắng quá. - Geraci nói.

MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ LÀ NGƯỜI NEW YORK mà Nick Geraci chưa từng đặt chân đến đảo Staten. Hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi trên chiếc phà cũ kỹ, chật ních những người lao động chân tay. Nếu thực sự hắn không phải làm như vậy, cách duy nhâ't chỉ là bay đến New Jersey, quay ngược trở lại, rồi lại đi ngược lên. Một chiếc cầu hai ngăn mới - loại cầu treo lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó, nối vịnh Ridge ở Brooklyn với đảo Staten, có vẻ đã hoàn thành, nhưng nó sẽ không dược thông xe cho đến tháng sau. Vậy nên Nick cảm thấy tự do khi có được con thuyền của Momo Barone trong tay. Và nếu có điều gì không may xảy ra, nó chẳng khác gì một phương tiện tuyệt vời để thoát khỏi những rắc rối, hơn là phải ngồi xe đi trên cái cầu ở Jersey hoặc cái phà chậm chạp và dễ bị phát hiện đó.

Khó khăn để xác định hướng đi hơn Nick tưởng. Ở trên mặt nước, quang cảnh của New York khác xa hoàn toàn với một người nhìn New York khi đi bộ hay lái xe quanh thành phố. Nick đi thuyền dọc theo bờ biển, nhìn về phía mặt trời và cố gắng hình dung ra bản đồ của New York trong đầu. Sau đó hắn đã thấy được tháp của chiếc cầu treo. Hắn đi về phía chiếc cầu treo, được dự định có tên là Verrazano Narrows. Đó là tên của nhà thám hiểm người Ý, người da trắng đầu tiên đã bơi thuyền qua đây và nhìn thấy cầu cảng New York. Bây giờ Nick Geraci trở thành nhà thám hiểm người Ý mới nhất tìm hiểu cầu cảng. Hắn trầm trồ trước vẻ đẹp của nó - bao gồm tượng Nữ thần Tự Do, như thể mẹ và cha của hắn đã nhìn thấy bức tượng này khi họ bơi thuyền đến đảo Ellis. Hắn nhanh chóng neo thuyền ở bến cảng Stapleton.

Trời nhá nhem tối. Nhà hàng ở đâu đó không xa so với bờ biển phía Đông Bắc. Nick hỏi một phụ nữ khá đẹp, dáng cao gầy, tóc màu nâu nhạt nhưng chắc chắn là người Ý, độ khoảng ba mươi tuổi.

Cô ta hỏi, như thể cô hy vọng câu trả lời liên quan tới một hành tinh nào đó ngoài trái đất:

-        Anh từ đâu đến?

-        Cleveland.

-        Anh làm gì ở đó, Cleveland?

Cô ta có một đôi mắt không to cũng không nhỏ. Đảo Staten thực sự đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Có một bãi rác ở ngoài kia, thậm chí nhìn thấy được từ trên trạm vũ trụ, giống như Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Bãi rác vĩ đại của đảo Staten. Truyen8.mobi

Nick nói:

-        Đó là tuần lễ mở cửa biên giới, ngay- ở nước Mỹ. Báo chí có nói mà, thưa cô.

Cô ta hỏi:

-        Thật chứ?

-        Mà cô có biết đường biên giới của nước Mỹ ở đâu không đấy?

-        Có gì khác biệt chứ? Dù sao họ cũng sẽ kết thúc lễ hội này vào ngày thứ hai. Này, tay anh bị làm sao vậy?

Nick không nhận thây tay mình run bần bật. Truyen8.mobi

-        Nhìn xem, tôi đáng lẽ ra phải gặp vợ mình lâu rồi.

Một lời nói dối, nhưng hắn đề cập tới người vợ sẽ khiến bất kỳ phụ nữ nào nghĩ rằng hắn đang tán tỉnh đều biết mình đã sai lầm.

-        Vợ tôi đã đưa bảng chỉ dẫn, nhưng tôi lại để mất. Và giờ tôi đang hỏi một quý cô xinh đẹp và gợi cảm để giúp đỡ, nhưng...

Cô ta nói:

-        Cảm động thật, Cleveland.

Hắn nghĩ rằng ý của cô ta là từ tuyệt thật.

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ đường cho hắn - và hắn ã tới được điểm hẹn sớm hơn một giờ.

Cánh cửa dẫn vào nhà hàng Jerry đã bị khóa. Nhưng vì hôm nay là thứ hai, hắn đến quá sớm.

Hắn cảm thấy hơi sợ trên hòn đảo cô độc này. Geraci không muốn gây chú ý, cũng không muốn đi dạo xung quanh những tòa nhà hoặc tệ hơn, lảng vảng bên ngoài nhà hàng. Vị trí này rất giống những nơi khiến bạn bất chợt bị cảnh sát ập đến thăm hỏi, bắt giam rồi tống vào tù. Có một quán bar đối diện, nhưng mặt tiền của nó lại bằng gạch và kính nguyên khôi, và hắn không thể biết được bên trong có gì, không biết được liệu Frank Greco hoặc tên bảo vệ người Sicily có ở đó hay không. Có một hiệu sách nhỏ khác nhưng hắn thường quên mất thời gian và cả không gian khi ở trong hiệu sách.

Geraci đi xuống dãy phố để tìm buồng điện thoại và đốt thời gian theo cách này. Hắn đã xa gia đình khá lâu. Hắn lúc nào cũng mang theo rất nhiều tiền lẻ, đựng trong cái bao da nhỏ mà hắn mua ở Taxco. Truyen8.mobi

Hắn nghe tiếng chuông réo rắt vang lên. Charlotte nhấc máy. Geraci nói:

-        Anh xin lỗi.

-        Chuyện gì vậy?

-        Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện, về tất cả những gì đã xảy ra cho gia đình chúng ta.

-        Có chuyện gì nữa sao?

Tiếng tivi đang phát ra ở phía bên kia đầu dây. Có vẻ như là tin tức hay một trận đấu bowling. Hắn chưa từng đặt chân về nhà mình, kể từ khi... Hắn không muốn nghĩ tới nữa. Hắn không muốn nghĩ bao giờ mình mới có thể quay trở lại nơi thân yêu đó nữa.

-        Không. Không có gì cả đâu. Vẫn ổn.

Geraci sợ phái nói điều gì đó lạc quan. Hắn chưa từng tiến gần tới cơ hội được quay trở về nhà mình như lúc này. Hắn dựa trán vào cửa kính và nhắm nghiền mắt lại.

Vợ hắn nói:

-        Em tự hào về anh. Em yêu anh!

-        Anh không cần em khen, nhưng tự hào ư?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Có tiếng nhạc phát ra từ tivi, một quảng cáo thuốc lá.

Charlotte cuối cùng cũng lên tiếng:

-        Em không định khen anh.

Cô cũng bảo rằng liệu khi nào thì hắn có thể cho cô đọc bản thảo của cuốn Fausto's Bargain. Truyen8.mobi

-        Đừng xin lỗi em, được chứ. Làm việc của anh rồi sau đó về nhà. Mọi thứ đang rối tung lên, gia đình đang tìm cách giải quyết. Em vẫn ổn. Con gái vẫn ổn. Gia đình ta đã quen với điều này rồi. Gia đình chúng ta có những khó khăn, đó là vấn đề tiền nong, vấn đề tài chính. Nhưng sẽ qua ngay thôi. Không phải người ta vẫn hay lạc quan nói như thế sao?

-        Đó là thứ mà người ta hay nói. Nhưng trong hầu hết tình thế khó khăn trong đời, đó không phải là điều mà người ta thường làm.

-        Gia đình chúng ta không giống như mọi người. Chúng ta là chúng ta mà thôi.

Hắn thở dài:

-        Công lý.

-        Đó la gì?

-        Anh cũng yêu em. Anh phải đi đây, nhưng hãy nhớ sưởi ấm phần giường của anh, được chứ?

Hắn gác máy, nhìn chằm chằm vào tủ điện thoại. Những gì hắn muốn làm bây giờ là tìm một phòng tập, đâm một người nào đó, đâ'm những thằng nhóc tự kiêu, ngạo mạn, có thể là bất kỳ ai dám cười trước một ông già có vẻ run rẩy như hắn, hoặc hơn hết, đấm một tên nào đó làm Nick nhớ lại thời trai trẻ của mình. Nick không muốn nghĩ về người cha đã chết của mình và làm sao mà ông chết. Hắn thậm chí còn không dám xuất hiện trong đám tang cha mình. Nhưng hắn không thể quên được. Truyen8.mobi

Hắn tìm thấy một cửa hàng Woolworth. Hắn đi vòng quanh những dãy ghế, vài phút sau đã đi ra ngoài, nhìn xuống con phố, và khi không thấy những vị khách mình cần gặp, hắn lại đi vào bên trong. Mỗi lần như vậy, hắn lại ngoái cổ nhìn xuống cửa hàng Jerry, cửa vẫn khóa im ỉm. Khu phố này đông đúc nhộn nhịp tới nỗi chẳng ai đoái hoài một cái nhìn tới hắn.

Người đầu tiên đến là tên vệ sĩ. Hắn và Nick trao đổi ám hiệu bằng tay đã được qui định sẵn để chắc chắn rằng người kia là người mình cần tìm. Sau đó Nick ra hiệu cho tên kia ở lại, ngay lúc này. Tên vệ sĩ, giống như Nick, có làn da sáng, tóc kiểu Sicily sáng màu. Hắn mặc bộ vest thời trang và đôi bốt từ Cuba. Mặc dù trời đã tối Nick vẫn nhìn thấy được cặp kính râm gọng vàng của tên vệ sĩ. Một khẩu súng máy để trong bao khó mà nhìn thấy vì cái áo khoác thể thao dày của tên này đã che kín. Nick cá rằng cậu ta đang bắt chước giống phong cách của vài diễn viên điện ảnh, nhưng hắn không nhớ được là bộ phim nào. Đã hằng năm rồi hắn chưa từng bước đến một rạp chiếu phim nào cả.

Frank Greco đến sau đó ít lâu, cũng vừa lúc Nick kéo cửa để vào cửa hàng Jerry. Greco nói:

-        Cửa khóa.

Hắn cùng với cố vấn và tên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa hàng.

-        Anh chắc hẳn đã được Chúa ban cho khả năng quan sát tuyệt vời, bạn của tôi ạ.

Họ giới thiệu bản thân. Trâu Đất đã đúng về mùi nước hoa Cologne của Greco. Greco nói: Truyen8.mobi

-        Đáng nhẽ nó phải được mở. Cậu đã gọi điện và kiểm tra, phải không?

Greco lầm bầm với Nick:

-        Anh muốn trở thành một Bố già? Chào mừng đến với thế giới hoàn mỹ của những ông trùm.

Greco khoanh tay, hít một hơi thật sâu, gật đầu ra hiệu về phía quán bar ở bên kia dường, một quán chỉ toàn thủy tinh nguyên khối bao phủ ở ngoài, rồi cả bọn cùng đi theo chỉ dẫn của ông ta.

Bên trong quán nhỏ hơn so với nhìn từ bên ngoài. Một quầy bar bằng gỗ sồi được chạm khảm theo kiểu cổ xưa, dọc suốt chiều dài của bức tường. Chỗ ngồ i còn lại chỉ gồm hai chiếc bàn rẻ tiền, hình tròn bằng gỗ ép, đốì diện với cửa, cạnh chiếc máy hát tự động đang bật bài 'Can I get a witness?" của Marvin Gaye. Tên pha rượu, một người đàn ông mập mạp đội chiếc mũ có dòng chữ Yankees, là người duy nhất trong quán.

Tên vệ sĩ dừng lại ngay phía cửa. Frank hỏi:

-        Anh có phòng riêng hoặc cái gì đó đại loại thế không?

Tên pha rượu ra dấu về phía những chiếc bàn và ghế trống:

-        Hôm nay là thứ hai. Ngồi đâu chả được.

Vệ sĩ của Greco lên tiếng:

-        Cẩn thận cái mồm mày, thằng chó!

Tên vệ sĩ người Sicily của Geraci nhìn qua cặp kính râm, Geraci lắc đầu. Không cần phải manh động. Cũng chẳng cần phải hành động gì hết. Chỉ là tên pha chế rượu, một công dân lương thiện. Truyen8.mobi

Người cố vấn nói rằng anh ta sẽ đi gọi điện để hỏi về vụ khóa cửa. Greco hỏi:

-        Vậy là không có phòng nào hết?

Người pha chế nhún vai, nói:

-        Chúng tôi chỉ có nhà vệ sinh.

Geraci nói:

-        Vậy khi cửa hàng Jerry mở, hãy đem mấy ly cocktail sang bên đấy.

Người pha chế rượu lên tiếng:

-        Jerry. Các anh từ đâu đến vậy? Jerry không mở cửa vào thứ hai.

Geraci nói:

-        Mày ngậm mồm đi. Tao không nói chuyên với mày.

Greco trông có vẻ hơi hoảng hốt, gọi một ly scotch với soda.

Geraci gọi rượu đỏ, ngồi cạnh chiếc máy hát. Greco ngồi cùng bàn.

Bài hát "Having a party" của Sam Cooke đang được bật. Nó không phải là gu của cả hai người đàn ông này, nhưng họ đang bận tâm đến những vấn đề khác quan trọng hơn. Nó cũng giúp việc nghe lén trở nên khó khăn hơn. Greco nâng ly lên: Truyen8.mobi

-        Chúc mừng.

Geraci cũng lên tiếng:

-        Chúc mừng.

Greco nói:

-        Nick Geraci, một người đàn ông mẫu mực, một huyền thoại đang ngồi cùng bàn với tôi.

Mấy tên vệ sĩ cũng đã ngồi, có vẻ thoải mái hơn. Momo khá thông mình khi ép Nick phải mang một vệ sĩ theo bên mình. Và khẩu súng M12 tạo thêm cơ hội để giải quyết bất kỳ khó khăn nào ngáng đường bọn họ khi đang ngồi uống rượu.

Greco lắc đầu, chỉ vào hình phản chiếu của mình trong gương ở trên tường:

-        Tôi, mặt khác... Nhìn ông già đó xem. Khi tôi còn trẻ, tôi chẳng khác gì một vị thần Hy Lạp. - Ông ta nhấp một ngụm rượu - Còn giờ, tôi chỉ là một thằng Hy Lạp khốn nạn.

Geraci cười lịch sự. Hắn và Frank Greco trạc tuổi nhau. Greco nói:

-        Tất cả những lần tôi đến New York, tôi chẳng bao giờ đến đảo Staten.

-        Chẳng có ai đến đó cả.

-        Họ sẽ thông xe ở cái cầu treo sớm thôi, phải không?

Greco chỉ tay về phía chiếc cầu tưởng tượng ở phía xa. Ở đây cũng có thể nhìn thấy được cái tháp của cầu treo, nếu như mặt trước của nó được phủ bằng kính tấm thay vì thủy tinh nguyên khối. Geraci nói:

-        Tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên. Truyen8.mobi

Bài tiếp theo máy hát phát ra là "Walking the dog" của Rufus Thomas.

Greco lắc đầu:

-        Đúng rồi. Anh không biết đâu. Nói cho anh biết, hầu hết lịch sử của chúng ta ở đây, những người Ý, Meucci phát minh ra điện thoại. Ở trường, người ta lại bảo là Alexander Graham Bell, nhưng...

Nick nói:

-        Tôi biết chuyện này.

Greco ngạc nhiên:

-        Anh là ai, một người ham tìm hiểu à?

Nick hít một hơi thật sâu, cố gắng không mất bình tĩnh:

-        Tôi chỉ là đã đọc qua câu chuyện này thôi.

Greco gật đầu:

-        Anh có biết Meucci và Gary Baldi sống cùng nhau? Không phải giống bọn đồng tính nam đâu. Meucci đã kết hôn, và Gary Baldi thực sự giông mấy tên đĩ đực khi hắn ta ở đó. Nhưng Gary Baldi phải giải quyết một số chuyện hoặc đại loại thế nên đến đó vì lý do riêng. Có lẽ vì bạn ông ta ở đó, tôi nghĩ vậy.

-        Thật ngạc nhiên. - Giọng của Nick bình bình đủ để che giâu sự mỉa mai. Hắn đã đọc tất cả những gì có được về hai người đàn ông vĩ đại đó, nhưng họ không phải là chủ đề của ngày hôm nay - Thôi, hãy để tôi kết thúc chuyên này ở đây. Anh muốn tôi tìm hiểu về ý định của Bố già Stracci?

Greco nói:

-        Đúng vậy, nhưng tôi đã làm rồi. - Ông ta cau mày, như thể bị vấp phải một cái gai ở chân vậy.

Nick hỏi:

-        Ông ổn chứ?

Frank đứng dậy, túm chặt đũng quần. Truyen8.mobi

-        Tôi phải vào nhà vê sinh một chút.

Ông ta nói rồi đi nhanh về phía hành lang tối tăm đằng sau lưng. Nick liếc nhìn, phát hiện ra người pha chế rượu cũng đã bỏ ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh rồi lại xảy ra quá chậm.

Vệ sĩ người Sicily của Geraci đứng dậy. Những tên vệ sĩ khác cũng đứng dậy.

Bài hát tiếp theo là "Night Train" của James Brown và nhóm Famous Flames.

Nick nghe tiếng cười sặc sụa của Greco. Có một chút ánh sáng le loi ở phía hành lang tối tăm đằng sau, và Nick bắt gặp hình ảnh Greco không đi vào nhà vệ sinh nam mà đi ra một ngõ nhỏ khác.

Miami, Florida, James Brown hét lên.

Một thoáng sau, tiếng saxophone kêu lên, Geraci thấy cửa trước mở toang ra. Hắn bật dậy và khi còn đang xoay một vòng, hắn nhìn thấy tên vệ sĩ người

Sicily, người đang gác ở cửa, rút ra khẩu M12. Những tên vệ sĩ khác chỉ có khẩu ba mươi tám li cũ kỹ trong tay. Nick có cảm giác không tin tưởng ống giảm thanh được gắn trên những khẩu súng. Chính vệ sĩ của Nick Geraci hét lên, bắt hắn phải đứng yên. Và hắn đứng yên như tượng.

Xin Chúa đừng làm con chết ở Staten. Đừng bắt con kết thúc trong cái đống rác chết tiệt ở hòn đảo chó chết này. - Nick nghĩ.

Momo Barone lặc lè đi qua cửa, AI Neri cầm súng dí sau lưng. Đằng sau là Eddie Paradise/ người đã chốt cửa lại.

Những bước chân lại vang lên từ phía hành lang đằng sau. Michael Corleone xuất hiện từ phía ánh đèn mờ ảo. Tay Bố già vỗ lên từng chặp.

Philadelphia! James Brown lại hét tướng lên, New York City, take me home!

Michael lên tiếng. Bô" già là người duy nhất còn sống dám gọi Nick bằng tên cúng cơm của hắn:

-        Xin chào, Fausto.

-        Xin chào, ông trùm Corleone.

And do not forget New Orleans, the home of the blues.

Michael đi về phía chiếc máy hát và rút dây điện. Sau đó Bố già quay về phía Nick mỉm cười.

-        Ngồi xuống đi, Fausto.

Nick Geraci liếc nhìn khẩu M12 và thái độ cương quyết của tên vệ sĩ đang chĩa súng về phía hắn. Điều đó làm việc chạy trốn là không thể. Đầu óc Geraci chạy đua tìm một giải pháp thoát thân. Bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không bao giờ cam chịu hoặc tỏ ra yếu hèn.

Nick nén một tiếng thở dài và ngồi xuống. Truyen8.mobi

Eddie Paradise đứng dựa vào tường, giữa những tên vệ sĩ và quầy bar. Hắn khoanh tay trông rất mệt mỏi, như một người đàn ông bị vợ của mình lôi đi cả buổi chiều chỉ để mua sắm quần áo.

Michael lại vỗ tay sau lưng hắn và bước chậm đến bàn Geraci đang ngồi. Bố già đã bị đấm vào mặt nhiều năm trước đây bởi tên cảnh sát trưởng và những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để sửa má và hàm có vẻ không thành công lắm. Geraci cao lớn hơn Bố già một foot nhưng khi ngồi, hắn trông có vẻ không cao lắm. Tuy nhiên Nick có thể tóm lấy Bố già, đè ông ta xuống, đấm cho một trận. Bọn vệ sĩ sẽ không thể nổ súng. Chúng sẽ không chắc sẽ bắn trúng Nick hay là Michael.

Michael nói, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút:

-        Suýt nữa thì thành công, Fausto nhỉ. Ý tôi là anh suýt nữa đã làm được. Nhiều năm liền sống trong hang hốc và những nơi tối tăm, phải chạy trốn rồi phải chống lại những người bạn cũ của tôi, anh gần như đã thành công. Tôi cá anh đang thưởng thức dư vị ngọt ngào mà chiến thắng sẽ mang lại chỉ vài giờ nữa thôi.

Bố già đi đi lại lại trước mặt Geraci, nhưng Nick không dám nhảy vào tóm ông ta. Điều đó sẽ được lợi gì? Hắn có thể đấm ông ta vài cái, nhưng khi cả hai bị tách ra, lúc đó sẽ là thời khắc cuối cùng của cuộc đời hắn. Trong những tình thế như thế này, không có cách nào có thể thoát được.

Michael thôi đi lại và nhìn thẳng vào mặt Geraci, nói:

-        Tôi cũng có thể hình dung ra điều này sẽ đau đớn với anh thế nào, Fausto ạ. Thật đáng thương, có thể đạt được mọi thứ mà anh đã mất, sau đó có được mọi thứ mà anh muôn. Rồi lại tan tành ra thế này đây.

Momo vẫn không dám nhìn lên. Hắn được mang đến đây để chứng minh lòng trung thành của mình bằng việc giết Nick - như Nick đã phải giết Tessio, nhưng Trâu Đất trông không có vẻ gì giống kẻ đang phạm tội. Hắn đã tự trút bỏ cơ hội cuối cùng của mình để chứng minh lòng trung thành của bản thân. Neri đang thở gấp, có vẻ sẵn sàng cho cuộc tàn sát. Truyen8.mobi

Eddie nhìn đồng hồ.

Những tên vệ sĩ khác cũng có vẻ đã sẵn sàng. Nick nói:

-        Những khác biệt của chúng ta, Bố già Michael.

Tôi đánh giá ông cao hơn về những chuyện này. Ông làm việc bằng cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Những gì mà tôi thương lượng với bạn bè trong Hội đồng sẽ cho ông chính xác những gì ông muốn. Nó cũng sẽ là lời hứa đảm bảo từ tôi cũng như những Bố già khác sẽ không gây hại gì cho ông và gia đình. Nó làm tôi phát bệnh khi từ bỏ ý định trả thù ông, nhưng tôi làm như vậy, bởi vì đó là điều tốt nhất cho mọi người. Không ai phải chết, không ai phải giải quyết với những vụ giết người đẫm máu mà kẻ đứng sau chắc chắn sẽ là ông hoặc những người bạn của chúng ta. Tôi không phải là kẻ khát máu điên cuồng, Michael ạ, giống như ông vậy. Chúng ta là những người hiện đại, những doanh nhân hiện đại. Ông sẽ rời khỏi tổ chức với tư cách một tỉ phú, Michael, một tỉ phú chân chính người Mỹ. Và khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ tự tay mình chuyển một triệu đô vào quỹ từ thiện mang tên Bố già Vito quá cố.

Michael vẫn đứng trước mặt Nick Geraci, im lặng nhìn kẻ tài năng nhất mà ông ta từng có dưới trướng của mình - rõ ràng hắn là kẻ tài năng nhất mà Bố già từng sở hữu.

Nick nói:

-        Nếu ông giết tôi, hóa ra tất cả những gì ông muốn chỉ là một sự dối trá. Ông trả thù thay vì tìm kiếm những gì mình mong mỏi. Mặc dù ông đứng ở đầy, tôi biết là mình đã nói đúng. Nếu ông không chọn con đường mà tôi đã sắp xếp sẵn cho ông thì từ ngày hôm nay, mỗi lần ông nghĩ rằng ông đã thực sự an toàn, ông sẽ nghe giọng nói của tôi trong đầu mình, nói rằng ông đã hoàn toàn dối trá. Giết tôi đi, và trong thâm tâm, ông là thằng nói dối, thằng đạo đức giả. Nếu bất kỳ ai ngoài phòng này biết chuyên này cũng chẳng thành vấn đề/ bởi vì chính ông sẽ biết được điều đó. Chỉ cần một khẩu súng sặc mùi khói, cả cuộc đời của ông sẽ trở thành một lời nói dối chó chết. Truyen8.mobi

Michael lắc đầu, trông có vẻ hoài nghi, nói:

-        Anh không hiểu rồi.

Geraci im lặng hồi lâu rồi nói:

-        Đúng vậy. Chỉ cho tôi thấy đi.

Michael nói:

-        Bạn của anh ở New Orleans chỉ coi anh là con tốt thí. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho âm mưu ám sát Tổng thông Shea của ông ta. Có rất nhiều bức ảnh của anh và Juan Carlos Santiago ở New Orleans, những bằng chứng cho thấy anh ở Louisiana và Miami trong thời gian phạm tội và địa điểm phạm tội. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết điều này. Toàn bộ vụ việc chắc chắn sẽ dẫn đến thủ phạm là anh mà thôi.

Điều này với Geraci chắc chắn là một lời nói dối.

-        Vậy thì tôi sẽ thoát ra khỏi vụ này dễ lắm. Vì chẳng có thông tin nào là đúng sự thật cả.

Michael nói:

-        Tôi đánh giá cao anh hơn chuyện này. Anh có bằng cử nhân luật. Sự thật anh phải biết rằng, những gì bị uốn cong trước chính phủ đều có thể chứng minh được điều ngược lại trước vành móng ngựa.

Momo Barone lắc lư trên chiếc ghế đẩu và Al Neri đấm vào mặt hắn. Trâu Đất lại phải ngồi im.

Eddie chăm chú nhìn như một người mẹ đang đánh vào mông đứa con ngỗ ngược của mình.

Mấy tên vệ sĩ đứng tựa từ chân này sang chân kia, nhưng súng thì vẫn chĩa vào ngực Nick Geraci. Truyen8.mobi

Geraci nói:

-        Hãy tin những gì ông muốn. Ông vừa nói rằng nếu những chuyện ở đây lộ ra ngoài, ông sẽ vẫn giữ được danh dự và vị thế của mình. Giống như kiểu ông không còn lựa chọn nào khác. - Nick rặn ra một nụ cười gượng gạo - Được thôi. Vì trong tim ông lúc nào củng biết câu trả lời là điều ngược lại.

Michael nhắm mắt, trút một hơi thở dài, có vẻ như định nói nhưng lại thôi. Thay vào đó, Bố già nhìn về phía Neri. Neri đưa khẩu súng cho Momo Trâu Đất, sau đó lôi ra chiếc đèn pin bằng thép và dùng nó để đẩy Momo về phía trước bàn. Momo, máu đang chảy ra từ khóe miệng, chĩa khẩu bôn mươi bốn li vào dầu Nick.

Michael nói:

-        Vĩnh biệt, Fausto! Nhân tiện anh có muốn đoán tên của cậu ấy là gì không?

Nick hỏi:

-        Ai cơ?

Michael đi về phía cửa, chỉ vào vệ sĩ người Sicily với khẩu M12 trong tay.

-        Chàng trai trung thành này làm việc cho tôi, người đã được cử đến theo yêu cầu của anh - Bố già liếc nhìn về phía Momo - Đúng ra là anh và người bạn của anh yêu cầu.

Nick nói:

-        Tôi không biết ông đang nói về cái gì.

Michael mở cánh cửa, lắc đầu, dang rộng cánh tay ra hiệu cho tên vệ sĩ người Sicily bước vào. Hắn nói:

-        Tên tôi là Italo Bocchicchio.

Geraci tự nhủ rằng cơn ru n rẩy khắp người mình là không có thực, hắn nhanh chóng lấy lại được bĩnh tĩnh. Geraci nói:

-        Rất vui được biết cậu. Hãy gọi tôi là Nick, mọi người thường gọi như vậy. - Hắn mỉm cười - Mọi người ngoại trừ thằng giết anh trai cậu mà cậu chọn để trở thành đầy tớ dưới trướng của nó.

Bố già Michael sập mạnh cánh cửa sau lưng.

Những tên vệ sĩ khác - có lẽ không phải là người của Greco mà là người trong đường dây nhà Corleone, lại một lần nữa chốt cửa lại.

Al Neri nói:

-        Bắn vào giữa mặt nó.

Mồ hôi đổ ra từ tóc của Momo. Mắt của hắn đầy sự sợ hãi và hô'i hận, tay run lẩy bẩy. Truyen8.mobi

Trong tình huống này, Sally Tessio đã quỳ sụp xuống và gọi Nick là thằng chó chết - muốn việc nổ súng diễn ra càng nhanh càng tốt. Nhưng Trâu Đâ't đang thực sự hoảng loạn. Hắn cho thấy sự yếu hèn, và như vậy càng chứng minh được hắn là kẻ phản bội. Tất cả những gì Nick biết, hắn cũng đang hối hận. Với một sự sáng suốt bất ngờ, Nick nghĩ ra cách có thể thoát khỏi tĩnh thế hiểm nguy này. Neri nói:

-        Quỳ xuống.

Nick vâng lời.

Trâu Đất dí khẩu súng vào trán Geraci.

Nick nhìn lên nòng súng giữa hai mắt mình, và nhìn vào khuôn mặt đang chảy máu đầm đìa của Momo Barone, thì thầm:

-        Trâu Đất, đưa tao khẩu súng, mau lên.

Momo giật mình ngạc nhiên, nhưng cũng đủ thời gian cho Nick tung một quả đấm tay trái vào bụng Trâu Đất. Trâu Đất thở hổn hển, gập người lại. Nick tóm chặt khẩu bốn mươi bốn li bằng tay phải, dò dẫm và bắt đầu bóp cò theo hướng của hai tên vệ sĩ. Xung quanh vang lên những âm thanh của những viên đạn được lắp giảm thanh, có tiếng đạn xuyên qua chân và họng của Nick. Hắn cảm thấy hơi ấm của máu mình rỉ ra từ da.

Hắn cố gắng đứng dậy.

Khi Al Neri cố gắng sờ soạng để bật chiếc đèn pin. Geraci bắn vào ngực Neri và tên cựu cảnh sát ngã ngửa về phía sau như thể bị một khẩu thần công bắn.

Nick quay về phía mấy tên vệ sĩ. Tên có khẩu ba mươi tám li trong tay đã bị bắn vào hông, chưa chết nhưng đã gục. Vệ sĩ người Sicily đã bị bắn nhưng lại đứng dậy, xoay khẩu súng về phía Nick. Hắn bắn một loạt đạn, nhưng viên đạn bốn mươi bốn li ghim vào họng, và hắn ta rồi đời. Nick Geraci lồm cồm bò trên sàn, mất phương hướng và cơn đau dữ dội nổi lên. Mắt hắn nhòe đi, sàn nhà lạnh buốt. Hắn cố’ gắng giữ mình thật tỉnh táo để chống chọi lại màn đêm. Hắn cố gắng đứng dậy bằng chân phải, nhưng chân phải chẳng có cảm giác gì. Hắn đã bị bắn trọng thương. Mảnh vỡ của xương đùi khi hắn cố đứng dậy, chọc vào thịt đau chẳng khác gì rót nước sôi lên người.

Geraci nghe Eddie Paradise hét to:

-        Tại sao lại là tao? Tại sao mấy thứ chó đẻ này lúc nào cũng xảy ra với tao?

Ai đó - ắt hẳn là Eddie - bước ra từ phía quầy bar, và Nick nghe tiếng Trâu Đất khóc lóc. Eddie thở dài:

-        Mẹ kiếp!

Eddie nổ súng.

Không còn ai khóc nữa.

Geraci hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm tối lờ mờ, cố gắng dùng một tay để chống người đứng dậy. Mắt hắn không thể tập trung vào bất cứ điểm gì.

Eddie nói:

-        Không có gì riêng tư cả, bạn tôi ạ. Truyen8.mobi

Nick nói:

-        Bọn nó sẽ cho mày một thời gian nghỉ ngơi thôi.

Eddie hỏi:

-        Những thứ đó không phải để nói với một thằng thất bại như mày sao?

Cơn đau quá lớn. Nick nhắm tịt mắt, thở hổn hển và cam chịu. Hắn có thể cảm thấy màn đêm và cái giá lạnh đang bao phủ toàn thân, như có một chiếc mũ mềm đang dần dần trùm lấy đầu hắn. Nick nói, đổ sụp về phía sau ngã xuống sàn:

-        Ý tao là, Eddie. Với chúng nó, mày lúc nào cũng chỉ là...

Eddie quát:

-        Thôi mày im đi! Truyen8.mobi

Tiếng súng chát chúa vang lên.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t24800-su-tra-thu-cua-bo-gia-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận