Sự Trả Thù Của Bố Già Chương 5

Chương 5
Nick im lặng. Hắn đang mặc một chiếc áo khoác dày và còn rất nhiều tiền. Hắn liên tục để mắt tới những chiếc xe vào trạm đổ xăng, nhưng không ai đáng chú ý cả.

Geraci nói với người cắt tóc rằng mình sắp có cuộc phỏng vấn. Bộ quần áo lộc xộc làm câu chuyện thiếu may mắn của hắn thêm phần đáng tin. Người cắt tóc hỏi hắn làm công việc gì. Thủ thư Geraci nói. Người cắt tóc nói ông ta co ông anh làm trong ngành kế toán. Đây là công việc hết sức bó buộc và nhàm chán. Ông ta thể hiện luôn câu nói của mình bằng cách cắt cho Geraci một cái đầu kinh khủng. Lý do Geraci giữ lại râu là để che đi cái sẹo trên mặt. Tốt hơn hết nên cắt đi, ông phó cạo nói, và ông ta làm thật. Geraci cảm ơn và hỏi đường tới khu JC Penney. Hóa ra nó là khu phố khá gần đây. Hắn đã từng ở một chỗ nào đó giữa Clevelan và Akron, đại loại là như vậy.

Ở khu Penney, Geraci vào cửa hàng quần áo và đứng chọn một đống đồ trước cái gương to đùng. Hắn không muốn làm trò hề với cái cúc áo hay búng ngón tay tanh tách ngoài công cộng. Hắn mua một cái vali và nhét đầy nó bằng những bộ quần áo thiếu thời trang nhất có thể. Hắn cảm giác mình đang mua sắm cho lễ hội Halloween. Truyen8.mobi

Trời đã khá tối để Nick có thể tìm một cửa hàng quần áo đã đóng cửa nào đó, lấy cắp bằng lái xe để thế chỗ chiếc xe cũ kỹ của cửa hàng với cái Pontiac ăn trộm hôm trước. Rồi hắn nghỉ ở khách sạn của người đàn ông tên Howard Johnson, một người hắn chả quen biết, khá gần trạm thu phí Ohio.

Lần này vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy ai đó đang theo dõi hắn.

Nick có thể quay trở lại, nhưng nghĩ tới việc mặc lại quần áo khiến hắn rùng mình. Hắn mua bộ đồ vệ sinh từ máy bán hàng tự động ngoài hành lang rồi vào phòng leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi chịu đựng việc mặc quần áo, hắn quay trở lại trung tâm thương mại, đến cửa hàng Sears mua một bộ dao, một khẩu súng săn hiệu Ted Williams, một hộp đạn. Sau đó hắn tới hiệu A&p mua những nhu yếu phẩm cần thiết như sữa và thức ăn cho mèo, thuốc tẩy để làm cho hóa đơn có vẻ liên quan tới giặt ủi và không có gì bất thường. Trên đường quay trở lại khách sạn, hắn vứt bỏ mọi thứ trừ đống tiền lẻ.

Mua hay thuê xe lúc này là quá mạo hiểm, ít nhất cho đến lúc hắn có được tấm căn cước giả. Nhưng việc giữ chiếc Pontiac còn nguy hiểm hơn gấp bội. Hắn đổ xăng, rửa xe, lái tới trường học gần nhất. Hắn lau chùi nội thất bên trong, kéo cửa xe xuống, để xe vẫn nổ máy, hy vọng nó sớm "được" cướp mất.

Nick đi bộ về khách sạn, lấy tấm bưu thiếp in hình khách sạn trong ngăn kéo phòng mình, đi vòng quanh khách sạn, nhà hàng, trạm xăng rồi trạm thu phí, ghi ghi chép chép số điện thoại lên đó.

Hắn đã xử lý xong mọi việc.

Nick sẽ gọi về Brooklyn, nhưng sẽ phải mất một lúc để xem tay chân nào mà hắn tin tưởng. Không có gì khiến hắn thích bằng việc gọi cho vợ mình Charlotte, nhưng nếu có ai đó trong nhà bị giám sát, chỉ có thể là vợ hắn. Nick cũng không thể gọi điện cho bố mình, ông ta quá lạnh lùng. Con gái hắn, Barb, đang học ở Skidmore, rất năng động, một phiên bản hay cáu kỉnh của Charlotte: rất xinh đẹp, đủ mọi phẩm chất cần có. Nhưng hắn gọi cho Bev đầu tiên. Cô đang là sinh viên năm nhất ở Berkeley. Charlotte không muốn con gái mình đi xa, nhưng Bev có lý do riêng. Cô vẫn giữ lập trường của mình, dù sao cô mang trong mình dòng máu của Nick. Barb sống nội trú, còn Bev thì sống trong ký túc xá, nơi chỉ có thể gọi điện bằng điện thoại trả cước.

Nick bước vào trạm xăng ohio và dùng rất nhiều đồng lẻ gọi cho một số người ở trường đại học để có được số của Bev. Bev nói:

-        Dù ông là ai. Ông là một thằng khốn!

Đúng rồi, hắn nghĩ.

-        Đó là những gì cô giáo con dạy ở trường ư? Cô dạy phải nói với cha mình như thế à?

-        Ba? Con nghĩ là ai khác cơ... Chúa ơi. Ba! Ba đang ở đâu?

Rồi cô bắt đầu khóc.

Nick im lặng. Hắn đang mặc một chiếc áo khoác dày và còn rất nhiều tiền. Hắn liên tục để mắt tới những chiếc xe vào trạm đổ xăng, nhưng không ai đáng chú ý cả.

Hắn biết Bev sẽ ghé qua thăm hắn, chắc chắn là như vậy. Mọi câu hỏi của cô đều được hắn trả lời một cách từ tốn. Hắn khẳng định rằng mình vẫn ổn và sẽ rất cảm động nếu cô chuyển lời thăm hỏi tới mẹ và em gái cô. Truyen8.mobi

-        Đối với mẹ con, người bạn đối diện bên kia đường, bà ta tên gì vậy?

-        Bà Brubaker.

-        Đúng rồi. Xem thử bà ta có thể gặp mẹ và bảo mẹ ra nói chuyên với ba được không. Hãy nói rằng con cô gọi điện về nhà nhưng không ai nhấc máy.

-        Con lo được.

-        Nói với mẹ gọi điện ở bốt điện gần công viên, đi qua chỗ mấy bức tượng, mẹ con sẽ biết chỗ đó. Nói rằng ba sẽ gọi điện vào tám giờ sáng mai.

-        Tám giờ. Con nhớ rồi.

-        Nếu ba không gọi, đừng quá lo lắng. Có thể ba đang bận chút việc.

Giọng Bev yếu dần:

-        Công việc?

Hắn ghét việc phải kết thúc mọi chuyện như thế này. Hắn ghét Michael Corleone vì mọi chuyện. Hắn đổi chủ đề, hỏi về việc con gái học ở trường thế nào, tốt, tất nhiên rồi. Cô cũng nói rằng mình vẫn đủ tiền, nhưng hắn muốn cô nói địa chỉ và sẽ gửi cho cô một ít.

-        Đừng nói cho mẹ con biết.

-        Ba có nghĩ rằng con sẽ kể mọi chuyện với mẹ không?

Thật là một câu hỏi khó, ít nhất là giữa mối quan hệ cha - con. Hắn định nói gì đó, nhưng không nghĩ ra điều gì. Hắn cần giải quyết xong mọi việc.

-        Ông bà thì sao?

-        Ai ạ?

-        Cả hai.

Bev cười:

-        À vâng. Ông vẫn khỏe.

Cô không gần gũi lắm với ông bà thích đua đòi của mình.

-        vẫn ở Tucson à?

-        Ông có thể đi dâu được nữa ạ?

Điều cuối cùng mà Nick Geraci biết, cha mình trên đường tới Sicily, bị một nhóm mai phục, thứ duy nhất bảo vệ ông ta là việc ông ta không phải là Fausto Geraci mà chúng đang tìm kiếm..

-        Không có gì. Con có thể giúp ba một chuyện nữa hông? Con có thể gọi cho ông nội được không?

-        Gọi ở đâu được ạ?

-        Có vẻ như con thường đạt điểm A trong môn tiếng Tây Ban Nha. Tìm một người phụ nữ tên là Conchita Cruz. Bà ta không biết tói tiếng Anh, nhưng bà là bạn của ổng nội.

Geraci đọc số điện thoại.

-        Ba đang đùa phải không?

-        Con nói rằng mình thường được điểm A. Ba nhớ là như vậy.

Một lời nói dối vô hại, nhưng hắn nhớ con gái mình đã từng nói câu này.

-        Ông nội và bà Conchita đã cưới nhau rồi

-        Cưới ư ?

-        Vâng, cưới rồi.

Geraci nhìn bóng mình trên tủ kính của bốt điện thoại và không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. “Cưới rồi ư?” Hắn đập mạnh đến nỗi chiếc chìa khóa phòng chui tuột vào bên trong khe đút tiền. Cha hắn cưới một phụ nữ Meeexxico. Khó mà tưởng tượng ra được những ông bạn già ở Cleveland có thể chấp nhận được điều này.

-        Có nghĩa là ba có một người mẹ kế? Ông cưới bà ta lau chưa?

-        Khi ông quay về từ kỳ nghỉ ở Italia. Cuộc đời quá ngắn, ông lúc nào cũng nói thế. Họ quấn lấy nhau.

-        Họ thậm chí còn chẳng hiểu mình đang nói gì cơ mà.

-        Có thứ ngôn ngữ gọi là tình yêu mà ba. Con xin lỗi. Nó có thể là tin gây sốc, nhưng ông bà đang rất hạnh phúc.

Nghe tiếng con gái cười, Geraci thấy đau nhói trong lòng.

-        Gọi cho ông ở nhà. Nói với ông, viết số điện thoại của quán ăn mà ông thường hay lui tới. Nó tên là gì nhỉ?

-        Lester.

-        À đúng rồi. Lester. Ba sẽ gọi cho ông vào chiều ngày mai. Bảo ông cho ba số điện thoại, rồi ba sẽ gọi lại.

Geraci đọc cho con gái số điện thoại của ba bốt mà hắn vừa viết ra và một kế hoạch chi tiết khi nào hắn sẽ đến từng nơi.

-        Nếu ba không trả lời, đừng lo. Lại công việc thôi mà.

Bev lại khóc. Geraci đợi cho đến khi con gái mình khóc xong, rồi nói từ biệt,

FAUSTO GERACI NÓI:

-        Con đang ở đâu? Ba sẽ tìm ra con.

Nick bật cười. Như thể hắn là một thằng nhóc  bị bắt về tội ăn cắp.

-        Không cần đâu ba ơi. Con sợ có kẻ theo dõi.

-        Bất kỳ đâu ở đất nước này, ba có thể đến trong vòng ba ngày. Không tính Alaska hay là Hawaii, chỉ tính nước Mỹ thực sự thôi.

Cha Geraci vẫn cay đắng với quyết định của chính phủ nhập Alaska và Hawaii vào bốn mươi chín bang còn lại.

-        Con cần ba liên lạc với một số người ở Cleveland mà ba có thể tin tưởng.

-        Ba không tin bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Ba sẽ đến chỗ con. Cleveland cũng chỉ mất hai ngày đường thôi. Con đang ở Cleveland à?

-        Mikey z thì sao?

-        Thằng Ba Lan ấy hả? Nó lười như hủi, kéo nó ra khỏi giường hai ngày là cả một kỳ tích.

Mike Zielinsky, thành viên của đội xe tải bạn của Fausto từ hồi niên thiếu. Con lão ta bây giờ là một thành viên trong hội đồng thành phố’. Mikey z biết người nào đáng tin tưởng.

-        Cứ gọi ông ấy hộ con, được không ba?

-        Hai ngày. Ai mà theo được ba ngoại trừ chính bản thân ta chứ? Ba đi không được à?

-        Được chứ ạ.

Nhưng hắn phải thú nhận, đúng là không có ai có khả năng theo đuôi cha hắn cả. Trong giới của mình, cha hắn, tài xế Fausto là một huyền thoại: một thành viên của đội xe tải, lái xe ít nhất hai triệu dặm, phần lớn với tốc độ cực cao, đôi lúc với những khách hàng mà ông ta không quen biết, chưa bao giờ bị một vé phạt hay dính vào một vụ tai nạn nào cả (trừ một vài trường hợp không tính là vụ tai nạn).

-        Thôi nào, con đang ở đâu? Tàu chở hàng à? Mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru. Geraci và con trai của mình.

Ông ta nói bằng cách Mỹ hóa hơn là kiểu Italia khi gọi tên con trai mình. Geraci nói:

-        Con nghe lời ca tụng thế này nhiều lắm rồi.

Fausto nói:

-        À phải. Lúc nào con sẽ nói cho ba biết con đang ở đâu?

BẢY MƯƠI HAI GIỜ SAU, FAUSTO GERACI lái chiếc Olds Starfire vào bãi dậu xe khách sạn H0J0. Xe nặng hai tấn, sơn trắng và đỏ, ghế bọc da. Ông ta có chiếc Rocket 88 và đã thay thế chiếc xe này được mười năm.

-        Ba đi nhanh thật!

Fausto vẫy tay với con trai mình:

-        Nhanh, tất nhiên rồi. Ba đã đến đây trước vài giờ nếu không phải đổ quá nhiều xăng.

Họ ôm chặt lấy nhau, không nói nên lời. Họ không gặp nhau trong nhiều tháng liền, nghĩ rằng người còn lại đã chết. Họ chưa bao giờ vui với công việc của người còn lại. Nhưng thứ hạnh phúc này người ngoài làm sao hiểu được. Hai cha con buông nhau ra. Fausto dậm chân, nói:

-        Khỉ thật! Ta không thể chịu lạnh thêm được một phút nào nữa.

Họ cùng đi vào khách sạn để lấy đồ đạc của Nick.

-        Ba bảo con phải chuẩn bị mọi thứ cơ mà. Nhìn xem, ta và mẹ con, chúng ta lấy nhau, thế là xong chuyện. Cuộc đời quá ngắn, kệ nó đi. Ba không thích dây dưa với những gì quá riêng tư, nhưng đây không phải là việc của con.

-        Đến đây ba phải thật đề phòng.

Fausto cười lớn:

-        Ở đây ư? Ba luôn cẩn trọng. Mọi người nhìn ba, họ thấy Conchita xuống xe. Bà ấy luôn luôn lái xe, vì thế chẳng ai nghĩ gì. Mà nghĩ gì được khi ba đi ra khỏi gara và trèo lên thùng xe. Bà ấy đậu xe ở nhà máy của mình, một nhà máy đóng hộp, mở thùng xe rồi ba lái xe đi. Và nhớ rằng, lái xe qua sa mạc và không có đường nhựa. Khi ở trên đường, ba lái xe tới hàng trăm dặm một giờ.

Ông ta làm điệu bộ bắn súng và cười phá lên.

Nick hơi ngạc nhiên. Khi mẹ hắn còn sống Fausto không bao giờ để bà lái xe. Fausto chạm vào râu con trai mình và xoa đầu:

-        Tóc đẹp đấy, con trai ạ.

-        Xe của ba cũng đẹp vậy.

Fausto đập mạnh vào lưng Nick, cười toe toét:

-        Ấn tượng phải không? Ba làm việc cho một gã mà có lẽ con cũng biết. Lương lậu khá ổn. Có ba trăm bốn mươi lăm con ngựa trong cái trang trại ấy, con nào con nấy tuyệt đối thuần chủng.

-        Tiền của ba từ đó mà ra à?

Ý là số tiền mà cha hắn dành để đi nghỉ ở Sicily và giải quyết một cơ số vấn đề cá nhân khác. Nick rùng mình, hắn nghĩ cha mình sẽ không bao giờ thay đổi.

-        Con không nghĩ sẽ nhận được quà giáng sinh của ba khi vụ việc liên quan tới tòa án liên bang chưa kết thúc.

-        Có một sự khác biệt lớn giữa món quà con nhận và công việc con làm. Thôi nào, đi thôi.

-        Chúng ta thậm chí còn chưa nói đến việc sẽ di đâu mà ba!

-        Ba vẫn còn một phòng mà hồi trước con dùng úc cần ẩn náu.

-        Con nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp.

-        Đâu cũng được. Trừ nơi này. Nơi nào đó ấm áp một chút.

-        Con nghĩ đến phương án Mexico.

-        Ở đó ấm áp, cũng ổn. Một nơi ồn ào náo nhiệt.

-        Con đang nghĩ tới việc hỏi dì Conchita về điều đó.

' Conchita? Ba không biết. Bà ấy không nói nhiều về việc bà ấy từ đâu đến.

-        Bà ta là người ở đó phải không?

Fausto túm lấy vali của Nick

-        Nếu con muốn nói chuyện với bà ấy thì cứ nói đi. Ta không cản.

-        Tại sao ba lại muốn cản con?

-        Ba nói lúc nào? Cứ làm đi.

Khi họ để số hành lý ít ỏi của Nick vào thùng chiếc Starfire, Fausto chỉ vào khẩu súng săn.

-        Nói cho con biết, con sẽ cần tới thứ này ở nơi mà con đến.

-        Nơi nào cơ? Canada?

-        Canada? Ba tưởng Mexico chứ?

Nick lắc đầu:

-        Canada trước.

Fausto nhún vai.

-        Từ đó tới Mexico xa lắm. Còn lạnh nữa

-        Con biết. Chúng ta sẽ không ở lại. Con cần lo một số việc. Ý ba là gì khi nói con cần súng?

 À, ý ta là cần súng ở trên xe - Con luôn phải mang theo súng bên mình. - Ông ta cười lớn với câu chuyện của mình.

-        Với tất cả sự kính trọng, con nghĩ ba nên để con lái. Ba có ngủ tí nào trên đường tới đây không?

-        Để ba nói cho con điều này. Con đến tầm tuổi của ba, ngủ ư? Quên nó đi. - Ông ta cúi đầu và đi ra phía sau xe, lẩm bẩm - Nếu con muốn thì cứ lái đi. Xem thằng con ba biểu diễn thế nào nào.

Ở giữa ghế trước, có một chiếc cặp chứa những tấm bản đồ được gấp ngăn nắp. Fausto lấy một tấm ra. Iowa. Ông không xem bản đồ để định hướng như cái cách mà những người khác nghiên cứu Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, cách mà con trai ông đọc đi đọc lại cuốn Hoàng tử. Ông đọc để ngủ. Một giờ sau Fausto tỉnh dậy, không quên bồi một câu:

-        Nhanh nữa lên nào con trai.

Nick nói:

-        Ba muốn lái xe à? Thì ba lái đi.

Fausto vuốt ve bảng đồng hồ:

-        Cừ lắm! Chiếc xe này đẹp thật, phải không? Truyen8.mobi

Họ đến Buffalo rồi đi vào Canada từ đây. Nick giành vài giờ để lưu lại dấu vết. Hắn dùng vài cái tên giả - một cái tên trước đây hắn đã sử dụng trong một số trận quyền Anh - hắn thuê một căn hộ, mua một chiếc xe giá rẻ, thậm chí còn dặt báo Time gửi đến đây. Hắn mua cho cha mình một chiếc áo ấm cùng một đôi ủng đi tuyết nhưng ông ta vẫn chưa hết phàn nàn về cái lạnh cắt da cắt thịt. Họ ăn tối ở Buffalo tại một nhà hàng chuyên thịt bò mà hắn thường đến trước đây với một số gã từ gia đình Cuneo.

Rồi họ đi về phía Nam.

Rất nhanh chóng, đất Mỹ đã trở thành một hình ảnh mờ nhạt ở bên ngoài cửa sổ chiếc xe hai tấn Starfire. Với Nick Geraci, phải vài tuần nữa hắn mới quay trở lại đây. Hắn và cha mình giờ đây mới có thời gian để nói chuyện, thực sự nói chuyện. Trước đây họ chưa từng tâm sự quá lâu với nhau. Fausto, người không thích lái xe trong im lặng, không chỉ bật radio mà còn dung đưa theo những điệu nhạc đồng quê. Trong nhiều g iờ liền, ông ta hát theo Lefty Frizzell, Marty Robbins, George Jones, vỗ vỗ lên tay con mình khi lão muốn đổi đài. Trên đường vắng, ông ta lái xe tốc độ chia mười đến một trăm dặm một giờ. Khả năng kỳ lạ, cảm nhận bẫy tốc độ, chỉ thất bại đúng một lần bên ngoài Denver. Nick lầm bầm và ngả lưng ra sau ghế, cha hắn bảo hắn im đi. Fausto giơ ra phù hiệu cảnh sát tuần tra trên cao tốc Ohio mà lão có được. Fausto là người sáng suốt khi biết lúc nào cần giơ phù hiệu và lúc nào thì nên giơ nó cùng năm mươi đô kẹp ở dưới. Fausto vẫn duy trì tốc độ trên tám mươi dặm, nói rằng có lẽ không ai bắt lão vào tù. Nick nói rằng cha mình chưa biết tường tận mọi chuyện, và Fausto nói ông đã có ý tưởng tuyệt vời cho bia mộ của chính mình: Ở ĐÂY TÀI XE FAUSTO ĐÃ YÊN NGHỈ, NGƯỜI KHÔNG BIẾT MỌI NGÓC NGÁCH CÂU CHUYỆN. Khi Nick hỏi cha mình có thể không lái xe nhanh được không, Fausto nói mọi người ở Ý đều lái như vậy và không có ai bị tai nạn cả. Đã bao giờ có ai nhìn thấy một người Ý bị tai nạn chưa? Nick nói rằng đây không phải là Ý. Fausto coi con mình là "Thằng thiên tài khốn nạn" và trong nhiều giờ liền, họ không nói với nhau lời nào ngoài viêc nghe bài hát của Hank Williams. Không nghi ngờ gì hai cha con họ chưa bao giờ gần gũi, hòa đồng.

Họ chọn một nhà nghỉ cỡ nhỏ ở Nogales gần biên giới. Họ có trong tay số của hai bốt điện thoại gần đó. Nick sẽ đến một trạm điện thoại vào buổi trưa và cái còn lại vào lúc năm giờ và đợi Fausto hoặc ai đó gọi. Đây là một kế hoạch đơn giản sau khi chia chác xong, người đàn ông luống tuổi lái xe đi.

Ở những thị trấn sát biên giới như thế này, có thể tìm thấy những thiên tài trong việc làm giả hộ chiếu và bằng lái xe. Tìm đúng quán bar đừng hỏi quá nhiều, boa dư dả một chút, sau đó việc bạn làm là chọn ai đáng tin cậy để nhờ vả. Đừng quên so sánh giữa tấm hộ chiếu thật và giả.

Conchita có người bà con ở Taxco, nơi mà Nie Geraci chưa bao giờ nghe tới. Fausto nói:

-        Bà ta nói có rất nhiều người Mỹ ở đó, rất nhiều người Canada, châu Âu, da màu, Đức, công nhân lao động Nếu không nổi bật thì chẳng đáng ngại gì cả. Rất nhiều người trong số họ là những họa sĩ đói ăn, nên với bộ râu như thế này, con trông rất phù hợp. Bà ấy có người em họ biết về căn hộ của một tên Canada đã chết. Ở đó có nhiều sách, ba biết đó là sở thích của con. Nên ba sắp xếp giữ lại căn nhà đó cho con. Hãy nói con là bạn của Flaco Cruz, đó là tên người em họ. Con có muốn ta cùng đến đó không? Có một chỗ ta biết con có thể lái xe tải đi xuyên qua sa mạc, qua biên giới rồi quay lại. Ba có thể lo liệu được một chiếc xe tải.

Nick nói:

-        Con sẽ ổn thôi. Con rất cảm ơn ba!

Fausto nói bằng giọng nhẹ nhàng, có gì đó đầy yêu thương:

-        Không cần đâu!

NICK GERACI LẦN ĐẦU TIÊN TỚI TAXCO nên ít tiếp xúc với người lạ. Vốn tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia của hắn ít ỏi ngang nhau. Căn hộ có rất nhiều sách, nhưng toàn viết bằng tiếng Pháp, thậm chí cả tạp chí rẻ tiền. Tuy nhiên, có một chiếc kệ chứa những đĩa Jazz, sắp xếp theo thứ tự, rất nhiều đĩa còn mới cứng. Geraci thích nhạc Jazz, nhưng không chú ý nhiều đến những gì xảy ra ngoại trừ những ban nhạc lớn. Lần đầu tiên hắn nghe là đĩa thu mà hắn đã biết, Benny Goodman và Les Hailey. Vào một ngày Geraci đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trên bìa đĩa màu vàng với nhan đề Chet của Chet Baker, nó thực sự rất giống Charlotte làm hắn như nghẹt thở. Hắn bật đĩa lên và say mê ngay từ phút đầu tiên. Charlotte cùng màn đêm và âm nhạc. Hắn bắt đầu khám phá toàn bộ bộ sưu tập. Hắn ngồi trong đêm tối, uống ly nước khoáng, lắng nghe Jimmy Smith, Wes Montgomery, John Coltrane, Miles Davis, Cannonball Adderly, Sonny Rollins. Ngay sau đó hắn tìm thấy chiếc máy đánh chữ và rất nhiều giấy, và hắn để bản đĩa ghi lại những gì hắn viết.

Geraci dần quen với nhịp điệu chậm rãi của thành phố. Ngày qua ngày hắn càng tin rằng sẽ không ai đến bắt mình. Hắn sẽ là một người tự do, ngoại trừ việc không ai đã có gia đình có thể tự do vô lo được. Hắn thường xuyên liên lạc với Charlotte và con gái - gọi điện và gửi những cuộn băng tới một bưu điện ở Tucson. Và hắn bắt đầu nghĩ tới việc hàng trăm đàn em của mình sẽ giúp hắn trả thù vụ một thằng nhóc tìm cách giết hắn. Hắn không thiếu người để làm việc này. Hắn lo lắng nhiều cho Charlotte. Cô ấy như đang ở cuối con đường, xấu hổ khi gặp bạn bè và hàng xóm, cô đơn, trống trải, nhưng đó không phải là lỗi của cô. Cô là người không thích bộc lộ suy nghĩ cảm xúc, nhưng một khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, cô đề nghị chuyện ly hôn. Hắn không thể trách được cô, nhưng hắn vẫn thầm nghi ngờ cô, và rồi trong những tháng ngày lẩn trốn, hắn phải đối mặt với sự thật của từ "vĩnh viễn".

Ở chân núi những lễ hội nọ nối tiếp lễ hội kia, cuối cùng nó cũng lôi kéo được Geraci ra đường.

Geraci đã thấy những lễ hội như vậy ở New York, nơi mọi người chia sẻ không chỉ sự khác nhau về quốc tịch, tôn giáo mà còn cả số phận bất hạnh. Họ đã bị đuổi khỏi nơi họ sinh ra và tập hợp ở đây. Có một nhà soạn nhạc hói đầu, người Nga. Một cầu thủ bóng đá da đen đã nghỉ hưu sở hữu một nhà hàng và cưới một phụ nữ Mexico, có những bức tranh to đùng vẽ hình cô vợ đang khỏa thân. Một góa phụ người Cuba có chồng sở hữu một nhà máy kẹo ở Cienfuegos. Một diễn viên người Bulgary làm chủ một hãng taxi hiệu Volkswagen... Geraci ban đầu giữ khoảng cách với hai nhà văn Mỹ tên Wiley Moulton và Iggy, không phải vì họ là những kẻ đồng tính mà còn vì họ đến từ New York. Nhưng hóa ra họ đã sống trong thế giới biệt lập của mình quá lâu, viết sách về những gì tưởng tượng ra, không thể nêu tên Tổng thống Mỹ hiện giờ, không nhận ra tên trùm nhà Corleone dáng người gầy gò, râu ria rậm rạp vài tháng trước biến mất còn là tâm điểm của báo chí. Đối với họ, hắn chỉ là cái tên già râu ria xồm xoàm và bàn tay run run khi định viết một cuốn sách.

Hầu hết các buổi chiều, phiên tòa được diễn ra dưới sự chủ tọa của người đứng đầu hội những người xa xứ, một người miền Nam có cái nhìn đ y ám ảnh và là một diễn giả cao cấp tên Spratling. Ông ta khẳng định là bạn thân thiết với Diego Rivera, John Wayne, Dolores del Rio, Trotsky. Trong nhiều năm liền,

ông ta ở chung căn hộ tại New Orleans với William Faulkner. Ông tuyên bố đã viết cuốn sách cùng với Bill trong đó họ chế giễu Sherwood, Anderson, thầy giáo của cả hai spratling đã đến Taxco ba mươi năm trước và xây dựng hệ thống buôn bán đồ trang sức ở đây từ không có gì thành một ngành công nghiệp triệu đô, bán những sản phẩm ông ta tự tay thiết kế, và được mọi người trên toàn thế giới ưa chuộng vì trông chúng giống những sản phảm truyền thống của Mexico. Trong chiến tranh ông ta để những nhà đầu tư cá nhân nắm công ty mình. Ba năm sau ông ta mất tất cả. Hiện tại ông ta sống ở một trang trại gà phía Nam thành phố, nuôi hai mươi ba con chó và một cặp trăn nhiệt đới, sống nhờ vào tiền buôn lậu những bức tranh Colombia với những nhà sưu tập cá nhân. Geraci thích ông ta.

Một buổi chiều spratling kể câu chuyện về một cặp tình nhân ở Chicago đến đây và cố dạy con đại bàng cách săn mồi. Họ mua nó ở Arkansas và đặt tên là Caligula. Họ có một kế hoạch đầy tham vọng có thể mang theo những con lạc đà, lợn rừng, hươu. Một vài người mới đến nghi ngờ họ. Geraci thì không. Hắn đã nhìn thấy những ý tưởng táo bạo và tầm nhìn có vẻ viển vông của những người Chicago trở thành hiện thực. Hắn ra về trước.

Khi Geraci quay trở lại căn hộ, đi thẳng đến chỗ dàn hifi, cúi người bật bài Mingus Ah um. Hắn nhìn thấy ánh sáng lóe lên của kim loại đằng sau chiếc ghế sofa bằng da ngựa. Tay phải hắn khóa chặt con dao nhanh hơn sự phản ứng của não bộ. Hắn khóa chật tay tên sát thủ, và vật hắn xuống. Mặt hắn đối diện với một tên lùn tịt tóc xoăn tít, mặc đồ đen, tay lăm le con dao chặt thịt. Tên nhóc rất khỏe nhưng không được đào tạo bài bản. Geraci ghì chặt y xuống đất. Tên nhóc phản ứng lại, Geraci có thể cảm nhận thấy cơ bắp mình đang co rút và chuẩn bị buông ra. Hắn thả thằng nhóc ra và trong một tích tắc tung một cú đấm móc. Thằng nhóc bay lên cao, đầu va đập rất mạnh vào sàn gạch.

Chiếc máy quay đĩa bỏ qua một đoạn giai điệu mạnh rồi tiếp tục. Oh yessl Một tiếng hát ré lên. Better get hit in yo' soul

Thằng nhóc rên rỉ và lúc lắc đầu, còn choáng váng nhưng chưa bất tỉnh. Geraci nhặt dao lên, nói:

-        Nằm yên! Mày là ai? Ai cử mày đến?

Máu chảy ra từ tai thằng nhóc. Nó vẫn rên rỉ.

-        Tao muốn hỏi một câu.

Thằng nhóc nói gì đó mà Geraci không hiểu.

-        Nói to lên!

-        Nhà Bocchicchio.

Nick Geraci cười lớn. Kẻ đầu tiên tìm ra hắn không phải là CIA, FBI, sát thủ nhà Corleone, hoặc từ một Gia đình nào khác. Đó lại là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa.

-        Mày không phải là người nhà Bocchicchio phải

không? Tên mày là gì?

-        Tao mang trong mình dòng máu của Carmins Marino. - Nó nói như thể đang đọc một cuốn sách vậy.

Bất kỳ ai dùng dao đều có nguy cơ bị tóm. Nhưng một người nhà Bocchicchio thực sự không quan tâm. Nó nhận ra điểm yếu của mình khi giáp lá cà và hạ gục Geraci. Nhà Bocchicchio là gia tộc nung nấu ý định trả thù mãnh liệt nhất Sicily, và đã từng là gia tộc hùng mạnh nhất. Nhưng sau một thế kỷ liên tục bị trả thù, chỉ còn lại một vài người Bocchicchio đích thực. Một số người còn sống không còn ý định trả thù sau khi lấy những người ngoài gia tộc. Họ chối bỏ truyền thống gia đình.

Thằng nhóc đột nhiên đứng dậy, Geraci lắc đầu và giật cùi chỏ. Lần này ít nhất nó cũng được tiếp đất bằng mông.

Bản nhạc vẫn tiếp tục rền rĩ. Một nghệ sĩ Saxophone nhường chỗ cho một nghệ sĩ Piano biểu diễn.

-        Nằm yên!

-        Mày giết anh em nhà tao! - Mũi nó be bét máu.

-        Anh em mày? Mày biết Carmine?

Tên nhóc trả lời bằng sự im lặng.

-        Bởi vì nó giống như thằng con trai tao hồi trước. Nó khá khẩm hơn mày nhiều. Tao yêu quý nó, tại sao mày lại đến đây trả thù hả?

-        Chính mày đã giết anh ấy. - Giọng nó là giọng Mỹ. Vùng Midwest đặc sệt.

-        Nhìn xem, Carmine là một người lính. Carmine vào chiến trường, quân địch hạ gục hắn, chế ngự hắn. Mày muốn trả thù, mày định hạ gục ai? Tổng tư lệnh à, hay mày lén lút đi sau quân địch, tìm kẻ đã giết hắn?

-        Những kẻ đó là ai?

Câu hỏi rất hay.

Geraci nói:

-        Để tao hỏi mày điều này, làm sao mày tìm ra chỗ tao?

Tên nhóc lắc dầu.

-        Ai biết mày ở đây không?

Nó không trả lời, nhưng khi Geraci đưa tay ra đỡ nó dậy, nó bám lấy, đứng lên. Geraci đẩy nó vào một góc tường, rồi vứt con dao ra xa. Mũi và tai nó nhỏ máu lên sàn gạch màu xanh. Geraci nói:

-        Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cùng một phe. Thứ mà mày định trả thù chỉ là mấy đồng xu lẻ so với trò chơi mà tao đang tham gia. Mày biết không? Đây là cách mà mày có thể trả thù được cho Carmine, hiểu không?

Nó câm như hến như thể chẳng hiểu Geraci đang nói gì. Truyen8.mobi

-        Tao không giết Carmine. Tao không phải là kẻ chịu trách nhiệm việc giết Carmine nên việc mày có mặt ở đây là vô nghĩa" Thực ra mọi chuyện sẽ xong xuôi nếu mày nói cho tao biết ba điều. Ba điều đơn giản rồi mày có thể quay trở về Saint Louis.

-        Tao không phải từ Saint Louis.

-        Cậu bé ngoan! Nhưng việc cậu đến từ đâu đáng tiếc không phải câu hỏi trong bài kiểm tra hôm nay. Nào bắt đầu. Câu hỏi số một: Làm sao cậu đến được dây?

-        Tao đến đây thế nào ư?

-        Đúng rồi. Cậu hiểu câu hỏi đấy. Cậu đến đây như thế nào?

Nó nghĩ một lúc.

-        Xe bus. Bay tới Mexico rồi đi xe bus.

Geraci cười:

-        Tôi nhìn thấy cậu sắp dạt được một điểm rồi dấy. Tôi cá mẹ cậu sẽ rất vui, cậu được điểm A cơ mà. Bởi vì tôi biết bà ta không phải là người khiến cậu phải chịu đựng điều này. Nhưng có những kẻ, cậu nghĩ rằng họ là những người ít tử tế nhất với mẹ của mình khi bà gào khóc nức nở, hét lên như một con thú bị thương khi nhìn thấy cậu bị chôn dưới mặt đất lạnh lẽo? Cách mà mẹ Carmine làm ở đám tang hắn, tôi để ý là cậu cũng không có mặt, dù sao cũng không tốt đẹp như những gì cậu nói. - Geraci vỗ lên má thằng nhóc - Cậu là con của hắn ta?

Một giây thoáng nghi ngờ hóặc có lẽ là đau đớn vụt qua trên khuôn mặt thằng nhóc. Mẹ Carmine dĩ nhiên không làm những điều như thế này.

-        Câu hỏi hai: Có ai biết cậu ở đây không?

Thằng nhóc lau mặt bằng tay áo:

-        Tôi cần một cái khăn.

-        Lạc đề. Đây là một câu hỏi khó đúng không. Chúng ta sẽ trở lại câu này sau. Câu hỏi ba: Làm sao cậu tìm được tôi?

Thằng nhóc nhổ một đống máu lên áo trắng của Geraci, trong khi đó Geraci đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu. Thằng nhóc va đổ chậu cây, Geraci túm lấy tay nó.

-        Tôi không biết cậu, cậu nhóc ạ. Tôi không quan tâm cậu bị làm sao... Cậu biết đấy, khi nào thì chuyện này kết thúc? Lý do cậu định giết tôi là gì? Hoặc lý do tôi giết cậu là gì? Tôi đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nghĩ một lúc xem. Cậu có biết tôi là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng không. Tôi đã hạ nốc ao một gã sau này đã đánh bại Joe Louis. Nghĩ một lúc xem, tôi sẽ ở đây chờ cậu trả lời.

Thằng nhóc đứng dậy. Nó bớt run hơn, nhưng vài cú đấm khác khiến nó lại gục xuống sàn, máu nó trộn với đất ở chậu cây. Nó nói:

-        Tôi sẽ nói cho ông biết.

-        Thật là một cậu bé ngoan.

Thằng bé đứng dậy:

-        Trừ phi ông nói cho tôi biết ai giết Carmine. Raise the Dead. Đoạn nhạc vang lên. Bài hát tiếp tục.

Geraci nói:

-        Sẽ không đâu vào đâu cả.

Vài phút sau hắn cuộn thằng nhóc vào tấm chăn lớn.

TRÊN ĐƯỜNG ĐI VỀ, THÔNG QUA CON ĐƯỜNG chất đầy rác thải, Nick Geraci dừng lại uống một cốc rượu. Bác sĩ điều trị cho hắn ở New York nói năng rất nhiều người ở trong tình trạng của Geraci trở nên ghét rượu, thậm chí là cả mùi của nó. Gần đây có triệu chứng cho thấy Geraci đang tìm cách tránh né rượu. Hắn chưa bao giờ là kẻ nghiện rượu. Nhưng bây giờ hắn uống ít hơn, sợ rằng mỗi một ngụm rượu sẽ là ngụm cuối cùng trong đời.

Có rất nhiều người tập trung xung quanh Spratling khi hắn kể câu chuyện về con đại bàng.

Chai bia lạnh mà Geraci gọi làm đôi tay sưng tấy của hắn cảm thấy dễ chịu.

Nhà văn Iggy bắt đầu kể câu chuyện, nhưng Spratling chen ngang. Ông ta không phải là người thích mất vị trí mình đang có.

-        Nói về việc cầm tù những con dã thú và chống lại bản năng của chúng ở Mỹ Latin này. – Spratling cười lớn, thậm chỉ cả Iggy cũng cười - Khi tôi đến New Orleas tuần trước, tôi nghe một cau chuyện kỳ lạ. Có một băng nhóm gangx tơ ở đây, một người khá đẹp trai nhưng liều lĩnh tên là Carlo Cá Voi Tramonti, người điều hành mọi thứ ở lousiana. Có lẽ các anh đã nghe về một số ông trùm ở đây, kể cả Kingfist quá cố chứ ? Ừm ! Kingfist là tay chân của Tramonti. Ông ta là môi giới của Tramonti và một vài băng nhóm khac ở New York, trong thương vụ mua bán máy đánh bạc và một số thiết bị khác gửi tới khu đầm lầy này. Ông ta có biệt danh như vậy không phải vì ông ta béo, mà có một loài sinh vật lớn hơn rất nhiều so với cá thu. Đó là cá voi.

Băng nhóm còn lại, Geraci biết chắc chắn đó là Vito Corleone.

Geraci nghe biệt danh của Tramonti từ thành công trong việc nuốt chửng các thành công khác. Gia đình ở New Orleans này là gia đình lâu năm nhất ở Mỹ, dưới thời Tramonti, nó được coi là giàu có và cường thịnh nhất.

Một li Martini được mang đến cho Spatling. Ông ta lấy ly rượu từ tay người bồi và nốc hết một nửa. Truyen8.mobi

Vì vậy hiển nhiên, ông Tramonti, một quý ông sinh ra ở ý, chẳng bao giờ cố gắng để trở thành một công dân mỹ, mặc dù ông ta có hộ chiếu Colombia, thứ mà tôi nghi ngờ ông ta không thể đánh vần và chưa từng đặt chân đến đó. Một ngày trên căn phòng tối mật của Cá Voi, mặc bộ trang phục quan trọng, ai mà biết được, suy tính những kế hoạch ma quỷ của mình. Đoán xem là ai. Ai mà dám dính đán tới thương vụ Cá Voi này ?

Nick Geraci mỉm cười và uống một hớp dài bia. Hắn biết từ rất lâu trước đây – trong phòng tập ở Cleveland đầy mùi long não và len ướt – làm thế nào để gây sự với Tramonti.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t17522-su-tra-thu-cua-bo-gia-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận