Sự Trả Thù Của Bố Già Chương 6

Chương 6
Neri giục mấy tên vệ sĩ quay trở lại thang máy, không nhận ra là mình vẫn trần truồng.

 

Vào ngày lễ Colombus, khi trời hãy còn nhá nhem, trên tầng bốn mươi trong tòa nhà nằm ở ngõ cụt phía Đông Manhattan, trong phòng ngủ trên tầng áp mái nhìn ra đường Franklin D. Roosevelt, sông Đông, đảo Roosevelt, Michael Corleone đột nhiên hét lớn.

Một lúc sau nghe như tiếng có gì đó va vào nhau, tiếng đập thùm thụp và tiếng cốc vỡ, tiếng của cái gì đó hoặc ai đó rơi xuống nền nhà.

Ở phòng đối diện của căn áp mái, Al Neri - thường ngủ trần truồng khi những đứa con của Michael Corleone không lẩn quẩn xung quanh - nhảy ra khỏi giường, bấm cái nút mà gã thiết kế trên chiếc bàn ngủ, với lấy chiếc đèn pin bằng sắt dài, chạy xuống chỗ ông trùm. Lần đầu tiên có tiếng la hét, âm thanh đánh nhau, nhưng điều này không có gì là lạ cả. Thủ phạm có thể là căn bệnh tiểu đường của Michael. Hoặc có thể đó là cuộc cãi vã xung đột giữa Michael và Rita Duvall; cô ta đang ở Los Angeles quay một gameshow, nhưng có lẽ nó đã đóng máy sớm hơn dự kiến. Neri bảo vệ tòa nhà này rất cẩn mật đến nỗi một con ruồi cũng không thể bay lọt. Tuy nhiên khi một kẻ chạy thục mạng xuống dưới nhà vì tiếng động lạ giữa đêm khuya, hắn sẽ không khỏi suy nghĩ. Lại là cái bọn Bocchicchio. Thằng Geraci lươn lẹo. Tên vệ sĩ dù vậy không có vẻ gì là quá căng thẳng. Truyen8.mobi

Cánh cửa phòng ngủ nặng nề của Michael Corleone bị khóa bên trong. Neri đã thiết kế để chỉ có một chiếc chìa khóa đặc biệt mới mở được. Tiếng la hét im bặt. Neri gõ cửa. "Ông chủ!" Không có tếng trả lời. Theo bản năng, Neri cố đá để mở cửa. Rồi vừa nguyền rủa hắn vừa chạy về phòng lấy chìa khóa.

Ở TẦNG DƯỚI, ĐÈN BẮT ĐẦU BẬT LÊN, ĐẦU tiên là phòng ngủ của Connie Corleone, ngay sau đó là phòng của hai đứa con trai Connie, cũng như phòng ở cuối hành lang, nơi Kathy và Francesca sống, hai đứa con gái sinh đôi của Sonny Corleone, người anh quá cố của Michael. Đứa con trai sáu tuổi của Francesca tên Sonny, không nhúc nhích. Nó là thằng nhóc rất sợ ma cũng là thằng bé ngủ say như chết. Mọi người tập trung trong căn bếp lớn mà Connie sửa sang lại vào mùa xuân, sau khi Michael mua toàn bộ căn nhà và chuyển cả gia đình tới ba tầng áp mái. Họ là gia đình duy nhất luôn luôn mở toang mọi cửa sổ.

Connie kiểm tra hai lần các ổ khóa. Francesca gọi điện và một tên vệ sĩ nói mọi chuyện vẫn ổn. Francesca nói với cô của mình:

-        Chúng cháu đã kiểm tra mọi cửa nẻo, vẫn ổn cô ạ.

Connie gật đầu chậm rãi và bắt đầu đi pha cà phê.

Francesca nhìn chăm chăm vào buồng điện thoại. Trong kiểm soát.

Connie hỏi mấy đứa con có muôn ăn trứng hay gì đó không - hôm nay là thứ bảy nên cô không quan tâm đến chúng nhiều lắm - bọn trẻ nói thích ăn trứng. Bọn trẻ hỏi âm thanh dó là gì và Connie trả lời đó là tiếng tivi. Francesca cố gắng nhìn Connie, nhưng cô lại nhìn chỗ khác. Truyen8.mobi

Ở phòng kế bên, con trai của Connie là Victor - một thằng nhóc suốt ngày rầu rĩ, ít nhất là theo tiêu chuẩn của những đứa trẻ mười bốn tuổi đầy chất Mỹ -      đặt đĩa "Tàu đêm" của James Brown lên máy hát, vặn hết âm lượng. Đứa con tám tuổi của cô, Mike bé bỏng một thiên thần, mặc dù vậy nó tôn sùng anh Victor - bắt đầu nhảy nhót quanh phòng. Bình thường điều này sẽ làm Connie nổi giận vì cô rất ghét thứ âm nhạc này và nó trái ngược với sở thích của Victor. Nhưng những gì Connie làm chỉ là châm một điếu thuốc và thở dài. Victor giả vờ như một võ sĩ quyền Anh, đấm đấm đá đá. Mike bắt chước theo.

Bên dưới, ở tầng ba mươi tám, nơi nhà Hagen sống Tom và Theresa cùng hai đứa con gái vẫn ngủ say. Nó đủ xa để cách biệt với ồn ào phía trên. Phòng của con trai họ trống không.

Vợ cũ của Michael, Kay đang sống ở Maine (đúng là ông ta đã đánh cô, nhưng chỉ một lần, khi cô nói dối về việc sảy thai và nói rằng mình đã phá thai; cú đấm đi cùng sự hối hận muộn màng – cô nhất quyết đòi ly hôn mặc dù Bố già không đồng ý).

Hai đứa con của Michael, Anthony mười hai Mary mười tuổi cũng dang sống ở Maine học ở một trường nội trú nơi Kay làm giáo viên. Michael hàng tháng liền chưa gặp chúng - một sự đau đớn và hổ thẹn mà hiếm ai trong ba tầng nhà dám nhắc tới. Mỗi tuần một lần, Connie gửi Anthony và Mary những bức thư! những món quà nhỏ, vài cái kẹo Ý, nhưng cô không nói cho ai biết.

Cha mẹ Michael, Vito và Carmela đã chết, đang yên nghỉ ở nghĩa trang Woodlawn ở Bronx, kế bên người anh trai Sonny (bị cho là chết trong một tai nạn ô tô, nhưng thực tế anh ta bị nhà Tattaglia bắn chết trong một trạm thu phí ở Jones Beach), và đứa con gái chết yểu của Francesca, đứa bé chỉ sống được đúng môt ngày.

Không xa chỗ chồng của Connie - Carlo (bị thắt cổ theo lệnh của Michael, để trả thù cho việc dính líu vào cái chết của Sonny, mặc dù vậy, nó lại bị quy cho tay chân của nhà Barzini).

Chồng Francesca, Billy (William Brewster Van Arsdale III), được chôn trong một mảnh đất của gia đình ở Florida.

Người anh của Michael, Fredo đi câu cá bốn năm trước và được cho là chết đuối. Khí từ hồ bốc lên là nguyên nhân khiến cái xác nổi lên, nhưng thường thì khí không xuất hiện ở nơi lạnh như hồ Tahoe. Vợ góa của Fredo, Deanna Dunn (người mà Fredo đã ly thân), mua một ngôi mộ cho hắn ở nghĩa trang Beverly Hills. Truyen8.mobi

Ba tên vệ sĩ trang bị vũ khí tận răng và đáng tin cậy đang đi lên từ chiếc thang máy được thiết kế riêng cho ba tầng áp mái.

Tòa nhà xấu xí này không có vẻ gì giống một pháo đài cả. Không người đi đường nào lại nghĩ nó có một trung đội vệ sĩ và một lượng thiết bị an ninh điện tử, phần nhiều giống những thiết bị được cung cấp cho CIA. Đây cũng không phải là nơi mà người đi đường dễ chu ý, sơn màu trắng, ban công bình thường và không có hoa văn. Mọi người đi ngang qua thực tế bị lôi cuốn bởi tòa nhà trăm tuổi bốn tầng làm bằng gạch không có thang máy kế bên đường. Không có gì trong thiết kế tòa nhà lôi kéo sự thu hút của mọi người hơn là ba tầng áp mái theo kiến trúc hậu Deco và vườn ở trên mái, trông giống như một kiến trúc độc lập với tòa nhà. Ở New York, chỉ có du khách mới ngước nhìn lên cao vì đây là một khu dân cư không hút du khách: YorkVille, một phần của Manhattan - không có tàu điện ngầm, không được nói tới trong sách hướng dẫn du lịch, một khu dân cư chủ yếu là người Đức, chung sống hòa bình với người gốc Ailen, Do Thái, Ý. Ngoại trừ âm thanh của phương tiện trên con đường Franklin D. Roosevelt và những xe chở rác ở tòa nhà kế bên, đây là nơi yên lặng về đêm, đặc biệt là tòa nhà bốn mươi tầng.

HẦU HẾT THỜI GIAN LÀ IM LẶNG.

"Ông chủ?" Neri gọi, giọng nhỏ nhẹ. Hắn nhìn thấy ba tên vệ sĩ đang đến và ra lệnh cho chúng đứng bên ngoài. Rồi hắn mở cửa và lẻn vào trong, đèn pin giơ cao. Al rất nhanh nhẹn, và trông đáng sợ như kẻ đang cầm súng vậy. Hắn chưa bao giờ dùng chiếc đèn pin này kể từ thời còn là cảnh sát. Nhưng nó vẫn rất đáng tin cậy. Al Neri đã dùng nó để giết một vài tên ma cô nhà Harlem, những kẻ đã cắt cổ một cô gái và hiếp dâm một cô bé mười hai tuổi. Khi những nhân chứng nói rằng Neri đạp lõm sọ một người sau khi hắn bất tỉnh' trên sàn, ông chủ của Neri lo lắng rằng sau nhiều năm, gã sẽ trở thành một con ngựa bất kham. Hắn bị kết án với tội danh giết người. Nhà Corleone nghe ngóng về vụ việc, họ giật dây mọi chuyện và vụ án bị bỏ lửng. Neri lấy chiếc đèn pin này từ phòng chứa những tang chứng vụ án, rời bỏ ngành, và làm việc cho Michael, rất sung sướng với sự khởi đầu mới này và hắn đền đáp lại Bố già bằng lòng trung thành tuyệt đối. Đó là một quyết định hắn không bao giờ phải hối tiếc. Kể cả khi Al bị yêu cầu giết Fredo tội nghiệp.

Neri liếc nhìn công tắc đèn.

Chiếc giường trống trơn. Một đống chăn vo viên ở trên sàn. Bên cạnh là ly nước quả bị vỡ nát. Neri gọi:

-        Mike?

Ở phía thành giường bên kia có cái gì đó chuyển động.

Michael Corleone đứng dậy, vò đầu bứt tai. Neri nói:

-        Ông chủ? Ông làm tôi sợ đấy. Ông ổn chứ?

Michael chỉ vào cái đèn pin:

-        Tôi ổn. Dù cậu định làm gì cũng đừng chĩa cái đèn vào mặt tôi như vậy chứ.

Neri hạ thấp cái đèn. Ông trùm mồ hôi nhễ nhại và mặt xanh như tàu lá. Rõ ràng ông ta không ổn chút nào.

-        Ông ở một mình?

Neri vươn cổ, nhìn xung quanh để tìm xem có ai khác không. Hắn đi vào phòng tắm. Chẳng có gì bất thường cả.

-        Al, tôi ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Truyen8.mobi

Nếu đấy là Rita, ông ta sẽ không giấu bất kỳ điều gì. Rita trước đây cũng ở trong phòng này. Neri nói:

-        Có p hải là do đường huyết không? Căn bệnh tiểu đường. Cốc nước quả càng làm tăng lượng đường trong máu. Ông muốn tôi lấy thuốc hoặc hoa quả hay bất kỳ thứ gì khác không?

-        Không phải do tiểu đường đâu. Không gì cả. Hiểu chứ?

Neri gật đầu, tay chỉ trỏ:

-        Ông nên cẩn thận. Đống vải satin kia trơn lắm đấy.

Michael rặn ra một nụ cười gượng gạo:

-        Nhớ rồi.

Neri không thể tưởng tượng được, âm thanh đó chỉ xuất phát từ một người đàn ông duy nhất, nhưng lạ một điều là Michael Corleone lại phủ nhận.

-        Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật ông.

-        Làm cho tôi một cái bánh và nhớ giữ mồm giữ miệng về mọi chuyện, được chứ?

Michael nặng nề ngồi xuống giường, ít nhất lý do khiến ông ta trở thành anh hùng ở đất New York này là vì ông ta trông đẹp trai như diễn viên điện ảnh, nhưng giữa đêm tối và nhìn gần ở cự ly này thì ông ta vẫn là một người già bốn mươi ba tuổi. Má bên trái có vẻ chảy xệ xuống, kết quả của những lần phẫu thuật thẩm mỹ, khi một tên cảnh sát đấm ông ta trước đây. Đầu ông trùm bạc trắng. Ông ta lúc nào cũng khát nước, và đi tiểu rất chậm, như một ông già. Một lần, Rita - quý cô Marguerite Duvall, diễn viên mà Michael đã gặp vài lần - nói với Neri rằng Michael có vấn đề với "hai hòn bi" của mình. Điều này xảy ra với mọi người, Neri nói với cô ta, có lẽ là vì lòng trung thành thì đúng hơn; nó không thể xảy ra với Bố già, trừ phi Michael uống rượu, thói quen mà ông ta có được từ hồi trở về từ quân ngũ.

Neri nói:

-        Chẳng ai có thể làm được bánh lúc này cả. Ông sẽ phải đợi Connie làm gì đó thôi. Ông uống cà phê chứ?

-        Mấy giờ rồi?

Neri liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn ngủ.

-        Sắp năm giờ. Tôi nghĩ ông nên cố gắng ngủ một giấc.

Đêm nay lần đầu tiên sau khi Bố già trở về từ New York, có một cuộc gặp gỡ của Hội đồng, giữa những người đứng đầu. Việc chuẩn bị cuộc gặp đã ngốn thời gian của Michael trong nhiều tuần.

Michael Corleone xoa mặt, nói:

-        Cái quái gì?

Thật khó để biết được ý ông ta là gì. Có thể: Cái quái gì xảy ra vậy? Hoặc Cái quái gì, thôi kệ, đi pha cà phê đi.

Neri xoay người và đi ra. Quỷ tha ma bắt. Nếu Mike lên giường ngủ, Neri vẫn phải thức trắng đêm. Hắn chắc chắn cũng không muốn nếm cái thứ nước kinh tởm mà Connie đang chuẩn bị dưới bếp. Neri không biết nấu ăn, nhưng hắn biết pha cà phê thế nào cho ngon. Truyen8.mobi

Neri giục mấy tên vệ sĩ quay trở lại thang máy, không nhận ra là mình vẫn trần truồng. Al lên tiếng, nhưng không tin vào chính lời mình:

-        Tín hiệu giả thôi. Không có gì bất thường đâu.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t18071-su-tra-thu-cua-bo-gia-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận