Sai Phi Dụ Tình Chương 44: Chẳng lẽ không thành thân.

Khi trở lại vương phủ thì trời đã tối đen.

Lưu Sương với sự hộ tống của Khinh Y, một mình về Y Vân Uyển, mà hắn – phu quân của nàng thì đích thân ôm Đại Mi Vũ đi đến Tuyết Uyển. Từ khi còn ở trên thuyền, hắn đã hạ lệnh cho người dọn dẹp Tuyết Uyển, có thể thấy được thành ý của hắn dành cho Đại Mi Vũ.

Tuyết Uyển là nơi gần Y Vân Uyển nhất, so với Thính Phong Các hẻo lánh nàng từng ở tốt hơn hàng trăm lần.Tuyết Uyển, Y Vân Uyển tên nghe rất nữ tính, theo lời Khinh Y là mới đổi tên như vậy. Trước khi bọn họ thành thân mới đổi lại , mặc kệ là tuyết hay là vân, cũng ám chỉ màu trắng, chắc là do Đại Mi Vũ mặc quần áo trắng múa trong rừng đào.

Lưu Sương lẳng lặng ngồi ở trong Y Vân Uyển, nhìn xung quanh đồ đạc được bày biện vô cùng tao nhã, cảm giác được áp lực và châm chọc. Nơi này, vốn là không thuộc về nàng. Lúc đầu, khi Bách Lý Hàn trang trí gian phòng này, cô gái hắn nghĩ đến không phải là nàng, mà là bóng hình xinh đẹp áo trắng trong rừng đào. Nàng ở chỗ này, thật sự có cảm giác ăn nhờ ở đậu .

Khinh Y nhìn Lưu Sương mặt mày ảm đạm, trong lòng cũng thấy xót xa. Chuyện xảy ra tối nay, Khinh Y cũng biết ít nhiều , thật không nghĩ được rằng, Vương gia lại dẫn một vũ nữ trở về. Tuy là nữ nhân kia bị thương , nhưng mà, Vương gia làm như vậy không sợ xúc phạm tới Vương phi sao.

Hồng Ngẫu ở lại trong phủ không đi ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ tưởng rằng Lưu Sương cùng Bách Lý Hàn đi ra ngoài một chuyến, nhất định có thể cởi bỏ mọi hiểu lầm, đã hòa hảo rồi. Bởi vì mấy ngày nay, tuy nói tiểu thư là người trong cuộc nên u mê, nhưng Hồng Ngẫu là người ngoài cuộc rất tỉnh táo, Trữ Vương gia đối với tiểu thư nhà nàng càng ngày càng ôn nhu, Hồng Ngẫu nhìn thấy rõ mồn một . Nàng biết tâm tư tiểu thư nhà mình, đang âm thầm cao hứng thay tiểu thư. Hoàn toàn không ngờ rằng khi tiểu thư trở về, bộ dạng lại như kẻ mất hồn, trái tim Hồng Ngẫu vô cùng lo lắng.

"Tiểu thư, người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Hồng Ngẫu lo lắng hỏi.

Lưu Sương ngồi trước gương, nhìn gương mặt trong gương, quả nhiên mặt mày tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng, từ khi nào nàng trở nên tiều tụy như vậy, đến khi nào người bên cạnh nàng mới có thể hết lo lắng vì nàng.

Lưu Sương thản nhiên cười cười, nói: "Có thể là chuyện gì chứ, 1d17 chỉ có chút mệt mỏi thôi. Ngươi suy nghĩ quá rồi."

Hồng Ngẫu biết tính tình tiểu thư , tuy là có việc, cũng tuyệt đối không nói ra , lại xoay người hỏi Khinh Y: "Khinh Y tỷ tỷ, tiểu thư nhà ta gặp chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện đại sự gì, Thu Thủy Tuyệt lại phái một sát thủ đến ám sát Vương phi. Nhưng đã bị Vương gia bắt rồi, Vương phi chỉ hoảng sợ chút ít thôi, không có gì ! Ngươi không cần lo lắng đâu, nhanh hầu hạ Vương phi đi nghỉ đi." Chuyện về Đại Mi Vũ, Lưu Sương không nói, Khinh Y đương nhiên cũng không nói .

" Tên Thu Thủy Tuyệt đó, thật sự là rất đáng hận, tại sao muốn ám sát tiểu thư nhà ta hả." Hồng Ngẫu thở dài nói, "Tại sao Vương gia vẫn chưa trở về?" Nàng đột nhiên chuyển chủ đề.

Hồng Ngẫu biết, chuyện ám sát, sẽ không thể làm tiểu thư mất tinh thần như vậy, đã khi nào tiểu thư coi chuyện sống chết là quan trọng đâu.

Lưu Sương nghe Hồng Ngẫu nói xong, đột nhiên nhẹ giọng trách mắng: "Hồng Ngẫu, sinh họat hàng ngày của Vương gia từ khi nào tới phiên ngươi quản!"

Vành mắt Hồng Ngẫu đỏ lên, theo khẩu khí tiểu thư mà nói, nhất định là gặp chuyện mất hứng với Vương gia. Ai, không nhịn được một tiếng thở dài từ tận đáy lòng, rồi yên lặng trải chăn cho Lưu Sương.

Phong hàn mới tốt một chút, ra gió một buổi tối, Lưu Sương cảm thấy có chút mơ màng , không tự giác ngủ rất nhanh.

Trong giấc mộng, mờ ảo hơi sương, nàng nhìn thấy Bách Lý Hàn đứng trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng chăm chú. Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn tràn đầy thâm tình, thần sắc ôn nhu. Trong lòng nàng rất là vui mừng. Nhưng mà, thoáng qua một khắc, nàng liền phát hiện ra, ánh mắt của hắn không phải nhìn nàng, mà là nhìn phía sau nàng.

Lưu Sương bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy dưới bóng cây cách đó không xa, một nữ nhân mặt quần áo trắng. Nàng ấy đang mỉm cười, cười rất đẹp, rất ngọt ngào, là nụ cười của hạnh phúc.

Hai người dùng mắt trao tình trước mặt nàng, mà nàng, giống như không khí mà thôi.

Trái tim Lưu Sương đau xót, bất ngờ tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo, như thanh sương buổi sớm.

Trời tối đen, ngoài cửa sổ, một loài chim không biết tên kêu to hai tiếng, rồi vỗ cánh bay lên.

Đêm yên tĩnh, mà cô tịch .

Ghế dài bên cửa sổ, trống trơn như cũ, rất hiển nhiên Bách Lý Hàn vẫn không có trở về. Lúc này, hắn hẳn là đang ở bên Đại Mi Vũ.

Thương thế của Đại Mi Vũ kỳ thật không nghiêm trọng , là người học y, Lưu Sương rất rõ ràng , cho nên nàng không quan tâm đến thương thế của nữ nhân kia. Bất quá, mặc kệ thương thế có nặng hay không, Bách Lý Hàn vẫn ở bên nàng ấy bồi nàng ấy một đêm.

Hắn cao ngạo như vậy, lại làm ra chuyện như thế, hắn đối với Đại Mi Vũ, thật sự là tình thâm nhược tư sao?

Lưu Sương nén tiếng thở dài, là nàng ngu muội, biết rõ hắn đã có ý trung nhân , vẫn không biết tự kiềm chế bản thân mà đem lòng yêu hắn. Nhưng trên đời này, có ai có khả năng điều khiển con tim của mình. Biết rõ là lửa, không phải thiêu thân vẫn cam tâm nguyện ý đâm đầu vào sao? (Trời thì lạnh, tay thì cứng đơ, mà đọc đoạn này cảm động quá , huhuhu)

Kỳ thật, từ sau đêm động phòng, nàng đã khóa chặt trái tim đối với hắn, nhưng hắn vẫn đến trêu trọc nàng. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com"Ta thích nàng, dù cho giấc mộng có trở thành sự thật, ta vẫn lựa chọn nàng, vĩnh viễn là nàng!" Bên tai vẫn văng vẳng lời Bách Lý Hàn đã nói tối qua, hắn thật sự đã nói như vậy , đúng không.

Có lẽ, hắn đối với nàng cũng có cảm tình, nhưng không thể hơn tình cảm hắn dành cho Đại Mi Vũ.

Đã như thế, tại sao không buông tha cho nhau.

Kỳ thật, Bạch Lưu Sương nàng không phải loại người xuất ngôn tùy tiện, nàng càng không phải loại người mặt dày đi van xin tình yêu từ người khác.

Nếu Đại Mi Vũ là một nữ tử hoàn mỹ không sứt mẻ, có lẽ nàng còn có thể cùng nàng ta tranh đấu trong truyện tình cảm, nhưng, nàng ta là một nữ tử đã bị hủy dung.

Mặc kệ nàng ta có phải do Bách Lý Băng tìm về hay không, mặc kệ nàng ta có âm mưu gì hay không, cuối cùng thì nàng ta vẫn là một nữ tử đáng thương với gương mặt đã bị hủy hoại! Nếu, bọn họ đã tình chàng ý thiếp như vậy, nàng chẳng lẽ không thành toàn cho bọn họ, để một mình nàng gặm nhấm nỗi đau này là được rồi …………….

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sai-phi-du-tinh/chuong-44/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận