Nhà tư bản đúng thật là hủ bại, nói câu cá là đi câu cá, còn có căn nhà gỗ nhỏ để trú, một đám người ngồi đó vừa uống trà vừa câu cá vừa cười nói với nhau, trong khi cô ngồi hái củ cải trong trời gió lạnh thế này !
Người hầu còn có bị như vậy đâu !
Sam Sam còn tính bãi công không thèm hái nữa… Nhưng lại nhớ tới chuyện mình đang ở nhờ nhà Đại Boss, lại nhờ người ta mua vé máy bay dùm, tinh thần khởi nghĩa vũ trang giành lại công bằng của Sam Sam tắt ngấm… Quên đi, quên đi, hái củ cải cũng chẳng có gì phí cả… Sam Sam dù ngồi hái củ cải nhưng lâu lâu lại liếc nhìn về phía bên hồ, đến lần thứ n nhìn lén thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đại Boss.
Ánh mắt Phong Đằng chợt lóe, đứng dậy đi đến vườn rau.
Sam Sam liền cúi đầu ra vẻ chuyên tâm hái củ cải.
“Tiết Sam Sam, đây là thành quả nửa ngày hái củ cải của em sao?”
Dù đã quen với giọng nói trầm bổng, đôi mắt dài đen huyền nhưng Sam Sam vẫn cảm thấy tủi thân, cũng chẳng để ý đến anh, ngón tay lay bùn đất, rầu rĩ trả lời: “Đất cứng quá, hái không được.”
“Tiết sam sam.” Phong đằng hơi hơi cúi người, quan sát biểu tình của cô: “Em nói sẽ không câu cá.”
“……Tôi có thể học.”