Ngày thứ 3 người đưa cơm tên là A Vi.
Mỗi lần đưa cơm đều là những cô gái xinh đẹp khác nhau ( Thậm chí có 2 lần là trợ lý nam đẹp trai và rất có khí chất khiến cho tim Sam Sam đập thình thịch liên hồi ). Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là món gan lợn trong hộp đựng cơm.
Sam Sam thật sự muốn hét lớn -------- Ta lúc nào cũng có thể hiến tặng dòng máu đào mà ta đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua, nhưng làm ơn đừng cho ta ăn gan lợn nữa.....................Cho ta tự chọn thức ăn đi..............
Đương nhiên, những lời đó cô chỉ dám tự nói ở trong lòng mà thôi, có cho cô thêm 10 cái lá gan nữa thì cô cũng chẳng dám nói ra miệng.
Hai tuần tiên tục được ăn cơm trưa đặc biệt do người của chủ tịch mang đến, người chậm chạp như Sam Sam cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Rốt cuộc muốn lấy của cô bao nhiêu máu mà cho cô ăn nhiều như vậy…
Sam Sam không phải là chưa nghĩ đến việc từ chức, chỉ là mỗi lần ra về cô đều nghĩ rằng ngày mai chắc sẽ không đưa cơm tới nữa, vậy là lại thôi, nhưng ai mà biết được là cấp trên lại có nghị lực đưa cơm đến 2 tuần liền.
Ngày thứ Hai của tuần thứ 3, Sam Sam kéo chị thư ký, tha thiết cảm ơn công ty, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn thư ký đưa cơm, thể hiện rằng cho dù không ăn cơm cũng có thể vì công ty mà vào sinh ra tử, rút ít nhất 400cc máu cũng được, cho nên ngày mai nghìn vạn lần không cần mang cơm đến cho cô nữa.( Mấy câu nói này cô đã mất 2 ngày để viết bản nháp, cả 2 ngày cuối tuần đều dồn hết vào nó, thấy vừa ngắn gọn lại đúng trọng tâm.)