Học sinh tập trung rất đông,
Một băng đảng bặm trợn đứng ở phía đối diện cổng trường. Chúng là bọn bạn bè, tay chân của gã Dũng Cường bạn trai của Hải Minh.
Cần nói qua về Hải Minh, cô gái hư hỏng này “tốt phước” là con gái cưng của ông giám đốc công an tỉnh. Ỷ vào gia thế vênh mặt làm càng. Tuy có vẻ bề ngoài vô cùng tàn bạo, nham nhở nhưng Hải Minh vẫn có “bạn trai” là một anh chàng thể hình trùng trục. Dũng Cường chấp nhận làm “chồng” Hải Minh là bởi tài sản thừa kế và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện tại Dũng Cường là công an giao thông, gã cơ hội này tuy là công an nhưng chẳng khác gì côn đồ. Mà gã đích xác là thằng ma cô, ma cậu khi còn ngồi ghế nhà trường. Cũng ăn theo “truyền thống gia đình”, nhà có gốc có rễ nên được cơ cấu vào ngành công an. Lũ đàn em và bạn bè của gã là một bọn nghiện ngập, xì ke ma túy, mại dâm, bảo kê… đầy đủ các thể loại.
Bọn Dũng Cường kéo đến trường học sinh cấp ba giống như đang tổ chức đi dã ngoại. Chúng xem pháp luật chẳng ra gì, còn huênh hoan: “Chúng tao vẽ ra pháp luật. Luật do chúng tao và chúng tao là luật.”
Yumi đi cùng với Mai Linh và Tin Tin đến thẳng chỗ bọn chúng. Yumi đã quyết định mình sẽ dành thế chủ động trong cuộc chơi không cân sức này.
Yumi: Các người muốn tìm tôi thanh toán. Khá khen cho hai ba chữ: “nam tử hán”
Hải Minh: (lên giọng chị cả) Bây giờ thì sao hả con kia??? Mày thích chơi kiểu gì…iii??? (khiêu khích)
Yumi: Chơi tay đôi dám không? (Yumi thách thức)
Hải Minh: Mày khờ lắm Yumi à! Thời buổi nào rồi mà còn quan điểm lạc hậu như vậy hả. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mày không đọc sách hay sao?
Yumi: Tao chỉ xem sách sinh học thôi. Trong sách có nhắc đến “tập tục, sinh hoạt” của bầy linh cẩu; nói theo cách của dân mình là “chó bầy” đấy mà! Ha ha ha (Yumi cười lớn, cô ấy cũng hơi liều mạng thật!)
Dũng Cường: (bấy giờ mới chịu lên tiếng) Má con nhỏ này, mày chưa thử cảm giác bị lột sạch áo quần ở giữa trường hay sao? (mắt hắn long lên)
Teka từ trước đến giờ vẫn ở cạnh Yumi, bởi Teka dùng thuật tàn hình nên không ai thấy.
Teka: (nghiến răng, nói trong bụng) “Hừm, nếu mày có cái gan đó. Mày sẽ tan xác, thằng bựa kia.”
Yumi: (cảm thấy lo lắng, bởi cô biết thằng này không nói đùa, nó sẽ làm thật)
Hải Minh: Đừng dài dòng với nó nữa “chồng”, xử luôn đi!
Dũng Cường: (ra lệnh) Bọn mày. Xé nó ra cho tao.
“Dừng.... lại...iii!”
Dũng Cường và bọn đàn em thất kinh khi nghe tiếng thét như muốn đập vỡ thần kinh trung ương của bọn chúng.
Dũng Cường: (trừng mắt, nhưng lòng đã thấy run sợ phần nào) Mày là thằng chó nào?
Kenshin: Là cha mày đây thằng mất dạy. (Đồng tử mắt Kenshin chuyển sang hình trăng lưỡi liềm)
Yumi: (mừng rỡ) Kenshin, là cậu…
Kenshin: (đút tay túi quần, mỉm cười với Yumi) Cậu yên tâm đi. Có tớ ở đây bọn “chó bầy” này không làm gì được cậu đâu.
Dũng Cường: (điên tiết) A… chém chết nó đi tụi mày.
Một thằng xăm xia đầy mình, đầu cạo trọc cầm cây típ sắt lao vào nện lên đầu Kenshin muốn cố sát. Keshin không thèm quay lại nhìn nó, chỉ hất cẳng tay lên đỡ đòn đánh. Cây típ sắt đập vào tay Kenshin cong vòng. Chưa xong đâu nhé! Kenshin còn đưa tay kia bóp chặt cổ nó không chạy đi đâu được.
“ặc…ặc…ặc…” (ai biểu ngu, có mắt không biết thái sơn)
Kenshin chụp lấy cây típ kẹp vào gáy kẻ xấu số, vặn xoắn ống típ lại như vặn lò xo.
Kenshin: Để tao đeo cùm cho mày nhé! (Cứ thế Kenshin vặn siết vào cổ nó, đủ để cho nó một bài học nhớ đời chứ không cần thiết phải lấy mạng.)
Kenshin quay sang thằng Dũng Cường.
Kenshin: Thằng kia, đến phiên mày rồi đấy. Lại đây con ngoan. Đừng khiến tao phải chủ động. (gương mặt Kenshin lạnh băng)
Dũng Cường chụp lấy câu rìu sắt của thằng đứng bên cạnh lao vào bổ lên vai Kenshin. Kenshin nhanh như chớp chụp lấy lưỡi rìu giữ cứng.
Kenshin: (nhoẻn miệng) rìu của mày bén đấy!
Dũng Cười tái xám mặt. Mồ hôi đổ ra như tắm.
Keshin dùng sức bóp mạnh, những ngón tay hằn sâu vào lưỡi rìu như bóp vào cục đất sét.
Kenshin nắm mũi thằng Dũng Cường kéo đi như dắt theo một con chó.
Kenshin: Sủa đi. Nếu mày muốn sống.
Dũng Cường: (đái trong quần) “Gâu… gâu…gâu…”
Học sinh trường Kimite cười ầm ĩ. Còn bọn đàn em của Dũng Cường thì đã chạy mất dạng từ bao giờ chẳng biết.
Hải Minh thấy không ổn định tìm đường thoát thân, nhưng bị Mai Linh giữ lại.
Mai Linh: Con khốn! Định chạy hả?
Yumi: Mặc kệ nó đi Mai Linh. Một đứa hèn hạ như nó nên để nó làm tròn cái bổn phận hạ lưu của mình.
Tin Tin: Cút ngay!
Hải Minh lủi đi cho nhanh, bỏ mặt Dũng Cường ở lại làm trò cười cho thiên hạ.