Yumi: Teka… Teka… tỉnh lại đi Teka…(Yumi lay gọi Teka đang ngủ say dưới gốc cây lá đỏ)
Teka từ từ mở mắt.
Teka: Tôi… tôi vừa nằm mơ sao??? (Teka tiếc nuối, bởi giấc mơ kết thúc đột ngột, đúng vào đoạn tình cảm nhất.)
Yumi: Trưa giờ cậu không về nhà đúng không? Bọn Gato đã bị Kenshin dạy cho một bài học nhớ đời rồi. Chúng không dám làm gì cậu nữa đâu.
Teka: Yumi, sao cậu lại đến đây!
Yumi: (bối rối) Tớ…
Teka: Cậu đã đi tìm tớ sao Yumi???
Yumi: Ừm. Tớ biết cậu buồn lắm! Phải dò hỏi nhiều người mới truy lùng được tung tích của cậu đấy.
Teka: Cám ơn Yumi! Tớ vừa trải qua một…
Yumi: Cậu vừa trải qua cái gì kia???
Teka: (mỉm cười) Yumi à, thật hạnh phúc biết bao vì thế gian này còn có cậu. Cám ơn cậu!
Yumi: Ôi, Teka đừng nói vậy chứ! Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!
Teka: Tất nhiên rồi Yumi.
Yumi: (mỉm cười) Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi Teka!
The end!