Sao Phải Quá Đa Tình Chương 12

Chương 12
Cả đêm không cách nào yên giấc, hôm sau thức dậy lại phải chiến đấu cật lực

 đó chính là cuộc sống ở trường cấp ba trọng điểm, cho dù Đinh Dật không muốn đối mặt với hai mẹ con Chu Văn Bân, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.

Gặp mặt trả sách lại cho Văn Tĩnh, bà vẫn nhã nhặn đúng mực, vẻ tươi cười thậm chí còn có phần yêu thương, nếu không phải chính tai nghe thấy, Đinh Dật tuyệt đối sẽ không tin đó là người nói ra những lời khiến cô trằn trọc mất ngủ cả đêm qua, hóa ra đây là người lớn, những chuyện mà người lớn làm lại khiến cho năng lực phán đoán của cô kém chính xác.

 

Chu Văn Bân vẫn mặt như chạm ngọc, mắt tựa sao mờ [1]. Thiếu niên thanh lịch, vừa xuất hiện tại cửa ra vào dường như đã tập trung tất cả ánh sáng, khiến người ta không kìm được hướng ánh mắt về nơi đó, nhìn cậu ấy bước vào cửa, đi qua bục giảng, đi tới chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống. Cùng một động tác, vậy mà khi cậu ấy làm lại trở nên phóng khoáng, đẹp mắt đến thế, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

[1] Nguyên văn: Diện như quán ngọc, mục tự hàn tinh.

Ánh mắt của cậu ấy hóa ra chẳng hề ẩn chứa tình cảm, chỉ là trời sinh có phần sáng hơn người khác, giọng nói của cậu ấy cũng không phải chỉ ân cần với một mình cô, khi cậu cười nói với Lý Tịnh ngồi cùng bàn, ngữ điệu cũng trầm thấp và dịu dàng như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t62347-sao-phai-qua-da-tinh-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận