Chương 22 Anh phải giả thiết rằng chiếc xe này đã bị theo dấu. Đến lúc phải vứt nó đi và kiếm một cái sạch sẽ rồi. Từ ngày hôm trước, túi đồ cũng như quần áo của anh không hề rời khỏi tầm mắt anh. Raine phải rũ bỏ tất cả đồ đạc Lazar cung cấp, rồi họ có thể tìm thấy một chỗ nào đó để trốn và nghỉ ngơi. Anh nhìn chằm chằm vào biển báo đường cao tốc, định hướng. Anh thấy biển báo phố mua sắm và bật xi nhan lên.
“Seth, làm sao anh biết gã đó đang ở trong nhà em?”
Anh đang sợ câu hỏi đó. Anh lắc đầu, cân nhắc và loại bỏ những lời nói dối, lảng tránh khác nhau.
Cô chờ đợi. “Anh đã cài thiết bị theo dõi của anh vào nhà em phải không?”
Giọng nói bình tĩnh, đều đều của cô không lộ ra điều gì. Điều đó khiến anh cực kỳ lo lắng. Anh chậm chạp thở ra. “Phải”, anh thừa nhận.
“Vì sao?”
Anh rẽ vào dãy phố dẫn tới bảng đèn neon quảng cáo khu mua sắm, nhẹ nhõm khi nhận thấy có một chỗ bán ô tô ngay cuối đường. “Ban đầu thì không liên quan gì tới em hết”, anh nói một cách bất đắc dĩ. “Tình nhân của Victor là chủ trước của ngôi nhà. Bọn anh đang theo dõi cô ta. Rồi cô ta biến mất và em xuất hiện.”
“Và anh theo dõi em”, cô nói nốt.
“Phải.” Anh đỗ vào bãi đỗ xe, tắt máy. “Anh đã theo dõi em. Sau một thời gian anh không thể ngừng theo dõi em. Dù cho em có gí súng vào đầu anh cũng không. Anh không hối hận và sẽ không xin lỗi đâu.”
Anh chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn giận dữ và oán hận nhưng không cái nào đến. Khi anh dám ngó sang, cô đang nhìn ra chi nhánh Home Depot bên kia bãi đỗ xe, mặt mơ hồ và khó hiểu. Cô quay sang nhìn anh với đôi mắt lo lắng. “Những người khác có nhìn thấy chúng ta làm tình không?”
“Không đời nào”, anh nói một cách mạnh mẽ. “Anh lo vụ đó rồi.” Cô nhìn xuống.
“Thế thì tốt. Em không thích điều đó chút nào.”
“Anh cũng không.” Anh nắm lấy tay cô. “Cái gì của anh là của anh.”
Cô nhìn xuống phần cổ tay mảnh khảnh bị nuốt chửng trong bàn tay to của anh. Một tiếng cười nổ ra. “Chiến Binh Conan”, cô lầm bầm.
Anh nhún vai và ngồi đó, nắm tay cô giữa bóng tối trong khoảng bốn mươi giây quý giá mà họ không được phép lãng phí.
Các ngón tay cô ngọ nguậy trong tay anh. “Em đã kể mọi chuyện cho anh, Seth. Đến lúc anh đặt các quân bài của mình lên bàn rồi.”
“Thời điểm công bố sự thật phải đợi thôi. Chúng ta phải rũ bỏ những bóng ma của em đã.”
Mắt cô mở to. “Anh nghĩ chúng ta đang bị bám đuôi à?”
“Cứ nghĩ là chúng ta tuyệt đối nên bảo vệ bản thân.”
Cô cắn môi và nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau của họ. “Anh có hứa với em rằng khi chúng ta tới được nơi nào đó an toàn, anh sẽ nói cho em biết những gì đang xảy ra không.”
“Anh hứa”, anh nói vội vã, mở khóa. “Đi thôi.”
Họ nắm tay chạy qua màn mưa tới cửa hàng quần áo gần nhất. Anh gọi cô gái bán hàng đầu tiên mà anh nhìn thấy. “Chúng tôi vội lắm. Mang cho chúng tôi một cái quần Jean, áo phông, áo len, đồ lót, tất, giày đi bộ, và áo khoác. Cỡ sáu. Nhanh lên.”
Cô ta nhìn đôi mắt tóe lửa của Seth và cái áo len đẫm máu rừng rợn của Raine. Cằm cô ta trễ xuống báo động. “Hai người không, ừm, muốn tự chọn đồ à?” Cô ta ấp úng. “Màu và kiểu?”
“Không có thời gian!” anh rống lên. “Nhanh lên!” Cô ta lùi lại. “Ừm... Để tôi gọi quản lý.”
“Đừng bận tâm.” Raine bực tức nhìn Seth. “Tôi sẽ chọn đồ nhưng hãy ở gần để cô có thể tính tiền ngay lập tức, được chứ?”
Sau đó là một loạt hành động hối hả, lấy đồ trên giá, vội vàng kiểm tra nhãn đến không kịp thở. Rồi anh phát hiện ra thùng đựng đồ lót. Anh nắm bừa một nắm quần lọt khe. Ren trong suốt với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, ghê gớm. Đen, hồng rực, tím, xanh nõn chuối, đỏ rực. Anh vứt chúng lên mặt quầy. “Tính tiền đống này đi.”
“Chúng là quần lọt khe mà”, Raine nói, đỏ mặt.
Anh nhìn cô dâm đãng. “Ừ.”
Raine đang bận rộn vật lộn thử một cái áo bông dài màu xanh dương thì anh phát hiện thấy cái váy ngủ. Nó màu đào bằng chất liệu bó sát dài đến khoảng trên đầu gối cô và khoe ra mọi đường cong. Và nó sẽ bám lấy cơ thể khi được cởi ra. Căng giãn, hệt như ý thích của anh.
Anh giật nó từ móc và ném lên đống đồ trong tay cô gái bán hàng. “Tính cả cái đó nữa. Nhanh lên.”
“Phải rồi, trước khi anh ấy tìm được món nào khác mà anh ấy thích”, Raine gắt.
Anh trả tiền từ tập tiền dày cộp dùng cho việc khẩn của mình. Ngay khi họ quay lại trong xe Toyota, anh kéo quần áo ra khỏi túi và cắn đứt nhãn. “Cởi quần áo của em ra đi, em yêu. Mau lên.”
Raine nhìn những cỗ xe đang lái qua họ và quay lại nhìn anh, kinh hãi. “Ngay ở đây á?”
“Tất cả. Anh có thể cảm thấy các bóng ma đang hà hơi xuống cổ mình đây.”
Cô do dự, trông bối rối. Anh gầm gừ và giật đai áo khoác dài của cô đi.
Nó làm cô giật mình vội vã. “Không, không, em sẽ làm.” Cô kéo đôi bốt ra với một tiếng thở dài khao khát.
“Đôi bốt này quá đẹp.”
Anh rút dao ra khỏi túi áo trong khi cô cởi quần Jean và đồ lót, rồi lách con dao vào dưới đế đôi bốt của cô, cùng lúc đó xoay xở để dán một mắt vào người cô. Cô rút một cái quần lọt khe ra. Cái màu hồng rực, anh nhận thấy với sự thích thú không thể kìm nén.
“Thứ này không thoải mái chút nào, Seth”, cô gầm gừ.
Anh trao cho cô một nụ cười háu đói không chút ăn năn. “Xin lỗi, em yêu.”
Anh lật đế bốt. Bingo. Anh rút con chip nhỏ xíu với dây ăng ten loằng ngoằng ra. “Xem này.”
Cô khựng lại, cái quần jean mới kéo lên đến giữa đùi. Quai hàm cô há hốc kinh hãi. “Bác Victor à?”
“Nhanh lên, Raine”, anh hung tợn nói.
Cô không cần khuyến khích thêm. Chẳng mấy chốc cô đã mặc xong quần áo mới và sẵn sàng.
“Vứt tất cả xuống sàn”, anh hướng dẫn. “Đi thôi.” “Chúng ta bỏ luôn cái xe à?”
“Nếu được thì chúng ta sẽ lấy nó sau”, anh nói hờ hững.
Anh cầm lấy cái túi đựng laptop và thiết bị X-Ray Specs của mình và kéo cô chạy trối chết qua cơn mưa xối xả, mặc định là mọi cái đèn pha phải tránh họ, khiến người khác phải thò đầu ra chửi mắng. Họ băng qua đường cao tốc tới tiệm Xe Cũ Xe Mới của Schultz. Mười lăm phút sau, tập tiền khẩn cấp của anh mỏng đi đáng kể, và Samuel Hudson, một trong các danh tính thay thế của anh, là chủ mới của một cỗ xe Mercury Sable 94 màu đồng hơi móp. Không phải thứ anh sẽ chọn, nhưng là cái xe tốt nhất với số tiền anh có.
Sau bốn mươi phút quanh co đau khổ qua các con phố và đường khuất, Seth tương đối chắc chắn là họ không bị bám theo. Anh rẽ vào một cao tốc nhỏ đi lên đồi. Mưa ngày càng nặng hạt khiến con đường lầy lội. Ở ven một ngôi làng nhỏ có tên Alden Pines, có một tấm bảng neon ghi dòng chữ “Nhà Nghỉ-Cabin-Cáp-Trống”. Anh đi vào con đường dài, rậm rạp cây cối và đỗ lại.
Nhân viên tiếp tân đúng là giấc mơ ướt át của mọi kẻ chạy trốn, khi chỉ mải mê xem một bộ phim cũ của Clint Eastwood chiếu lập lòe trên màn hình mười hai inch. Anh ta hoàn toàn bình thản trước yêu cầu trả tiền mặt của Seth và thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cái bằng lái xe giả mạo trước khi đẩy một cái chìa khóa có đính kèm miếng gỗ nhỏ qua quầy tiếp tân sứt sẹo.
“Cabin số bảy”, anh ta nói, mắt dán chặt lên màn hình. “Giờ trả phòng là mười một rưỡi.”
Căn phòng lạnh lẽo và ẩm mốc. Seth loay hoay với cái máy sưởi già cỗi, còn Raine lôi chăn len ra khỏi tủ. Máy sưởi kêu gừ gừ và lạch xạch. Cái chụp đèn màu nâu rạn nứt chiếu sáng những tấm ván bằng gỗ giả, những món đồ xác xơ. Thực tế trần trụi của hai tư tiếng vừa qua làm họ không nói nổi nên lời. Họ nhìn nhau qua giường.
Raine cởi áo khoác mới ra và đi tới chỗ anh. Cô khẽ đẩy ngực anh cho tới khi anh hiểu rằng cô muốn anh ngồi xuống. Anh làm theo. Cái giường lổn nhổn lún xuống dưới trọng lượng của anh.
Cô khoanh tay lại, cực kỳ đáng yêu trong cái áo len màu đỏ mâm xôi mới. Nó bám lấy bầu ngực mềm mại, không mặc áo con của cô. “Sao?” Cô gặng hỏi.
Ngày mai chỗ sưng đỏ trên mặt cô sẽ biến thành những vết bầm. Ý nghĩ ấy khiến bụng anh siết chặt, nghĩ đến hoàn cảnh hiểm nghèo của cô ngày hôm nay. “Lên giường đi”, anh gợi ý.
Một nụ cười nửa miệng làm khuôn miệng gợi cảm, nghiêm nghị của cô cong lên. “Nếu anh nghĩ có thể dùng tình dục để đánh lạc hướng em khỏi cuộc nói chuyện này thì nghĩ lại đi.”
“Không đời nào”, anh phản đối. “Anh chỉ muốn chúng ta ấm lên thôi.” Anh lục lọi các túi cho tới khi tìm thấy váy ngủ. “Mặc cái này vào.”
Cô cầm miếng vải bé xíu đó và nhìn nó với vẻ nghi ngại sâu sắc. “Cái này sẽ giữ ấm cho em ấy à?”
“Không”, anh nói cộc lốc. “Anh mới là người giữ ấm cho em.”
Cô vào phòng tắm. Anh cởi đồ, đặt khẩu SIG lên tủ đầu giường, bỏ bao cao su ra khỏi túi và trần truồng chui vào trong giường với một tiếng thở dốc khàn khàn. Cứ như mùa đông vừa nhảy vào vịnh Puget vậy.
Sau một khoảng thời gian dài đến lố bịch, cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra. Cô đứng ngược sáng hồi lâu rồi mới bước vào phòng.
Lần nào cô cũng khiến anh trở nên như vậy. Anh không tài nào quen được với sự xinh đẹp của cô. Cái váy hồng mềm mại ôm sát lấy cơ thể cô, khoe ra hai bầu ngực, đường cong ở bụng, hõm rốn. Mắt cô chứa đựng một vẻ rực rỡ, dịu dàng khiến họng anh thít chặt lại cho tới khi phát đau. “Tới đây”, anh nói, dịch sang bên giường còn lạnh. “Anh đã sưởi ấm nó hộ em rồi đấy.”
Cô mỉm cười cảm ơn và chui vào trong chăn, thở dài sung sướng khi anh kéo cô áp vào hơi nóng của mình. Anh rê tay khắp cơ thể cô, cần tự trấn an bản thân rằng cô có thật, và cô đã được an toàn, ấm áp, mềm mại, đang ở ngay trong vòng tay anh. Anh ép phần khuấy động nhức nhối của mình vào đùi cô và kéo cái váy ngắn lên. Cô khỏa thân bên dưới nó, cơ thể cô mở ra cho những ngón tay trêu chọc của anh.
Cô cứng người. “Chờ đã. Anh đã hứa rồi! Seth. Em cần biết...”
“Xin em, Raine”, anh van nài. “Adrenaline làm anh rất kích động. Anh phải chạm vào em. Tối nay anh quá hoảng hốt vì sợ mất em.”
Cô khẽ đẩy ngực anh. “Lần này anh không thoát được đâu, anh yêu. Adrenaline không phải là lời bào chữa. Anh biết là em cũng bị Adrenaline chạy khắp người. Em không biết vì sao anh lại sợ nói chuyện với em như vậy, nhưng anh phải vượt qua thôi. Ngay bây giờ.”
Anh nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ít nhất cô cũng vừa gọi anh là “anh yêu”. Anh sẽ bám lấy nó khi mọi chuyện bung bét.
“Đúng vậy”, anh nói khó khăn. “Anh không muốn nói chuyện. Nói chuyện luôn đưa anh vào rắc rối. Ít nhất là khi có liên quan tới... các mối quan hệ.”
“Rắc rối sao? Rắc rối gì?”
Anh xoa mặt với vẻ nhăn nhó khó chịu. “Em đã thấy anh như thế nào rồi đấy. Em thấy đấy, tối nay anh mở miệng và mọi thứ cứ thế tuôn ra. Và rồi anh hủy hoại mọi thứ. Lần nào cũng thế.”
“Ôi, Seth”, cô thì thầm.
“Anh rất sợ phá hỏng mối quan hệ này.” Giọng anh khàn khàn và đau đớn. Điều đó thật xấu hổ. Anh lấy tay che mặt.
Raine rúc sát vào anh hơn. “Em không sợ sự thật”, cô dỗ dành, vuốt ve tóc anh. “Và nếu em có tức lên với anh thì đó cũng không phải là tận thế, em đã tức lên với anh vô số lần còn gì, nhớ chứ? Vậy nhưng em vẫn ở đây.”
“Phải rồi. Anh phải cảm ơn một gã đánh thuê vì điều đó”, anh nói chua chát.
Cô hôn mũi anh. “Đừng có ngốc thế.”
Anh nhắm mắt và cẩn trọng cho phép mình tận hưởng những nụ hôn nhỏ như cánh bướm, tận hưởng cảm giác ngón tay cô vuốt ve tóc anh. “Giờ nói thì dễ”, anh nói. “Cứ đợi tới khi tâm trạng xấu xa của anh bùng lên đi. Rồi em sẽ thấy.”
“Em đã thấy anh ở những khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh rồi, Seth Mackey. Không chỉ một lần. Và đó là sự thật. Anh có thể rất kinh khủng. Đáng khinh.”
Anh mở mắt. Cô không hẳn là đang cười nhưng anh hồ nghi vẻ lấp lánh rực rỡ kia trong mắt cô. “Anh không thấy có cái quái gì vui vẻ đến vậy”, anh gầm gừ.
Cô đưa tay anh lên môi và hôn các đốt ngón tay anh. “Đơn giản lắm, Seth”, cô nói. “Anh rất ngọt ngào với em và mọi thứ đều rất tuyệt. Dễ lắm. Chỉ cần anh cứ... tiếp tục ngọt ngào với em là được.”
Anh nhìn chằm chằm xuống đôi môi hồng mềm mại đến đáng ngạc nhiên của cô khi chúng chạm qua các đốt ngón tay to của anh, phủ lên đó những nụ hôn nhỏ dịu dàng. “Anh không thể luôn ngọt ngào được”, anh nói nghẹn giọng.
“Vì sao?”
Anh kéo cô lại gần hơn, một cách tức giận. Như thể có người đang cố kéo cô ra xa anh vậy. “Bởi vì thế giới không như thế.”
Nụ cười của cô đẹp đến mức làm ngực anh bỏng rát. Các ngón tay cô thật lạnh và mềm, vuốt ve gò má nóng rực của anh. “Vậy thì hãy thay đổi thế giới”, cô thì thầm.
Cô vươn tay kéo anh trùm lên trên mình cô. Cô tựa cằm vào vai anh và anh cảm nhận được chính xác khoảnh khắc mà một thứ gì đó sâu trong cơ thể, trái tim, và trí óc cô buông thả, trao cô cho anh. Anh đi theo cô, lặn xuống một thế giới mới, một chốn rực rỡ mà không lời nào có thể diễn tả nổi. Họ tan chảy, hòa vào nhau.
Lần này anh không hề hoảng hốt khi cô òa khóc. Cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự đúng đắn của nó. Như những hạt mưa lâm râm mùa thu, xào xạc trên các phiến lá. Một thứ nhựa thơm chữa bệnh. Anh rung rung cùng cô, ôm đầu cô vào ngực và bảo đảm cái mũi đau quý giá của cô nghiêng sang một bên.
Anh vuốt tóc cô và câu đó cứ thế buột khỏi miệng anh. Ngập ngừng, không kịp thở, nhưng anh không hề thấy nghẹn. “Anh yêu em, Raine.”
Cô giật mình đến mức ngừng khóc. Khi thở lại được, cô rùng mình và nấc cụt. “Em biết điều đó”, cô thì thầm. “Nhưng em không nghĩ là anh cũng biết. Và chắc chắn em không trông đợi...”
“Trông đợi gì?”
“Anh lại là người đầu tiên trong hai ta nói ra điều đó”, cô nói một cách rụt rè.
Anh chờ đợi, ôm chặt cô vào người. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm nóng rực của cô trên ngực. Cô xì mũi, hơi thở đứt quãng. “Vậy?” Anh nói một cách đầy mong đợi.
Cô xì mũi, to hơn. “Hửm?”
“Em có gì để nói với anh không?” Anh nhắc.
Cô đẩy anh nằm ngửa ra và lăn lên trên người anh, lau mặt, rồi cười qua hàng nước mắt. “Anh muốn một tuyên bố chính thức à? Em yêu anh, Seth Mackey”, cô tuyên bố. “Luôn như vậy. Ngay từ lúc ban đầu.”
Anh siết chặt tay quanh eo cô, thấy sợ niềm sung sướng khổng lồ đang lan đi khắp cơ thể. “Thật ư?”
“Phải”, cô nói. “Ôi, Chúa ơi, phải.”
Anh quấn lấy cô và nhìn cô chăm chú, sững sờ và tự ti. Ngôn ngữ lại rời bỏ anh nhưng anh không quan tâm. Anh không cần chúng nữa. Được chạm vào tóc cô, cảm nhận cơ thể cô ép vào anh, nhìn vào mắt cô là đủ rồi. Hai nửa của một thế giới hoàn hảo. Sự kỳ diệu của nó khiến anh run rẩy.
Anh chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ rằng mình sẽ làm bất kỳ điều gì để bảo vệ điều này. Bất kỳ điều gì.
Seth ngủ rất nhanh nhưng Raine vẫn còn bay bổng. Cô bay cao đến mức sợ không dám nhìn xuống và xem xem mình sẽ rơi bao xa.
Tâm trí cô chạy đua. Quá nhiều thông tin cần xử lý. Liệu có khả năng Victor đã cho người đến làm hại cô không? Không hợp lý, không phù hợp với cảm giác và ký ức của cô về ông. Liệu ông có thấy bị sỉ nhục trước sự chỉ trích của cô đến mức muốn trừng phạt cô không? Cô không dám chắc lần cài thiết bị truyền tín hiệu không bị ông trông thấy. Nếu có thì đáng ra cô phải cảm nhận được sự thay đổi trong năng lượng của ông mới đúng.
Có lẽ chỉ là cô không muốn tin rằng cha cô - thật kỳ cục khi nghĩ về Victor như vậy - có thể ra lệnh cho ai đó làm hại cô. Cô đúng là một đứa ngốc ủy mị. Sau cùng thì ông cũng đã cho người ám sát em trai mình còn gì. Và hơn hết, cô cảm thấy đau đớn. Cô thật sự là một người mang họ Lazar, điên rồ hệt như họ. Ai đó đã cử một gã đánh thuê đến chỗ cô, vậy mà phản ứng của cô lại là bị tổn thương cảm xúc.
Seth lầm bầm trong giấc ngủ và rúc vào sát cô hơn. Cô khẽ đẩy lồng ngực cơ bắp của anh cho tới khi hàng lông mi đen nhánh, cong, dài của anh chớp chớp mở ra. Cô lại chọc anh, không chút thương xót. Giấc ngủ có thể đến sau, sau khi anh đã hoàn thành lời hứa của mình. “Nói”, cô nói ngắn gọn súc tích.
Anh rên rỉ, duỗi người. “Em muốn biết gì nào?”
Raine ngồi khoanh chân và kéo một cái chăn len qua vai. “Từ đầu. Và xin anh đừng có bắt em phải hỏi dò anh nữa.”
Anh kéo kéo cái đường viền xa tanh của chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Anh có một em trai”, cuối cùng anh nói. Giọng cứng rắn, đều đều.
Cô gật đầu. “Vâng?”
“Thật ra là em cùng mẹ khác cha. Anh gần như đã nuôi lớn nó. Nó nhỏ hơn anh sáu tuổi. Tên nó là Jesse.”
Cô vỗ về ngực anh, chờ anh tiếp tục.
Anh lắc đầu, nhìn trần nhà không dứt. “Jesse lớn lên và trở thành một cảnh sát. Một trò đùa nực cười đối với cả hai đứa anh khi xét đến hoàn cảnh trưởng thành của bọn anh. Nhưng Jesse là người lãng mạn. Nó muốn cứu thế giới. Cứu lũ mèo con bị kẹt trên cây, trẻ em trong các tòa nhà đang cháy, kiểu như thế. Cá nhân anh thì nghĩ nó đã xem quá nhiều phim cảnh sát trên tivi.”
Cô có thể cảm giác được chuyện gì sắp đến và chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. “Chuyện gì đã xảy ra với Jesse hả Seth?” Cô hỏi.
Anh nhắm mắt. “Nó làm đặc vụ ngầm, điều tra bác em.”
“Ôi, không”, cô thì thào.
“À, có đấy. Victor thấy chán với thành công khó tin trong giới kinh doanh hợp pháp. Vài năm qua, ông ta lại bắt đầu quan tâm đến những món đồ nguy hiểm. Theo anh biết thì chủ yếu là vũ khí và đồ cổ ăn cắp. Nhưng điều khiến Jesse và đối tác của nó phấn khích là một trong những khách hàng của Victor, Kurt Novak. Một nhà sưu tập những món đồ ăn cắp khác. Novak là một gã thật sự khốn nạn. Trước hắn, Victor chỉ trông như một con mèo con thôi. Hắn giàu hơn cả Chúa, không hề có chút lương tâm. Cha hắn là một ông trùm trong giới mafia Đông Âu. Novak mới là giải thưởng đích thực mà họ theo đuổi. Họ suýt nữa đã tóm được hắn nhưng có kẻ đã mách cho Lazar. Anh... chưa biết là ai. Và Jesse gặp nguy hiểm. Novak đã giết nó. Một cách từ từ”
“Ôi, Seth”, cô thì thào. Anh chìm đắm quá sâu trong thế giới của mình đến mức không còn cảm thấy bàn tay cô đặt lên ngực anh nữa.
“Anh nên ở đó để giúp nó”, anh nói. “Anh có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng anh đã tới quá muộn.”
Cô muốn xoa dịu và an ủi nhưng cô biết từ ngữ đã trở nên vô dụng và vô nghĩa. Cô mím môi lại, chờ đợi.
Từng phút trôi qua. Anh mở mắt ra và nhìn cô.
Câu chuyện là thế đấy. Anh đã dành nhiều tháng để quan sát Victor. Chờ ông ta liên lạc với Novak. Và sau đó anh sẽ lôi lũ bọn chúng xuống bùn. Lazar, Novak, cùng tên phản bội. Anh sống vì điều đó. Chỉ vì thế mà thôi. Anh chắc chắn là không lên kế hoạch... cho một chuyện như sự xuất hiện của em.”
Cô tựa vào ngực anh, để tóc phủ khắp người anh. “Vậy là anh và em có nhiều điểm chung hơn em nghĩ.”
Anh chơi đùa với một lọn tóc của cô. “Anh đoán vậy”, anh nói một cách hồ nghi.
Cô duỗi người nằm cạnh anh, sau đó chống khuỷu tay dậy. “Kể cho em về Jesse đi”, cô dịu dàng hỏi.
Trông anh có vẻ giật mình. “Cái gì?” “Anh ấy như thế nào?”
Anh mờ mịt một phút rồi khẽ nhún vai cứng ngắc. “Nó dở hơi lắm”, anh lầm bầm. “Một thằng hề. Thông minh một cách khó tin. Nó có đôi mắt màu lục to đến kỳ cục. Chân to. Tóc rối bù như mấy gã làm khoa học. Khi nó quá bận để có thời gian cắt tóc, tóc nó sẽ xoắn lại thành từng lọn. Và nó là một tên khờ mềm yếu. Luôn yêu thương, luôn đem tặng cả cái áo nó đang mặc. Nó không bao giờ học được bài học cho mình. Không bao giờ.”
Cô mỉm cười trước hình ảnh anh đang tạo ra. “Tiếp đi.”
Mắt anh trở nên xa xăm và anh chìm vào im lặng. Cô sắp sửa hỏi có gì không ổn thì anh lại cất giọng ngập ngừng. “Một lần, vào Halloween. Nó khoảng tám tuổi, anh nghĩ thế. Vì lý do nào đó mà ông Mitch, cha dượng của anh, đã nhốt anh vào tủ quần áo...”
Cô cứng người lại. “Ôi, Chúa ơi.”
“À, cũng không phải chuyện gì ghê gớm đâu, có lẽ anh đáng phải chịu hình phạt đó đấy”, anh nói, vẻ mặt xa xăm. Dẫu sao đi nữa, ông Mitch say túy lúy và quên tiệt về anh trong tầm mười hai tiếng. Jesse không tìm đâu ra chìa khóa nên nó mang chăn gối tới, rồi cuộn tròn bên kia cửa tủ. Nó không muốn anh ở một mình trong bóng tối. Nó nhét cho anh tất cả những cái kẹo Halloween đút vừa khe cửa. Tất cả những loại kẹo dẹt. Hersheys nhỏ, Nestlés Crunch nhỏ, tất cả. Nó thậm chí còn đập nát bánh sô cô la bơ đậu phộng của nó ra. Anh đã cố bắt nó về giường nhưng nó phải bầu bạn cùng anh mới chịu.”
Họng Raine thít chặt. “Ôi, Seth.”
Anh mỉm cười trước ký ức ấy. “Anh nghĩ anh đã tránh xa sô cô la nhiều năm liền sau đó. Nhưng nếu em ngồi trong bóng tối trên một chồng giày tập thể thao bốc mùi, và có người đưa em sô cô la thì em sẽ ăn ngay.”
Anh dừng lại. Nụ cười thoáng qua của anh tắt dần, thế vào đó là sự ảm đạm. Mắt anh chớp chớp nhìn cô. “Thế đấy. Jesse của em đấy. Thỏa mãn chưa?”
Raine ép má vào ngực anh để giấu đi những giọt nước mắt. “Ôi, Seth. Em nghĩ mình hẳn sẽ yêu mến em trai anh lắm.”
“Phải rồi, chắc chắn... anh thì đúng là thế.” Mặt anh rúm lại. Anh giật người ra xa cô, úp người xuống và vùi mặt vào gối.
Raine phủ cả người lên tấm lưng rộng của anh, hấp thụ những cơn run rẩy đau đớn của anh, bao bọc và bảo vệ anh. Cô không biết họ giữ tư thế đó bao lâu. Họ mất hết khái niệm về thời gian. Cô sẽ như thế này nhiều năm trời nếu nó có thể chữa lành vết thương cho anh. Nhiều thế kỷ cũng được.
Cuối cùng anh cũng nhúc nhích người, và cô nâng người dậy. “Seth...”
Không thêm truyện về Jesse nữa đâu đấy. Giờ nó đã chết rồi. Hãy để nó yên nghỉ.”
Cô không nao núng khi anh túm lấy cô và lăn lên người cô. “Dịu dàng thôi”, cô nói, ôm lấy mặt anh. “Em không muốn anh bị lạc trong cơn bão táp nào đó cách xa nơi đây cả triệu dặm trong tâm trí anh. Hãy quay lại với em.”
Cơ thể anh cứng đờ, mắt anh thất thần và u ám chất chứa đau đớn khiến họng cô bỏng rát. “Hãy nghĩ đến hoàng hôn trên đảo”, cô nài nỉ, phủ lên mặt anh những nụ hôn dịu dàng. “Hãy nghĩ đến những vòng hoa nhiệt đới.”
Anh lăn lại, kéo cô lên trên người, túm chặt hông cô đến phát đau. “Em điều khiển đi”, anh nói thô ráp. “Anh không thể kiểm soát được bất kỳ thứ gì hết. Anh không biết làm sao để trao cho em thứ em muốn.”
Cô hôn đi những giọt nước mắt đã rỉ ra hai bên khóe mắt anh, dụi gò má ẩm ướt của mình vào phần má nóng rực, lởm chởm râu của anh. “Chắc chắn là anh biết”, cô bảo anh. “Anh luôn biết mà, ngay từ đầu đã thế. Anh xuất sắc lắm. Anh rất sáng tạo.” Cô mừng vì cuối cùng anh đã để lộ sự yếu đuối với cô. Cô muốn chữa là mọi vết thương của anh, thực hiện mọi giấc mơ của anh.
Cô muốn yêu anh trọn đời.