Mở đầu Giấc mơ chẳng bao giờ thay đổi. Chiếc thuyền buồm của cha cô chầm chậm trôi xa bờ. Mây ngày một đen kịt. Những cơn gió rít gào quất trên mặt nước sẫm màu, biến nó thành một đám bọt trắng xóa xối khắp chân cô. Khiếp đảm cuộn trong bụng cô, nặng nề như một tảng đá lạnh lẽo. Cô nhìn con thuyền ngày càng dạt ra xa. Chớp lóe lên. Sấm.
Rồi cô đứng với cha trước một cái tháp bằng đá hoa cương đen tuyền cao vót. Tay ông choàng qua vai cô, khuôn mặt ưa nhìn của ông trắng bệch và sợ hãi. Ông chỉ vào cái tháp. Cô nhận ra đó là một tấm bia mộ.
Cảm giác sợ hãi làm cả người cô chấn động. Đó là bia mộ của ông.
Cô cúi lại gần để đọc tên và năm sinh năm mất của ông. Những vết khắc trên tấm bia đá trông có vẻ ẩm ướt và mịt mù. Không chỉ ẩm ướt, chúng đang nhỏ những giọt chất lỏng sẫm màu. Nó rỉ ra và bò ngoằn ngoèo thành những dòng nước đỏ thẫm dài dằng dặc, đan xen vào nhau trên mặt đá nhạt màu. Máu.
Hãi hùng, cô ngẩng lên nhìn cha, nhưng ông không còn là cha cô nữa. Ông đã biến thành bác Victor, đôi mắt lạnh lẽo mang màu xám bạc, hàm răng trắng lóa và trông sắc bén kì lạ. Rồi cánh tay nặng nề, cơ bắp của ông choàng qua vai cô, siết chặt cho tới khi cô nghĩ phổi mình sẽ nổ tung.
Cô hổn hển tỉnh dậy, tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng nhức nhối, và trừng đôi mắt điên cuồng nhìn vào bóng tối, cố hít thở, cố bắt trái tim đang nện như trống dồn của mình dịu xuống.
Và tự hỏi bao lâu nữa thì này sẽ khiến cô phát điên?