Scandal Giá Trên Trời Chương 18


Chương 18
Đêm nay rất dài, cô hy vọng có thể dài thêm chút nữa, tốt nhất đừng bao giờ tỉnh dậy.

An Dao quay về tình trạng bận rộn như trước đây, có quản lý và trợ lý mới, lịch trình bị xếp dày đặc, ngày ngày bay từ nơi này đến nơi khác. Trước đây cô không cảm thấy gì nhưng bây giờ cô thực sự căm ghét cuộc sống bận rộn tới mức ngay cả thời gian thở cũng không có, một ngày chỉ có năm, sáu tiếng để ngủ. Quan trọng nhất là cô không thể gặp mặt LăngBách.

Cô từ trường quay trở về xe, mệt rã rời không thở nổi. Từ sau khi kết thúc vụ clip đen, rất nhiều hãng mời cô làm đại diện thương hiệu, làm khách mời cắt băng khánh thành, thần kinh cô lúc nào cũng căng như dây đàn, cảm giác có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Cô không chịu được liền nhắn tin cho Lăng Bách: “Tự dưng rất muốn bỏ trốn”.

Một lúc sau Lăng Bách mới trả lời: “Vậy cùng nhau bỏ trốn”.

Cô cười đáp lại: “Trốn đi đâu?”.

Anh đáp: “Mười giờ tối nay, anh trốn tới nhà tìm em”.

Cô hỏi lại: “Sao phải đến tìm em? Anh muốn một hồi hai hồi ba hồi bốn hồi à?”.

Anh gửi cho cô một một biểu tượng mặt cười, ra vẻ oan ức: “Anh đâu dám chứ, chỉ muốn gặp em thôi”.

Quản lý và trợ lý đều lên xe nên cô không nhắn tin nữa. Một lúc sau điện thoại đổ chuông, cô xem tin nhắn, không nhịn được phì cười. Là tin nhắn của Lăng Bách: “^o^, em yêu, đang làm gì thế? Nếu còn làm ngơ với anh, anh đóng gói Lăng Bách chuyển phát nhanh cho em đấy”.

Cô nghiêm túc trả lời lại: “Em đang nghĩ liệu có người lái xe tới giữa đường cướp em, sau đó đưa em chạy trốn không”.

Anh lập tức đáp lại: “Đã nhận”.

Cô đọc tin này cũng không nghĩ ngợi gì, bây giờ Lăng Bách đi show cả ngày, lịch trình bận không kém gì cô, giá các bên nhãn hiệu đưa ra đều đặt cô và anh ngang hàng. Trong mắt mọi người, cả hai là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, vô cùng hoàn hảo. Anh bận như thế này làm gì có thời gian tới “cướp” cô.

Tài xế đánh xe về công ty, quản lý nói: “Hôm nay chúng ta còn phải họp, liên quan tới vai nữ chính trong vài bộ phim công ty đầu tư. Cô có thể tự chọn. Còn nữa, kế hoạch quảng cáo của Bất động sản Anh Bách đã gửi tới công ty rồi, cô có thể xem trước. Tám giờ tối nay có một buổi gặp mặt nội bộ trong giới, trong buổi gặp mặt có không ít đạo diễn nổi tiếng, thậm chí còn có người có tiếng trong giới chính trị. Khoảng mười giờ kết thúc, cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cơ bản là thế thôi. Cô phải giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, đặc biệt là buổi gặp mặt lúc tám giờ. Lịch trình ngày mai tôi sẽ đưa trước cho cô, sáu giờ sáng nhất định phải dậy trang điểm vì mười giờ là lễ cắt băng khánh thành khách sạn năm sao thành phố S, mười hai giờ trưa...”.

“Chị đừng nói với em nữa, em đau đầu lắm rồi”. An Dao ngắt lời quản lý, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ô tô. Hoàng hôn đã buông xuống, vầng mặt trời sắp lặn. Cô nheo mắt, mệt mỏi nhìn những con phố lướt qua. Thực sự không thể thích nổi cuộc sống bây giờ. Bên ngoài cửa xe bỗng có một chiếc xe máy vụt qua, chiếc xe lao qua rất nhanh rồi dừng ngay trước mũi ô tô, có ý muốn chặn xe của họ lại. Tài xế vội dừng lại, chạy xuống lớn tiếng chửi, ai ngờ chàng trai trên xe máy vẫn đội mũ bảo hiểm không thèm để ý tới tài xế mà liền đi tới gõ cửa kính chỗ cô ngồi.

An Dao cảm thấy màn này rất quen thuộc, cô hạ cửa kính ô tô, chàng trai thò tay vào trong mở cửa, kéo cô xuống rồi bế thẳng lên xe máy.

Tài xế và quản lý đều kêu toáng lên, chàng trai mới bỏ mũ bảo hiểm ra, là Lăng Bách.

Quản lý đuổi theo hai người, kinh ngạc kêu lên: “Lăng Bách”.

Lăng Bách nhìn quản lý, mỉm cười nói: “Em mượn cô ấy một tối, sáng mai trả cho chị, hôm nay em và cô ấy cùng bỏ trốn”.

An Dao cảm thấy bây giờ anh thật đẹp trai, thật phong độ. Anh đội mũ bảo hiểm cho cô, mặc cho quản lý và trợ lý trách mắng, cứ thế lái xe đi. Khung cảnh xung quanh lướt qua rất nhanh, tiếng gió gầm rít, áo bay phần phật.

Cô sung sướng kêu lên: “Lăng Bách”. Hai tay ôm chặt eo anh, hạnh phúc nói: “May mà hôm nay em không mặc váy đấy, anh kiếm đâu ra chiếc xe này vậy? Chiếc xe này phong cách quá, sao anh lại chặn đường cướp người thật? Anh không sợ bị sếp xử à?”.

“Người đẹp, em nhiều lời quá đấy”.

“Cái gì? Nhiều lời?”.

“Anh đang lái xe...”. Anh cười lớn. Gió to quất lên người rất lạnh, nhưng anh đang chở cô, trong lòng cảm thấy rất vui. Cảm giác vui vẻ ấy không có bất cứ thứ gì trên đời này đánh đổi được. Anh tăng tốc, lao về phía mặt trời lặn, vụt qua từng chiếc ô tô.

Cô ôm chặt lấy anh, yên tâm đi cùng anh.

Xe đi về phía biển, Lăng Bách lái thẳng xe ra bãi cát. Sóng biển khẽ xao động. Ánh hoàng hôn xa xa, vầng mặt trời lấp ló, ráng chiều đang trải khắp bầu trời, mặt biển như được dệt bởi ánh vàng óng ả, đàn hải âu sải cánh bay về phía mặt trời.

An Dao bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhìn đàn hải âu, nụ cười của cô rạng rỡ hơn, trong mắt lấp lánh vô số những vụn vàng rực rỡ.

Anh xuống xe, chăm chú nhìn gương mặt cô, gương mặt ấy được ánh nắng hoàng hôn bao bọc, càng xinh đẹp rạng người. Anh gọi tên cô: “An Dao”.

Cô nhìn anh, nụ cười tươi rói. Anh như bị thôi miên bởi nụ cười ấy, bỗng dưng anh đưa tay lên giữ đầu cô rồi đặt môi mình lên môi cô.

Ánh nắng hoàng hôn hừng hực như ngọn lửa, thiêu đốt cả mặt biển.

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, mỉm cười hỏi: “Thế này có được coi là bỏ trốn không?”. Gương mặt được phủ một lớp ánh sáng càng khiến anh đẹp trai, hấp dẫn hơn. Nhất là nụ cười nơi khóe miệng, khiến trái tim cô vô cùng ấm áp. Cô xuống xe, chầm chậm dạo bước trên bờ biển, anh đi theo sau những bước chân cô.

Trên bờ biển gió rất lớn, hầu như không có bóng người lai vãng.

Cô không quay người lại, hỏi: “Anh lấy xe máy ở đâu thế?”.

Anh đi theo sau cô, từng bước giẫm lên dấu chân cô: “Lúc em nhắn tin anh đang quay quảng cáo, địa điểm cách nhà Lưu Tử Văn không xa nên anh bảo cậu ấy mang xe tới cho anh. Em đừng coi thường chiếc xe này, đắt lắm đấy, cậu ấy còn không nỡ cho anh mượn”.

“Tối nay anh không có lịch làm việc à?”.

“Có chứ, bị xếp kín mít”.

“Xếp kín?”. Cô bỗng nhiên quay lại, anh vội vã dừng chân, cơ thể hai người gần trong gang tấc, cô chau mày: “Vậy sao anh còn đưa em đi trốn? Anh không sợ sếp gây khó dễ à?”.

Anh nửa cười nửa không, hỏi: ”Không phải em bảo anh đến đưa em đi trốn sao?”.

Cô giận dỗi chu môi, mặt không cười nhưng ánh cười trong mắt rất rõ ràng: “Em có bảo anh tới đâu, là anh dụ dỗ em trước, anh nói cái gì nhỉ...“. Cô vội rút điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho anh đọc: “^o^, em yêu, đang làm gì thế? Nếu còn làm ngơ với anh, anh đóng gói Lăng Bách chuyển phát nhanh cho em đấy”. Cô đọc câu này lên, vẫn không nhịn được cười: “Em không nói sai chứ”.

Anh mỉm cười không đáp.

Cô hùng hồn nói: “Nếu sếp mắng thì em sẽ nói là bị anh dẫn đi”.

Anh khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chỉ cần em vui thì sao cũng được”.

Nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô, cô ấn nút chụp ảnh. Không chọn góc chụp, cô chỉ chụp tùy ý như vậy nhưng lại chụp được bức ảnh đẹp trai nhất của anh. Trong tấm ảnh, trông anh rất rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy tình ý.

Cô nói:”Em sẽ đăng tấm ảnh này lên trang chủ của anh, fan chắc sẽ gào rú lên mất”.

“Em không ghen sao? Lần trước lúc mua quần áo cho bố, chẳng biết ai đã ghen bóng ghen gió”.

“Bố?”. Cô tóm ngay sơ hở của anh, đắc ý cười: “Từ bao giờ đã trở thành bố của anh thế? Rõ ràng là bố của em mà”.

“Sớm muộn gì cũng là bố anh”. Anh tiến lên vài bước ôm cô vào lòng, thơm lên má cô, cô xấu hổ, tim đập loạn xạ. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô chuyển chủ đề: “Lăng Bách, em muốn xem cuốn bí kíp đó”.

“Cuốn bí kíp nào?”.

“Anh đừng giả vờ ngu ngơ với em, chính là cuốn ‘Bí kíp tán gái’ ấy. Em muốn xem bản sơ thảo của anh, để xem vì theo đuổi em anh đã nghĩ ra những trò xấu xa gì”.

Cô vừa dứt lời anh liền buông cô ra rồi quay người bỏ chạy. Cô cười lớn đuổi theo anh, nói: “Vừa may hôm nay chúng ta đều rỗi, tiện thể đến nhà anh xem ‘Bí kíp tán gái’ đi. Anh đừng trốn, anh có trốn đến chân trời em cũng muốn xem. Xem một hồi, hai hồi, ba hồi, bốn hồi của anh là thế nào”.

“Baby, anh không chơi trò mấy hồi nữa, em đừng xem, được không? Đừng xem, anh xin em đấy”. Lăng Bách dở khóc dở cười nhìn cô, mấy bản sơ thảo ấy làm sao cho cô xem được, cô xem xong chắc chắn sẽ cười nhạo anh cho mà xem. An Dao xông tới túm tay áo anh: “Không, em muốn xem cơ, không xem không được”.

“Đừng xem mà…”.

“Em mặc kệ, dù sao hôm nay em cũng nhất định phải xem”.

Anh thực sự bó tay với cô, đành chiều theo ý cô vậy. Anh cẩn thận lái xe qua bãi cát. Trên đường, cô ôm chặt eo anh, hạnh phúc áp mặt vào lưng anh. Tấm lưng anh không rộng lắm nhưng có thể mang lại cảm giác an toàn cho cô, cảm giác an toàn ấy chỉ có hồi nhỏ được bố cõng cô mới có mà thôi. Điều đó khiến cô cảm thấy cho dù trời sập xuống cũng không sợ, bởi sẽ có người chống đỡ cho cô.

Lúc An Dao tìm thấy cuốn “Bí kíp tán gái” trong phòng Lăng Bách, cô cười lăn lộn, đó thực sự là một cuốn sách nhỏ. Trong sách có bảng tiến độ, ví dụ hôm nào nói chuyện với An Dao, hôm nào nắm tay cô, thậm chí hôm nào cưỡng hôn cô anh cũng ghi lại, trong đó còn có một phần nghiêm túc viết những thứ cô thích.

Đây không phải là bí kíp tán gái, mà là bảng tiến độ của hai người từ lúc quen nhau cho đến giờ.

An Dao lật xem từng trang một, lật tới trang cuối cùng thì ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì trên đó có hai câu nói: “An Dao, không đau, mỉm cười một cái rồi sẽ qua… An Dao, anh cũng cảm ơn ông trời có thể cho anh gặp em, cảm ơn ông trời cho anh yêu em, có thể bảo vệ em…”.

Cô gấp cuốn “Bí kíp tán gái” của Lăng Bách lại, thấy anh đang đứng dựa cửa. Anh đang xấu hổ giống một cậu trai mới yêu, chốc chốc lại liếc nhìn cô mấy cái không biết làm sao, dáng vẻ lo lắng bất an. Anh e dè hỏi cô: “Em không giận đấy chứ? Cái tiến độ ấy chính là công thức tình yêu… không phải anh viết đâu, là anh thấy trong một cuốn tán gái nào đó nhắc tới… Sau đó anh tổng kết lại thành một hồi lạ, hai hồi quen, ba hồi bốn hồi...”.

Anh không dám nói tiếp nữa.

Cô bật cười không nói gì, chỉ đặt cuốn sách vào ngăn kéo. Đột nhiên cô chạy về phía anh, kéo tay anh chạy ra ngoài, anh chạy theo cô, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô vui vẻ kéo anh chạy xuống dưới nhà, ngồi lên xe máy.

Bóng đêm bên ngoài sắp ập xuống, đèn điện của tòa nhà bật sáng.

Cô nói :”Em muốn dạo phố ăn đồ ăn vặt”.

Anh lập tức lên xe đưa cô đi khắp thành phố. Màn đêm được điểm xuyết bởi vô số ngọn đèn neon, những ngọn đèn hai bên đường cứ kéo dài mãi, thành phố về đêm hiện lên giữa những ngọn đèn đủ màu sắc giao nhau. Cô không đội mũ bảo hiểm, chỉ áp đầu vào lưng anh, mặc cho gió đang gào thét bên tai, thậm chí gió tạt vào người hơi đau nhưng trong lòng rất ấm áp. Tim cô xao động, bỗng cô thì thào nói: “Lăng Bách, em yêu anh…”.

Tiếng xe cộ ầm ầm bên tai, hai bên đường cũng bật nhạc rất to, âm thanh hỗn tạp nhấn chìm câu nói của cô. Nhưng những ngón tay Lăng Bách hơi run run, anh nghe thấy, anh nghe rất rõ.

Cô nói cô yêu anh.

Anh cố ý lớn tiếng hỏi lại: “An Dao, ban nãy em nói gì thế? Anh nghe không rõ, em nói lại một lần nữa được không?”.

Gió mang theo tiếng anh đến bên tai cô, cô xấu hổ lắc đầu: “Em chẳng nói gì cả”.

Anh lái xe, tiếng cười sảng khoái: “Nói đi, hình như anh nghe thấy rồi”.

Tim cô bắt đầu đập dồn dập, lớn tiếng phủ nhận: “Anh nghe nhầm rồi”.

Anh trêu cô: “Là câu thế nào nhỉ… hình như ngoài tên anh ra thì còn ba chữ, nếu dùng tiếng Anh thì có tám chữ cái...”.

Cô đấm nhẹ lên lồng ngực anh, xấu hổ cười: “Lái xe chăm chú vào”.

Anh tăng tốc, sung sướng hét to lên: “An Dao, anh cũng rất yêu em…”.

Trên phố vẫn rất huyên náo, những âm thanh ồn ào ấy không thể nhấn chìm lời tỏ tình của anh. Cô ôm chặt anh, nhắm mắt lại, ngất ngây như bay lên tận trời cao.

Anh đỗ xe bên vệ đường rồi dẫn cô đi ăn đồ ăn vặt. Trên phố, người đông như nêm, còn náo nhiệt hơn ban ngày. Anh dẫn cô xuyên qua dòng người, xuyên qua các hàng quán bày biện la liệt. Cô vui vẻ theo sau anh đi khắp phố. Cô cố ý dẫn anh vào một cửa hàng đồ lót nữ bên đường, anh nhìn thấy một đám nữ sinh đang mua đồ lót, gương mặt chợt đỏ bừng, cúi đầu nói với cô: “Anh ra ngoài trước”.

Cô đảo mắt nhìn đám đồ lót, hỏi: “Vậy ai thanh toán? Em không mang tiền đâu”.

Anh cúi người ghé sát vào tai cô: “Thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của anh không phải đưa hết cho em rồi sao? Sao lại không có tiền?”.

Cô liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cười nói: “Em không mang theo”.

Anh móc hết tiền trong túi ra nhét vào tay cô rồi chạy ra ngoài. Anh ngượng ngùng nhìn cửa hàng rồi dịch sang bên cạnh mấy bước, cố gắng tránh xa cửa hàng.

“Dưới đất có vàng à?”. Cô không mua gì cả, chỉ là muốn trêu anh mà thôi. Anh nhìn hai tay trống không của cô mới hiểu mình đã bị lừa, liền kéo cô đi về.

“Anh đang giận à?”. An Dao hỏi.

Anh nói: “Anh không nhỏ nhen thế đâu”.

“Vậy anh định kéo em về bây giờ à?”.

“Đương nhiên, về nhà rồi em sẽ biết...”.

Giọng điệu của anh đầy mờ ám, An Dao nghĩ tới hàm ý của câu này liền đỏ bừng mặt. Cô im lặng suốt dọc đường, đến khi sắp tới nhà tim đập vừa nhanh vừa gấp, cô theo anh lên gác, nhìn cánh cửa phòng ngủ, mặt cô đỏ bừng. Không ngờ anh vừa vào phòng là bắt đầu cởi quần áo, thân hình anh rất đẹp, phía trên rất săn chắc, cô vừa nhìn vừa cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang đến chói tai.

Anh mỉm cười: “Sao thế?”.

Cô vội vã loạng choạng lùi về phía sau. Anh tiến theo từng bước. Cô lùi vào phòng tắm, người dựa vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể anh áp sát, hai tay chống hai bên đầu cô, nụ cười nhàn nhạt, cố ý trầm giọng xuống: “Sao thế?”. Giọng anh vốn rất gợi cảm, nhất là trong không khí mờ ám thế này lại càng trở nên quyến rũ hơn.

Cô ấp úng: “Em... em...”, cô hoảng loạn nói: “Em... em vẫn chưa chuẩn bị”.

Gương mặt anh cúi xuống thấp hơn, mũi chạm vào trán cô, mỉm cười hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”.

Gương mặt cô nóng bừng: “Chuẩn bị cái đó... ba hồi bốn hồi gì đó... chẳng phải anh nói...”. Có thể lên giường rồi sao?

Mấy tiếng sau cô không dám nói, ngại đến mức chỉ muốn tìm lỗ chui vào.

“Ha ha”. Anh bật cười thành tiếng: “Baby, anh cũng đùa em thôi. Nhìn em kìa, xấu hổ đến mức này rồi, anh phải tắm đây, vì thế phiền em ra ngoài nào”.

“Cái gì?”. Hóa ra là do cô tự tưởng tượng à?

”Anh trêu em thôi”.

“Lăng Bách”. Cô tức giận gào lên.

Anh mỉm cười gật đầu: “Anh đây”.

Cô dùng hết sức đấm vào ngực anh, giận dỗi nói: “Em cũng phải tắm, anh ra ngoài”. Cô đẩy anh ra ngoài phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cái tên này lại dám trêu cô.

Lăng Bách gõ cửa, cô vừa xấu hổ vừa tức giận: “Không được gõ, không được nói, không được phát ra tiếng động, anh dám phát ra tiếng động là em không tha cho anh”.

Cô vặn vòi nước, nước chảy từ trên xuống, cô ướt nhẹp từ đầu tới chân, nghĩ lại cảnh ban nãy vẫn còn rất bực mình. Cái tên ấy gian xảo quá, lại dám trêu chọc cô! Cô tắm nửa tiếng rồi mới nhớ ra mình không mang quần áo theo!

Thật là củ chuối!

Cô gọi: “Lăng Bách”. Bên ngoài không có tiếng động, cô he hé mở cửa nhà tắm ra, bên ngoài đưa vào một chiếc khăn tắm, lúc cô quấn khăn tắm bước ra ngoài anh vẫn đang cười tủm.

Cô trợn mắt nhìn anh, anh cười càng to hơn: “Ban nãy anh định nhắc nhở em, đây là nhà anh, em không có quần áo. Nhưng em không cho phép anh lên tiếng nên anh không dám nói nữa”.

Cô hậm hực quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo sơ mi của anh mặc vào, rồi chui vào trong chăn quấn kín người. Lúc tắm xong bước vào phòng, anh thấy người trên giường quấn kín như cái bánh chưng, lấy gối phân chia ranh giới trên giường. Anh đi tới bên giường ngồi xuống, khẽ vỗ người trong chăn, cô trùm chăn kín đầu, lỡ không thở được thì làm sao?

Người trong chăn khẽ động đậy nhưng không chịu ra ngoài.

Anh đành nằm xuống phía giường bên này, không dám vượt sang nửa phân.

Một lúc lâu cô không nghe thấy tiếng động gì liền từ từ chui đầu ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào chấp nhận được! Lăng Bách ngủ rồi! Mặc dù cô lấy gối chia ranh giới nhưng cô đã lên giường của anh, anh lại nằm ngủ say như chết.

“Lăng Bách”.

Cô thử gọi tên anh, anh mệt mỏi chau mày, mơ màng máy mắt rồi tiếp tục ngủ say. Cô nhấc gối ra rồi chui vào lòng anh, lấy chăn đắp cho cả hai người. Căn phòng rất yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Cô ngẩng lên ngắm gương mặt anh. Gương mặt hai người gần trong gang tấc, đôi môi cô từ từ tiến lại gần môi anh, mặt đỏ bừng khẽ đặt nụ hôn lên đó. Anh không có phản ứng gì, có lẽ mấy hôm vừa rồi đã quá mệt.

Cô ôm eo anh, ngoan ngoãn nép vào ngực anh, từ từ nhắm mắt lại.

Đêm nay rất dài, cô hy vọng có thể dài thêm chút nữa, tốt nhất đừng bao giờ tỉnh dậy.

Lúc An Dao tỉnh dậy trời đã sáng bạch, Lăng Bách vẫn đang ngủ, cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi. Cô bò dậy, bật máy điện thoại gọi cho quản lý.

Quản lý quát cô: “Đại tiểu thư, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi không tìm thấy cô ở nhà, cô quên hôm nay có buổi cắt băng khánh thành rồi sao? Còn nữa, tối qua sao cứ tắt máy? Cô có biết sếp đến nhà tìm cô mấy lần không? Còn Lăng Bách nữa, chị Phân đã báo cáo rồi, chuyện hai người yêu đương chúng tôi không cấm, nhưng đừng để ảnh hưởng tới công việc. Những người như chúng tôi còn phải ăn cơm! Các người tưởng rằng nổi tiếng rồi là lên trời sao? Tôi nói cho cô biết, hôm nay nổi nhưng không chừng mai sẽ hết thời, việc cô nên làm là nhân lúc còn nổi tiếng thì tranh thủ mà kiếm tiền đi”.

Cô vâng vâng dạ dạ, trả lời sẽ xuống dưới ngay.

Ga giường nhăn nhúm, gối nằm im dưới đất, mở chăn ra mới phát hiện ra mình chỉ mặc áo sơ mi, cô vội huých Lăng Bách dậy. Lăng Bách mở mắt nhìn đồng hồ rồi hét lên: “Chết rồi”. Anh tung chăn dậy, thay quần áo, thấy An Dao cứ nhìn mình chằm chằm. Anh nhìn cô một hồi rồi vội đáp: “Anh về nhà lấy quần áo cho em ngay”.

“Chìa khóa trong túi quần em”.

“Ok, quần em anh ném vào máy giặt rồi, anh đi tìm ngay”.

Anh vội vàng ra khỏi cửa, mười lăm phút sau vội quay lại, ôm một đống quần áo cho cô. Anh đưa quần áo cho cô xong liền tranh thủ đánh răng rửa mặt. Lúc hai người xuống dưới đã thấy quản lý và trợ lý của mình đang đợi, vẻ mặt hằm hằm.

Lăng Bách đang định đi về phía chị Phân thì đột nhiên An Dao gọi lớn: “Lăng Bách”.

Anh tò mò nhìn cô, chỉ nghe thấy cô hạ giọng nói: “Em quên không nói với anh, trước đây cũng có một đôi nam nữ ngủ trên một chiếc giường, cô gái cũng chia ranh giới, nói chàng trai mà vượt qua ranh giới thì sẽ là cầm thú. Chàng trai thật thà tới mức khiến người ta đau lòng, sống chết cũng không vượt qua ranh giới nửa phân. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy cô gái liền cho chàng trai một cái tát, mắng anh ta không bằng loài cầm thú”.

Lăng Bách mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Cô gườm gườm cấu tay anh một cái, nhanh chân chạy về xe.

Anh ấm ức đứng im tại chỗ, hèn chi tối qua cô trốn trong chăn sống chết cũng không cho anh đi lấy quần áo! Hóa ra là muốn anh làm cầm thú. Anh cũng muốn lắm chứ, nếu không thì trêu đùa cô cả ngày làm gì? Nhưng tối qua cô vạch ranh giới sẵn, vì thế... anh đành phải an phận. Anh lên xe, chị Phân đang rất giận nên chỉ dặn dò tài xế mà không thèm nói với anh câu nào.

Anh chủ động làm hòa: “Hôm qua là em sai, em không nên bỏ chị lại mà đi như thế, nhưng lúc đó đã quay quảng cáo xong rồi. Thực ra em... em chỉ nghĩ, tại sao không chỉ đơn thuần sáng tác và ca hát thôi nhỉ?”.

“Bây giờ ngành sản xuất băng đĩa rất ảm đạm, cậu chỉ ra album thì kiếm được bao nhiêu tiền? Cho dù có tổ chức live show đi nữa thì sao chứ? Kiếm nhiều tiền nhất chính là đại diện thương hiệu và đóng phim, vì thế cậu không có sự lựa chọn. Hợp đồng cậu ký với chúng tôi không chỉ là ra đĩa hát, mà là phát triển toàn diện, vì thế công ty có quyền quyết định cậu phù hợp với ca hát hay đóng phim, ok? Hơn nữa, bây giờ cậu chỉ nhận quảng cáo và quảng bá album thôi, chuyện phim ảnh công ty vẫn đang giúp cậu đàm phán, nếu như bây giờ đã kêu mệt, đến lúc đó không cần làm nữa sao?”. Giọng điệu của chị Phân rất khó chịu, bởi vì đây là ngôi sao đầu tiên dám không nghe lời chị. Lăng Bách gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm số gọi ông An Ý Phàm.

Từ lần trước ở bệnh viện về anh vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của ông An.

Đầu dây bên kia đổ chuông mãi nhưng không có ai nghe, anh lo lắng chau mày lại. Chị Phân thấy anh cầm điện thoại liền đưa tay giật lấy, nói: “Không được phép liên lạc với An Dao nữa”.

“Nhưng...”.

“Đợi việc hôm nay của cậu làm xong tôi sẽ trả lại cho cậu. Tôi không muốn chuyện hôm qua tiếp tục xảy ra nữa, chỉ nhận mấy cái tin nhắn là người đã chạy mất hút”. Chị Phân tắt máy một cách không khách sáo.

“Chị Phân, việc này em không thể nghe chị được, chị phải trả điện thoại cho em”. Anh luôn lịch sự với chị Phân nhưng lần này lại giật lấy điện thoại. Anh mở máy gọi số nhà An Dao, đầu máy bên kia vẫn là những tiếng tút dài nhưng không có ai nghe máy. Anh vẫn gọi đi gọi lại, trái tim thắt lại. Gọi chừng hai mươi phút, đột nhiên có người nghe máy. Đầu máy bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt: “Cứu với...” sau đó im bặt.

Lăng Bách kêu lên thất thanh: ”Lập tức tới nhà An Dao, mau lên”.

Chị Phân từ chối thẳng thừng: “Không được, hôm nay chúng ta ph 3eb9 i ra sân bay, sau đó còn tham gia chương trình truyền hình”.

Anh gào lên: “Em phải đến nhà An Dao ngay lập tức”.

Chị Phân đành thỏa hiệp: ”Cậu gọi điện bảo An Dao đi”.

“Không được”.

“Lăng Bách, cậu làm nghệ sĩ kiểu gì thế hả?”.

“Nghệ sĩ thì phải máu lạnh sao? Chị có biết ban nãy bác ấy đang kêu cứu không, bố An Dao đang kêu cứu. Chị Phân, em xin chị đấy”. Giọng anh hạ thấp xuống, dường như sắp khóc đến nơi: “Bác ấy bệnh nhưng giấu con gái mình, có thể bây giờ...”. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, giọng run run: “Nếu em gây thiệt hại cho công ty, em có thể bồi thường, thậm chí có thể kéo dài hợp đồng, nhưng chị Phân à... nếu bác ấy không còn thì An Dao sẽ rất đau lòng. Bác ấy một mình nuôi An Dao khôn lớn, cả đời này chưa từng hưởng hạnh phúc. Lần trước bác ấy đã suýt nữa chết trong nhà không ai biết, lần này bất kể thế nào đi nữa em cũng phải đi... Em xin chị bảo tài xế chuyển hướng đi, từ đây tới nhà cô ấy rất gần, hai tiếng rưỡi là đến rồi”.

“Lăng Bách, đó là bố An Dao, không phải bố cậu, cậu có thể gọi 120 bảo người ta tới cứu ông ấy”.

“Đúng rồi, có thể gọi cấp cứu khu vực”. Anh nhớ lần trước ở bệnh viện đã lưu số cấp cứu này rồi. Anh tìm loạn lên, quả nhiên số điện thoại đã được lưu trong điện thoại, anh run tay bấm số, nhưng số cấp cứu cứ bận liên tục.

“Dừng xe lại”. Anh ra lệnh cho tài xế, tài xế nhìn chị Phân qua gương chiếu hậu, không dám dừng.

Chị Phân biết Lăng Bách vô cùng ngang ngạnh, bây giờ không để anh đi thì cho dù có tới sân bay kiểu gì anh cũng tìm cách trốn. Chị bất lực nói:

“Đi theo tuyến đường Lăng Bách nói”.

Lăng Bách đáp: “Cảm ơn chị”.

Sắc mặt chị Phân rất khó coi, chị liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Cậu tự giải quyết việc này với sếp, tôi sẽ gọi điện tới xin lỗi đài truyền hình”.

“Vâng”.

Anh lo lắng, trong lòng thấy bất an, bấm số cấp cứu liên tục, thậm chí còn bấm số nhà An Dao, cả hai số đều không gọi được. Anh nắm chặt điện thoại, liên tục giục tài xế: “Phiền anh lái nhanh lên một chút”.

Xe lao đi rất nhanh trên đường.

Đoạn đường thường phải đi hai tiếng rưỡi nhưng hôm nay xe chỉ đi hai tiếng là đến. Xe dừng trước cửa nhà, Lăng Bách lao xuống như tên bắn, cửa nhà đóng kín, anh đập cửa, bên trong không có bất cứ tiếng động nào. Một người hàng xóm tốt bụng đứng bên nói với sang: “Mấy hôm nay không thấy ông ấy ra ngoài”.

Lăng Bách ngước nhìn ban công nhà hàng xóm, anh nhanh chân chạy sang nhà người ta rồi trèo lên ban công tầng hai. Chân giẫm vào ống nước, anh nhảy sang ban công nhà An Dao. Tất cả mọi người đứng bên dưới đều nín thở. Anh tiếp đất an toàn, chạy ngay vào trong phòng, anh nhớ ra điện thoại ở tầng một nên lao ngay xuống. Vì cửa tầng một đóng kín nên bên trong tối om.

Anh lần mò bấm công tắc điện, cảnh tượng trước mắt khiến anh thót tim, dây điện thoại ở dưới đất, người nằm dưới đất đang nắm chặt ống nghe, mặt đầy máu, có chỗ máu đã đông lại, nhưng đáng sợ hơn là máu tươi đang không ngừng chảy ra. Anh mặc kệ tất cả, bế ông lên rồi lao ra ngoài cửa.

Anh vừa lên xe, tài xế lập tức đưa hai người tới bệnh viện thị trấn.

Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu, bên ngoài bệnh viện lụp xụp, trợ lý đang giúp anh xử lý vết máu trên người.

Chị Phân hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì vậy?”.

Anh trả lời: “Lao phổi”.

Chị Phân trợn tròn mắt, nghiến răng gào lên với vẻ không thể tin nổi: “Cậu điên à, đó là bệnh truyền nhiễm đấy”.

Anh mệt mỏi nhìn chị, lưng tựa vào tường, cả người rã rời tới cực điểm. Ban nãy khi ôm ông An vào lòng, người ông mềm nhũn, oặt ra như đã chết, anh không dám đặt tay lên mũi ông kiểm tra hơi thở, bởi vì mũi chảy ra toàn máu tươi, thậm chí khóe miệng cũng chảy máu. Anh chỉ biết ra sức lau máu cho ông, giây phút ấy anh cảm thấy mình thật sự bất lực.

Một tiếng sau bác sĩ bước ra, sắc mặt khó đăm đăm.

Anh không dám hỏi, lo lắng dựa vào bức tường lạnh lẽo, đợi bác sĩ tuyên bố.

Bác sĩ nói: “Cần phải chuyển viện gấp. Tình hình của ông ấy thực sự quá nghiêm trọng, không chỉ vỡ huyết quản, huyết áp quá cao dẫn tới chảy máu não, mà phổi cũng chảy máu không cầm được, chỉ cần di chuyển nhẹ là máu chảy ra ngay, có thể gây tắc khí quản bất cứ lúc nào. Hơn nữa người bệnh còn xuất hiện triệu chứng tim phổi suy kiệt, phù nề, nếu không chuyển viện thì e rằng không kịp nữa. Đương nhiên, bệnh viện chúng tôi sẽ cho xe cấp cứu đưa hai người đi”.

Y tá đẩy xe cáng ra đưa lên xe cấp cứu. Anh lên xe cấp cứu cùng ông, tài xế lái xe đi theo sau. Không khí trong xe rất căng thẳng, Lăng Bách ngồi lặng im, không dám nói câu nào.

Ông An nằm trên giường bệnh thở từng hơi nặng nề. Bỗng nhiên khó nhọc mở mắt ra, vất vả đưa tay lên, lắc tay Lăng Bách: “Bác muốn về nhà, bác không đi chỗ khác...”.

Lăng Bách nuốt nước mắt an ủi ông: “Chúng ta phải chuyển viện, xin bác đừng cố chấp nữa, chúng ta chuyển viện thì sẽ chữa được bệnh”.

Ông khẽ lắc đầu: “Vô ích thôi...”. Giọng ông trầm xuống, yếu ớt thì thào: “Cầu xin cháu... lá rụng về cội...”.

Y tá đi cùng ngăn cản: “Không thể về được, bây giờ ông không chỉ bị cao huyết áp, còn bị lao phổi dẫn đến xuất huyết, nếu không đưa tới bệnh viện thì không kịp nữa”.

Ông cố chấp nói: “Lăng Bách... bác biết, không, không kịp nữa”. Ánh mắt ông như đang cầu cứu.

Đúng thế, tới bệnh viện thành phố phải mất mấy tiếng, ông không thể nào gắng gượng được.

Lăng Bách nắm chặt tay ông, những ngón tay gầy guộc đáng thương. Tay ông run rẩy trong tay anh, hơi thở đứt quãng, máu từ miệng trào ra, ông run rẩy: “Cầu xin cháu đấy...”.

Khóe mắt Lăng Bách cay cay, nước mắt rơi xuống: “Không được, chúng ta phải chuyển viện, không thử thì sao biết là không cứu được?”.

Ánh mắt tối sầm, ông run run giơ tay kia lên, lấy trong túi áo ngực ra một tấm ảnh, người trong ảnh thần thái vui tươi, gương mặt giống hệt An Dao. Nước mắt ông trào ra áp tấm ảnh vào ngực, tay ấn mạnh tấm ảnh, dường như đây là lần cuối cùng được gần gũi với người này.

Lăng Bách lặng lẽ khóc, đầu ngoảnh đi không dám nhìn ông.

Xe cấp cứu lao ra đường cao tốc.

Ông An mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xe cấp cứu tới bệnh viện, hộ lý liền lập tức đưa ông vào phòng cấp cứu, lúc điền hồ sơ bệnh án tay Lăng Bách run run, chữ anh vốn viết rất đẹp nhưng bây giờ lại xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh điền xong hồ sơ rồi đứng ở cửa phòng cấp cứu, ngẩng đầu nhìn đèn phòng cấp cứu, màu đỏ như máu ấy khiến người ta hoảng sợ.

Điện thoại reo, là chị Phân gọi tới.

Anh buồn bã nghe máy: “Mấy hôm tới e rằng em không thể làm việc được, phiền chị từ chối giúp em. Em biết làm như thế không đúng, nhưng bác ấy…”. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Bác ấy bệnh nặng, em phải ở bên bác ấy, chị có thể cho em thời gian vài ngày không?”.

Chị Phân sững lại, lần này không mắng anh nữa mà tỏ vẻ thông cảm: “Tôi hiểu, cậu cứ chăm sóc ông ấy đi, tôi sẽ giải thích với mọi người. Dù sao album của cậu cũng bán chạy, có hủy bỏ một số hoạt động quảng bá cũng không sao”.

“Cảm ơn chị”.

Đột nhiên chị Phân nói: “Lăng Bách, cậu là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp, có thể gánh vác cả thế giới này thay bạn gái… cậu xứng đáng để An Dao yêu, càng xứng đáng để bất cứ người nào trên thế giới này yêu cậu. Thực ra tôi cứ nghĩ mãi, tại sao cậu lại đối xử tốt với bố cô ấy như thế, thậm chí ngay cả bệnh truyền nhiễm cũng không sợ. Nhưng tôi đã hiểu, đây chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tôi sẽ về giải thích với sếp, cậu tự bảo trọng”.

Lăng Bách lịch sự nói cảm ơn một lần nữa.

Đèn đỏ tắt, bác sĩ trong phòng đi ra, Lăng Bách đứng thẳng dậy, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi. Bác sĩ chỉ nói đơn giản vài câu: “Tình hình của bệnh nhân không ổn định, cần phải nằm viện theo dõi”.

“Não xuất huyết…”.

“Não xuất huyết không nhiều vì thế không nghiêm trọng, nhưng tình hình sức khỏe của ông ấy quá kém, chúng tôi phải tìm thời gian dẫn lưu cho ông ấy”.

“Còn phổi xuất huyết thì sao?”.

“Tạm thời cầm máu, nhưng các biến chứng quá nghiêm trọng, tim phổi đều suy nhược”.

Y tá phòng cấp cứu đẩy ông ra, anh không dám hỏi bác sĩ nữa, sợ nhận được kết quả xấu. Anh theo y tá đẩy ông vào phòng bệnh VIP, máy thở và điện tâm đồ trong phòng bệnh đều đang kêu, cửa sổ đóng kín, ngăn ánh sáng từ bên ngoài vào, cả căn phòng kín bưng, chỉ thấy mờ mờ. Anh kéo ghế đến ngồi bên giường, khẽ cầm bàn tay gầy guộc của ông lên áp vào lòng bàn tay mình, mắt rưng rưng lệ.

Anh nói: “Bác ơi, bác có biết An Dao đã từng nói với cháu, cô ấy muốn đón bác về ở cùng để chăm sóc, cô ấy muốn làm một đứa con gái bình thường, ngày ngày được chơi cờ, dạo phố với bác, cùng bác đi tản bộ, đi đây đi đó. Cùng bác...” anh ngập ngừng, nghẹn ngào nói: “Ở bên bác đến già”.

Bàn tay gầy guộc như củi khô khẽ run run.

Lăng Bách nắm tay ông, mắt rơm rớm nói tiếp: “Hôm đó cô ấy đón sinh nhật, lúc nhận được điện thoại của bác cô ấy cứ khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng, bởi vì sợ bác lo lắng, sợ bác biết thực ra cô ấy không vui, luôn trách mình đã hại chết mẹ. Con gái bác thực sự rất hiểu chuyện, ngày bé rất sợ bóng tối nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn… Rõ là rất nhớ bác nhưng vì nghĩ mình đã hại chết mẹ nên không dám về nhà thăm bác. Rõ là muốn đón sinh nhật, muốn nghe bác chúc mừng sinh nhật, nhưng lại chọn cách quên sinh nhật mình… Thưa bác, bác có một cô con gái rất hiếu thảo, mặc dù cô ấy đã cãi lại bác vì muốn làm ngôi sao, nhưng thực sự cô ấy chỉ mong muốn kiếm được nhiều tiền để bác sống tốt hơn. Cô ấy luôn cố gắng như vậy chỉ vì muốn bác được đầy đủ về mặt vật chất”.

Khóe mắt người trên giường ngấn nước, nhưng vẫn nằm im bất động.

“Trước đây cô ấy không biết rằng tất cả bố mẹ trên đời này đều không cần vật chất, họ chỉ muốn con cái mình mạnh khỏe, vui vẻ, nhưng bây giờ cô ấy hiểu rồi, cô ấy biết hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của bố mẹ. Bác ơi, nếu cô ấy đã biết sai rồi thì mong bác hãy gắng gượng, cho cô ấy một cơ hội chuộc lỗi, cho cô ấy một cơ hội được bên bác đến già…”. Nước mắt Lăng Bách tuôn như mưa, không tiếp tục nói được nữa, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Ông An Ý Phàm nằm trên giường khẽ mở mắt, nước mắt chảy thành hàng, mỗi lời của Lăng Bách ông đều nghe rất rõ. Ông luôn nghĩ con gái mình cứng rắn dũng cảm, hóa ra con bé ngốc ấy chỉ không muốn ông lo lắng. Thực ra, ông đâu trách An Dao vì cái chết của mẹ cô, mà chỉ trách mình thôi. Năm đó mẹ An Dao lấy ông khi còn trẻ, đó là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng vì tiết kiệm tiền nên hai người không tới bệnh viện sinh đẻ, khiến bà chết thảm ở nhà. Bao năm qua, ông luôn tự trách mình, trách mình hại chết người vợ đáng thương.

Tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới An Dao.

Đều do ông không tốt.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78516


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận