Ánh đèn sáng rực, trên chiếc giường màu đỏ, An Dao ngồi nghiêm chỉnh. Lăng Bách đứng dựa cửa, bóng người cao lớn. Anh nhìn cô, khóe mắt lấp lánh nụ cười.
Một hồi lạ hai hồi quen, ba hồi bốn hồi lên thẳng giường.
Nghĩ tới câu này là hai má An Dao lại nóng bừng. Thực sự sắp lên giường rồi, hơn nữa, còn đường hoàng lên giường.
Cô ngồi im không nhúc nhích.
Lăng Bách đứng ngoài cửa hỏi: “Anh có thể chứ?”. Giọng điệu là câu hỏi nhưng ánh mắt lại chứa nét cười rất xấu xa.
Có thể chứ?
Cô vờ ngu ngơ: “Có thể làm gì?”.
Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ bước tới bên cô. Hôm nay anh mặc bộ complet màu trắng, toàn thân toát lên vẻ lịch lãm. Cô nhìn anh rồi lại cúi đầu, tim đập loạn xạ.
Trong ánh điện sáng rõ, Lăng Bách ngây người nhìn người con gái trước mặt, anh cúi người hôn lên má cô, làn da cô vừa mềm vừa mịn, thơm như sữa, có sức hấp dẫn lạ kỳ. Anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm ra giường rồi đè lên.
Hơi thở dần dần trở nên nóng hổi.
Nhiệt độ trong căn phòng dường như đột ngột tăng cao. Tiếng thở gấp gáp quấn quýt trong không khí, từng chiếc quần, chiếc áo được ném xuống đất.
Đột nhiên An Dao hỏi: “Có phải đau lắm không anh?”.
Anh ngớ người dừng hôn, nhíu mày nói: “Chắc là có”.
Đôi mày cô cũng nhíu lại: “Anh chưa thử bao giờ?”.
“Anh cũng là lần đầu tiên…”.
“Vậy anh nên luyện tập đi, nhỡ tìm sai chỗ thì làm sao?”.
“À, Dao Dao này”. Giọng anh trầm khàn rất gợi cảm: “Trước khi ‘làm việc’ chúng ta nên xem Asakawa… Chắc không sai được đâu”.
“Asakawa là ai?”. Cô nghe cái tên này quen quen nhưng không thể nhớ nổi.
Anh vội chuyển chủ đề: “Không liên quan đến cô ta, chúng ta cứ…”.
“Tại sao lại không liên quan đến cô ta? Anh xem cô ta là biết, rốt cuộc cô ta đã làm gì?”.
“Cái đó…”. Anh phải giải thích thế nào đây?
“Á”. Cô chợt hét lớn: “Em nhớ rồi, là nữ hoàng phim AV Nhật Bản! Lăng Bách, anh là đồ tồi, anh lại xem cái thể loại ấy, dậy mau”.
“Dậy á...”. Cung đã lắp tên không thể không bắn, làm sao mà dậy được? Người con gái nằm bên dưới vẫn làu bàu không ngớt: “Đồ lừa đảo đáng ghét, lừa đảo, khốn kiếp, anh lại đi xem Asakawa”.
Anh bật cười, đặt cánh tay dưới đầu cô, đè mạnh cô xuống, giọng bắt đầu trầm đục.
“Ừ, lừa đảo, khốn kiếp, thậm chí anh còn có thể xấu hơn đó, chỉ là em không biết thôi”.
“...”.
“Ví dụ, giờ này, khắc này, chỗ này”.
“...”.
“Dao Dao, em có muốn thử không?”.
“...”.
Anh dùng miệng nút chặt môi cô, nụ hôn cuồng bạo như gió cuốn phăng tất cả. Mặc dù hôm sau có thể bị cô mắng nhưng anh mặc kệ, bởi vì anh muốn cô, chưa bao giờ lại muốn một người con gái như vậy.
Hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên An Dao làm là mở máy tính, lên baidu(*) gõ chữ Asakawa.
____________
(*) Baidu: Một trang web tìm kiếm phổ biến ở Trung Quốc.
Nữ hoàng AV Nhật Bản.
Đồ đàn ông đáng ghét!
Cô tắt cửa sổ baidu rồi xem tin tức giải trí mới nhất, khắp trang nhất các báo đều là tin cô và anh kết hôn, thậm chí còn có trang chuyên đề. Mỗi chi tiết nhỏ trong hôn lễ đều được phóng to. Có cư dân mạng còn thảo luận khi nào hai người sinh con, có người cá trong năm nay, có người cá trong vòng ba năm. Cô nhìn những bình luận mà mặt nóng bừng, cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu.
Người con trai ấy tối qua như biến thành một người khác.
Bỗng nhiên có người khẽ ôm cô từ phía sau.
Cô vẫn chăm chú đọc tin trên màn hình, không thèm để ý đến anh.
Anh ghé sát tai cô hỏi: “Em giận à?”.
Cô lại mở cửa sổ về Asakawa ra, nhìn vào màn hình không nhúc nhích.
Lăng Bách nhìn màn hình, cố ý chuyển chủ đề: “Em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”.
“Nhật Bản”.
“Sao lại đi Nhật Bản? Em muốn tới đâu ở Nhật Bản?”.
“Tới chỗ có Asakawa”.
“...”.
“Không phải anh thích Asakawa lắm sao”.
“Đâu có”.
“Vậy tại sao anh lại xem cô ta?”. Cô điên tiết đứng dậy, quay lại hỏi dồn: “Tại sao lại xem cô ta? Em thấy lạ là cô ta có gì đẹp đâu mà xem?”.
“Dao Dao, em ghen với cô ta làm gì, hơn nữa, anh chỉ tò mò nhìn hai cái thôi”. Lăng Bách thực sự bị oan mà, đúng là chỉ liếc có hai cái, cùng lắm là mấy giây.
“Một cái cũng không được, anh còn nhìn hai cái”.
“Anh sai rồi...”. Phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.
“Đương nhiên là anh sai rồi, anh nói xem, rốt cuộc đã xem bao nhiêu? Có xem hết một bộ phim không? Lăng Bách...”.
Cô chưa nói xong thì đã bị anh ném lên giường. Cơ thể anh đè lên người cô, hơi thở đầy ám muội: “Tân hôn không nên bàn chuyện về Asakawa, chúng ta nên nghĩ xem con chúng ta sẽ tên gì”.
“Con gái sẽ tên là Asakawa”.
“...”.
“Con trai thì sao?”.
“Asakawa”.
Anh hậm hực nhìn cô, tay bắt đầu cởi quần áo của cô, nụ hôn nóng bỏng rớt xuống người cô: “Nếu em dám báo thù anh, anh sẽ khiến cho em không ra nổi khỏi giường”.
“Anh dám”.
“Em có muốn thử không? Anh rất vui được bắt đầu ngay giờ này khắc này”.
“…”.
Tất cả mọi lời nói đều ngừng lại giữa những hơi thở hổn hển, cuối cùng cô đã biết người đàn ông này rất xấu xa.