CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ
- Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế?
( Cậu ta tới!)
- Ai???
(Nhật Phụng! À quên! Angle!)
Và Devil ngừng ăn hẳn.
- Sao hắn ta lại tới nhà bạn????
( Tôi có biết đâu!) – mặt Nim ngơ ngơ.
- Không thể để hắn ta nhìn thấy tôi ở đây! Bạn cứ ra mở cổng, tôi phải đi tránh mặt.
Nim gật gật. Devil đi nhanh vào trong.
Cốp!
Nim nhắm mắt. Có lẽ Devil lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh. Rõ khổ!
Cô bé chạy ra cổng.
- Hey you! Sao lâu thế? – Angle đừng dựa vào thành cổng thấy Nim ra thì đứng bật dây, cậu nhóc hình như chỉ đi một mình.
(Xin lỗi bạn! Mình đang có chút việc trong nhà nên ra trễ!)
- Bạn đang nói gì thế?
Nim quên mất là cậu ta không phải là Devil, không thể hiểu những gì Nim nói.
- Tôi vào nhà được chứ??? – Angle cười tươi.
Nim lưỡng lự rồi cũng gật đầu.
Thế là Angle bước vào trong nhà. Nim chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh – nơi ác quỷ đang “ ẩn nấp”.
- Ủa? Bạn đang ăn sáng hả? – Angle hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn.
Nim cuống quýt gật gật đầu.
- Nhưng sao lại có những hai phần???
Cô bé hốt hoảng chạy vội vào trong phòng lấy cuốn sổ và cây bút, xong đưa trước mặt Angle.
( À! Tú Vân bạn mình mới tới đây, nó có việc bận nên về trước rồi!)
- Ra thế! – cậu nhóc ngúc ngúc cái đầu rồi nở một nụ cười nhẹ.
Nim thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Angle.
- Tôi cũng chưa ăn sáng! Tính tới rủ bạn đi ăn! Nhưng hình như không thích hợp rồi! – cậu nhóc nói với vẻ tiếc nuối.
Nim đặt ly nước xuống bàn rồi cười tươi. Angle lúc nào cũng tự nhiên. Không nặng nề như Devil.
Nhưng một tiếng động phát ra từ phía trong khiến cả Nim và Angle giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải.
- Cái gì thế??? – Angle hướng mắt về phía trong hỏi Nim.
( Ơ! Không có gì đâu! Chắc tại con mèo nhà mình nó làm cái gì đó trong bếp!) – Nim chìa vội mảnh giấy trước mặt cậu nhóc, cô bé biết ngay là Devil đang rất khó khăn khi phải ở trong cái tolet thấp lè tè so với chiều cao quá khổ của cậu ấy.
Angle không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong.
Nim kéo tay lại.
- À! Tôi muốn đi vệ sinh! Không phiền bạn chứ?- Angle cười ngây thơ.
Nim ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu.
- Sao thế? Có ai trong đó hả? Sao bạn nói chỉ có một mình? – Angle tỏ ra khó hiểu.
Nim cào cào cái đầu, thật là khó xử.
( À! Nhà vệ sinh của mình bị hỏng rồi, đang chờ thợ tới sửa!) – Nim cười trong nhăn nhó.
- Hỏng ư???
Cô bé gật gật đầu.
Angle nhìn thái độ lúng búng như gà mắc tóc của Nim rồi phì cười. Cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh. Nim giật mình định kéo lại nhưng không kịp.
Đến nơi, Angle đưa tay gõ gõ cửa tolet:
- Devil! Ra đây đi! Đừng đó trong đó nữa! Nóng lắm! – cậu nhóc vừa nói vừa cười ha hả.
Nim ngớ người ra. Sao cậu ta lại biết Devil đang ở trong đó chứ????
Cửa phòng tolet dần dần mở ra, Devil mặt mày hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn Angle đang đứng cười nghiêng ngả.
- Buồn cười đến thế sao? – Devil hỏi với thái độ bực mình.
- Tất nhiên rồi! Một Devil nổi tiếng như thế mà lại trốn trong tolet để tránh mặt bạn bè! Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ??? Ha ha!
Devil bực bội nhìn Angle rồi nhìn Nim, cô bé sợ hãi tránh mặt sang một bên.
- Thôi thôi! Tôi chỉ đùa tí cho không khí nó vui vẻ! Mình ra phòng khách nói chuyện nhé! – Angle đã bớt cười lại, tiến tới vác vai Devil rồi kéo luôn Nim ra ngoài phòng khách.
Khi đã yên vị trên ghế sô fa, Devil vẫn im lặng, mặt mày chưa nguôi sự tức giận ( nhưng phần nhiều là do cậu nhóc đang xấu hổ), còn Angle cứ tủm tỉm cười. Nim nhìn qua nhìn lại hai cậu bạn mà thấy lo lo:
( Mà sao bạn biết Devil đang ở trong nhà tôi?) – Nim rụt rè chìa mảnh giấy ra trước mặt Angle, không quên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị hiện hình ác quỷ của Devil.
- Chuyện này có khó khăn gì đâu! Lúc tôi vào nhà thì đã biết cậu ấy đang ở trong này, bởi vì Devil có kiểu để giày rất khác người, lúc cởi giày ra, lúc nào cậu ấy cũng đặt nó ngay ngắn và hướng mũi giày ra phía cửa, vả lại loại giày mà cậu ấy đi thuộc loại hiếm gặp và cũng chả nhiều người có đủ tiền mà mua nó. Phải không anh bạn? – Angle nói một lèo rồi nhìn Devil cười.
Nim ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của Angle về Devil, cứ như họ là bạn thân của nhau vậy.
- Thôi đi! Không cần phải dài dòng như thế đâu! Hai người cứ ngồi đó, tôi có việc phải đi! – Devil bực dọc đứng dậy.
- Ấy! Chưa gì đã đi rồi! Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau! Cậu không tính sẽ mời tôi một bữa ăn sáng sao? Mà tôi thấy hình như hai người cũng chưa ăn được gì nhiều. – Angle níu tay Devil lại.
Nim thì dám phản ứng gì, cứ để cho hai thằng con trai “tự xử “ với nhau, dính vào chỉ tội rắc rối thêm.
- Ai là bạn bè của cậu! Tôi đã nói rồi! Devil này không hề có bạn!
- Thì cứ cho là vậy đi! Nhưng chắc cậu sẽ không liệt tôi và Nim vào danh sách kẻ thù của mình chứ???
Devil không trả lời.
- Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Nim đi ăn vậy, một thằng con trai có bản lĩnh thì không thể “bỏ cuộc” giữa chừng được phải không?
Devil quay lại nhìn Angle chằm chằm. Nim bắt đầu thấy lo.
- Thế là cậu đồng ý đi rồi nhé! Mình đi thôi Nim, mà bạn có cần thay áo quần không hay mặc vậy thôi? – Angle vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ piyama của Nim, ánh mắt hơi kì lạ.
Lúc đó, Nim mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình quên chưa thay bộ đồ ngủ màu đỏ choét vải hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái, cô bé hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
- Có cần phải nói thằng thừng như thế không? – Devil nhìn Angle rồi nhìn về phía phòng Nim với vẻ ái ngại.
- Chậc! Tôi quên mất cậu ấy là con gái! – Angle đập tay lên đầu xuýt xoa.
Thế là hai cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng Nim gõ gõ.
- Nim ơi! Tôi không có ý gì đâu! Bạn đừng để bụng nhé! Thay áo quần nhanh rồi đi, tôi và Devil đứng đợi ở ngoài! – Angle nói nhẹ nhàng.
Trong lúc đó, Nim đang ngồi khóc òa lên trong phòng vì thấy quá xấu hổ. Hèn gì lúc Devil thức giấc trông thấy Nim liền giật mình, lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc lại nhìn Nim với vẻ khó hiểu. Té ra đều là vì bộ đồ ngủ màu đỏ choét có hình trái tim. Cứ nghĩ đến thế thì Nim lại khóc nức nở, cuộn giấy vệ sinh cứ thể vơi dần vơi dần….
- Hình như cậu ấy giận thật rồi! – Angle nhìn Devil nói với vẻ buồn buồn.
- Đừng nói với tôi! Tự cậu gây ra thì đi mà giải quyết! – Devil không thèm để ý, vòng hai tay đứng dựa vào tường.
- Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa chắc cậu ấy khóc thét lên luôn quá! – Angle nói với vẻ ái ngại.
Devil lắc đầu đứng hẳn dậy, nhìn về phía phòng Nim suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới.
Cậu nhóc thu hết can đảm gõ cửa:
- Tôi cho cậu 3 phút! Nếu không nhanh chóng ra đây thì đừng trách tôi ác! Nhanh lên! – Devil quát lớn đến mức Angle phải giật mình.
- Cậu còn quá đáng hơn tôi! Cậu quát lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ đừng nói là khóc! – Angle nhăn mặt.
Devil thì chả nói năng gì.
Và cánh cửa phòng mở ra.
Angle ngạc nhiên đứng dậy, không ngờ “biện pháp” của Devil lại có hiệu quả đến thế.
Trong bộ váy màu vàng nhạt, trông Nim xinh hơn ngày thường. Cô bé ít khi mặc quần jean áo pull mà chỉ quen mặc váy ( thói quen này do anh trai của cô bé tạo ra vì lúc nào đi mua áo quần cũng mua cho Nim toàn váy và váy). Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong mặc dù Nim đã cố lau thật sạch.
Devil chẳng phản ứng gì. Cậu nhóc lúc nào cũng lạnh lùng như thế.
Angle vui mừng chạy lại, không quên kéo tay Devil.
- Mình đi thôi!
Thế là ba con người “dắt díu” nhau đi trên con đường nhỏ.
Nim cao khoảng 1m62, hai cậu nhóc thì người cao 1m75, người còn lại 1m85, nên đi giữa Angle và Devil cô bé thấy thật “tủi thân” mặc dù con gái cao trên 1m6 là đã quá chuẩn.
Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo.