Siêu Cấp Bảo Tiêu Chương 12 : Một địch bốn.

Siêu Cấp Bảo Tiêu
Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 12: Một địch bốn.

Dịch: Hiệp Khách
Biên tập: _Ngông_
Nguồn: Kiếm Giới



Liễu Thần Đình đối với sự thần bí của Tần Nhị Bảo không hiểu rõ, chỉ có thể tỏ vẻ im lặng, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc nói giỡn, chỉ nghe nàng sốt ruột nóng nảy nói:
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Bây giờ không phải là lúc nói giỡn, nên nghĩ chúng ta cần làm gì bây giờ.

- Làm gì là làm gì?

Tần Nhị Bảo kỳ quái nói:

- Tôi muốn tìm bọn hắn hỏi chút chuyện.

- Hỏi bọn hắn chuyện gì?

- Hỏi hỏi bọn hắn tại sao phải theo dõi chúng ta.

Liễu Thần Đình không biết mình cùng Tần Nhị Bảo nói chuyện tại sao phải tốn sức như vậy. Những đã biết rõ cùng hắn nói cũng không có ý nghĩa gì, Liễu Thần Đình im lặng xem bộ dạng Tần Nhị Bảo chẳng hề để ý, trong nội tâm kêu khổ chính mình vì sao bất lực như vậy, cùng một tên gia hỏa không biết sâu cạn ở cùng một chỗ.



Đang lúc nàng ngây người bên trong, Tần Nhị Bảo đột nhiên nắm tay nàng hướng cửa hàng bên ngoài chạy tới, Liễu Thần Đình cứ như vậy bị hắn kéo lấy chạy... Mà bắt đầu, chính nàng cũng không rõ vì sao lại để cho hắn cầm lấy tay của mình. Nhưng Liễu tiểu thư dù sao cũng là thể chất mỹ nữ văn phòng, sức khỏe so với Tần Nhị Bảo cả ngày tập võ là không thể so sánh. Theo Tần Nhị Bảo chạy như điên trong chốc lát, bắt đầu cảm giác mình thở không ra hơi.

- Tôi. . . Nói. . . Anh có thể. . . Có thể chậm một chút không?(Biên: Đoạn này giống đoạn đang ái ân thế )

Liễu Thần Đình thở gấp liên tục, cảm giác trái tim của mình sắp muốn nhảy ra ngoài, nói :

- Tôi thật sự. . . Không được, chúng ta. . Này này. . . , chạy thêm nữa ,là muốn lấy mạng của tôi đó.

- Ân, tốt, chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn,tiếp theo, chúng ta tìm địa phương trước để trốn , cho bọn hắn một bất ngờ.

Tần Nhị Bảo nở nụ cười, biết rõ bà chị nhỏ nhắn xinh xắn này, bình thường nhất định là thiếu rèn luyện,
chính mình vốn cũng không muốn trốn, chỉ có điều muốn đem bọn họ dụ tới.

Liễu Thần Đình nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, ngẩng đầu nhìn qua cảnh vật chung quanh bãi đỗ xe nói ra:

- Bất ngờ? Anh có phải điên rồi hay không, những người kia không dễ chọc đâu, chúng ta phải tránh đi mới tốt, còn có…

Liễu Thần Đình dừng một chút, tức giận nói:
- Anh muốn nắm tay của tôi tới khi nào?

- Ah! Ha ha, Tôi vừa rồi quá tập trung , nên quên mất!

Tần Nhị Bảo nghe Liễu Thần Đình nói như vậy, liền bỏ tay xuống, kỳ thật hắn biết rõ nhưng vẫn cố ý, bàn tay Liễu Thần Đình trơn mềm giống như không có xương, thật sự có chút không nỡ buông ra.

- Anh. . .

Liễu Thần Đình còn muốn nói thêm ,Tần Nhị Bảo lại một lần nữa bắt được tay của nàng, hướng nàng thở dài một tiếng nói:

- Nhanh trốn đi, bọn hắn đến rồi!

-Như thế nào? Anh sợ?

Liễu Thần Đình nghi hoặc hỏi.

- Sợ, tôi có gì mà phải sợ.

Tần Nhị Bảo thần bí cười nói:

- Như vầy cô ở nơi này, đợi để xem kịch vui.

- Móa nó, cứ như vậy lại để cho bọn chúng chạy!

Đao Tử cùng hắn mấy tên thủ hạ đuổi Tần Nhị Bảo cả buổi, vậy mà lại mất dấu ,trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, lão đại lại để cho hắn điều tra Tần Nhị Bảo. Hắn buổi sáng cơm cũng không ăn, phải dậy sớm chạy đến bên ngoài biệt thự Ân Thế Bình ngồi chổm hổm chờ, rốt cục đợi được người này đi ra, cứ như vậy đi theo bọn hắn vòng vo cho tới trưa mới đến cửa hàng, choáng váng hoa mắt mới nhìn thấy cơ hội để bắt, thế mà lại để cho bọn hắn chạy mất dấu.

- Đệch móa nó chứ.

Đao Tử nghĩ tới đây không khỏi lại mắng một câu.

- Đao ca! Nên làm gì bây giờ?

Nam tử đầu nhuộm được vàng chói mắt hỏi.

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai. . .

Đao Tử đang muốn nói tiếp, bỗng thấy Tần Nhị Bảo từ phía sau xe đi ra.

Tần Nhị Bảo bộ dáng thoải mái hỏi:

- Huynh đệ, các chú đang tìm anh sao?

Đao Tử thấy Tần Nhị Bảo như thế thong dong, như là không có phòng bị gì, lại có chút khẩn trương. Chính mình lần này vì Thành lão đại dặn dò, để tỏ lòng thành cùng phòng ngừa vạn nhất, dẫn thêm ba huynh đệ theo.

- Cô gái đi cùng mày đâu rồi?

Đao Tử hỏi.

- Các chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, đừng trách anh không khách khí.

Tần Nhị Bảo đối với Đao Tử không trả lời vấn đề của mình rất là bất mãn, ngữ khí có chút uy hiếp.

- Móa nó, mày nghĩ mày là ai? Còn dám uy hiếp ông mày?

Đao Tử đối với lời nói của Tần Nhị Bảo rất là căm tức, thế nào lại có người dám uy hiếp xã hội đen.

- Không phải uy hiếp, mà là nhắc nhở thiện chí.

Đao Tử cùng Tần Nhị Bảo nói chuyện cả buổi, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có ai khác, lại nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, một mình một người, cũng dám cùng chính mình hung hăng càn quấy như vậy, thật sự là lá gan khá lớn đấy.

- Móa nó, có phải mày muốn đòn hay không?

Đao Tử mắng.

- Có phải muốn đánh hay không?

Ngữ khí củaTần Nhị Bảo bình tĩnh nói.

- Vậy còn phải nhìn biểu hiện của mày.

Đao Tử cười đắc ý nói:

- Trung thực trả lời vấn đề của tao, sẽ không bị đánh.

- Ah!

Tần Nhị Bảo đáp :

- Vậy chú có thể nói cho anh biết, ai phái các chú tới .

- Móa nó, mày óc lợn à? Tao đã nói với mày như thế, mày thế nào lại nghe không hiểu?

Đao Tử bắt đầu hoài nghi Tần Nhị Bảo có phải hay không đầu óc có vấn đề, mắng:

- Ông mày không cho mày chút giáo huấn, đoán chừng mày cũng sẽ không khôn ra được.

Tần Nhị Bảo nghe Đao Tử muốn động thủ, cười nói:

- Ah, chú hạ thủ nhẹ một chút, được hay không?

- Đao ca, chớ cùng hắn nhiều lời, tiểu tử này khẳng định đầu óc có vấn đề!

Hoàng Mao chen mồm nói.

- Đúng vậy! Hoàng Mao, Đại Toàn, Cẩu Tử, chúng mày tiến lên, để cho thằng nhóc này nhớ đời.

Đao Tử ra lệnh.

Ba người này đã sớm kìm nén không được, Đao Tử giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, bọn hắn liền xông tới, đều tại Đao Tử trước thể hiện một chút, để cho hắn trước mặt lão đại thay mình nói tốt vài câu.

Tần Nhị Bảo thấy vậy ba người lao đến, thu hồi dáng tươi cười, giẫm chận tại chỗ tiến về hướng người cách hắn gần nhất là Hoàng Mao, một cước bay lên đá, đem Hoàng Mao đá bay ra xa, đặt mông ngồi xuống, cả buổi dậy không nổi.

Vừa đắc thủ, Tần Nhị Bảo không thu tay lại, mà là nhanh chóng bắt lấy tay Đại Toàn, dùng khuỷu tay chỏ vào đầu hắn một chỏ rất mạnh. Đáng thương Đại Toàn bị một chỏ này, cũng giống tên trước ngã xuống đất, thống khổ trên mặt đất rên rỉ lên.

Cẩu Tử còn lại chưa hiểu chuyện gì, trong quá trình xông về phía trước trong quá trình, chỉ thấy Tần Nhị Bảo xuất ra một nắm đấm lớn cách mặt của mình càng ngày càng gần. Vừa kịp phản ứng, muốn lùi về phía sau cũng đã muộn, hốc mắt trúng một đấm rắn chắc, thành ra trên đời sinh ra thêm một gấu trúc.

Toàn bộ chiêu xuất ra mau lẹ, nhanh như tia chớp, trọn vẹn chỉ một hai giây, Tần Nhị Bảo đã nhanh chóng thu thập ba thuộc hạ. Đao tử ở một bên đứng quan sát, thuốc lá trên tay rơi xuống mặt đất, cả người bị dọa tới mức đứng chôn chân không nói ra lời.

Vừa rồi anh đã nhắc nhở chú rồi.

Tần Nhị Bảo đi đến trước mặt Đao tử, nhặt lên điếu thuốc lá trên mặt đất , đưa cho hắn, nhẹ giọng nói:

- Chỉ có điều chú toàn không thèm nghe, lần sau có thể đừng như nữa.

Đao Tử cảm giác mặt mình đều bị dọa trắng bạch rồi, cũng chẳng quan tâm Tần Nhị Bảo đưa thuốc lá cho mình,, vội vàng lui vài bước, khẩn trương hỏi:

- Mày đến cùng. . . Muốn làm. . . Cái gì?

- Mịa mày.

Tần Nhị Bảo nghe Đao Tử hỏi như vậy chính mình thấp giọng mắng một câu nói:

- Bà nội mày đem lời ông mày định nói ra nói mất, tao còn định hỏi mày đây này.

- Tao. . .

Đao tử cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, biết rõ lần này lão đại phân công việc cần làm là đập phá, nhưng tâm trạng hoảng hốt, trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải.

- Lão đại của mày là ai?

Tần Nhị Bảo chằm chằm vào Đao Tử hỏi.

- Long Thăng bang Đại Điền Nhị.

Đao Tử bất đắc dĩ trả lời. ( Biên: Thằng này cùi bắp vãi, chưa oánh đã khai hết rồi )

- Long Thăng bang?

Tần Nhị Bảo không nghĩ đến bản thân không đi tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn lại tìm tới cửa. Trước đó Ân Thế Bình cho tư liệu không được đầy đủ cảm thấy đau đầu, thật sự là đi mòn gót tìm không thấy, có được mà không cần phí công. Hắn nở nụ cười, giống như trúng thưởng lớn.

Liễu Thần Đình ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy rất thật là khó tin, Tần Nhị Bảo không cần một phút đồng hồ đem ba người giải quyết xong, đã rất kinh ngạc, sau lại thấy Tần Nhị Bảo bị hắc đạo nhìn chằm chằm, ngược lại không sợ hãi mà rất vui vẻ, càng cảm thấy khó tin. Trong nhất thời cũng không biết nói gì, giống như ngây ngốc nhìn qua Tần Nhị Bảo cả buổi không nói ra lời.

Đao Tử hoàn toàn hết chỗ để nói rồi, dù gì hắn cũng là một coi như là lưỡi đao quen mùi máu, nhưng thấy vị này không theo lẽ thường, trong nội tâm không khỏi sinh ra sợ hãi. Thật sự không hiểu lão đạo muốn tìm hắn rốt cuộc để làm gì?

- Mày trở về nói với lão đại mày một tiếng, tao muốn gặp hắn!

- Cái gì?

Đao Tử có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, mở to hai mắt hỏi:

- Mày xác định muốn gặp lão đại của chúng tao?

Lần này làm hỏng việc rồi, còn để cho Tần Nhị Bảo tìm tới cửa , chắc chắn sẽ khiến lão đại giận tím mặt, nhất định sẽ không tha cho mình. Vừa nghĩ tới lão đại hành động ngoan độc, trong nội tâm hắn rét run từng hồi.

- Mày có ý kiến gì không?

Tần Nhị Bảo nhìn qua Đao Tử hỏi.

Đao Tử biết rõ mình nói gì cũng không ổn, chỉ có thể cười khổ nói:

- Mày đợi tao trở về báo cáo đã, đến lúc đó nói lại cho mày, được không vậy?

Hi vọng mày đừng làm cho tao thất vọng, bằng không thì, mày tốt nhất cầu thần phù hộ đừng nên gặp tao.

Nghe Tần Nhị Bảo nói vậy, Đao tử biết mình không có hi vọng gì, mình tốt xấu gì cũng là một xã hội đen đã qua lăn lộn, bình thường đều là uy hiếp người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác uy hiếp. Thôi co được thì giãn được cười nói:

- Không dám, không dám, tôi sao dám lừa gạt ngài ah. Tôi làm cách nào tìm ngài?

Bất tri bất giác Đao Tử liền đem xưng hô sửa lại.

- Tao tin là mày có thể tìm được tao.

Tần Nhị Bảo không khách khí nói:

- Tốt rồi, hiện tại mày có thể mang thủ hạ, lăn.

Đao Tử biết rõ hôm nay xem như là hỏng bét hết rồi, đi ra ngoài nhất định không có xem hoàng lịch, mới chật vật như thế. Bất đắc dĩ đem theo mấy tên thuộc hạ, đỡ nhau ...mà bắt đầu, buồn bã rời đi.

Liễu Thần Đình lúc này thật không biết làm sao đánh giá tên Tần Nhị Bảo này, cảm giác mình dùng tư duy bình thường sẽ không thể lý giải về hắn rồi, vừa rồi thái quá khẩn trương, thế nên cả buổi nói không ra lời, hơn nửa ngày im lặng, đến lúc này mới nhìn Tần Nhị Bảo nói:

- Địa cầu rất nguy hiểm, anh hay là quay trở lại Hỏa Tinh a!

Tần Nhị Bảo có chút giật mình nhìn qua Liễu Thần Đình, hắn không thể não không nghĩ ra một nữ nhân rất lý trí , vậy mà giờ này cũng nói ra những lời như vậy, không khỏi nở nụ cười trả lời:

- Có cơ hội tôi sẽ trở về đấy.

………………….

- Công việc làm thế nào rồi?

Đại Điền Nhị nhìn qua Đao Tử và mấy tên thủ hạ mặt mũi bầm dập, có chút dở khóc dở cười hỏi:

- Không phải lại thất bại đấy chứ?

- Đại. . . Ca

Đao Tử cảm giác mình có chút da đầu run run trả lời:

- Tên kia thật sự rất lợi hại, mấy người chúng em đều bị hắn hạ bằng một chiêu.

- Thật không nghĩ ra, lão già Ân Thế Bình này lần này thỉnh bảo tiêu lợi hại như vậy.

Đại Điền Nhị tự nhủ.

- Còn có. . .

Đao Tử nghĩ nửa ngày không biết nên nói sự việc kia như thế nào.

- Nói!

Đại Điền Nhị quát.

- Người kia muốn gặp gặp anh.

Đao Tử tựa hồ mình cũng nghe không được âm thanh.

- Nói to lên.

Đại Điền Nhị nói ra:

- Mày nói nhỏ như vậy, nói cho mình mày nghe à?

Đao Tử biết rõ tính tình lão đại rất không tốt, biết rõ chính mình làm sai chuyện, càng không dám thử thách sự nhẫn nại của hắn, vì vậy lớn tiếng nói:

- Tên kia muốn gặp gặp ngài!

- Cái gì?

Đại Điền Nhị biết rõ bọn hắn đem việc mình phân công thất bại rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành như thế này vừa không có kết quả, vừa định nổi giận lôi đình, nhưng nghĩ lại, đột nhiên nở nụ cười.

Đao Tử cùng mấy vị thủ hạ, nhìn xem lão đại vốn muốn đại phát lôi đình , đột nhiên không biết vì sao lại nở nụ cười, đều cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, Đao Tử nơm nớp lo sợ nói:

- Đại. . . Đại. . . Ca!

Các ngươi không có việc gì nữa! Đi xuống đi! Đại Điền Nhị hướng bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn hắn lui ra ngoài

Đao Tử cùng mấy tên thủ hạ tự nhiên có thể nhẹ nhõm như thế vượt qua đều có chút không dám tin, lúc này, bọn hắn dám nói nhảm cái gì , sợ lão đại thay đổi chủ ý, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài.

Đại Điền Nhị vốn nghĩ lần này hành động thất bại muốn giáo huấn mấy tên thủ hạ thành sự không có, bại sự có thừa, nhưng nghĩ đến tên bảo tiêu kia, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi lại để cho mình được như ý muốn. Cho nên, lần này đối với thủ hạ thất bại không có nổi giận, hơn nữa cảm thấy rất đắc ý, không cần làm gì mà vẫn thu lợi.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-bao-tieu/chuong-12-Ldoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận