Siêu Cấp Bảo Tiêu
Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 49: Bày mưu tính kế.
Dịch Giả: Dark Lord
Nguồn: Kiếm Giới
Tần Nhị Bảo cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hai người, nhất thời không nói được câu gì, bởi vì biết rõ lần này đã lên nhầm thuyền giặc, xuống không nổi, chính mình lúc trước đã khoác lác hơi nhiều, giờ có hối lại cũng không kịp, mà có nói thì hai người bọn họ cũng không tin. Tần Nhị Bảo cũng không phải là sợ bọn họ trở mặt, bất quá hắn là con người trọng sĩ diện, nên không muốn để người khác cười nhạo mình, khẳng định là không thể để người khác cười nhạo mình.
Đã không xuống thuyền được, thì cũng chỉ có thể kiên trì xông lên, nghĩ tới đây, Tần Nhị Bảo ra vẻ trầm ngâm nói:
“Ý các ngươi muốn ta phải làm gì đây?”
Vương Vĩ và Lý Cường nghe thấy Tần Nhị Bảo nói như vậy, không hẹn mà cùng trả lời:
“ Bọn đệ muốn huynh nghĩ kế sách cho bọn đệ”
“Ân, việc này sao!” Tần Nhị Bảo lúc này ngược lại không hề hoàng hốt, tạo dáng nói: “Chuyện này tương đối đơn giản!” Tần Nhị Bảo ngoài miệng thì nói đơn giản, nhưng hắn cũng không hiểu rõ ngọn nguồn, hắn đã hỏi qua nữ hãi tử, chỉ có tại Phương gia mà thôi, nếu như có biện pháp nào khác , nếu có thì đã có rất nhiều người đã dung qua, nhưng hắn lại cảm thấy, cách thức, mấu chốt là người sử dụng nó.
“Tần đại ca, nói mau lên ah!” Vương Vĩ cùng Lý Lương vội vàng thúc giục nói, ánh mắt họ nhìn Tần Nhị Bảo đều toát lên vẻ hi vộng, tất cả đều trông cậy Tần Nhị Bảo có thể giúp bọn hắn thoát ra cảnh nghèo khó chỉ trong một đêm
“Các ngươi trực tiếp hướng nữ nhân các ngươi thích thổ lộ.” Tần Nhị Bảo ra vẻ trầm ngâm noi: “ Dùng sự chân thành của các ngươi làm các nàng cảm động.”
Nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, Vương Vĩ cùng Lý Cường đều dao động, nhưng rồi lại cùng lắc đầu nói: “ Nếu người ta không đồng ý thì làm sao bây giờ? Đều cùng học một lớp, sau này gặp sẽ xấu hổ lăm!”
“Ah, là như thế sao ah!” Tần Nhị Bảo nghe bọn hắn nói như vậy cũng có chút đạo lý, nghĩ nghĩ nói: “Nếu như vậy các ngươi ăn mặc hấp dẫn một chút rồi tiếp cận các nàng”
“Thử qua rồi, nhưng đều vô dụng!” Hai người đều nói, Vương vĩ oán giận nói: “ Ta vì khiến nàng chú ý mà đến cả Miêu vương cũng đã làm, nhưng một chút tác dụng cũng không có, còn bị người người khác cười ta hơn một tuần lễ.”
“Cái gì Vương?” Tần Nhị Bảo đương nhiên không biết Miêu vương trong miệng Vương Vĩ là ai, hỏi ngược lại: “Là động vật sao?”.
“Ách…” Vương Vĩ cùng Lý Cường nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, lập tức nhìn hắn hơn nửa ngày, Lý Cường nói: “Miêu vương là siêu sao đã qua đời ở nước Mỹ.”
“Haizz, ta hiểu vì sao tiểu tử ngươi không thành công rồi!” Tần Nhị Bảo vừa nghe Lý Cường giải thích xong liền tràn đầy tự tin nói mình đã biết vì sao Vương Vĩ thất bại.
“Vì sao?” Vương Vĩ nhìn qua Tần Nhị Bảo chờ mong hỏi: “Huynh mau chỉ nói cho đệ biết vì sao”
Tần Nhị Bảo bắt gặp ánh mặt chờ đợi đang nhìn mình, cảm thấy trong long hư bành trướng vô hạn, bưng cái giá đỡ hơn nửa ngày mới lên tiếng: “Ngươi không có việc gì lại đi giả dạng người chết, đương nhiên sẽ thất bại!”
“Mả mẹ mày!” Vương Vĩ cùng Lý Cường cùng đứng lên , không hẹn mà cùng mắng: “Đại ca, chúng ta nói nghiêm chình, ngươi có thể đừng chê cười như vậy được không!”
“Ha ha ha …” Tần Nhị Bảo biết rõ chính mình nói bậy, cười nói : “Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, chớ để ý.”
Vương Vĩ cùng Lý Cường ngây người, nhìn Tần Nhị Bảo không biết nói gì cho tốt, Tần Nhị Bảo nghĩ một lúc liền nói: “Ta có một biện pháp, không biết các ngươi có dám làm hay không?”
“Biện pháp gì?” Vương Vĩ cùng Lý Cường nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, khẳng định hắn đã có chủ ý, liền mong đợ hỏi
“Đẩy ngã!”
“Cái gì? Đẩy ngã?” Vương Vĩ cùng Lý Cương đầu cùng lúc lắc như trống nói: “Chúng ta thổ lộ còn không dám, nói gì đến chuyện đẩy ngã, giống như chuyện hoang đường vậy
“Ha ha… ” Tần Nhị Bảo biết hai người sẽ phản ứng như vậy, thần bí cười nói: “Nếu các ngươi đắc thủ (ý nói thành công), thì tất nhiên cô gái đó sẽ phải đồng ý.”
“Thật vậy chăng?” Vương Vĩ cùng Lý Cường thấy Tần Nhị Bảo khẳng định như thế, tâm cũng bắt đầu động, liền hỏi: “Tần đại ca, cụ thể là chúng ta phải làm thế nào?”
truyện copy từ tunghoanh.com
Tần Nhị Bảo thấy bọn hắn tâm đã động, liền tiến đến, vừa định đem một phần học được từ Nhật Bản thời gian này truyền thụ cho bọn hắn, thì đột nhiên Vô Đông Đích Dạ mắng: "Mẹ nó, lão tử viết không phải là (Kim Bình Mai)"
Âm thanh của Vô Đông Bích Ạ quả thực dọa ba người sợ hãi. Tần Nhị Bảo bất đắc dĩ nói: “Cái tiểu thuyết sứt sẹo kia ta không đồng ý với những gì viết trong đó, ta thấy việc này cứ như vậy đi!”
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi!” Vương Vĩ cùng Lý Cường bất đắc dĩ phụ họa.
Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, trong khoảng thời gian ngắn khiến ba người cảm thấy khó khan, không biết nên làm thế nào cho phải, trẩm mặc hơn nửa ngày, Tần Nhị Bảo linh quang chợt lóe, nói: “ Hay các ngươi gửi thư tình.”
“Cái gì? Thư tình?” Hai người cùng kêu lên, hỏi ngược lại: “Việc này khác gì với việc thổ lộ đâu?”
“Đương nhiên là có!” Tần Nhị Bảo nói : “Các ngươi viết xong rồi, ngàn vạn lần đừng kí tên, ta giúp các ngươi đưa thư, đên lúc đó, nêu như người ta có ý tứ, tự nhiên sẽ hỏi ta, đến lúc đó, ta sẽ nói tên các ngươi ra. ”
"Ân! Cái ý kiến này nghe được đó!" Vương Vĩ cùng Lý Cường nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, không khỏi hai mắt sáng ngời, một lát sau, Lý Cường tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi lo lắng hỏi: "Nếu người ta thích ngươi, tưởng do ngươi viết thì làm sao bây giờ?"
“Ách …” Tần Nhị Bảo nghe Lý Cường nói ra điều mình lo lắng, tự trách mình không chu toàn, nhưng dù sao hắn cũng là người thong mình,nghĩ ngợi một lúc liền nói: “Hai người các ngươi đẹp trai như vậy, còn cảm thấy ta có cơ hội tranh đoạt với các ngươi sao?”
Nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, cả hai xem xét cả buổi, mới thả lỏng cùng nói : "Ngươi nói những lời này cũng đúng, như vậy chúng ta an tâm rồi!"
“Ta…!” Tần Nhị Bảo nghe hai người nói như thế, tức giận đến muốn bốc khói, thầm nghĩ: “Ta chỉ là khách khí với các ngươi thôi, không nghĩ tới hai người các ngươi là thứ không biết xấu hổ.”
“Vậy thì xin nhờ Tần đại ca rồi!” Vương Vĩ cùng Lý Cường cùng nói: “Đại ân này chúng tôi cả đời sẽ không quên.”
“Khục khục …” Tần Nhị Bảo ho hai tiếng, thầm nghĩ: “Hai người các ngươi chỉ cần cách ta xa ra mootjc út là được rồi, về phần báo ân, ta không trông cậy được rồi!” Trong long nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Đừng nói như vậy, đều là huynh đệ một nhà, không cần khách khí như thế.”
“Ah, đúng rồi!” Tần Nhị Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Lý Cường hỏi: “Bàn cả buổi, ta còn không biết người ngươi thích là ai?”
“Đúng vậy!” Vương Vĩ nghe Tần Nhị Bảo hỏi như vậy, thoáng nghĩ đến mình cũng không biết vị mỹ nữ cùng lớp mà Lý Cường thích là ai, không khỏi hỏi: “Nói đến mới nhớ, đến cùng người ngươi thích là ai?”
Lý Cường bị hỏi như vậy, thoáng ngại ngùng rồi nói: “Người ta thích là Bao Băng Băng.”
Tần Nhị Bảo đương nhiên không biết người trong long Lý Cường là ai, nhưng Vương Vĩ nghe được Lý Cường nói như vậy lại không kìm được mà cười như điên: “Không nghĩ tới nha, khẩu bị của ngươi thật đặc biết.”
"Ai là Bao Băng Băng?" Tần Nhị Bảo thấy Vương Vĩ, cười như điên, không khỏi hiếu kỳ hỏi
Vương Vĩ chỉ vào một cô gái ước tính trọng lượng hơn một trăm sáu mươi cân, cao không đến một mét năm nói: “Nàng chính là Bao Băng Băng.”
Tần Nhị Bảo giật mình nhìn Bao Băng Băng cả buổi, cảm thấy khó hiều vì sao Lý Cường lại thích cô gái kiểu này, không khỏi ngơ ngác hỏi: “Ngươi vì sao lại thích nàng?”
“Ta cảm thấy nàng rất đẹp, lại cho ta cảm giác rất an tâm.” Lý Cường xấu hổ nói.
Nghe Lý Cường nói như vậy, Tần Nhị Bảo không khỏi dựng ngón tay cái, dở khóc dở cười nói: “Ngươi quả nhiên rất có tính cách, ta không muốn phục ngươi cũng khó ah!”
“Thật vậy sao?” Lý Cường cho rằng Tần Nhị Bảo nói chân thành, không khỏi cao hứng.
“Ân, đương nhiên!” Tần Nhị Bảo giả bộ chân thành nói: “Ta lừa gạt ngươi lúc nào?” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng hắn lại ghê tởm chính mình.( đoạn này khó hiều quá, dịch bừa :381: )
“Tốt rồi!” Tần Nhị Bảo cố nén cảm giác muốn ói, nói: “Các ngươi viết đi, sau đó giao cho ta, ta giúp các ngươi đưa thư.”
“Cảm ơn Tần đại ca!” Hai người lần nữa cảm ơn hắn lần nữa rồi trở về vị trí của mình, mà lúc này chuông vào học lại vang lên, nghe thấy tiếng chuông này Tần Nhị Bảo như hài tử nghe hát ru, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.