Siêu Cấp Bảo Tiêu
Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 5: Dạ tiệc từ thiện ( Thượng).
Dịch: _Ngông_
Nguồn: Kiếm Giới
Dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại một khách sạn năm sao. Dạ tiệc từ thiện do hộ Chữ Thập Đỏ thành thị Đông Giang khởi xướng, mỗi năm một lần. Ban đầu tổ chức là hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ các trẻ em tật nguyền, thất học... Vì là hoạt động với mục đích từ thiện, nên có kế hoạch mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng với cả những quan chức chính phủ tham gia, và kêu gọi quyên góp tiền bạc của cải. Có thể đây là một chuyện tốt, nhưng ảnh hưởng của dạ hội ngày càng lớn, dần dần bắt đầu thay đổi mục đích ban đầu của nó, trở thành nơi khoe khoang tài của, mặt khác còn kết bạn với quan chức địa phương.
Dạ hội từ thiện hàng năm do một xí nghiệp đứng ra tổ chức, tự bỏ tiền ra để tổ chức toàn bộ. Bởi vì chính phủ hứa hẹn, đáp ứng miễn giảm thuế thu nhập năm sau cùng các hạng ưu đãi chính sách cho xí nghiệp. Lúc đầu dạ hội này phải đùn đẩy cũng khó kiếm ra được xí nghiệp đứng ra tổ chức, nhưng sau này thì tranh nhau đứng ra, cuối cùng dạ tiệc từ thiện do các xí nghiệp luân phiên nhau tổ chức.
Năm nay đến phiên tập đoàn Minh Phát. Bọn họ tổ chức dạ tiệc rất quy mô. Ngay cả những minh tinh nổi tiếng cũng được mời tới. Ân Huyên Vũ cũng là minh tinh sáng chói hiện giờ đương nhiên cũng được mời tham dự.
Yến hội được tổ chức ở đại sảnh khách sạn, ở mặt Đông bố trí một sân khấu hình tròn rất lớn, dùng cho chủ trì cùng biểu diễn. Ở giữa bày ra một chiếc bàn dài có đặt đầy rượu cùng mỹ thực cho khách tới đây thưởng dụng. Theo như cách bố trí này, tập đoàn tổ chức dạ hội hiển nhiên rất chu đáo.
- La thiếu gia, tổng giám đốc Ân Thế Bình của tập đoàn Hồng Quang gọi điện thoại tới, nói bởi vì có việc nên không thể tới.
Một người trợ lý báo với La thiếu gia.
- Hả? Thế à! Thế con gái ông ta có tới không?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
La thiếu gia hỏi.
- Việc này… Tôi cũng không rõ. Ông ta không có nói.
Trợ lý của La thiếu gia trả lời.
- Được rồi, ông lui ra đi.
La thiếu gia phất phất tay, ý bảo trợ lý, trợ lý biết điều lui ra khỏi hội trường. Vị La thiếu gia này chính là đại công tử La Thế Hàn của tập đoàn Minh Phát. Người này ỷ vào trong nhà có tiền, mấy năm nay luôn làm việc xằng bậy, toàn bộ chuyện xấu hầu như hắn đều đã làm qua. Chẳng qua mỗi lần làm chuyện xấu, đều có người thay hắn thu thập tàn cuộc, vì vậy cho nên đến giờ hắn vẫn bình an.
Hắn lúc này, đang ngất ngây suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị dạ hội từ thiện, có thể đã dùng hết đầu óc, sử dụng hết công phu. Mà những việc này hắn làm cũng không cảm thấy phiền lòng. Hắn làm vậy hoàn toàn là vì một người, chính là Ân Huyên Vũ.
Nhìn mỹ mạo của Ân Huyên Vũ trên TV, liền bị hấp dẫn. Do đó hắn điên cuồng nghĩ cách theo đuổi, từ việc hàng ngày tặng hoa, đến việc kiên trì bám theo nàng, nhưng hiệu quả lại không như mong muốn.
Hắn sở dĩ thất bại vì Ân Huyên Vũ cũng đồng dạng sinh ra ở một gia đình giàu có, đối với nhân phẩm của hắn sớm đã biết. Với các chiêu tán gái của hắn, căn bản là khinh thường không thèm để ý. Những cách tán gái của hắn từng thành công với nhiều nữ minh tinh, nhưng đối với Ân Huyên Vũ lại trở nên vô dụng, điều này làm cho lòng tự trọng của La Thế Hàn thực sự bị xúc phạm.( thằng này có lòng tự trọng )
Đối với sự thật phũ phàng như thế, trong khoảng thời gian này hắn thực sự thống khổ. Nguồn gốc thống khổ là ở chỗ hắn không biết tiến thoái, cứ trải qua thất bại hắn lại tiếp tục tấn công rồi lại nhận thất bại cay đắng. Sau mỗi lần thất bại, hắn đều cắn răng cắn lợi nói:
- Đừng để cho anh mày có cơ hội, đến lúc đó nhất định sẽ cho cô em nằm bên dưới, cho cô em biết sự lợi hại của anh mày.
Nhưng nói tới nói lui, đến cả chút tăm hơi cơ hội đều không có.
Mà dạ tiệc từ thiện lần này, đối với hắn chính là cơ hội rất tốt để tiếp cận Ân Huyên Vũ. Nếu như hắn nắm chắc cơ hội, có thể đem nàng cho nằm dưới háng (:khi200). Như vậy không riêng thân thể ngọc ngà của nàng, mà gia sản cực lớn của cha nàng, tương lai cũng sẽ nắm trong tay.
Nghĩ vậy, khóe miệng La Thế Hàn hiện lên nụ cười tàn khốc. Đêm nay, nhất định Ân Huyên Vũ phải thuộc về hắn. Nghĩ tới dáng người mới mười bảy tuổi mà không có một khuyết điểm nào, hắn liền cảm giác thú huyết sôi trào, cả người đều bộc phát ra thứ lực lượng dục vọng mà chỉ có dã thú mới có.
- La thiếu gia.
Một người trẻ tuổi tướng mạo hèn mọn, gầy gò đi tới trước mặt La Thế Hàn nói:
- Tôi vừa rồi lên lầu, thấy Ân Huyên Vũ đã tới.
- Ồ. Lại Ba Cường, mày nói thật sao?
La Thế Hàn vừa nghe Ân Huyên Vũ tới, hai mắt bỉ ổi đã sáng lên.
- Đương nhên, con nhỏ có bộ dáng xinh đẹp Ân Huyên Vũ, có nhắm mắt không cần nhìn, chỉ dùng mũi cũng có thể nhận ra. ( Chó còn thua thằng này )
Lại Ba Cường nở nụ cười râm đãng lấy lòng.
La Thế Hàn nghe Lại Ba Cường khẳng định như vậy, khóe miệng lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, thấp giọng nói:
- Lần này không kể dùng thủ đoạn gì, nàng đều phải thuộc về tao.
- La thiếu gia, chỗ này của tôi có vài thứ tốt, đảm bảo anh sẽ thích.
Lại Ba Cường lấy lòng nói:
- Anh có muốn dùng thử một chút hay không?
- Cái gì vậy?
La Thế Hàn nghe Lại Ba Cường nói như thế, tò mò hỏi.
Lại Ba Cường thấy La Thế Hàn đối với đồ đạc của mình có hứng thứ, loay hoai chỉ vào mấy cái bình nhỏ màu tím giới thiệu:
- Đây là kỳ dâm hợp hoan tán, kia là bình tôi thích nhất bổng chủy, còn có…
- Mẹ nó.
La Thế Hàn thấy hắn bắt đầu giới thiệu mấy thứ này, liền mắng:
- Mịa nó, cả ngày chỉ xài mấy cái đồ vô dụng này. Mày cho rằng mày ở trong Lộc Đỉnh Ký à?
- Đừng nóng, đừng nóng. La thiếu.
Lại Ba Cường thấy La Thế Hàn có chút tức giạn, biết mình vỗ mông ngựa hơi quá, vội vàng giải thích:
- Mấy thứ này, không phải là lần trước anh đã xài thử qua rồi sao? Không phải là rất có ích sao?
- Hữu hiệu cái rắm.
La Thế Hàn có chút không khống chế nổi tâm tình của mình mắng:
- Lần trước đồ rởm của mày xài trên người Lưu tiểu minh tinh, vô dụng còn chưa tính, suýt chút nữa tao bị cô ả tố cáo, cuối cùng ông già phải bỏ ra một đống tiền mới êm chuyện.
- Vậy tại sao lúc đó không thấy anh nói gì?
Lại Ba Cường làm một bộ mặt khó tin hỏi.
- Cái chuyện dọa người như vậy, tao có thể tùy tiện nói ra sao?
La Thế Hàn mắng.
- Vậy anh hiện tại, tại sao lại…
Lại Ba Cường nói được một nửa, đã bị La Thế Hàn ngắt lời:
- Thằng nhóc này, có phải muốn tao trị tội hay không?
- Tôi sai rồi.
Lại Ba Cường nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng sau đó xuất ra một gói thuốc bột nói:
- Chỗ này của tôi là loại thuốc mới toanh, không mùi không vị, vào nước lập tức tan, đảm bảo dùng tốt.
La Thế Hàn thấy Lại Ba Cường cầm trên tay gói thuốc bột, trong ánh mắt có chút thay đổi.
…………………………………………�� � �………….
- Tôi nói anh không thể cách xa tôi một chút sao?
Ân Huyên Vũ đối với Tần Nhị Bảo ai oán nói.
- Đại tiểu thư, tôi là bảo tiêu, nếu đứng quá xa cô, không thể tạo ra tác dụng bảo hộ.
Tần Nhị Bảo đối với cô nàng không nói đạo lý này, đã kìm nén khắc chế cao nhất. Nếu hắn không nể mặt lão đầu tử, thì hắn không bao giờ nói nhiều lời vô nghĩa với nàng như vậy.
- Không cần, chẳng phải còn có những người khác bảo hộ tôi sao?
Ân Huyên Vũ chán ghét nói:
- Tóm lại, anh đứng cách xa tôi mốt chút, tôi nghĩ tôi sẽ sống lâu hơn được một ít.
- Tùy cô.
Tần Nhị Bảo nghe Ân Huyên Vũ nói như vậy, cũng lười nói với nàng những lời vô ích:
- Cô đã nói như vậy, tôi sẽ để cho cô cao hứng.
Dứt lời, liền xoay người đi ra.
- Người này tính tình cũng thật nóng nảy.
Ân Huyên Vũ nhìn theo bóng lưng Tần Nhị Bảo, nhỏ giọng lầm bầm: “ Nói hắn hai câu liên trở mặt”. Lát nữa nàng phải lên sân khấu biểu diễn, không có tâm tư dây dưa cùng Tần Nhị Bảo. Nàng mang theo đám người Lý Lương, tiến vào hậu trường hóa trang, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn.
Tần Nhị Bảo xoay người rời đi, lại không hề đi xa. Hắn cho rằng nhiệm vụ của mình nếu không hoàn thành, không thể cứ như vậy mà đi. Nếu như Ân đại tiểu thư không muốn mình đứng gần nàng, vậy thì đứng xa xa một chút sẽ tốt hơn. Chỉ cần trong tầm mắt của mình, hẳn là không có vấn đề gì.
Ngọn đèn trong đại sảnh đột nhiên mờ ảo, một ngọn đèn chiếu sáng rọi thẳng về phía sân khấu. Từ trên sân khấu, xuất hiện ra hai người chủ trì. Mà trong hai người này, không phải là hạng người hời hợt gì. Một người chính là giám đốc đài truyền hình Đông Giang. Từ phương diện này, đồ chó hoang La Thế Hàn vì mục đích xấu xa với Ân Huyên Vũ, cũng khoác lên mình một lớp áo từ thiện.
Hai người trên đài nói hàng loạt diệu ngữ, khiến cho dưới đài liên tục vang lên tiếng cười. Mà mục đích của dạ hội lần này chính là kêu gọi những người có tiền, khẳng khái góp tiền. Đương nhiên hình thức dạ hội rất đa dạng, có minh tinh biểu diễn, có yến hội, các xí nghiệp quyên tiền, đấu giá…
Tần Nhị Bảo ở dưới đài, ánh mắt một mực tìm kiếm Ân Huyên Vũ. Chỗ này có nhiều người, vạn nhất có một chút ngoài ý muốn, chính mình không làm tròn trách nhiệm. Nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, định đến hậu trường thì trên đài nghe tiếng người chủ trì nói:
- Hiện tại xin mời ca sĩ Ân Huyên Vũ tiểu thư lên sân khấu.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Trong tiếng vỗ tay, Ân Huyên Vũ thướt tha uyển chuyển lên sân khấu.
Dưới ngọn đèn làm nền, Ân Huyên Vũ như một thiên sứ xinh đẹp, làm cho người ta mặc cảm không dám tới gần, sợ mình không cẩn thận, làm cho tiên tử trên trời hoảng sợ. Khi nàng cất lên tiếng ca, âm thanh giống như tiếng gọi của thiên nhiên, tất cả mọi người trong hội trường như tỉnh như say.
Ngay khi Ân Huyên Vũ kết thúc bài hát, mọi người dưới đài vỗ tay vang dội. Ân Huyên Vũ trên đài nở một nụ cười. Ánh mắt từng người dán theo từng bước di chuyển của nàng. La Thế Hàn dưới đài thấy vậy thì nước miếng dàn dụa, sắc tâm bỗng nhiên nổi lên.
Có Ân Huyên Vũ biểu diễn, các ngôi sao khác cũng ra sức diễn xuất. Buổi văn nghệ dạ hội diễn ra hết sức thành công. Sau khi kết thúc văn nghệ, dạ hội từ thiện không hề chấm dứt, mà ngược lại, dạ hội giờ mới bắt đầu…