Siêu Cấp Bảo Tiêu Chương 58 : Mục đích của Trung Thôn Chuẩn Nhân.

Siêu Cấp Bảo Tiêu
Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 58: Mục đích của Trung Thôn Chuẩn Nhân.

Dịch Giả: Thanh Thanh
Biên Tập: Dark Lord
Nguồn: Kiếm Giới



"Làm người trẻ tuổi mà không phong lưu thì uổng phí một đời!" Trung Thôn Chuẩn Nhân nhìn Tần Nhị Bảo cười mà không phải cười nói: "Tần tiên sinh quả nhiên cũng là phong lưu người phong lưu."

Tần Nhị Bảo đang vuốt điện thoại Hứa Nghiên cho , đột nhiên nghe Trung Thôn Chuẩn Nhân nói ra câu này, nhìn hắn cười cười cảm thấy tự ái nói: "Ta gần đây tự cho là phong lưu nhưng vẫn không hạ lưu không nghĩ tới hôm nay rốt cục lại có người đồng ý!"

"Tần tiên sinh đừng nói đùa, với điều kiện của ngươi, muốn tìm nữ nhân thật sự quá dễ dàng!" Trung Thôn Chuẩn Nhân hôm nay không biết vì sao, miệng lại ngọt như mật ong vậy, không ngừng đãi Tần Nhị Bảo một chầu thật lớn.



"Trung Thôn tiên sinh, xem ra hôm nay rất hào hứng nha!" Tần Nhị Bảo hướng Trung Thôn Chuẩn Nhân cười nói

"Tại sao ngươi lại biết?" trong nội tâm Trung Thôn Chuẩn Nhân tự nhiên hiểu rõ vì saoTần Nhị Bảo lại nói như vậy nhưng vẫn cố ý giả bộ hồ đồ.

"Bình thường ngươi không thích nói giỡn, vậy mà hôm nay còn biết theo ta vui đùa." Tần Nhị Bảo không che dấu nói ra cái nhìn của mình

"Ha ha" Trung Thôn Chuẩn Nhân không trả lời, nhưng trong nội tâm lại cảm thán, Tần Nhị Bảo quả nhiên rất nhạy bén, trong lòng hắn kỳ thật vẫn có bí mật dấu kín trong sâu nhất, cái đó chính là xưng bá hắc đạo ở nước Trung Hoa này. Nhưng cái gọi là cường long áp đảo bất quá chỉ toàn là rắn rít. Gần đây lăn lộn tại đảo quốc may mắn dựng lên được Hắc Long hội, vậy mà ở Trung Hoa lại liên tục bị ăn chẹn, phí tiền tốn sức đã không nói vậy mà còn hao binh tổn tướng, thủy chung không có biện pháp đánh tiến vào Trung Hoa.

Đây là cơ hội duy nhất của hắn, Trung Thôn Chuẩn Nhân muốn lợi dụng cơ hội thi đấu ở chợ đen lần này để tạo cơ hội thâm nhập vào Trung Hoa. Trước kia thi đấu ở chợ đen, hắn cũng phái người tham gia đều là sát vũ nhưng lúc trở về có một số đã mất mạng.

Từ khi nghe An Đằng Đại Phụ nói với hắn rằng Tần Nhị Bảo cùng Trương Bình Sơn, chỉ hai người vậy mà đã đánh ngã mười mấy người bọn hắn, thoáng nhận ra đó là một cơ hội, nếu như có thể lợi dụng tốt bọn Tần Nhị Bảo, tranh đấu cùng hắc bang Trung Hoa, tuyệt đối có thể thu được kết quả không tưởng được.

Hắn tốn hao tâm trí thiết kế một cái bẩy để cho bọn Tần Nhị Bảo tự chui vào, lợi dụng tình báo Đại Điền Ưu Mỹ truyền qua, lại ra đòn nhanh như chớp làm cho bọn Tần Nhị Bảo phải hưởng một đòn. Hơn nữa lúc ấy bọn hắn mới tới Nhật Bản chưa quen cuộc sống nơi đây do đó trong lòng không khỏi lâm vào bối rối.

Trong lúc đó bản thân Trung Thôn Chuẩn Nhân lại ép bọn họ đến nước phải chạy trốn. Trung Thôn Chuẩn Nhân nở nụ cười, hắn ý thức được kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Về sau lại để cho Đại Điền Ưu Mỹ đem Tần Nhị Bảo đưa đến tổng bộ cho mình. Thông qua thăm dò hắn phát hiện quả nhiên Tần Nhị Bảo có thực lực phi phàm.

Trung Thôn Chuẩn Nhân từ đó về sau đã dùng hết thảy thủ đoạn, bức Tần Nhị Bảo đi vào khuôn khổ, mà quả nhiên Tần Nhị Bảo cũng đã đáp ứng thay hắn tham gia thi đấu làm cho hắn phi thường cao hứng. Ở cùng Tần Nhị Bảo trong khoảng thời gian này, hắn một mực bố trí thế lực của mình, hy vọng năng lực này về sau trong các trận đấu với các thế lực mạnh hơn có thể phát ra công dụng.

Ngày hôm qua, Trung Thôn Chuẩn Nhân đem Tần Nhị Bảo đưa đến đấu tràng, phát hiện hắn rất nhẹ nhàng chiến thắng trận đấu thứ nhất, lại để cho mình cũng dễ dàng thắng 1000 vạn. Thắng tiền tuy đáng mừng, nhưng làm cho hắn cao hứng nhất chính là, biết được thực lực Tần Nhị Bảo vô cùng mạnh.

Ngoài lúc cùng hắn giới thiệu qua ba cường thủ bên ngoài của quyền đấu chợ đen này thì những người khác cơ bản đều không nằm trong mắt hắn. Và bây giờ điều đáng tiếc nhất là ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lúc muốn đem Tần Nhị Bảo thu vào bang, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Nhưng đối với tại Trung Thôn Chuẩn Nhân mà nói thì điều này cũng không quá quan trọng, đối với hắn mỗi người đều là một công cụ, chỉ cần có thể dùng, hắn sẽ thỏa thích lợi dụng, nhưng một khi người bị sử dụng hết thời, vậy thì phải xem tâm tình của hắn đã.

Cũng như Tần Nhị Bảo vậy, nếu như thu được thì nhất định là một bảo kiếm sắc bén vô cùng, nhưng nếu bị người khác sở dụng, đối với hắn mà nói thật sự là một sự uy hiếp rất lớn. Trung Thôn Chuẩn Nhân đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nên sau này hắn nhất định sẽ cho Tần Nhị Bảo một câu trả lời thỏa đáng, đã không thể dùng được nữa thì cũng sẽ không để người khác sở dụng.

Bất quá điều này sau này hãy nói, bây giờ là thời điểm mình cần có hắn nhất, mà hắn cũng đang nằm trong kế hoạch của mình, đây là một khâu tối trọng yếu. Bây giờ đối với cho hắn, Trung Thôn Chuẩn Nhân luôn có kế hoạch là không tiếc bất cứ một cái gì, chỉ muốn ổn định lòng hắn, thay mình đánh xong sở hữu tất cả quyền thi đấu.

Trung Thôn Chuẩn Nhân lại lại một lần nữa tự lâm vào trầm tư. Để có thể đánh thắng và tạo một cái hắc bang đế quốc, có thể nói mình đã lo lắng hết lòng. Cho nên lúc An Đằng Đại Phụ yêu cầu giải quyết Tần Nhị Bảo, mình mới nghiêm túc phê bình hắn để tránh cho An Đằng Đại Phụ sốt ruột muốn báo thù, lần này tới Trung Hoa, cũng không dẫn hắn theo, mà một mực đem hắn giam ở đảo quốc, còn phân phó mấy cái tâm phúc bí mật giám thị hắn, đừng để hắn làm phiền mình thêm.


Tần Nhị Bảo thấy Trung Thôn Chuẩn Nhân tâm tình bất định, cũng suy nghĩ. Hắn tuy cả ngày cà lơ phất phơ, không có chính chắn, nhưng cũng phải nhìn xem đó là ai, chứ đối với cái lão hồ ly Trung Thôn Chuẩn Nhân này mà nói, chính mình một mực luôn đề phòng lấy hắn, mặc dù nói trong lòng mình biết rõ, Trung Thôn Chuẩn Nhân cũng không phải chỉ là yêu cầu mình đánh mấy trận thi đấu quyền đơn giản này, nhưng mục đích cụ thể của lão hồ ly là gì thì hắn lại không rõ rang.

Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn, Tần Nhị Bảo ngược lại cũng không sợ, hắn tự nhận là sự việc gì cũng đã đều gặp qua, người xấu nào cũng đều chạm qua, nhiều hơn một lần nữa thì thế nào? Nghĩ tới đây, Tần Nhị Bảo nở nụ cười.

Đang lúc bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thì xe đã chạy đến địa điểm thi đấu, bởi vì ngày hôm qua đã tới, Tần Nhị Bảo cũng đã thấy nhưng không thể trách rồi, đi theo đằng sau Trung Thôn Chuẩn Nhân cùng đi vào.

Mới vừa đi tới sân thi đấu, Trung Thôn Chuẩn Nhân nhìn Tần Nhị Bảo nói: "Ngươi đi thay quần áo, làm nóng thân, lát nữa là dự thi rồi."

Tần Nhị Bảo chỉ cười cũng không nói chuyện, theo như yêu cầu tiến vào trong khu nghỉ ngơi, thay đổi quần áo của trận đấu, làm nóng thân thể rồi đi ra. Đối với trận đấu, Tần Nhị Bảo cũng chẳng quan tâm đối thủ, sợ, khẩn trương với hắn mà nói, thật sự có chút dư thừa, muốn sợ, phải là đối thủ của hắn sợ mới đúng.

Hắn đi lên quyền đài, mà lúc này đã có một tuyển thủ để tóc dựng đứng giống cái mào gà đang chờ hắn, cái tuyển thủ đầu mào gà này phải thật vất vả qua năm trận đấu mới tiến được vào Top 8 năm nay. Dĩ nhiên là muốn tiến thêm một bước, mà lần này lại để hắn đụng phải Tần Nhị Bảo, hắn nhìn qua dáng người thon gầy của Tần Nhị Bảo thì đắc ý, cho rằng năm nay nhất định sẽ có thể đột phá. Nên khi tiếng chiêng vang lên tuyển thủ tên đầu mào gà kia rốt cuộc kềm nén không được kích động trong nội tâm, liền tiến tới chủ động tấn công, hắn cắn chặt hàm răng, hận không thể một quyền đem Tần Nhị Bảo đánh bại.

Tần Nhị Bảo thấy hắn có đến cả trăm ngàn chỗ hở khi xuất kích, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối với sự tiến công của đầu mào gà, cũng không nóng nảy, chỉ đứng đó chờ hắn tới gần. Đầu mào gà thấy Tần Nhị Bảo không hề nhúc nhích, cho là hắn khi thấy khí thế của mình đã khiếp sợ đến không thể cử động, không khỏi đắc ý, vội vàng tiến đánh dường như muốn một “hit” cho xong.

Thời điểm hắn đang mộng đẹp, Tần Nhị Bảo ra một quyền ở giữa mặt mào gà, mào gà cũng không kịp hừ một tiếng đã gục không dậy nổi, mà một kích này Tần Nhị Bảo lại làm cho khan đài vốn là đang huyên náo phải yên lặng lại, ai cũng không dám tin tưởng tiểu tử thoạt nhìn có chút gầy yếu này chỉ cần một quyền sẽ đem tuyển thủ nằm trong Top 8 năm trước, đánh ngã xuống đất không dậy nổi, thật sự quá mạnh mẽ a! (Đây gọi là one hit one kill ah)

Sau một hồi yên lặng khan đài rất nhanh lại bắt đầu huyên náo, tất cả mọi người hướng Tần Nhị Bảo hoan hô, chúc mừng, nhưng Tần Nhị Bảo lại không có một tia cao hứng, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, yên lặng đi xuống quyền đài, không tiếp nhận lời chúc mừng của bất luận kẻ nào.

Trung Thôn Chuẩn Nhân không nghĩ tới Tần Nhị Bảo, lại lạnh nhạt với thắng lợi này, không khỏi đánh giá cao hắn, hướng hắn đi tới: "Chúc mừng ngươi, ngươi lại thắng!"

"Đối thủ thực lực quá yếu, thắng cũng không có ý nghĩa gì!" Tần Nhị Bảo thản nhiên nói

"Ta đây có một tin tốt cùng một tin xấu muốn nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước?" Trung Thôn Chuẩn Nhân hướng Tần Nhị Bảo thần bí nói.

"Nghe tin tốt a, gần đây tin tức tốt nghe được thật sự có chút thiếu!" Tần Nhị Bảo nhìn qua Trung Thôn Chuẩn Nhân nói.

"Cái kia chính là chúc mừng ngươi tiến nhập Top 8." Trung Thôn Chuẩn Nhân cười nói
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Cái gì? Vậy cũng gọi là tin tốt sao?" Tần Nhị Bảo dở khóc dở cười mà hỏi: "Còn cái tin xấu là gì?"

"Tin tức xấu là kết cục đối thủ của ngươi, chính là tên Evan khủng bố."

"Ah" Tần Nhị Bảo nghe cái tin gọi là xấu này cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là một tiếng ah.

Trung Thôn Chuẩn Nhân không nghĩ tới Tần Nhị Bảo sẽ trấn định như thế, kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không kinh hãi sao?"

"Ta không quan tâm bất luận kẻ nào làm đối thủ!" Tần Nhị Bảo trong con ngươi lại lộ ra hào quang làm cho người khác phải sợ, nhìn Trung Thôn Chuẩn Nhân nói.

Trung Thôn Chuẩn Nhân không tự chủ được rùng mình một cái, hắn không biết mình tại sao phải rùng mình, mà lời Tần Nhị Bảo nói, hắn nghe như có một hàm nghĩa gì khác.



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-bao-tieu/chuong-58-5eoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận