Siêu Cấp Bảo Tiêu Chương 72 : Bọ Ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi

Siêu Cấp Bảo Tiêu
Tác Giả: Vô Đông Đích Dạ
------oo0oo-----
Chương 72: Bọ Ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi

Dịch Giả: contraithanchet
Biên Tập: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới



Bằng,bằng,bằng…

Vài tiếng súng vang lên,những tên thủ hạ của Trung Thôn Chuẩn Nhân liên tiếp ngã xuống đất, mỗi tên đều bị bắn nổ đầu (Headshot ^^), hỗn hợp máu và óc trắng xóa giàn giụa, hình dạng vô cùng thê thảm.

Phát sinh tình huống này mọi người theo bản năng trong nháy mắt che lỗ tai lại, trong tràng cũng còn vài tiếng súng vang lên, chạy trốn, hỗn loạn thành một đoàn, tiếng thút thít nỉ non vang lên đâu đó, thủ hạ của Trung Thôn Chuẩn Nhân đang dốc sức liều mạng, tất cả mọi người tạo thành hỗn loạn, những người này vừa mới bị các lão đại hắc bang cưỡng ép, thấy có được tự do, chuyện đầu tiên, đó là tìm những tên cầm đầu đang bị thương tính sổ.



Những tên thủ hạ còn lại của Trung Thôn Chuẩn Nhân, cũng không để ý đến chuyện khác, vì mạng sống đã chạy trốn, ẩn nấp, tự lo cho mình trước hết, ránh cho mình trở thành bia ngắm, rối loạn, toàn bộ rối loạn, tràng diện này bất luận là ai cũng không thể khống chế nổi, trong khung cảnh hỗn loạn, có hai người không bởi vì đám người hỗn loạn mà bỏ chạy.

Nội tâm Trung Thôn Chuẩn Nhân vô cùng kinh hãi nhìn qua tràng diện hỗn loạn trong quán, bất đắc dĩ thở dài, bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới, âm mưu kế hoạch chu đáo như thế, vậy mà bởi vì Tần Nhị Bảo khiến cho loạn đến thất điên bát đảo, phẫn nộ bắt đầu lan tràn khắp khuôn mặt béo ục ịt kia, nghiêm mặt hướng Tần Nhị Bảo hỏi: “Xú tiểu tử, tại sao ngươi lại phá hư chuyện tốt của ta?”

“Phá hư?” Tần Nhị Bảo cười nói: “Ta chỉ không muốn bị người khác lợi dụng mà thôi!”

“Cái gì?” Trung Thôn Chuẩn Nhân nghe Tần Bảo Nhi nói ra bí mật của mình, khiếp sợ nhìn qua hắn nói ra: “Làm sao người biết chuyện này?”

“Là chính ngươi quá tự đại!” Tần Bảo Nhi cười lạnh nói: “Ngươi xem người khác là kẻ đần, thiên hạ chỉ có ngươi là người thông minh, phải biết rằng chỉ số thông minh của ta cũng không thấp.”

“…” Trung Thôn Chuẩn Nhân biết rõ âm mưu của mình đã thất bại, ủ rũ trong chốc lát, tiếp theo lại cười ha hả.

“ Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ, bị kích thích quá sâu, điên rồi?” Tần Bảo Nhi nhìn hắn cười to, khó hiểu mà hỏi. truyện được lấy từ website tung hoanh

“Ta cười vì ta đã thất bại, nhưng mà, các ngươi sẽ chết theo ta.” Trung Thôn Chuẩn Nhân cười to nói, biểu lộ vẻ thống khổ trong đó có mang theo vài phần đắc ý.

“Ngươi muốn làm gì?” Tần Bảo Nhi sợ hãi hỏi: “Ngươi chẳng lẽ còn tuyệt chiêu gì sao?”

“Ngươi đã đoán đúng, lần này ta chính là ôm tâm tình đập nồi dìm thuyền muốn chết đến đây.” Trung Thôn Chuẩn Nhân cười lạnh nói: “Ta sống không được, đương nhiên muốn lôi kéo các người làm đệm lưng.”

“À?” Tần Bảo Nhi trừng to mắt nhìn qua, hỏi: “Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm xằng bậy a!”

“Xằng bậy, là ngươi bức ta đấy!” Trung Thôn Chuẩn Nhân dứt lơi, đem tay hướng túi áo sợ soạng, nhưng thời điểm hắn đưa tay vào túi, sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức đổi lại túi khác, y nguyên vẫn không tìm được, vẻ ổn trọng mới đây của Trung Thôn Chuẩn Nhân biến mất, sợ loạn khắp thân thể.

“Là tìm cái này sao?” Tần Bảo Nhi cầm đồ vật như điều khiển từ xa hỏi.

“ Sao…. Như thế nào ở trong tay ngươi?” Trung Thôn Chuẩn Nhân đang nhìn đồ vật mà mình muốn tìm, vậy mà ở trên tay Tần Bảo Nhi, vô cùng khiếp sợ hỏi: “Ngươi lấy từ lúc nào?”

“Chính là thời điểm lên xe a!” vẻ mặt Tần Bảo Nhi giả bộ như người vô tội nói: “Ta xem rất giống điều khiển từ xa của TV, liền thuận tay lấy đi, ngươi cũng biết, lần trước ta đem cái điều khiển TV trong nhà Ân Thế Bình về làm xấu, vẫn không tìm được cái giống như đúc đấy…” Miệng Tần Nhị Bảo nếu mở ra, giống như không thu lại được, liên miên không dứt.

“Đã đủ rồi, ta nghĩ không tới người còn có bổn sự ăn cắp!” Trung Thôn Chuẩn Nhân phẫn nộ mắng.

“Đi ra hỗn(giang hồ), nhất định phải có tố chất tổng hợp.” Tần Bảo Nhi kiên nhẫn giải thích nói: “Bằng không thì rất khó đứng chân trong xã hội này.”

“Câm miệng!” Trung Thôn Chuẩn Nhân thực sự chịu không được khi Tần Bảo Nhi nói nhảm, mở miệng ngăn cản, nói:

“Giỏi lắm!” Tần Bảo Nhi nghe lời ngậm miệng lại, cầm điều khiển từ xa trước mặt Trung Thôn Chuẩn Nhân bắt đầu vuốt vuốt…., như tiểu hài tử bình thường đang chơi đồ chơi, Trung Thôn Chuẩn Nhân một chút biện pháp cũng không có, biết rõ thân thủ của mình khẳng định không bằng hắn, muốn nói đoạt lại so với lên trời còn khó hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Bảo Nhi trước mặt mình diễu võ dương oai.

“Thứ này cũng không biết có thể khống chế cái gì a?” Tần Bảo Nhi vuốt vuốt trong chốt lát, tự nhủ: “Nói không chừng lấy về, có thể điều khiển TV cũng không chừng.” Dứt lời, liền ấn lung tung lên ấn phím.


“Không tốt!” Trung Thôn Chuẩn Nhân thấy Tần Bảo Nhi nhấn xuống ấn phím, cuống quít lên trốn xuống dưới đáy bàn, một lát sau, cũng không xuất hiện tình huống như hắn dự đoán, chỉ có Tần Bảo Nhi dùng ánh mắt đùa cợt nhìn qua hắn, nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng sợ chết a!”

“Làm sao có thể không có…” lời Trung Thôn Chuẩn Nhân mới nói ra một nửa, còn chưa nói hết, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Bảo Nhi

“Như thế nào không có nổ tung đúng không?” Tần Bảo Nhi đem câu Trung Thôn Chuẩn Nhân muốn nói nói ra, rất hiển nhiên hắn biết rõ Trung Thôn Chuẩn Nhân nghĩ gì.

“Ngươi….” Mặt Trung Thôn Chuẩn Nhân gần như vặn vẹo,lần nữa trong lòng phẫn nộ vô cùng,mà trở nên không còn nhân dạng,lớn tiếng hỏi:”chẳng lẽ ngươi chính là quỷ?”

“Ngươi oan uổng ta rồi!” Tần Bảo Nhi làm ra bộ dạng ủy khuất nói.

“Cái đó đúng…”

“Là ta!” một âm thanh xuất hiện, một thân ảnh cũng chầm chạm từ trong đám người hỗn loạn đi ra,Trung Thôn Chuẩn Nhân nhìn theo ngọn đèn phía trước, tâm không khỏi nguội lạnh một nửa,miệng há lớn, cả buổi không nói ra lời.

“Không muốn? Trung Thôn Chuẩn Nhân, chúng ta lại gặp mặt!” Cái này không phải người khác, chính là phụ thân An Kỳ Nhi – An Chí Quốc, chỉ thấy hắn nói ra: “Ta hiện tại tìm ngươi có oan giải oan, có cừu báo cừu.”

“…” Trung Thôn Chuẩn Nhân sững sở trong chốt lát, bỗng nhiên cầm lên một bả ghế dựa, định hướng An Chí Quốc ném tới, khiến An Chí Quốc tránh né, liền vung chân chạy.

“Lần này ta sẽ không để ngươi chạy!” An Chí Quốc nhìn Trung Thôn Chuẩn Nhân muốn chạy, liền tiến truy theo nói, Tần Bảo Nhi lúc này định theo sau, lúc này, K Phố bang lão đại Mã Thanh chạy tới,cầm trong tay một cây dao bầu, đằng đằng sát khí nhìn khắp nơi như tìm kiếm cái gì, nhìn Tần Bảo Nhi hỏi: “Con rùa Trung Thôn kia, ở nơi nào? Ta muốn bắt đem một thân thịt mỡ của hắn, nấu thành dầu.”

“Ha ha…” Tần Bảo Nhi thấy tính tình của hắn, rất giống bản thân mình, xuất phát từ thiện ý, quan tâm nói: “Huynh đệ ta cho ngươi một lời khuyên.”

“Chuyện gì?” Mã Thanh kỳ quái nhìn Tần Bảo Nhi hỏi

“Ngươi chạy nhanh đi!” Tần Bảo Nhi nhìn qua hắn nói: “Tại đây đã bị bao vây!”

“Cái gì!” Mã Thanh giật mình nhìn Tần Bảo Nhi, nghẹn ngào kêu lên: “Làm sao ngươi biết?”

“Ha ha…” Tần Bảo Nhi cười mà không nói nhìn qua hắn

Mã Thanh nhìn qua Tần Bảo Nhi, cho rằng hắn là nội ứng, giơ con dao bầu trong tay mình lên, nói: “Tiểu tư, bình sinh ta ghét nhất là những tên phản bội.”

“ Huynh đệ, ngươi đã hiểu lầm!” Tần Bảo Nhi đối với cử động của Mã Thanh, cũng không có để ý thái quá, cười nói: “Ta cũng không phải nội ứng, tin tưởng ta đi, nghe câu khích lệ của ta,là đi thôi, về phần báo thù, sau này hãy nói.”

“Ân, ta nghe lời khuyên của của ngươi vậy!” Mã Thanh cũng không phải là một người không biết nông sâu, thấy chân tâm thật ý của Tần Bảo Nhi trợ giúp mình, gật đầu nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có điều gì cần hỗ trợ cứ đến chỗ ta, cứ nói.”

“Ha ha….” Tần Bảo Nhi nghe hắn nói như vậy, nở nụ cười, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, chính mình cũng không có việc gì tìm hắn, dù sao mình cũng không muốn hỗn trong hắc đạo.

Mã Thanh vừa ly khai, Tần Bảo Nhi lại thoáng gọi hắn lại, chỉ vào Thành Đông đang hôn mê nói: “Đem vị huynh đệ kia mang theo a.”

“Quả nhiên có tình có nghĩa!” Mã Thanh nhìn qua Tần Bảo Nhi, khích lệ nói: “Người bằng hữu này giao cho ta.” Dứt lời, đưa ra một trương danh thiếp, nói: “Về sau có chuyện gì cứ tìm ta.”

“Cảm ơn!” Tần Bảo Nhi cho dù là mình không cần, nhưng cũng lễ phép tiếp thu.

“Sau này còn gặp lại, bảo trọng!” Mã Thanh nhìn Tần Bảo Nhi nói ra, quay người kêu gọi những huynh đệ còn lại của chính mình, lưng cõng Thành Đông thừa dịp hỗn loạn chạy thoát ra ngoài.

“Sau này còn gặp lại!” Tần Bảo Nhi nhìn Mã Thanh đi rồi, cũng vội vàng hướng An Chí Quốc đuổi theo, chạy tới…

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-bao-tieu/chuong-72-Jeoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận