Siêu Cấp Cường Giả Chương 334 : Tới trước mộ mẹ, dập đầu sám hối.(12)

Siêu Cấp Cường Giả
Tác giả: Phong Cuồng

Chương 334: Tới trước mộ mẹ, dập đầu sám hối.(12)

Dịch giả: huhihe
Biên Dịch: Goncopius
Nhóm Dịch : Quân Đoàn Hôi Lông
Nguồn: 4vn.eu












Ở dưới chân núi, tên tài xế Tiểu Lý cùng phó tổng Dương Hải Bình của công ty giải trí Đông Nguyệt thấy 4 chiếc xe ô tô đều dừng lại thì liền trợn tròn cặp mắt, bọn họ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai lại giống với bọn họ rảnh rỗi đi trên những chiếc xe tốt tới địa phương ngay cả *** chim cũng không có này.

“Ách..."

Thấy một đám thành viên Phong Diệp mặc áo đen đeo kính đen tựa như đóng phim từ trong ô tô đi xuống đi về phía chiếc Mercedes-Benz s600, Bùi Đông Lai một thân trang phục cao quý, một tay xách Lăng Hoa Cường như xách một con chó chết từ trong ô tô ném ra thì tên tài xế Tiểu Lý bị cái khí thế lạnh lẽo này dọa cho sợ đến trợn mắt há hốc mồm mà Dương Hải Bình thì lại là sợ choáng váng. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Đúng vậy…

Ánh rạng động, hắn há to mồm trợn tròn hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Hoa Cường trong tay Bùi Đông Lai.

Thân là phó tổng của công ty giải trí Đông Nguyệt, Dương Hải Bình cũng không phải là tay ngang, ngược lại hắn đã từng rất nhiều lần tự mình xuất hiện trong các buổi lễ trao giải của giới giải trí và hắn cũng đã từng nhiều lần tới Nam Cảng.

Đối với Lăng Hoa Cường thì hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại hắn hết sức quen thuộc người này!

Hắn biết Lăng Hoa Cường là chủ tịch tập đoàn Đông Tinh, là đại ca của Đông Tinh cùng với Tương Cương nổi danh là lão đại xã hội đen của Nam Cảng.

Hắn thậm chí còn biết tin tức Tương Cương đã chết.

Ở dưới dạng tình hình này, theo hắn xem ra thì Lăng Hoa Cường vốn là nên thống nhất giang sơn hắc đạo Nam Cảng. Thế nhưng mà lúc này lại giống như một con chó chết bị xách từ trong ô tô đi ra, cái này có thể khiến hắn không rung động sao?

Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi mình nhận lầm người!

Nhưng mà.

Khi hắn thấy nốt ruồi đen ở phía dưới bên trái khóe miệng của Lăng Hoa Cường thì hắn biết mình không có nhận lầm người!

Mặc dù hắn không thể tin được cái người tên là Lăng Hoa Cường kia từng khiến cho hắn và rất nhiều ông trùm giới giải trí phải nhìn lên lại giống như một con chó chết bị ném ra ngoài xe ô tô!

- Phong Diệp, cậu dẫn người trông coi ở đây không cho thôn dân lên núi.

Bùi Đông Lai không để ý đến Dương Hải Bình cùng tài xế Tiểu Lý bị hù dọa đến há hốc mồm mà là phân phó với Phong Diệp một tiếng, sau đó một tay nhấc Lăng Hoa Cường lên rồi lên núi.

- Rõ, Bùi tiên sinh.

Phong Diệp trước tiên là cúi người xuống đáp ứng sau đó đánh ra một cái thủ thế, dấu tay vừa ra thì lập tức có 4 gã thành viên Phong Diệp hướng đường phía trước đi tới chuẩn bị phong tỏa.

Bùi tiên sinh?

Nghe được lời nói của Phong Diệp, Dương Hải Bình cùng tài xế Tiểu Lý liếc mắt nhìn nhau, cảm giác kia như muốn hỏi đối phương: Bùi tiên sinh này là thần thánh phương nào?

Không có đáp án, trong mắt hai người nhìn nhau ngoài trừ khiếp sợ ra thì vẫn là khiếp sợ!

Giữa sườn núi.

Trang Hiểu Vân không có lau đi nước mắt trên mặt mà là lấy ra một cái lưỡi hái đã chuẩn bị trước đó, chuẩn bị nhổ cỏ trên mộ phần của mẫu thân.

Trong quá khứ những năm trước, hàng năm nàng cùng Trang Bích Phàm cứ vào tiết thanh minh lại trở về thôn Đinh bái tế mẹ của mình, mỗi một lần đều sẽ tu sửa lại mộ phần của bà hơn nữa cũng chính là do nàng nhổ cỏ.

- Chị, để em.

Mắt thấy Trang Hiểu Vân muốn nhổ cỏ trên mộ của mẹ giống như những lần tế bái trước thì Trang Bích Phàm lau hết nước mắt thanh âm khàn khàn nói.

- Để chị làm, em đem giấy, rượu cùng hương lấy ra.
Trang Hiểu Vân đầu tiên là ngẩn ra sau đó nói.

Nghe được lời nói của Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm trong quá khứ luôn nghe lời nàng lại không có làm theo lời nàng, mà là đứng dậy im lặng không lên tiếng đi tới trước người Trang Hiểu Vân.

Nhìn bộ dáng thương tâm mà quật cường kia của Trang Bích Phàm thì Trang Hiểu Vân không nói gì nữa mà đem lưỡi hái đưa cho Trang Bích Phàm.

Một tay nhận lấy lưỡi hái, Trang Bích Phàm tháo kính cũng cái mũ xuống bắt đầu cắt cỏ.

- Mẹ, thật lâu không có tới thăm mẹ, mẹ ở dưới đó có khỏe không?

MắtTrang Hiểu Vân đỏ hoe theo thứ tự đem rượu, giấy, hương lấy ra nhẹ giọng nói:
- Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con cùng với em trai, chúng con đều sống rất tốt.

Nói tới đây Trang Hiểu Vân không nhịn được cười:
- Mẹ, khi con còn bé mẹ luôn nói em trai so với con thì thông minh hơn thật ra là nói đúng, nó thi được vào trường đại học tốt nhất của cả nước, hơn nữa còn là người có số điểm cao nhất chuyên nghành đó.

- Còn có a, Mẹ, con tham gia một hoạt động “TQ ai đồ” hơn nữa đã đoạt được giải nhất, rồi được còn ký hợp đồng với một công ty lớn.

- Mẹ, từ nay về sau con có thể kiếm được nhiều tiền hơn có thể thoải mái nuôi nó ăn học đại học sau đó lại cho hắn lên học nghiên cứu sinh.

Dưới ánh mặt trời, Trang Bích Phàm giơ lưỡi hái lên một bên khóc một bên cắt cỏ, mà Trang Hiểu Vân thì quỳ gối trước nấm mồ going như là đang núp ở trong lồng ngực ấm áp của người mẹ lặng lẽ nói chuyện cùng mẫu thân:
- Mặt khác, con cùng nó đã tính toán rồi, chúng con sẽ lập cho mẹ một tấm bia sau đó sửa sang lại ngôi mộ cho mẹ, như vậy thì sau này quanh mộ của người sẽ không còn cỏ dại nữa…

Vừa nói thì lỗ mũi của Trang Hiểu Vân hít mạnh, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế mà Trang Bích Phàm lại là đỏ hồng con mắt, máu tươi do bị lưỡi hái cứa vào tùy ý chảy ra nhưng hắn vẫn giơ cao lưỡi hái nhổ cỏ trên mộ phần của mẫu thân.

- Bích Phàm, tay của em chảy máu rồi để chị làm cho.
Trang Hiểu Vân thấy thế lấy tay lau nước mắt đứng lên nói.

- Không sao đâu chị, sắp xong rồi.
Trang Bích Phàm lắc đầu tăng nhanh tốc độ cắt cỏ.

Nửa phút đồng hồ sau, Trang Bích Phàm đã dọn sạch cỏ dại bốn phía nấm mồ, sau đó tới trước nầm mồ quỳ rạp xuống giống như Trang Hiểu Vân.


- Trước tiên lau qua cái tay đi.
Trang Hiểu Vân từ trong ví lấy ra khăn giấy đưa tới trước người Trang Bích Phàm.

Trang Bích Phàm không đón lấy mà là dùng cái tay chảy máu móc ra cái bật lửa, đốt tiền âm.

Trang Hiểu Vân thấy thế, thu hồi khăn giấy đem tiền âm ném vào trong đống lửa.

Hóa vàng mã, dâng hương, mời rượu…

Làm xong hết thảy chuyện này, hai chị em Trang Hiểu Vân cùng Trang Bích Phàm dập đầu ba cái trước mộ mẫu thân.

Cùng với cắt cỏ giống nhau, trước kia bởi vì nhát gan nên việc đốt pháo này toàn là Trang Hiểu Vân làm ( đốt pháo tiễn vong nhé mọi người)

Hôm nay, Trang Bích Phàm chẳng biết tại sao chẳng những xung phong nhận việc cắt cỏ hơn nữa sau khi dập đầu xong lại dẫn đầu lấy ra một quả phảo chuẩn bị đốt.

- Đông Lai!

Đột nhiên, Trang Bích Phàm chuẩn bị đi tới một bên đốt pháo thì thấy được Bùi Đông Lai đứng ở cách đó không xa, lập tức hô lên.

Đông Lai?

Nghe được hai chữ này, trong lòng Trang Hiểu Vân vừa động, vội vàng đứng dậy ánh mắt nhìn theo hướng phía trước Trang Bích Phàm.

Trong bụi cỏ, Bùi Đông Lai tay nhấc Lăng Hoa Cường thấy được một màn vừa rồi, vốn là muốn đợi Trang Bích Phàm đốt pháo xong mới đi qua, lúc này mắt thấy Trang Bích Phàm đã phát hiện ra mình thì lập tức một tay nhấc Lăng Hoa Cường lên đi tới.

“Ách?”

Mắt thấy trong tay Bùi Đông Lai giơ lên một người sống thì hai chị em Trang Hiểu Vân, Trang Bích Phàm rất nhanh đem ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người Bùi Đông Lai mà nhìn về Lăng Hoa Cường đang ở trong tay Bùi Đông Lai.

“Xôn xao ~”

Thấy khuôn mặt của Lăng Hoa Cường cùng với chính mình có vài phần tương tự thì cả người Trang Bích Phàm chấn động kịch liệt, tay phải run lên làm cho quả pháo từ trong tay của hắn rơi xuống, mà Trang Hiểu Vân thì giống như bị trúng ma pháp thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Lăng Hoa Cường cả người nàng hoàn toàn ngây dại.

- Đông… Đông Lai, hắn là ai vậy?

Sau đó, Trang Bích Phàm hồi phục lại tinh thần trong cơn khiếp sợ đầu tiên, trong lòng hắn mơ hồ đoán được cái gì lại không dám khẳng định cả người hắn đột nhiên trở nên kích động vô cùng, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt lại với nhau.

- Hắn chính là người chú hận nhất.

Bùi Đông Lai vừa nói vừa một tay nắm lấy Lăng Hoa Cường ném tới trước nấm mồ.

Hắn là người mà chú hận nhất!

Dưới ánh mặt trời, lời nói của Bùi Đông Lai rất hời hợt nhưng khi rơi vào trong tai Trang Bích Phàm cùng Trang Hiểu Vân thì lại tựa như ngũ lôi oanh đỉnh khiến cho bọn họ ngây dại một lần nữa!

Bọn họ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào Lăng Hoa Cường, nhìn chằm chằm vào tên nam nhân năm đó đã vứt bỏ bọn họ cũng như mẹ của bọn họ.

Trước nấm mồ, Lăng Hoa Cường đã nhìn thấy con gái ruột thịt cùng vợ đã chết đi của mình nhưng hắn cũng không có một chút tâm tình dao động, vẫn là một bộ dáng trầm lặng.

- Ông, tên súc sinh này!

Sau đó, Trang Hiểu Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, cả người giống như là bị nhận một kích thích vô cùng lớn lao khóc lóc vọt tới trước người Lăng Hoa Cường, hướng về phía Lăng Hoa Cường định đánh hắn một trận:
- Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Lòng của ông chẳng lẽ là làm bằng sắt thép hay sao?

“ Ô… Ô…”

Khóc nấc lên, Trang Hiểu Vân vô lực ngã ngồi xuống nền đất, gào khóc rống lên, nàng một bên vừa khóc vừa mắng:
- Ông có biết là sau khi ông đi thì mẹ đã bị bao nhiêu người làm khổ không? Ông có biết là trong thời gian hai năm ông đi thì mỗi lần con trai của ông hỏi ông đâu thì mẹ cũng sẽ nói ông đi ra ngoài kiếm tiền, đợi kiếm được nhiều tiền sẽ trở lại? Ông có biết hay không, mẹ vì lo cho hai chị em chúng tôi đi học mà một mình lao động gấp ba người bình thường, cuối cùng ngã bệnh bởi vì không có tiền nên đã vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi không?

- Ông biết không?

Nói tới đây, Trang Hiểu Vân trở nên vô cùng kích động nàng giống như một con sư tử giận dữ hướng về phía Lăng Hoa Cường gầm thét:
- Ông không biết!

“Bốp!”

Thanh âm vừa dứt, Trang Hiểu Vân trực tiếp hướng về phía Lăng Hoa Cường xuất ra một cái tát.

Tiếng bạt tai theo dự đoán không có truyền ra, dưới ánh mặt trời Lăng Hoa Cường bắt được tay của Trang Hiểu Vân, mặt không chút thay đổi nói:
- Mày tính làm gì vậy? Cũng dám đánh tao

“Hô!”

Không đợi Trang Hiểu Vân phản kháng, không đợi Bùi Đông Lai xuất thủ, Trang Bích Phàm cho tới này luôn trang bức để che dấu nội tâm hèn yếu cùng tự ti của chính mình chẳng biết lúc nào đã giơ lưỡi hái xuất hiện ở phía sau Lăng Hoa Cường, mắt hắn đỏ ngầu sắc mặt hận ý xuất ra lưỡi hái chém về phía cánh tay của Lăng Hoa Cường.

Dưới ánh mặt trời, trên mặt của hắn không có chút sợ hãi do dự nào, có chỉ là kiên quyết!

“Tư ~”

“Phốc xuy!”

Đao rơi, máu tươi.

Lưỡi hái sắc bén trực tiếp đem cánh tay của Lăng Hoa Cường chặt xuống!

“Tê ~”

Máu tươi phun ra, đau đớn kịch liệt khiến cho đại não của Lăng Hoa Cường mê muội một trận, không nhịn được hít vào một hơi.

Trang Hiểu Vân bị dọa cho sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt nàng khiếp sợ nhìn về đệ đệ của mình mà ngày thường vốn nhát gan sợ phiền phức.

- Quỳ xuống.

Giọng nói khàn khàn vang lên, sắc mặt Trang Bích Phàm dữ tợn đem lưỡi hái đặt ở trên cổ họng của Lăng Hoa Cường, đao phong lạnh như băng, vết máu chói mắt còn lưu lại trên lưỡi hái.

Cảm nhân được đao phong truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nhìn Trang Bích Phàm cùng mình có mấy phần giống nhau nhưng trên mặt lại toát ra hận ý cùng sát ý thì Lăng Hoa Cường không khỏi ngẩn ra.

Tựa hồ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tự cho mình là siêu phàm rơi vào hoàn cảnh như vậy sẽ bị đứa con chính mình vứt bỏ năm đó chém xuống một cánh tay!

- Bích Phàm, không cần làm thế!

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-cuong-gia/quyen-3-chuong-334-bCJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận