Nhắc đến nơi giàu có phồn hoa nhất Đại Yến phải nhắc đến Hàng Châu, và nhắc đến cơ ngơi nguy nga lộng lẫy nhất Hàng Châu phải là nhà họ Chu tiếng tăm lẫy lừng, còn nhà giàu có thứ hai không phải là nhà họ Lý mà là phủ đệ của Hàng Châu Phủ doãn đại nhân Tôn Khoa.
Phủ đệ của Tôn Khoa tọa lạc ở thượng lưu Tây Hồ, rộng năm mẫu, bên trong lại có hai hoa viên ở phía trước và phía sau. Có ao nước với hòn giả sơn, có kỳ trân dị thảo, có đình đài lâu các, rường cột được trạm khắc tinh xảo.
Nhà họ Tôn là một danh gia vọng tộc của Hàng Châu, truyền đến Tôn Khoa đã là đời thứ mười, con cháu được hưởng nhiều bổng lộc, thân tín thì vô số, khắp Hàng Châu chỗ nào cũng có.
Có thể nói Tôn Khoa là một đại nhân vật có gốc gác là người Hàng Châu chính cống, hiểu rất rõ về Hàng Châu.
Và lúc này, đại nhân vật này đang thư thả nằm trên chiếc giường xa hoa được làm từ gỗ đàn hương, bên cạnh có bốn nữ a đầu xinh đẹp hầu hạ, đang đấm bóp cho vị đại lão gia này.
Đó là thói quen nhiều năm nay của Tôn Khoa, hàng ngày vào thời điểm này, ông ta đều tận hưởng cái cảm giác được bốn nữ a đầu hầu hạ đấm bóp.
Ông ta thở từng hơi dài khoan khoái, đôi mắt mơ màng tận hưởng, nói với một bóng người cung kính khép nép đứng ngoài rèm: - Đổng Huyện thừa, ngươi đến tìm ta làm gì? Lẽ nào có chuyện gì gấp gáp sao?
- Tại hạ đã rất lâu không được nghe Tôn đại nhân dạy bảo, trong lòng thấy rất nhớ, hôm nay cố ý đến đây thăm Tôn đại nhân, thấy Tôn đại nhân thân thể khỏe mạnh, quả thật là cái phúc của dân chúng Hàng Châu! Đổng Huyện thà khom lưng, ngữ khí chần chừ, bộ râu cá trê theo môi rung động, nói lấy lòng.
- Bổn quan thân thể rất khỏe mạnh, không phiền Đổng Huyện thừa phải nhọc công để ý, ngươi thân là Phú Dương Huyện thừa, công việc bận rộn, lần này đến tìm bổn quan chắc có chuyện gì quan trọng? Tôn Khoa hách dịch nói.
- Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm, chỉ là cố ý đến thăm Tôn đại nhân vậy, ngoài ra cũng có chút chuyện... Đổng Huyện thừa nheo mắt nói.
- Có gì thì nói đi, bổn quan nghe đây! Tôn Khoa nhắm hờ đôi mắt, thở ra nhẹ nhàng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Phú Dương Đường Tri huyện tuổi đã cao, còn ba tháng nữa sẽ cáo lão về quê, Đổng Chí bất tài, có lòng muốn được nâng lên để đi theo hầu Tôn đại nhân, không biết Tôn đại nhân có cho Đổng Chí cơ hội để thể hiện lòng trung thành với ngài?
- Ngươi muốn làm Phú Dương Tri huyện? - Tôn Khoa khoan khoái hừ một tiếng nói: - Hiện nay quan vị lớn nhất Hàng Châu là Chung Bân Chung Tri phủ, ta có chỉ là một Phủ doãn nhỏ nhoi, Đổng Huyện thừa nếu như có ý muốn thăng tiến thì nên đến phủ của Chung Việt đại nhân, tìm đến ta làm gì? Người đâu, tiễn khách!
- Tôn đại nhân đừng vội đuổi tiểu nhân đi, để tiểu nhân nói vài lời tâm huyết đã! - Đổng Chí nói: - Phủ doãn đại nhân quá khiêm tốn rồi, ở Hàng Châu này, ai không biết Phủ doãn đại nhân mới chính là hòn đá tảng của Hàng Châu chứ, nhắc đến Phủ doãn đại nhân, dân chúng Hàng Châu không ai không biết, không hiểu, ai cũng đều phải giơ ngón tay cái lên mà nói khâm phục ấy chứ.
- Lòng kính trọng của tại hạ Đổng Chí đối với Tôn đại nhân, trời đất có thể thấy, nhật nguyệt có thể chứng giám, một lòng muốn có một ngày được dốc sức vì Phủ doãn đại nhân, nhưng khổ là chưa có cơ hội, hy vọng đại nhân có thể thành toàn cho nguyện vọng của Đổng Chí muốn được hiếu chung với ngài!
Tôn Khoa khẽ trở mình, nhếch mép cười, trong lòng rất lấy làm hài lòng với biểu hiện của Đổng Chí, ông ta lại thở dài nói: - Tâm ý của ngươi ta đã rõ, nhưng ta thật sự không thể làm gì, Chung đại nhân mới là Hàng Châu Tri phủ, là quan phụ mẫu của bách tính, ngươi đến tìm ông ấy vậy!
- Tôn đại nhân, xin ngài đừng vội từ chối, tại hạ lần này đến đây không có lễ vật gì, chỉ có một bức họa mỹ nữ do danh họa tiền triều Ngô Chí Viễn vẽ, xin đại nhân xem qua! Đổng Chí từ từ dẫn dụ nói.
- Oh, cảm ơn hảo ý của ngươi, bổn quan sao dám nhận vật yêu quý của Đổng Huyện thừa chứ, ngươi cầm về đi, bổn quan không giúp được đâu, ngươi hãy đến tìm Tri phủ đại nhân đi! Tôn Khoa khéo léo từ chối.
- Đại nhân đừng vội, Đổng Chí gần đây có được hòn đá mã não hình người rất ít tì vết, tại hạ lại không hiểu được cái huyền bí bên trong, giữ lại trong tay tại hạ cũng chỉ là phung phí của trời, hạ quan biết đại nhân thích thu thập đồ cổ nên có lòng dâng lên đại nhân chiêm ngưỡng! Đổng Chí lấy hòn mã não hình người ra đưa cho quản gia của Tôn phủ.
Tôn Khoa cầm lấy viên mã não hình người trơn bóng, nhìn hồi lâu, thích thú không muốn rời tay, trong lòng đã có chủ ý, ông ta cố kiềm chế sự vui mừng hạ giọng nói: - Vậy được, bổn quan thấy ngươi một lòng chân thành, nên sẽ không từ chối nữa, chuyện của ngươi, bổn quan sẽ lưu tâm, bây giờ ngươi hãy về di, bổn quan không tiễn.
- Vậy thì, đa tạ đại nhân, vậy hạ quan xin cáo lui! Đổng Chí vui mừng ra mặt, khom lưng lui ra khỏi Tôn phủ.
Tôn Khoa rất hài lòng với sự hiếu trung của Đổng Chí, vô cùng thích thú cầm viên đá long não hình người vuốt ve. Từ sau tấm bình phong, Tôn Kiến bước ra, cười nói với Tôn Khoa: - Cha, cái tên Đổng Chí này đúng là một kẻ thông minh, biết đi đường của cha, chứ không có ngu ngốc tìm đến Chung Bân mà bị đóng cửa không tiếp khách!
Tôn Khoa khoát khoát tay, ý bảo đám a đầu lui xuống, ông ta ngồi dậy, vô cùng mãn nguyện đi đến trước bàn trà, uống một ngụm trà đặc nói: - Con à, làm quan phải coi trọng danh chính ngôn thuận, con có hiểu không? Cái tên Chung Bân đó đã phạm phải đại kỵ, sao có thể không bại!
Tôn Kiến lắc đầu mơ hồ! Hoàn toàn không hiểu phụ thân đang có ý gì.
Tôn Khoa cười sâu xa khó hiểu, đưa tay cầm lấy chùm nho nói: - Như chùm nho này chẳng hạn, vốn dĩ nho là ở vùng Tân Cương, trải qua thử thách nắng ngày mưa đêm mới có thể sinh ra vị ngọt ngon, nhưng nếu con đem nó đến trồng ở Hàng Châu, tuy đất đai màu mỡ, không thiếu ánh nắng, nhưng nho trồng được lại cực kỳ chua, không thể ăn được! Đó chính là danh không chính ngôn không thuận vậy!
- A, hài nhi hiểu rồi! Tôn Kiến vỡ lẽ nói: - Cha, cha thật là có học vấn thâm sâu, cái tên Chung Bân đó đúng là một ví dụ sống!
- Cái đạo lý làm quan cũng không khác là mấy, tuy Chung Bân rất có uy ở vùng Tây Bắc, tiếng tăm vang lừng, nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở Tây Bắc mà thôi, còn đến Hàng Châu thì điều đó không còn linh nghiệm nữa!
Tôn Khoa uống một ngụm trà, thoáng vẻ tự tin nói: - Nhà họ Tôn ta ở Hàng Châu này đã mười đời rồi, thâm căn cố đế, thân tín rải khắp mọi ngóc ngách, dù là người làm quan hay buôn bán, làm nông, thì phần lớn đều có quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Tôn ta, nhà họ Lý tuy giàu có nhất Hàng Châu, nhưng chẳng phải vẫn phải lấy lòng họ Tôn nhà ta sao?
- Cái tên Chung Bân hắn là một quan viên từ nơi khác đến, thân cô thế cô, một mình một bóng, tuy có sự hỗ trợ của quan lớn ở kinh thành, nhưng ở Hàng Châu nhỏ bé một mẫu chia ba này, hắn muốn người không được, muốn tiền cũng khó, đó là kết quả của việc không được lòng người bản xứ, thử hỏi, một cọng cỏ nhỏ như hắn sao có thể lớn thành một cây đại thụ chọc trời chứ, đó chính là danh không chính ngôn không thuận vậy!
Tôn Kiến nhìn người cha đầy vẻ tự tin thì tán thành nói: - Phụ thân nói rất phải, hiện nay Chung Bân đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, vụ án Long Nhị đã đẩy hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió, phen này dù thế nào quan vị của hắn cũng sẽ khó mà giữ được!
Tôn Khoa chắp tay sau đít, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: - Theo logic thông thường, thì con đường làm quan của Chung Bân sẽ phải đặt dấu chấm hết ở đây! Và người mà chúng ta phải cảm ơn nhất chính là tên Củi khô!
Tôn Khoa có vẻ như đã tính kỹ từ trước nói: - Vụ án này là do cuộc chiến nội bộ giữa Long Nhị và tên Củi khô mà ra, mà tên Củi khô lại đứng trên điểm cao của đạo nghĩa, thực là khiến ta phải xem lại, ta vẫn tưởng rằng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ loại chó ruồi xu nịnh, không ngờ là ta đã lầm, cái tên tiểu tử này đúng là một con rồng ẩn thân !
- Con cảm thấy trong chuyện này có chút khó hiểu! - Tôn Kiến trầm ngâm nói: - Con nghi ngờ phía sau tên Củi khô có một cao nhân khác, nếu không, dựa vào mỗi lời nói việc làm trước đây của tên Củi khô, không thể nào làm được chuyện lớn như vậy!
- Có cao nhân chỉ điểm hay không, sau này hẵng nói, trước mắt chúng ta không cần quan tâm, dù sao tên Củi khô cũng đã giúp chúng ta một việc lớn! - Tôn Khoa thong thả phân tích: - Tình thế hiện nay vô cùng nghiêm trọng, một mặt phải thả tên Củi khô, bình ổn lòng dân đang phẫn nộ, mặt khác lại phải nghiêm trị tên Củi khô, trả lại sự uy nghiêm cho luật pháp Đại Yến! Nhưng rõ ràng hai việc này mâu thuẫn với nhau, dù Chung Bân chọn cách nào cũng đều khó vẹn toàn!
- Phụ thân nói rất phải! - Tôn Kiến đắc ý nói tiếp: - Chung Bân nếu làm theo luật pháp, chặt đầu tên Củi khô sẽ khiến dân chúng Hàng Châu oán thán khôn cùng, khắp nơi dân chúng sẽ phẫn nộ. Khi đó phụ thân viết một bản cáo trạng gửi lên kinh thành thì có thể chụp mũ cho hắn là không có năng lực cai quản, cái mũ ô sa Tri phủ của hắn tất không còn giữ được. Nếu Chung Bân chọn cách lấy lòng dân chúng, đem thả tên Củi khô, phụ thân sẽ lại tố cáo hắn tội thân là người đứng đầu một vùng nhưng lại bỏ rơi nhiệm vụ, coi thường luật pháp Đại Yến, như vậy hắn cũng sẽ bị bãi quan cách chức, vĩnh viễn không được thu dụng!
- Cứ như vậy, Chung Bân gặp phải kiếp nạn này thì cái chức Tri phủ Hàng Châu sẽ trống, tới lúc đó việc phụ thân đăng đài thượng vị cũng là xu thế tất yếu! Tôn Kiến có chút tự tin nói.
- Cái chức Tri phủ Hàng Châu lẽ ra nên thuộc về cha, cái tên Chung Bân kia lại giữa đường nhảy ra cướp mất, nhưng rồng lớn không bắt nạt được rắn đất, cú ngã đau này của Chung Bân tuyệt đối không oan uổng! Tôn Khoa đắn đo, rồi hơi lo lắng nói: - Nhưng, không có gì là chắc chắn, vạn nhất cái tên Chung Bân đó lại nghĩ ra được cách gì hay tránh được kiếp nạn này thì sao?
- Lẽ nào phụ thân còn có cách gì hay sao? Tôn Kiến mở cờ nói.
- Cách hay thì không có, đổ thêm dầu vào lửa thì cũng tàm tạm! - Tôn Khoa vuốt bộ râu cá trê, quả quyết nói: - Kế sách trước mắt, chính là không được để hắn nhảy xuống, phải dùng loạn đao để chặt thừng rối, làm rối loạn bước đi của Chung Bân!
- Xin phụ thân hãy nói rõ! Con sẽ đi làm ngay!
- Chúng ta chia quân làm hai đường, ta đi tìm Chung Bân bàn đối sách, trên danh nghĩa là đi theo dõi vụ án, nhưng thực tế là ép hắn phải sớm đưa vụ án này ra xét xử, con thì tìm ra người đứng đầu trong đám dân chúng, để bọn họ tập trung đông người lại, kêu la huyên náo, gây áp lực dư luận đối với Chung Bân, khiến hắn phải lập tức đưa vụ án ra xét xử, hai cha con ta hai bút cùng vẽ như vậy, lẽ nào lại không giẫm nát được tên Chung Bân đó dưới chân?
- Phụ thân anh minh!
Hai cha con nhìn nhau rồi cười phá lên.