Siêu Cấp Gia Đinh Chương 413: Miệng lưỡi trơn tru

Nguyệt Thần nghe xong ngẩn người ra, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy mê đắm của Trần Tiểu Cửu, rồi cười khanh khách nói:

- Đại dâm tặc, có được Hạnh Nhi vẫn chưa đủ, lẽ nào lại muốn chiếm đoạt cả ta nữa sao? Ta... ta là sư phụ của Hạnh Nhi đó, luận về vai vế thì ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ đó!

Người con gái này cũng khéo léo đưa đẩy lắm, chỉ một lát, đã nghĩ tới việc lôi kéo ta rồi, bàn tay to lớn của Trần Tiểu Cửu lướt qua làn da của nàng, khiêu khích nói:

- Sư phụ thì sư phụ, có gì to tát đâu chứ? Nguyệt Thần tỉ tỉ xinh quá hóa hồ đồ rồi, tỉ tỉ luận luân thường đạo lý, trở thành không thể chịu nổi nữa rồi!

- Miệng lưỡi trơn tru lắm, thảo nào Hồng Hạnh lại bị ngươi làm cho mê hoặc phát điên phát cuồng lên, nhưng tuổi tác của ta cũng đã lớn rồi, ngươi cho rằng ta non nớt như Hồng Hạnh sao, dễ dàng mà dính bẫy của ngươi sao?

Nguyệt Thần thản nhiên cười, ánh mắt đầy quyến rũ khiến người khác phải động lòng, nước mưa chảy róc rách từ trên đầu nàng xuống, giống như mỹ nhân đang tắm trong mưa, vô cùng quyến rũ.

Nguyệt Thần đúng là tuyệt phẩm của nhân gian, những hành động cử chỉ gì cũng toát lên một vẻ đẹp thê lương và quyến rũ. Trần Tiểu Cửu nuốt nước miếng ừng ực, nhìn lướt qua thân thể mềm mại của nàng một cái, bàn tay to lớn vuốt ve bóp nhẹ bầu ngực căng tròn của nàng, rồi lại vỗ vỗ vào chiếc mông đẫy đà của nàng, nở nụ cười xấu xa nói:

- Nguyệt Thần tỉ tỉ nói gì vậy, cứ nói tới từ " lớn" thì ngực và mông của tỉ tỉ to hơn hẳn người con gái khác rồi, còn về tuổi tác ý à, trong con mắt đại dâm tặc ta thì tỉ cũng chỉ như một vị tiểu cô nương mười tám đôi mươi mà thôi!

Nguyệt Thần nghe xong, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy khiêu gợi, vô cùng xinh đẹp, gắt giọng nói:

- Nếu tỉ tỉ thường xuyên nghe được những lời vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ cải lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ ra!

- Nguyệt Thần tỉ tỉ muốn lúc nào cũng được như này sao? Đây chẳng phải là một tin quá tốt đẹp rồi sao!

Trần Tiểu Cửu lại tán thưởng nói:

- Hồng Hạnh bên trái, Nguyệt Thần tỉ tỉ bên phải, Tiểu Cửu ta trái ôm phải ấp, nếu được như vậy chẳng phải là sung sướng quá rồi sao, cho dù đêm có dài thì cũng không còn sợ cảnh đơn thương nữa rồi, tịch mịch khó đỡ rồi!!

- Đáng ghét... ngươi nói ra những lời nghe hay nhỉ?

Nguyệt Thần có chút phong tình lườm hắn một cái nói:

- Ngươi nói những lời đáng thương đó cho ai nghe vậy? Lẽ nào muốn ta chuyển lời cho Hạnh Nhi sao? Cái quỷ ý của ngươi cũng không ít đâu nhỉ?

- Nguyệt Thần tỉ tỉ đúng là hồng nhan tri kỷ của ta, hiểu rõ lòng ta!

Trần Tiểu Cửu lại tán thưởng nói.

- Nói cái gì mà tịch mịch khó đỡ, đúng là buồn cười chết đi được, nếu ta không đoán sai thì, cái cô nương tên Đan Nhi gì đó cũng là thiếp của ngươi đúng không? Nếu không, làm sao ngươi dám liều mạng mà tới cứu cô ấy chứ?

Nguyệt Thần bĩu bĩu môi, không chút niệm tình gì mà vạch trần trò hề của hắn.

- Tiểu Cửu kiếm vợ không phải nhiều nhất mà chỉ muốn càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng nếu có thể có được một cực phẩm của thế gian như Nguyệt Thần tỉ tỉ, chỉ cần một là đủ rồi!

- Đáng ghét, không thèm nói chuyện với ngươi nữa...

- Nguyệt Thần tỉ tỉ đang làm nũng với ta đó hả?

Da mặt Trần Tiểu Cửu đúng là dầy hơn tường, chỉ trong chốc lát, đã khiến Nguyệt Thần mặt đỏ tía tai, cứng họng không nói được lời nào.

Trời đang mưa rất lớn, nước bùn văng khắp nơi, những vầng mây đen cũng không còn đen kịt rồi kéo ùn ùn như lúc trước nữa, dường như mưa đang có dấu hiệu ngớt lại, những vầng mây đen trôi đi khiến bầu trời không còn tối tăm như trước nữa.

- Mưa gió sắp ngớt rồi, trời quang mây tạnh sắp hiện ra, đúng là một dấu hiệu tốt!

Bộ ngực căng tròn của Nguyệt Thần ưỡn lên, thở dài một cái, cùng khóa môi đá lưỡi rất mãnh liệt với Trần Tiểu Cửu, khiến chỗ đau ở xương sườm dường như đã bớt đau đi nhiều rồi.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nguyên nhân chính dẫn tới cảm giác đau đớn dần biến mất này, không phải vì tâm trí đê mê, mà nguyên nhân cốt lõi của nó chính là ở mũi tên trên bả vai nàng.

Bởi vì, nàng có cảm giác, mũi tên sắc nhọn này nhất định là có độc dược, nếu không, sẽ không khiến cơ thể tê dại như vậy.

Trần Tiểu Cửu mặc kệ Nguyệt Thần nghĩ ngợi mân mê, phụ nữ đúng là rất cảm tính, cho dù hoa nở hoa tàn thì bọn họ đều cảm thấy phiền muộn vô hạn.

Cứ ngẫm nghĩ kỹ, nếu cứ mưa to tầm tã, thì tử cấm vệ truy tìm mục tiêu càng khó hơn, thì sự an toàn của bọn họ càng được bảo đảm hơn, nhưng hiện tại mây đang tan, ánh trăng đang ló ra, làm gì có có chỗ trú thân nữa chứ.

Hắn không có tâm tư cùng trêu chọc rồi vui vẻ nữa, vận khởi nội công, tĩnh tâm lại, nghiêng tai lắng nghe những động tĩnh ở bốn phía.

- Đại dâm tặc, ngươi đang nghe trộm cái gì thế? ngươi thực sự cho rằng mình đã mọc thêm cái tai thính như của sói rồi sao? Theo ta ý à, ngươi có mọc thêm cái gọi là lòng lang dạ sói mới đúng!

Trong lòng Nguyệt Thần vẻ không cam lòng nói kháy, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu, không biết vì lý do gì mà lại chủ động bắt chuyện với tên nhãi này chứ.

Lần đầu tiên Trần Tiểu Cửu cố gắng dồn sức chăm chú, cảm thụ hết Tử vi đạo công tập trung vào đôi tai, hắn vận chuyển nội khí, tất cả những động tĩnh bốn phía đều văng vẳng bên tai hắn một cách rõ rệt.

Trong giây lát, hắn nghe thấy một tiếng chó kêu rất yếu ớt!

Tiếng kêu rất gấp gáp, từ xa tới gần, hiện vẻ rất vội vàng, giống như đang gấp rút đi tìm con mồi vậy.

Ở những nơi rừng núi xa xôi này, làm sao lại có nhiều tiếng chó sủa như vậy?

- Không hay rồi, Tử cấm vệ mang theo chó săn đã đuổi kịp tới đây rồi, chúng ta gặp nguy hiểm rồi...

Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt lóe lên tia hào quang vội vàng nói. Nguồn: http://truyenyy.com

Nguyệt Thần thì không tin những lời Trần Tiểu Cửu nói, cũng tĩnh tâm lại, cố gắng nghe những tiếng gió thổi cỏ lay xung quanh, nhưng không hề nghe được những động tĩnh gì của tiếng người hay tiếng chó sủa cả, rồi nàng gõ nhẹ tay vào trán Trần Tiểu Cửu, dịu dàng nói:

- Cái tên dâm tặc này, lại định dọa ta đúng không?

- Nàng không tin ta sao?

Trần Tiểu Cửu nhìn vào mắt nàng, hỏi lại.

- Ta tin, tỉ tỉ hồn phách đã thất lạc thế này rồi, ta không tin ngươi thì còn tin ai nữa?

Nguyệt Thần vẻ ai oán nói.

Trần Tiểu Cửu lo lắng nói:

- Bây giờ mưa gió bắt đầu ngớt rồi, ánh trăng chiếu xuống, còn tỉ thì lại đang bị thương, máu chảy đầm đìa, dọc đường, đâu đâu cũng lưu lại vết máu. Trong tay tử cấm vệ có những con chó săn, bọn chúng ngửi thấy mùi tanh của máu, rất nhanh sẽ đuổi kịp tới đây, tình thế vô cùng bất lợi cho chúng ta!

- Quả thật bọn họ chuẩn bị đuổi kịp tới đây rồi sao?

Trong ánh mắt của Nguyệt Thần lộ vẻ lo lắng, đôi tay run rẩy không khỏi nắm chặt lấy cánh tay của Trần Tiểu Cửu.

- Nàng sợ rồi chứ gì? Hóa ra tiên nữ cũng có ngày rơi xuống trần gian!

Trần Tiểu Cửu cảm nhận được nhưng xao động trong suy nghĩ của nàng, rồi nói câu đùa giỡn.

- Trước mắt ngươi, người ta chỉ là một cô gái yếu ớt mà thôi!

- Nếu không phải ngươi phạm vào sai lầm lớn, đuổi ô nhã đi thì làm sao rơi vào tình cảnh khó khăn này chứ?

- Ngươi đúng là đê tiện vô sỉ, hạ lưu xấu xa, đối phó với mấy con chó săn, thì dư sức...

Nguyệt Thần thở dài một tiếng nói:

- Tỉ tỉ ta tin tưởng ngươi đó!

Trần Tiểu Cửu khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng, vẻ hiên ngang nói:

- Cứu người thì phải cứu tới cùng, tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây thiên chứ, một khi ông trời đã an bài cái duyên đoạn nghiệt này rồi, chắc hẳn trong đó phải có thâm ý gì rồi!

- Có thâm ý gì vậy?

Đôi mắt của Nguyệt Thần nhướn lên, vẻ hấp dẫn vô hạn nói.

Trần Tiểu Cửu liếm liếm bờ môi khô ráp, dõng dạc nói:

- Không biết chừng, nàng lại chính là hiền thiếp tương lai của ta ý chứ! Cái duyên phận sau này, khó ai có thể định trước được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-413/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận