Người đàn ông mặt tím tức giận vô cùng, tay cầm thanh quyền, run rẩy nói:
- Viên Tử Trình, ngươi dám ngậm máu phun người? ngươi có chứng cứ gì không? Dám nói bậy nói bạ.
- Tiểu sư đệ, ngươi… ngươi cũng không thể nói bậy, sư phụ tuổi đã già sức đã yếu, mới trở về bụi đất.
Người đàn ông mặt gầy an ủi nói.
Viên Tử Trình vẻ mặt khinh thường nói:
- Những việc trên giang hồ, đâu cần nói tới chứng cứ gì! Ngươi làm việc trong triều đình sao? Ta tuy bất hảo, bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, nhưng lại luôn một lòng hướng về mọi người, nghe tin sư phụ đã chết, ta đau buồn vô cùng, không ai vui vẻ ra mặt.
- Nhưng hôm nay ta gặp đại sư ngươi mới biết sư phụ vì sao đang khỏe mạnh, lại có được tiếng tuổi già sức yếu.
- Ngươi….ngươi câm miệng cho ta! Hôm nay ta phải giết ngươi, để thanh trừ kẻ làm hủy hoại sư môn như ngươi!
Người đàn ông mặt xám hung dữ nói:
- Các sư đệ, đi theo ta giết chết tên súc sinh này, để tên bại hoại này xuống cửu tuyền nhận tội.
- Đại sư huynh ngươi… ngươi …ngươi chớ có kích động…
Người đàn ông mặt gầy vội xua tay nói:
- Đều là người một nhà.
Viên Tử Trình mặt vẫn lạnh như băng, tên dài trên tay run lên, mũi tên sắc bén tựa lưỡi rắn, chỉ vào người đàn ông mặt xám nói:
- Đại sư huynh , ta là người ngộ tính cao nhất, ngươi sợ ta tiếp nhận vị trí trưởng môn, dùng gian kế trục xuất ta ra khỏi sư môn, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi thí sư diệt tổ, trời đất không dung, sư phụ có đại ân với ta, ta sao có thể để ngươi phiêu diêu khoái hạt trên đời được?
Người đàn ông mặt xám lại cười lớn nói:
- Ngươi chớ kiêu ngạo, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới được sự chân truyền của sư phụ sao? Ta…ta phải giết ngươi, các sư đệ, các đệ còn không giúp ta giết chết tên súc sinh này sao?
- Đại sư huynh ….
Người đàn ông mặt gầy và các ngươi đệ khác vẻ mặt hồ nghi, xấu hổ không muốn ra tay
- Ta là Nhạn Đãng môn chưởng, lại là đại sư huynh của các ngươi, các ngươi dám phản lại mệnh lệnh của ta?
Người đàn ông mặt xám nói.
- Cái này….bọn đệ….
Mọi người sắc mặt hoảng hốt, không biết nên làm thế nào.
Trần Tiểu Cửu nhìn trong mắt, cười lạnh một tiếng:
- Cái bang hồ đồ các ngươi, tên đại sư huynh chó má này rõ ràng là tranh quyền đoạt lợi, tiểu nhân dùng gian kế giết sư diệt tổ, còn nếu nghe lời của gã, chắc chắn là cùng một giuộc với gã, sau khi chết làm gì còn mặt mũi mà gặp ân sư của các ngươi?
Mọi người nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, không biết thế nào cho phải, người đàn ông mặt gầy nói:
- Tiểu sư đệ cũng là nói suông, không có chứng cứ.
Trần Tiểu Cửu bước đi thong thả nói:
- Có một số việc phải cần chứng cứ sao? Vì giết ta và nương tử của ta, đại sư huynh của các ngươi không ngờ bất chấp cả con ưng sư phụ yêu nhất, lòng muông dạ thú, rõ ràng giống như yết. Hơn nữa mọi người hãy thử dùng đầu để phân tích xem, gã chỉ cần giết sư phụ của các ngươi, sẽ trở thành trưởng môn rồi, toàn bộ sơn môn đều thuộc về tay gã, trong thiên hạ còn có việc gì thú vị hơn việc này nữa? Uổng cho các ngươi còn coi tên tiểu nhân âm hiểm này là người, thật là đáng xấu hổ.
Những lời trừng phạt này, đều như lưỡi dao, khiến mọi người sinh nghi, đôi mắt đều hướng về người đàn ông mặt xám.
Người đàn ông mặt xám nổi gân xanh đối diện với sự nghi hoặc của mọi người, không khỏi tức giân nói:
- Các người ngốc vậy sao? Sao lại có thể nghe lời nói của kẻ thù chứ? Mau giết Viên Tử Trình cho ta.
- Chó cùng rứt giậu…
Trần Tiểu Cửu bĩu môi nói.
Viên Tử Trình không vội, lạnh lùng nói:
- Đại sư huynh, trong lòng ta xác định ngươi là hung thủ giết hại sư phụ, ngươi nhất định phải chịu trừng phạt, nếu ngươi không cam lòng, thì hãy quỳ xuống trước mặt sư phụ nhận tội đi.
Tử Trình lạnh lùng nhìn quét qua mọi người nói:
- Chư vị huynh đệ, cách cư xử của ta, các vị đều biết, chỉ cần không phải là kẻ địch của ta, đều cùng một phe, ta sẽ tha cho các vị, nếu còn cố chấp, đi theo đại sư huynh lầm đường lạc lối, thì đừng trách tiểu sư đệ này, lòng lang dạ sói.
Gã vừa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng cao giọng từ bên trái nói:
- Súc sinh phản bội sư môn, chịu chết đi.
Y giương cung như trăng tròn, tên bắn đi như sao băng phá không trung, bay thẳng tới.
Viên Tử Trình hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực, tiến lên, giương cung, bắn tên, hành động rất lưu loát, hình dáng như nước chảy, đẹp không sao tả xiết.
Mũi tên nhọn mang theo khí thể không thể địch nổi, nghênh ngang hướng về phía đoản tiễn kia.
Hai cây tên gặp nhau trên không trung, tạo ra những tiếng của kim loại cọ sát nhau, mũi tên sắc nhọn to lớn đánh lui mũi tên ngắn kia, nhưng thế tên chưa chịu chút cản trở nào, mang theo sát khí, lay động cánh chim, thẳng tới người đàn ông kia.
Người đàn ông kia sợ tới đổ mồ hôi, vội vàng né tránh, nhưng tên bay quá nhanh, "phù", một tiếng ầm vang, cây tên dài xuyên qua ngực, người đàn ông kia chỉ trừng mắt, ngay cả một câu trăn trối cũng chưa kịp nói ra, đã khí tuyệt.
Mọi người thấy tài bắn cung của Tử Trình lợi hại như vậy, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, không còn ai dám giương cung lên, là địch thủ với gã.
- Nếu ai dám to gan gây khó dễ cho ta, thì đây chính là tấm gương.
Viên Tử Trình mắt sáng lên, quét qua mọi người một lượt ánh mắt vô cùng khó minh.
- Tiểu sư đệ…. Ngươi ….ngươi đã dành được chân truyền của sư phụ rồi sao?
Người đàn ông mặt gầy run rẩy hỏi.
Viên Tử Trình vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Tam sư huynh, huynh là người thật thà, không cần sợ hãi, ta sẽ không làm huynh khó xử. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Nguyên nhân của việc này là vì đại sư huynh biết được sư phụ đã truyền lại tuyệt học cho ta, e ta uy hiếp đến địa vị trưởng môn tương lai của huynh ấy, cho nên mới dùng kế trục xuất ta ra khỏi sư môn, cũng vì thế mới có thể nhẫn tâm với sư phụ.
Gã quay đầu nhìn người đàn ông mặt xám hừ lạnh một tiếng nói:
- Đại sư huynh, nghĩ tới ta và huynh là đồng môn, ta cho huynh ba chiêu, trong ba chiêu, ta không né tránh, không công kích; sau ba chiêu, ta sẽ đưa ngươi xuống âm phủ, để ngươi dập đầu nhận tội với sư phụ.
Người đàn ông mặt xám nhìn người đàn ông bị trúng tên kia, trong mắt đầy sự kinh hãi bắn ra những tia tàn nhẫn, tức giận khiến cho ngũ quan của y đều lung lay khủng bố, y từ từ giương cung, âm trầm nói:
- Nếu ngươi một lòng muốn xin chết như vậy, ta thân là đại sư huynh, sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi.
Gã giương cung như trăng, một mũi tên như rắn độc thè lưỡi, chấn động cánh tên, tiến về phía ngực Viên Tử Trình, ý đồ một tên xuyên tim.
Viên Tử Trình ánh mắt lạnh lùng, không động không cười, tay cầm cây tên dài thô to, nhìn chuẩn thế tên tiến tới, phất tay đón đỡ. Một tiếng động kim loại cọ sát, mũi tên nhọn bị lệch, bắn sang phía bùn đất. gã mảy may không chút thay đổi nhìn thẳng vào người kia, cao giọng nói:
- Còn hai chiêu nữa.
Người đàn ông mặt xám dung mạo dữ tợn, hiện ra nụ cười quái dị, ba mũi tên đồng thời từ ba hướng bắn ra, nhắm thẳng vào rốn ngực và đầu Viên Tử Trình.
Viên Tử Trình nhíu mày một chút, một tay cầm cung, một tên cầm tên, tả hữu đánh nhau, xóa sạch ba mũi tên bắn vào ba vị trí rốn ngực, mà bắn hướng về mũi tên bắn vào đầu gào thét lên, gã cũng muốn tránh tên, cũng đương nhiên không kịp.
Vội vàng, Viên Tử Trình bình tĩnh lại, nắm chắc lấy thời cơ tốt, mở to miệng, lộ ra một chiếc răng nah trắng bạch.
- Đốp…
Một âm thanh buồn
Cuối cùng một mũi tên nhọn sáng loáng, đã bị Viên Tử Trình cắn chặt trong miệng, một giọt máu chậm rãi theo kẽ răng chảy ra, gã phun ra một búng máu, nhíu mày nói:
- Còn một chiêu nữa.
- Chiêu cuối cùng, ta phải lấy mạng của ngươi.
Người đàn ông mặt xám vận công, giương cung như trăng tròn, khí quản như cầu vồng, ngũ chi mang theo sát khí, phá không mà ra, đầy sát khí hướng về phía Viên Tử Trình âm trầm.
Các sư huynh đệ thấy thế, trong lòng hút một ngụm khí lạnh!
Đại sư huynh không ngờ có thể kéo ngũ cung?