Trần Tiểu Cửu cười mỉa, đem thanh đao kẹp dưới cánh tay Tư Đồ Bá, cười lạnh nói:
- Nhị đương gia, ông không phải muốn vì đệ đệ mà tự tử sao? Ông trọng tình trọng nghĩa như vậy, các huynh đệ ở đây đều rất khâm phục.
- Ngươi hãy nhanh cắt cổ tự sát đi. Các huynh đệ đều đang đói bụng, chờ ăn món điểm tâm đó…
Tư Đồ Bá cầm thanh đao trong tay, run rẩy nhìn lưỡi đao sắc bén, hận một nỗi không thể chém Trần Tiểu Cửu thành trăm ngàn mảnh.
Lúc này…lúc này rốt cuộc phải làm sao? Đại sự sắp thành, sao có thể một nhát đao tự sát giữa chừng như vậy được?
- Nhị đương gia, ông còn không mau ra tay đi? Hay là ông không đành lòng xuống tay?
Trần Tiểu Cửu cười chế nhạo nói:
- Là vì luyến tiếc thế giới vinh hoa, hay là lưu luyến các huynh đệ trong sơn trại?
Trong lòng Tư Đồ Bá rực lửa, nắm chặt tay, mặt đanh lại, vô cùng giữ tợn.Ông ta nhìn vẻ đắc ý tươi cười của Trần Tiểu Cửu với ánh mắt hình viên đạn, tức muốn xì khói, cả người giống như viên đạn hỏa lôi bùng nổ, mang theo cỗ oán khí ngút trời quét khắp cơ thể, dường như các mạnh máu toàn thân sắp sửa nổ tung.
- Ngươi…ngươi nghĩ ta không dám sao?
Tư Đồ Bá múa đao đặt lên ngang vai, thái độ hung dữ nói:
- Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, rốt cục là ta có dám hay không?
Vừa nói, ông ta vừa vung đao lên định tự sát.
Nhưng chỉ là giả bộ mà thôi, đầu óc ông ta bất động một lúc lâu.
Trần Tiểu Cửu cười nhạt, đúng là Tư Đồ Bá hành động rất ngây thơ.
Trong đám người kia có một người đột nhiên chạy đến, giữ chặt tay Tư Đồ Bá, nghẹn ngào nói:
- Nhị đương gia, huynh không thể chết được! Huynh thương nhị đệ của mình, chẳng lẽ lại muốn bỏ mặc huynh đệ chúng ta sao?
Tư Đồ Bá bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể xuống tay, kẻ kéo ông ta lại chính là người tâm phúc "Diều Hâu", khẽ thở phào một hơi, tên này quả là nhanh tay nhanh mắt rốt cuộc đã cho ông ta một lý do chính đáng rồi.
Ông ta đem thanh đao ném xuống đất, sờ khắp người Tư Đồ Hùng, rơi lệ thở dài:
- Nếu không phải vì các huynh đệ ở đây, có lẽ ta sẽ cùng Nhị đệ đến Tây Thiên.
Trần Tiểu Cửu cười lạnh, thấp giọng nỉ non nói:
- Nhị đệ của ông đang chờ ông trên đường đến hoàng tuyền, nếu như ông không đi, cậu ta dù chết cũng không cam lòng…
- Ngươi nói cái gì vậy? Cút ra ngoài cho ta!
Diều Hâu vung kiếm, đâm thẳng về phía Trần Tiểu Cửu.
Nhưng có một thanh đao khác lướt qua, làm cho kiếm của y bị chệch đi, cắm thẳng vào cây cột, đột nhiên Hắc Sơn thản nhiên nói:
- Diều Hâu, ở trước mặt ta mà ngươi lại động tay động chân, ngươi không muốn sống nữa sao?
- Làm loạn cái gì, dừng tay lại cho ta!
La Đồng đứng ngay trước mặt y, khuôn mặt có chút bi thương, dùng sức hất thanh kiếm trên tay y ra.
Thanh đao và mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra một âm thanh rợn người, Diều Hâu và Hắc Sơn run rẩy, lùi về sau ba bước, trong lòng thầm khâm phục nội công thâm hậu của La Đồng.
La Đồng thong thả bước đến, khiển trách:
- Đều là huynh đệ một nhà, lại động đao động kiếm như vậy, còn ra thể thống gì nữa?
- Tam đương gia đừng giả vờ là người tốt nữa, ngươi phải trả lại mạng cho đệ đệ của ta…
Tư Đồ Bá hổn hển, khuôn mặt phẫn nộ nhăn nhó, nói không nên lời, khiến cho người khác thấy sợ hãi.
- Nhị đương gia…ngươi…ngươi thật là cố chấp…
La Đồng khó xử nói:
- Được….ta sẽ theo ý của ngươi...
Nói xong liền cầm lấy thanh đao.
Đây chính là ý nghĩ trong lòng của Trần Tiểu Cửu.
La đại ca này quả là nghĩa khí nhưng có chút cổ hủ, người ta muốn bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi lại giơ đầu ra chịu chém, quả là rất ngốc.Trần Tiểu Cửu ngăn La Đồng lại, cao giọng nói với các huynh đệ trong nghị sự đường:
- Các huynh đệ, La đại ca trung nghĩa song toàn, tự nguyện chặt bỏ một cánh tay, để đổi lại sự hòa thuận của huynh đệ chúng ta, sự dũng cảm như thế này, ta rất khâm phục.
- Chuyện đã tới nước này, ta không đành tâm nhìn La đại ca bị rơi vào cạm bẫy, đành phải nói thẳng, tránh sai lầm về sau.
Trần Tiểu Cửu thong thả bước đi, cao giọng nói:
- Các vị huynh đệ, các vị biết Tư Đồ Hùng đã chết như thế nào không?
Tư Đồ Bá hừ lạnh nói:
- Người mù cũng có thể biết, Nhị đệ của ta bị Thần tiễn bát tuyệt sát hại.
- Tư Đồ Hùng sao có thể bị bát tuyệt thần tiễn sát hại chứ?
Trần Tiểu Cửu bĩu môi nói:
- Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Tư Đồ Bá hừ lạnh, nói:
- Nhị đệ ta mạo hiểm hy sinh tính mạng, tìm hiểu hành tung của lão thái giám, bị Thần tiễn bát tuyệt phát hiện, đem Nhị đệ của ta ra bắn chết, truy cứu ra, cũng chỉ là vì sự trả thù của Tam đương gia đây.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, cười ha ha:
- Nhị Đương gia đúng là gian trá, Tư Đồ Hùng rõ ràng là chết ở một thôn nhỏ cách đây mười dặm, trước lúc chết, còn ôm một đại mỹ nhân.
Lời vừa nói ra, khiến mọi người đều kinh ngạc, nếu như theo lời của Trần Tiểu Cửu, thì đâu phải là Tư Đồ Hùng chết vì làm nhiệm vụ? Rõ ràng là mượn cớ làm việc để đi tìm gái, nên mới bị Thần tiễn bát tuyệt giết hại.
Tư Đồ Bá giận dữ, đỏ mặt nói:
- Sao ngươi dám nói linh tinh, dựa vào cái gì mà nói xấu Nhị đệ của ta? Nếu như ngươi không đưa ra được chứng cứ, ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi.
- Tiểu Cửu, chớ có nói càn…
La Đồng sắc mặt nghiêm trọng nói:
- Nói gì thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng.
Trần Tiểu Cửu cười lạnh, nói với mọi người:
- Các vị huynh đệ. Thực lòng không dám dấu diếm, đơn giản là ta cùng với nương tử đã gây ra một họa lớn, nên mới đến sơn trại lánh nạn, nương tử của ta bị thương nặng không qua khỏi, nên ta đã đưa nàng đến phía đông bắc sơn trại an thân, nhưng các vị huynh đệ, các vị đoán xem ta đã nhìn thấy gì?
- Nhìn thấy gì? Ân công nói mau đi…
Mọi người trợn tròn mắt, lo lắng nói.
- Nói mau…nói mau…
Mọi người cùng lên tiếng thúc giục.
Trần Tiểu Cửu bĩu môi, đi đến trước thi thể của Tư Đồ Hùng, than thở:
- Khi ta mở cửa ra, phát hiện Tư Đồ Hùng không một mảnh vải che thân, đang cùng với cô gái kia làm chuyện đồi bại.
Lời vừa nói ra, khiến mọi người ồn ào, vẻ mặt kinh ngạc, nếu như đem chuyện đó ra làm chứng cớ, thì cái chết của Tư Đồ Hùng hoàn toàn là do đã gieo gió mà gặp bão, oán trách ai được chứ?
Trần Tiểu Cửu thấy mọi người nửa tin nửa ngờ, lại thản nhiên nói:
- Lúc này Tư Đồ Hùng thấy nương tử của ta xinh đẹp, liền nảy ra ý đồ xấu, nhưng bị ta biết được, liền chế phục anh ta…
Những lời đó như tiếng sấm đánh bên tai Tư Đồ Bá, ông ta hoảng sợ nói: Text được lấy tại http://truyenyy.com
- Đồ chó, ngươi thật là trắng trợn, dám vu cáo hãm hại Nhị đệ của ta, ngươi muốn chết hay sao…
Trần Tiểu Cửu tuyệt nhiên không sợ hãi, có La Đồng và các vị hảo hán ở đây, hắn còn sợ cái gì chứ? Trịnh trọng tiến lên một bước, hướng về phía các huynh đệ, lớn tiếng hỏi:
- Ai là người đã phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Hùng?
Mọi người không ai dám trả lời.
Trần Tiểu Cửu khẽ cười nhìn La Đồng, La Đồng hiểu được ý của hắn, tay vận khí, đánh vỡ ghế đá dưới chân.
Bang…
Một tiếng nổ, ghế đá hóa thành một đống mảnh vụn, bụi bay mù mịt.
La Đồng nhìn mọi người một lượt, uy nghiêm hỏi:
- Rốt cuộc là ai đã phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Hùng, đứng lên cho ta, nếu như không, thì sẽ giống như cái ghế này!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi, thật lâu sau, mới có một người lấm lét, run rẩy đi ra, nói:
- Bẩm Tam đương gia, là tiểu nhân phát hiện…
Tên đó vừa nói, mồ hôi đã chảy dài xuống mặt.