Trần Tiểu Cửu dọc theo con đường quanh co men xuống, vừa quan sát phong cảnh hai bên đường, vừa hát, đến chỗ kỳ quái, hắn đến bây giờ cũng không rõ, Hoa Như Ngọcrút cuộc làm trò gì? Hỗ tam nương lại là một lão thái bà thế nào?
Nhìn về căn nhà phía xa xa dưới chân núi, liền phát hiện, chủ nhân nơi đây thực rất hữu tình, hẳn không phải là người bảo thủ! Hắn đi tới giữa sườn núi, khát nước khó chịu, đi tới dòng suối lấy nước, chợt nghe thấy một tiếng kêu rất lớn, làm ảnh hưởng tới hứng thú của hắn.
- Cứu với…cứu với. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Ngao…
Một tiếng kêu cứu, theo đó là một tiếng hổ gầm, long trời nổ đất, đến từ bên trái rừng cây.
Không được..có hổ, mình phải chạy mau. Phản ứng đầu tiên của hắn là thoát khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn để trốn, hổ à? Ai có thể gây ra chứ? Đột nhiên trong đầu lại lóe lên, cái này..không phải là cạm bẫy do Hoa Như Ngọc sắp xếp chứ? Lẽ nào muốn thăm dò sự can đảm của ta?
Trong đầu Trần Tiểu Cửu hiện ra khí chất oai hùng của Hoa Như Ngọc, hắn nhắm mắt, liều mạng, vì Hoa muội muội, hổ cũng không sợ.
Hắn khom người, cau mày, vẻ mặt khó cói, dáng người khom như cung, phóng tới phía có tiếng hổ gầm, vừa xông vào rừng cây, liền nhìn thấy một con mãnh hổ, giương mồm to, tứ chi đầy sức lực, một cô gái mặt toát lên vẻ kinh hãi đang chạy tới.
Cát bay đá chạy, truyền tới máu tanh.
Cảnh tượng này thật quá chấn động, uy thế vừa rồi, không thể khinh thường.
Trần Tiểu Cửu vận công, tứ chi vô cùng sung mãn, tiến về phía rừng sâu, xông về phía mãnh hổ, bàn tay thò vào ống tay áo, sắc mặt xanh mét, không ngờ không mang theo dao.
Đấu tay không với mãnh hổ ? Ta làm Võ Tòng sao ?
Người phụ nữ yếu ớt này đang gặp nguy nan, hắn không thể không cứu, vô cùng hoảng loạn, hắn đã có chủ ý, phải cướp thịt từ trong miệng hổ, đoạt lấy phía trước lão hổ, cứu lấy người phụ nữ kia.
Con hổ cách đó năm thước, vô cùng dữ tợn, răng nanh đầy máu, vô cùng mãnh liệt, thân mình hùng tráng, bổ nhào về phía người phụ nữ kia. Phía trước thân thể gần bị cào rách của người phụ nữ kia, trong nháy mắt sẽ cắn vào cổ cô gái, Trần Tiểu Cửu đã xông tới nhanh như chớp.
Lúc này hắn một lòng cứu người, vẻ mặt chuyên chú, cơ thể đã bị điều đến cực hạn, cánh tay chợt tăng vọt, duỗi ra, người phụ nữ yếu ớt đã nằm trong vòng tay của hắn.
Người phụ nữ đó đúng như ngàn cân treo sợi tóc, thoát khỏi miệng rộng của mãnh hổ, vẻ mặt vội vàng, lạnh run, tay ôm chặt lấy cổ Trần Tiểu Cửu, khóc lóc kể lể:
- Tráng sĩ, cứu ta..
Vô cùng nguy hiểm, Trần Tiểu Cửu không rảnh cảm nhận được sự ấm áp trong lòng ngực, mùi hương từng trận tỏa tới, cũng không có thể nào cảm động được khí phách của hắn.
Lão hỗ đói khát khó nhịn, miếng mồi tới miệng, không ngờ lại bị thằng nhãi này cướp mất, lửa giận còn rực, cơ thể bốn năm trăm cân, đón nhận uy thế mênh mông của Trần Tiểu Cửu, ngoảnh mặt làm ngờ vồ tới.
Mãnh hổ, quả nhiên là vua của muông thú, vô cùng lợi hại.
Trong tay Trần Tiểu Cửu không có dao găm, trong lòng lại có một cô gái yếu ớt, không có cách nào đối kháng, trong mắt hắn hiện ra một ánh mắt hung hãn, nhìn về hướng mãnh hổ tiến tới, đột nhiên lắc mình, thừa lúc mãnh hổ công kích trên không, bàn tay vận công, hung hăng đánh tới trán mãnh hổ.
Sau đó, lại truyền tới một tiếng kêu rên hung mãnh.
Hắn vốn tưởng rằng, một chưởng của mình, có thể ung dung đánh nát trán hổ, nhưng hắn hoàn toàn sai lầm, trán hổ cứng như sắt, tuy bị một chưởng của Trần Tiểu Cửu, lại phấn chấn tinh thần, lần này, sát khí trong người mãnh hổ, mắt nó đỏ ửng lên, dường như muốn nuốt chửng Trần Tiểu Cửu vào bụng.
Không được…ta phải chạy.
Trần Tiểu Cửu không dám ham chiến, ôm cô gái, xoay người chạy trốn.
- Ngao.
Bỗng nghe thấy ba tiếng rung trời, cát bay tung tóe, tiếng gầm của mãnh hổ, lại chỉ có thêm ba con mãnh hổ khác, xuất hiện phía sau hắn và hai sườn, chặn đường chạy trốn của hắn.
Bà nội nó, một núi không thể có bốn hổ, trừ phi một đực ba cái.
Trần Tiểu Cửu cười nhếch miệng, hắn không ngờ Hoa Như Ngọc lại cho hắn niềm vui bất ngờ như vậy? Nếu hôm nay bị bốn con hổ ăn thịt, Nguyệt Thần sẽ giận thế nào? Còn không quét sạch Hỗ gia trại sao?
Trong lúc suy tư, bốn con hổ đã tiến tới gần, phát ra tiếng gầm rất dữ dội tiến tới hắn, thu hẹp khoảng cách.
Cô gái trong lòng chợt kêu lên:
- Tráng sĩ, huynh không chạy được rồi, làm thế nào được bây giờ…đều trách ta làm liên lụy tới tráng sĩ…
Trong giọng nói, vô cùng uyển chuyển, thoát tục, xoay quanh tai, từng làn hương phát ra từ miệng, đầy nhiệt khí, lọt vào tai hắn.
Dưới sự mạo hiểm và kích thích, Trần Tiểu Cửu, không ngờ vô cùng cứng rắn.
Hắn không muốn khiến cô gái hoang mang, con mắt quay tròn, sắc mặt nhợt nhạt, sự sống chết ngay trước mắt, suy nghĩ đối sách.
Cô gái kia ủy khuất nói:
- Tráng sĩ, là tại ta làm liên lụy huynh, bằng không huynh ném ta xuống, sau đó nhân cơ hội hổ ăn thịt ta, chạy thoát đi, mệnh ta khổ, lại không thể liên lụy người tốt, tráng sĩ…huynh…huynh làm như ta nói đi.
- Đàn bà thối, cô im miệng cho ta.
Trần Tiểu Cửu tâm thần xao động, làm gì có tâm trạng nghe nàng ta làm nũng, vỗ tay, hung hăng đánh vào mông cô gái, nổi giận mắng:
- Phụ nữ, thì hiểu cái gì. Mau dựa vào vai ta mà hưởng phúc đi?
Chỉ cảm thấy tay chỉ ra, mềm mại, xúc cảm tuyệt vời.
Hắn càng cứng rắn hơn
- Tráng sĩ..
Cô gái kia còn muốn nói thêm nữa, đột nhiên, một con hổ dũng mãnh đứng trước mặt, khom người, xông tới hắn, nó rít gào, dường như là đánh tín hiệu, ba con hổ ở phía sau và hai bên, cũng tiến lên.
Hổ vốn là động vật ăn thịt, bốn con hổ, kết bạn săn bắn thức ăn, khó gặp.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu vội vàng, thật sự muốn ném cô gái này ra làm mồi, mình nhân cơ hội chạy trốn, nhưng như vậy không phải là ý tưởng xấu xa sao, chỉ trong nháy mắt, hắn liền phủ quyết ngay, mình là đàn ông, có thể nào nhẫn tâm để cô gái yếu đuối này bị chết dưới miệng cọp. hừ..Tiểu Cửu ta tuy đê tiện hạ lưu, nhưng vẫn mang danh là đàn ông.
Chẳng lẽ lại bỏ mạng thế này? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một cành cây cao thô hiện ra trong tầm mắt hắn.
Quả nhiên, trời không tuyệt đường sống của ai.
Hắn cất tiếng cười to, vận công, trong tiếng thét hoảng sợ của cô gái, ném nàng lên phía không trung.
Cùng lúc đó, bốn con mãnh hổ, cùng vồ tới, phân công minh tế, lần lượt cắn vào tứ chi của hắn, thời khắc then chốt, làm sao có thể cảm thấy? Trần Tiểu Cửu vặn người, duỗi chân, cơ thể thon dài, hỏa tiễn ngút trời, hướng về phía trời cao, tránh được miệng cọp.
Hắn đang trên không trung, tuy không có sức, nhưng đã sớm tính toán đến cách chạy trốn, tay trái tăng lên, bắt được cành cây, tay phải thuận thế, hạ xuống giữa không trung, cơ thể yếu ớt liên tục hoảng sợ, gắt gao kéo vào trong ngực.
- Tráng sĩ…làm ta sợ muốn chết..
Cô gái kia phủ phục trong lồng ngực Trần Tiểu Cửu, sự tiếp xúc thân mật khiến hắn cảm nhận rõ được bộ ngực đang phập phồng kia, trái tim lại nhảy loạn lên.
- Đừng sợ, có ta rồi.
Trần Tiểu Cửu ôm chặt trong lòng, cơ thể thon dài dịu dàng, bốn con mãnh hổ dưới đất, nổi trận lôi đình, vì mỹ vị thất bại, phẫn nộ rít gào.
- Lão hổ thối tha, muốn ăn thịt Cửu ca ta, không có cửa đâu.
Trần Tiểu Cửu tính rất trẻ con đùa giỡn với lão hổ, đột nhiên, cành cây răng rắc, một nhanh cây, dường như không chịu nổi sức nặng của hai người, phát ra tiếng "răng rắc", gãy đoạn. Bốn con hổ trên mặt đất, nhanh trí phát hiện ra cảnh tượng vui mừng, một đám giương miệng, đợi món mồi ngon từ trên trời rơi xuống
Không được! Trần Tiểu Cửu không dám kiên trì nữa, thuận thế đánh đu, phấp phới trên không trung, góc độ múa càng lúc càng lớn, cành cây cũng không chịu nổi sức nặng, lúc gãy đoạn, bày tay hắn thuận thế buông ra, bay vụt lên trên không tạo ra một đường cong, dưới sự tiếc nuối của bốn con hổ, rơi xuống những cành cây theo gió.
Một cuộc hiến mạo hiểm giữa người và thú, kết thúc như vậy.
Trần Tiểu Cửu vội vàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, thầm nghĩ hổ vẫn là hổ, không thể lợi hại hơn.
- Nguy hiểm thật! Thật thích.
Hắn vội vàng, nhìn bốn con hổ trên mặt đất, cảnh tượng bướng bỉnh, không thể nghi ngờ.
- Đa tạ ơn cứu mạng của tráng sĩ.
Một giọng nói uyển chuyển, tao nhã, thản nhiên vang lên.
Trần Tiểu Cửu lúc này mới nhớ tới, cô gái yếu ớt trong lồng ngực, há hốc mồm, ngượng ngùng, chảy nước miếng không chịu thua kém trong miệng chảy ra, trái tim nhảy loạn lên, thoải mái phập phồng.
Cô gái trước mặt, dường như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu. Ánh mắt tham lam của hắn không rời khỏi thân thể của nàng, từ cặp đùi nở nang đến bộ ngực cao ngất, lại đến cái bụng phẳng lì, còn có chiếc cổ cao kiêu sa, cuối cùng là khuôn mặt tao nhã ửng đỏ xinh đẹp.
Trong nháy mắt, Trần Tiểu Cửu đã bị mê mẩn bởi sự tao nhã của nàng.
Đôi mắt mênh mông, cơ thể đẫy đà, gắt gao rúc vào lòng Trần Tiểu Cửu, chiếc váy chùm qua mông, phong thái thuần thục khiến trái tim hắn đập rộn ràng. Tất cả đều lộ ra sự thành thục hấp dẫn đến mê người.