Hỗ Tam Nương rất kích động!
Tuy rằng con gái gần trong gang tấc, vì hạnh phúc của con, nàng sẽ vì nó mà như không quen biết, nhưng có thể được Trần Tiểu Cửu tác hợp xuống, có được chút danh phận, coi như đã giải quyết được một tâm nguyện rồi.
Hỗ Tam Nương vội từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc bội đeo đã nhiều năm.
Cầm ngọc bội mang theo hơi ấm và hương thơm đưa đến chiếc cổ trắng như tuyết của Chu Mỵ Nhi, vui mừng nói:
- Đây là chút quà mẹ tặng cho con gái ngoan, con nhất định phải nhận lấy.
- Đa ta mẹ!
Chu Mỵ Nhi nhìn miếng ngọc bội, trong lòng rất thích, ôm cổ Hỗ Tam Nương cười rộ lên.
Độc Hoàng nhìn dáng vẻ hai người thân thiết như vậy, lén nhìn Trần Tiểu Cửu cười trộm nói:
- Vẫn là ngươi có biện pháp tốt, lúc này mẹ con người ta ở cùng một chỗ, rốt cuộc có thể nuốt trọn rồi.
Trần Tiểu Cửu đổ mồ hôi, nghĩ thầm Độc Hoàng này làm sao có thể nhìn thấu được tâm tư của ta vậy?
Bữa cơm chiều rất phong phú, đồ ăn đặt lên bàn, đặt tên là "Văn hương thập bát tịch" (Hương thơm tỏa mười tám chiếu).
Hoa Như Ngọc, Đan Nhi, Song Nhi ba người, lần lượt ngồi xuống.
Hoa Như Ngọc từ miệng Đan Nhi, đoán chừng đã chiếm được thông tin của một đám nữ nhân của Trần Tiểu Cửu, trong lòng nàng âm thầm quyết định, nhất định phải giết chết bản tính háo sắc của Trần Tiểu Cửu.
Về sau không có người nào nhất định phải làm mới được.
Trước tiên phải thu nạp đám nữ nhân kia, nàng cũng muốn bày ra thân phận đại phu nhân Trần gia để sát hạch một lượt!
Phàm là người không đứng đắn, nhìn không hợp mắt, liền tự mình ra tay, đánh xuống…
Nhưng, khi nàng nhìn thấy nữ nhân của Trần Tiểu Cửu nối đuôi nhau đi vào, trong lòng đang tràn đầy nhiệt huyết liền bị một chậu nước lạnh dội cho tắt ngấm.
Tiến tới gần nhất, cũng là Tuệ Nương khí chất siêu quần.
Hoa Như Ngọc vốn định đùa giỡn thể hiện chút uy phong, nhưng nhìn đến Tuệ Nương kia khí chất siêu phàm thoát tục, mặc dù chính mình đưa ánh mắt tới dò xét, cũng không thấy được chút tỳ vết nào, nhất là đôi chân thon dài ấy, dường như so với đôi chân của mình còn muốn thẳng nuột, mượt mà hơn!
Mình có lý do gì mà giáo huấn nàng ấy chứ?
Tuệ Nương cười lên tiếng chào Hoa Như Ngọc, lại ngồi bên cạnh Song Nhi trầm mặc không nói, dường như đối với thủ lĩnh thổ phỉ Hoa Như Ngọc này, nàng rất không ưa.
Hoa Như Ngọc nén chịu phẫn nộ trong lòng, mở to hai mắt nhìn, chờ đợi con mồi kế tiếp xuất hiện.
- Tuệ Nương tỷ tỷ, tỷ sao không gọi muội!
Tiểu Đường muội muội giống như một chú chim sơn ca vui vẻ, nhảy nhót tưng bừng từ ngoài cửa tiến vào, không thèm để ý đến Hoa Như Ngọc, lập tức chui vào trong lòng của Tuệ Nương.
Tiểu Đường muội muội khuôn mặt vui vẻ, hai má điểm lúm đồng tiền, vì thế càng cảm giác khuôn mặt nàng có thêm phần khờ dại và ngọt ngào.
Hoa Như Ngọc vốn muốn đem tức giận trút lên đầu kẻ tiếp theo. Lại không ngờ Tiểu Đường muội muội bất chợt mở đôi mắt to tròn ngập nước, lấp lánh sáng nhìn Hoa Như Ngọc nói:
- Tỷ chính là Hoa tỷ tỷ, thủ lĩnh Hỗ gia trại tiếng tăm lừng lẫy đó sao?
Giọng nói mềm mại và nụ cười ngọt ngào của nàng, khiến cơn giận của Hoa Như Ngọc phút chốc không thể trút ra được.
- Đúng, ta là Hoa Như Ngọc của Hỗ gia trại, ngươi…
Còn không đợi Hoa Như Ngọc nói xong, tiểu Đường muội muội tựa như một khối bánh bột lọc quấn lấy tay nàng nói:
- Hoa tỷ tỷ, tỷ sao lại lợi hại như vậy? Một cô gái thế nào sám làm thủ lĩnh trên núi? Thủ lĩnh tốt lắm hay sao?
- Việc này…
Hoa Như Ngọc cong miệng anh đào, không biết trả lời thế nào.
Tiểu Đường muội muội lắc lắc cánh tay của nàng, lại tiếp tục hỏi:
- Cảnh sắc trên núi có phải rất đẹp không? Không khí có trong lành không? Binh lính của tỷ có nghe lời không?
- Ta.. thật ra…
Tiểu Đường muội muội không đợi Hoa Như Ngọc trả lời, thẳng thắn đặt tay lên đùi Hoa Như Ngọc, đếm đầu ngón tay nói:
- Tiểu Cửu nó nếu rảnh rỗi, nhất định muốn tỷ ở chân núi xây thêm vài căn nhà, che thật kín, đủ cho tất cả các tỷ muội chúng ta ở, tính sơ qua cũng cần có mười gian phòng mới được… Ai… công tình cũng thật lớn đó…
Hoa Như Ngọc thật sự có chút sợ hãi, nàng không ngờ tiểu Đường muội muội bên ngoài ngọt ngào chính là cái ngọt ngào rất lưu manh.
Đang ngồi trong lòng mình, lại loạn ủi lên như vậy, có thể nào đem mình coi như vô hình hay không.
Song Nhi nhìn ra được Hoa Như Ngọc không còn kiên nhẫn, cười đi tới, dưa hai tay mềm mại, hướng về phía tiểu Đường muội muội khoa tay múa chân nói:
- Đường tỷ tỷ, còn không mau trở về chỗ sao? Nếu không về, ta sẽ cù tỷ đó…
Tiểu Đường muội muội tuy không sợ gì, nhưng sợ nhất chính là bị người khác cù.
Nhìn Song Nhi như con mèo nhỏ, vẻ mặt cười cười xấu xa, hai cánh tay đã đưa tới.
Tiểu Đường muội muội sợ tới mức vội vàng từ trong lòng Hoa Như Ngọc bật dậy, lao vào lòng Tuệ Nương, u oán lầm bầm:
- Song Nhi, muội thật xấu, tối ta sẽ nói Cửu ca đánh ngươi vài gậy…
Hoa Như Ngọc tức giận không lộ ra ngoài, nghiêng đầu hỏi Đan Nhi:
- Còn con cá nào lọt lưới không?
Đan Nhi cười trộm nói:
- Còn một người duy nhất, chính là Chu nhị tiểu thư…
- Chu Mỵ Nhi sao?
Hoa Như Ngọc sầm mặt, nghĩ thầm Chu Mỵ Nhi này xuất hiện trong câu nói của Tiểu Cửu nhiều nhất, lần này nhất định phải giảm bớt uy phong của nàng, phải cho Chu Mỵ Nhi biết, mình mới chính là vợ lớn của Trần Tiểu Cửu!
Nàng đang nghĩ rất tốt, chỉ nghe bên ngoài vang lên một tràng cười duyên dáng.
Chợt cánh cửa mở ra, Hỗ Tam Nương, Độc Hoàng, Y Đằng Tuyết Tử, còn có một nữ nhân dung mạo diễm lệ, khí chất tuyệt hảo dìu cánh tay Hỗ Tam Nương đi vào.
Hoa Như Ngọc bật lên, đứng dậy.
Nàng biết, nữ nhân dung mạo diễm lệ, nhất định là Chu Mỵ Nhi tiểu thư trong lời đám nữ nhân đã nói
Chỉ có điều, nhìn Chu Mỵ Nhi dung mạo phong hoa tuyệt đại, Hoa Như Ngọc lập tức cảm thấy một loại áp lực vô hình; nữ nhân này ngày thường còn xinh đẹp như vậy? Tương lai còn có thể trốn khỏi vị trí vợ lớn của ta hay không?
Chu Mỵ Nhi cười nói thản nhiên đi tới, nhìn vẻ mặt lãnh ý của Hoa Như Ngọc, cả người sát khí lẫm lẫm, đang hướng mình nhìn đến, cũng đoán được, vị này là thủ lĩnh thổ phủ không nói đạo lý.
Hai người Hoa Như Ngọc và Chu Mỵ Nhi, một người mày kiếm mắt phượng, đằng đằng sát khí, một người dung mạo tuyệt diễm, hong hoa tuyệt đại.
Hai người cứ như vậy đối diện, không ai nhường ai!
Trong không khí tràn ngâp hương vị đố kị.
Lão bà nhiều, tuy rằng hạnh phúc, nhưng sợ nhất chính là nội bộ lục đục.
Trần Tiểu Cửu nhìn đã hết hồn, vội hướng Hỗ Tam Nương đưa mắt ra hiệu.
Hỗ Tam Nương hiểu ý, vội kéo tay Chu Mỵ Nhi, chỉ vào Hoa Như Ngọc nói:
- Mỵ Nhi, đây sẽ là Ngọc Nhi tỷ tỷ của con …
Lại hướng Hoa Như Ngọc cười nói:
- Ngọc Nhi, đây là mẹ nuội mới nhận con gái, mau tới gặp muội muội một chút!
- Cái gì?
Cả hai người đều giật mình.
Không nghĩ ông trời đưa đẩy thế nào, lại thành tỷ muội kết nghĩa.
Trong lòng hai người kinh ngạc, sóng dậy điên cuồng, lộ ra mặt lạnh đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt thật không tình nguyện.
Hỗ Tam Nương trong lòng thở dài, âm thầm oán giận Tiểu Cửu tham lam vô độ.
Kéo Chu Mỵ Nhi tiến lên một bước, lại kéo lấy bàn tay nhỏ của Hoa Như Ngọc, đặt tay hai người nắm vào nhau thật chặt, dịu dàng nói:
- Từ nay về sau, các ngươi hãy là một đôi tỷ muội tốt, ngàn vạn lần không được lạnh nhạt, bằng ta, ta sẽ rất giận…
Nhìn hai người đều tỏ mặt lạnh, không ai trả lời.
Trần Tiểu Cửu nóng nảy, vội vàng hỏi Hoa Như Ngọc:
- Lời mẹ nuôi nói, nàng có nghe hay không? Nàng có phải là con gái hiếu thuận không?
Hoa Như Ngọc không biết làm sao, nén giận, đắng ngắt nói:
- Mẹ, con hiểu rồi! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Trần Tiểu Cửu lại hướng Chu Mỵ Nhi hỏi:
- Mỵ Nhi? Nàng thế nào?
Chu Mỵ Nhi ôm chặt cánh tay của Hỗ Tam Nương, bị Trần Tiểu Cửu ép hỏi, cúi đầu thấp giọng nỉ non:
- Ta biết rồi…
Hỗ Tam Nương dịu dàng cười cười:
- Ngoan, đây mới là con gái ngoan của mẹ.
Hoa Như Ngọc, Mỵ Nhi rốt cuộc xếp lại tức giận trong lòng, chia nhau ngồi bên cạnh Hỗ Tam Nương.
Chỉ lát sau, Y Đằng Tuyết Tử cũng đi tới.
Trần Tiểu Cửu vì phân tán địch ý giữa Hoa Như Ngọc và Chu Mỵ Nhi, cố ý để Y Đằng Tuyết Tử ngồi bên cạnh mình, cũng khiến Y Đằng Tuyết Tử ở trước mặt bao người, vừa ngượng ngùng, vừa mừng rỡ.
Chiêu này của hắn chỉ là kế nhỏ, nhưng tác dụng thật lớn.
Hoa Như Ngọc, Chu Mỵ Nhi cũng chưa kịp nhìn nhau, đã đem toàn bộ lo lắng dời lên người Y Đằng Tuyết Tử, điều này cũng khiến Y Đằng Tuyết Tử vô cùng khó chịu.
Nhưng nàng mới không ngây ngốc trừng mắt nhìn lại, mà dịu dàng chân thành, cùng Trần Tiểu Cửu tán gẫu việc nhà, thanh âm nhỏ nhỏ, dường như muốn nói những lời rất nhẹ.
Một chiêu này tựa như trong bông có kim vô cùng hiệu nghiệm.
Toàn bộ mỹ nữ trong bàn, nào đâu có tâm tư ăn cơm, cả đám đều đem lỗ tai của mình dựng lên, muốn nghe xem hai người nói chuyện gì bí mật, nhưng cố tình muốn nghe, lại càng không thể nghe rõ!
Thật khiến người ta gấp chết, càng về sau, đám mỹ nhân này đều bị tức giận tràn mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Cửu và Y Đằng Tuyết Tử.
Đây chắc chắn là bữa cơm khó nuốt nhất của Trần Tiểu Cửu.
Tuy rằng đồ ăn hương vị ngọt ngào vừa miệng, nhưng thật sự quá nhạt nhẽo.
Trần Tiểu Cửu không ngờ Y Đằng Tuyết Tử ra một chiêu hại người lợi mình như vậy, khiến cho mọi người không ăn không uống, chân hắn khẽ đá vào bắp chân mềm mại của nàng một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa, hoặc nếu có nói hãy nói lớn tiếng một chút.
Nhưng Y Đằng Tuyết Tử không để ý tới hắn, vẫn như trước giữ nguyên bộ dạng yếu ớt giọng cười khe khẽ, quả thực tức chết người ta…
Trần Tiểu Cửu nhìn đám nữ nhân ném ánh mắt hừng hực thiêu đốt sang mình, cả người như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than
Hắn đập rầm một tiếng, đem chiếc đũa đặt lên bàn ăn.
Ánh mắt đảo qua khắp đám nữ nhân trước mặt, thở dài một hơi nặng nề.
Y Đằng Tuyết Tử lập tức thấp giọng mềm mỏng nói:
- Như thế nào? Không ăn ư? Có phải ai chọc cho ngươi tức giận không?
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt chán nản.
Ánh mắt dai dẳng không thôi, lướt qua từng gương mặt của Song Nhi, Đan Nhi, Chu Mỵ Nhi, tiểu Đường muội muội, Tuệ Nương, mới buồn bã nói:
- Ta phải rời khỏi các nàng một thời gian.
Đám nữ nhân kinh hãi, Chu Mỵ Nhi vẻ mặt mờ mịt, nhìn Tiểu Cửu nói:
- Chàng muốn đi đâu?
Hoa Như Ngọc đôi mắt cũng lóe lên, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Trần Tiểu Cửu nói:
- Mộ Bình!
- Mộ Bình?
Hoa Như Ngọc cũng đứng dậy, hiếu kỳ nói:
- Chàng đi Mộ Bình làm gì? Nơi đó đang có chiến tranh, mắc mớ gì tới chàng? Không cho chàng đi.