Đương nhiên, Trần Băng vội vàng điều chỉnh tâm trạng của mình, thầm niệm A Di Đà Phật, cậu nhỏ của hắn đang quật khởi dữ dội không tình nguyện mà xẹp xuống, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này đang làm cái trò gì vậy, có phải đang khiêu khích quyến rũ mình không?
Nhìn thân hình mơn mởn hấp dẫn của Hồng Hạnh, Trần Băng trong lòng đau đớn, nếu không phải tiểu nha đầu Đan Nhi vẫn đang nấp ở đây, hắn sẽ như mãnh hổ lao tới, bất kể là nàng có kinh nguyệt hay không có.
Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, Hồng Hạnh thấy hắn như vậy, thầm cười trong bụng, càng diễn những động tác quyến rũ hơn.
Nàng nhìn Trần Băng cười quyến rũ, thướt tha ôm tỳ bà trong lòng , đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy, gẩy ra nốt nhạc duyên dáng, dịu dàng nói:
- Công tử, chàng chuẩn bị xong chưa? Nô gia hát Thập bát mạc rất lẳng lơ đấy.
Đan Nhi cô gái nhỏ này không chịu nổi bộ dạng lẳng lơ của Hồng Hạnh, vừa thấy thân hình đầy đặn dưới lớp váy ngủ mỏng manh và sức hấp dẫn quyến rũ của Hồng Hạnh, nàng hận nghiến chặt răng.
Trong lòng nàng không ngừng nói với bản thân, loại đàn bà lẳng lơ này, ta thế nào cũng phải hủy nhan sắc của ngươi, xem ngươi về sau còn có thể quyến rũ đàn ông không.
Tuy nhiên nàng tạm thời nhẫn nhịn, bây giờ vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt, trong tay nàng nắm chặt con dao găm nhỏ đợi phi ra, muốn xem Trần Tiểu Cửu có thể chống lại sức hấp dẫn quyến rũ của hồ ly tinh này không.
Đầu ngón tay của Hồng Hạnh nhẹ nhàng gẩy, nhìn Trần Tiểu Cửu mỉm cười quyến rũ, khẽ mở môi mọng đỏ hát:
- Nhất mạc nha, mạc đáo nha, đại tả đích đầu thượng biên nha, nhất đầu thanh ti như mặc nhiễm, hảo tự na ô vân già mãn thiên. Ai ai yêu, hảo tự na ô vân già mãn thiên.
Vẻ mặt biểu cảm của Hồng Hạnh cô nương rất tuyệt, đôi lông mày lưu chuyển, có một cảm giác mê hoặc khó diễn tả, giọng hát lại rất tuyệt vời, những sự ngọt ngòn chan chứa cô đọng trong đó không người bị chìm đắm vào đó không thể tự kiềm chế được.
Ánh mắt của Trần Băng có chút đờ dại, cứ ngẩn người ra đó mà thưởng thích những nụ cười đầy quyến rũ của Hồng Hạnh, hôm nay nghe Hồng Hạnh cất lên lời hát, cảm thấy mình rất hạnh phúc, đương nhiên, cái ả Đan Nhi kia tránh đi lúc này thì càng tuyệt vời hơn.
Hồng Hạnh cô nương vừa hát vừa đứng dậy đi tới góc bàn, thổi tắt một ngọn nến, chỉ còn lại ba ngọn nến ở ba góc mà thôi, ánh sáng trong phòng bỗng mờ ảo hẳn.
Ánh mắt Trần Băng cứ nhìn chằm chằm vào vẻ gợi cảm và khiêu khích của Hồng Hạnh cô nương, thấy nàng đứng dậy thổi tắt một ngọn nến, trong lòng càng cảm thấy vô cùng lãng mạn, cô nàng này quả thật khiến người khác phải ái mộ, một đêm lãng mạn như vậy, ánh sáng rực rỡ quá cũng không phải là hay lắm.
Hồng Hạnh cô nương vừa đi vừa hát:
- Lục mạc nha, mạc đáo nha, đại tả đích kiên thượng biên, lưỡng cá kiên bàng viên hựu viên, ngã việt mạc ước việt hỉ hoan. Ai ai yêu, ngã việt mạc ước việt hỉ hoan.
Hồng Hạnh không chỉ chú trọng âm thanh tuyệt mỹ của mình, càng có sự phối hợp những động tác cơ thể tới cực điểm, phối hợp rất nhịp nhàng với những nốt nhạc, lại dụng tay vuốt ve cơ thể mình, từ cổ rồi chậm rãi vuốt ve bờ ngực, sau đó dần dần vuốt ve tới chiếc eo thon của mình, rồi lại tiếp tục đi tới một góc lại thổi tắt một ngọn nến nữa.
Cơ thể Trần Băng lúc này đã nóng ran lên rồi, hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định hắn sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân.
Hắn cố gắng dùng sức cắn mạnh vào lưỡi mình, muốn tỉnh ngộ trong sự mê tình này, hơn nữa còn xua tay ra hiệu cho Hồng Hạnh cô nương đừng hát nữa.
Hồng Hạnh vẫn không chú ý tới những gì Trần Tiểu Cửu làm, đi tới một góc tường hát:
- Thập nhị mạc, mạc đáo nha, đại tả đích mễ mễ biên, lưỡng cá mễ mễ viên hựu viên, hảo tượng xuất lung đích bao tử tiên, ai ai yêu, hảo tượng xuất lung đích bao tử tiên!
Đoạn ca từ này quả thực quá hấp dẫn, Trần Băng nghe tới đây, Trần Băng thực sự cảm nhận được cảm giác đau đớn khi một nửa là lửa cháy dữ dội một nửa là nước biển dâng trào, hắn vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe, đang trong lúc đắn đo, thì một ngọn nến nữa lại bị Hồng Hạnh thổi tắt.
Trước mắt, ánh sáng trong phòng rất ảm đạm, chỉ còn lại đúng một ngọn nến chiếu rọi, cùng với những động tác quyến rũ của Hồng Hạnh, một cảm giác càng lúc càng mờ ám bao phủ khắp người Trần Tiểu Cửu và Hồng Hạnh.
Trần Băng nhìn ngọn nến duy nhất trong phòng, hắn rất cẩn thận chê ngọn nến phía sau lưng, sợ nếu ngọn nến này mà bị thổi tắt hết, thì hắn sẽ phải có những hành động của một gã đàn ông chân chính đó.
Đan Nhi ẩn trên nóc nhà, thấy những hành động không biết xấu hổ của Hồng Hạnh, trong lòng cảm thấy tức giận, thầm nghĩ, cái ả kỹ nữ này dựa vào thế mạnh của mình chỉ biết quyến rũ và mê hoặc cánh đàn ông thôi, đúng là những loại bại hoại thấp hèn, nàng đã quyết định rồi, nhất định phải cho ả kỹ nữ này trả giá bằng máu.
Tuy trong phòng đang diễn ra một màn kịch rất lãng mãng và quyến rũ, còn bên ngoài phòng đanh có một đám tiểu nhân lén lén lút lút ẩn ở đó, trên tay đều cầm những khúc gỗ, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào những bóng dáng trong ánh sáng mờ mit của khuê phòng.
Đây chẳng phải người nào khác, chính là ông chủ của Túy Hương Lầu- Phan An, dẫn đầu đám thuộc hạ đang ẩn náu ngoài khuê phòng.
Từ lúc Hồng Hạnh cô nương đồng ý tâm sự riêng với Trần Băng, đột nhiên Phan An cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy đáng thương cho cái thân này, là một ông chủ mà chưa từng được nghe Hồng Hạnh cô nương hát cho nghe riêng bao giờ, ngươi chỉ là một tên gia đinh cỏn con của Chu gia mà dám có những yêu cầu quá đáng với tuyệt sắc giai nhân của Túy Hương Lầu sao?
Điều càng khiến người khác không hiểu được là, cái cô nàng tuyệt mỹ giai nhân này lại đồng ý cùng tên Trần Tiểu Cửu này đến khuê phòng của mình để đàn hát, lẽ nào nàng đã kết hắn rồi chăng?
Hắn cũng không dám bức bách Hồng Hạnh cô nương quá đáng, tuy Hồng Hạnh là người của Túy Hương Lầu, nhưng nàng và bốn vị hoa đán kia đều là quân bài không thể thiếu trong mưu lược của hắn được, nếu nàng muốn rời đi, thì chỉ cần ai đó bỏ ra một số lượng bạc lớn là có thể rồi.
Nhưng cái này cũng có gì khó đâu chứ, chỉ cần một câu của nàng, thì khắp thành Hàng Châu này vô số đám háo sắc sẽ tự nguyện móc tiền ra ngay.
Đây cũng là một khuyết điểm trí mạng trong việc kinh doanh của hắn, cũng là điều khiến hắn cảm thấy đau đầu nhất.
Hắn thấy Hồng Hạnh cô nương đi trang điểm, cũng chẳng còn tâm trạng nào để rình mò hành tung của Chung Việt và Diệp Ngâm Phong nữa, liền triệu tập đám thuộc hạ mai phục ở bên ngoài khuê phòng của Hồng Hạnh cô nương, một khi có gió thổi cỏ lay, tên tiểu tử Trần Tiểu Cửu này muốn ăn tươi trái cấm này, thì hắn sẽ không chút khách khí gì mà lao vào hành xử, cho tên háo sắc này một trận nhớ đời, cho dù hắn có là tâm phúc của Chu gia thì cũng mặc kệ.
Phan An không ngừng oán thầm, cho dù muốn ăn tươi nuốt sống trái cấm Hồng Hạnh này thì cũng không đến lượt một tên tiểu gia đinh cỏn con như ngươi, Phan An ta tuấn tú phong độ còn chưa được nếm thử nữa là.
Hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền ra những điệu nhạc, thấy từng ngọn nến bị thổi tắt, trong lòng càng thấy bất an, vội vàng kêu thủ hạ tới nói:
- Tam hổ tử, lát nữa xông vào thì cứ đánh cho đã tay, không cần là mông hay là đầu hắn, chỉ cần đánh tơi tả thì sẽ có thưởng.
Tam hổ tử đồng ý rồi nói:
- Vậy Hồng Hạnh cô nương phải làm thế nào?
Khuôn mặt vẻ ngưỡng mộ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Phan An đá cho hắn một cái rồi nói:
- Ngu ngốc, Hồng Hạnh cô nương đương nhiên là để ta rồi, cần ngươi phải bận tâm sao?
Tam hổ tử hi hi cười, cầm theo cây gậy, rồi quan sát kỹ càng những thay đổi trong phòng.
Hồng Hạnh đi tới trước mặt Trần Băng vẻ rất quyến rũ, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn rồi hát:
- Thập lục mạc, mạc đáo nha, đại tả đại thối thượng biên, như đồng bạch ngẫu nhất bàn bàn, ngã việt mạc việt hỉ hoan, ai ai yêu, ngã việt mạc việt hỉ hoan.
Trần Tiểu Cửu nhắm nghiền mắt lại, quả thực không còn dám nhìn những động tác của Hồng Hạnh cô nương nữa, Hồng Hạnh thấy bộ dạng của Trần Băng, mỉm cười một cái, không ngờ không có chút kiêng kị gì ngồi xuống đùi hắn.
Cậu nhỏ của Trần Tiểu Cửu cũng đã quật khởi từ lâu rồi, bỗng nhiên cảm nhận chiếc mông của Hồng Hạnh cô nương ngồi lên đùi, thấy có một cảm giác sảng khoái khó tả nổi.
Quả nhiên mông của Hồng Hạnh đầy đặn hơn Đông Mai nhiều, cảm giác này khiến người khác không thể tả nổi.
Đang lúc Trần Băng trong thế nước sôi lửa bỏng, Hồng Hạnh cô nương lại đưa chiếc miệng nhỏ thổi tắt ngọn nến cuối cùng.
Trong màn đem đen kịt, cảnh tượng lãng mạn đó không kéo dài được nửa phút.
Chỉ nghe được tiếng dao quẹt quẹt, làm bình tỉnh cảnh yên tĩnh trong khuôn phòng này.