- Khinh người quá đáng?
Trần Tiểu Cửu nhìn Nguyễn, cười lạnh:
- Đây là Hoàng ân ta ban thưởng, nếu không Đại Yến ta dựa vào gì mà để con dân mình máu chảy vì người khác? Nếu không, thử nói xem sinh tồn tử vong của An Nam quốc, dân chúng An Nam lang thang vất vưởng, có quan hệ gì với Đại Yến ta chứ? Nguyễn tướng quân đau khổ cầu xin Đại Yến ta xuất binh tương trợ, lại chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng?
- Cái này...
Nguyễn Thành Bảo mặt từ đỏ đến tím, lại không có cách nào biện bạch, đành ngượng ngùng nói:
- Việc này vạn lần không được, vạn lần không được.
Trần Tiểu Cửu đã nắm chắc trong tay, sao có thể nương tay chứ?
Hắn không thèm nhìn gương mặt đỏ rực của Nguyễn Thành Bảo, nghiêng đầu sang nói với Nguyễn Lương:
- Chính là bởi vì quan hệ thân thiết giữa ta và Nguyễn huynh, mới trăm phương ngàn kế kiên trì, nghĩ cách vì Nguyễn huynh, góp lời với Hoàng thượng. Hoàng thượng dựa vào gì mà để con dân Đại Yến máu chảy vì ngoại quốc? Còn chẳng phải là vì nể mặt mũi ta nên mới miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu quá mức khó xử này hay sao? Nhưng với một vài đề nghị nho nhỏ của Hoàng thượng như vậy, sao có thể là quá mức được? Vậy, Hoàng thượng dựa vào lý do gì để xuất binh tương trợ đây? Chẳng lẽ An Nam quốc còn keo kiệt đến vậy?
- Quốc công đại nhân, chúng ta không phải ý này, chúng ta có thể từ từ thương lượng.
Nguyễn Lương cười cứng ngắc, lại thường xuyên nháy nháy mắt với Nguyễn Thành Bảo, ý bảo gã nói một hai câu để cục diện hòa hoãn lại.
Nguyễn Thành Bảo sa sầm mặt, quay mặt đi, không nói lời nào.
- Nếu đã vậy, ta cũng không làm khó.
Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên cất tiếng cười to: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
- Tuy rằng Hoàng thượng đồng ý giúp An Nam, nhưng trong nội tâm của ta thật ra lại cảm thấy vô cùng lo lắng việc giải cứu An Nam, nếu chẳng may bị công hãm, thanh danh của ta sẽ bị bêu danh ngàn năm, thân bại danh liệt, cái giá phải trả này quá lớn. Hiện giờ ta đã tận hết lòng, là Nguyễn tướng quân không đáp ứng, cũng đã giải thoát cho ta rồi. Rất tốt, rất tốt! Việc này, đừng nhắc lại nữa.
Cửa vừa mở đã lại bị phong kín rồi, trong lòng Nguyễn Lương hết sức khó xử, muốn nói lại dừng, trầm ngâm nửa ngày, lại lắp bắp nói:
- Quốc công đại nhân không muốn tìm hiểu tin tức về Chiến Thần Hoa Vô Ý hay sao? Thời gian gần đây ta vẫn hết sức tìm kiếm, chỉ sợ trận chiến hỏa này Hoa Vô Ý sẽ bị dính líu vào, trong lòng hoảng loạn đó!
Y rõ ràng là muốn lợi dụng việc này bức bách Tiểu Cửu đây, rồi lại sợ bị tác dụng ngược lại, sau một lúc trầm ngâm, rốt cuộc đã nói ra, ngoài cái đó ra, y không còn lá bài nào nữa.
- Ha hả, nếu Nguyễn huynh không nhắc nhở ta, ta gần như đã quên mất rồi.
Trần Tiểu Cửu nghĩ thầm: cha vợ ta đã sớm tìm được rồi, còn cần ngươi hay sao?
Hắn cười cao thâm, nói:
- Vậy thì đã làm phiền Nguyễn huynh rồi, tuy nhiên hiện tại thì không cần Nguyễn huynh phải lo lắng chuyện này nữa, ta tự có chừng mực.
À? Tự có chừng mực?
Nguyễn Lương lập tức không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, vốn tưởng rằng bài tẩy này sẽ rất hữu hiệu, lại không nghĩ rằng Trần Tiểu Cửu căn bản không cần quan tâm, không chỉ đã đắc tội với người ta, lại còn phí bao công sức nữa.
- Quốc công đại nhân, việc xuất binh, chúng ta còn có thể tiếp tục thương nghị.
- Không!
Trần Tiểu Cửu sa sầm mặt, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt:
- Việc này không còn gì để thảo luận nữa, tiếp tục so đo, chỉ có thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nào, Nguyễn huynh, Nguyễn tướng quân, nếu đến quý phủ, vậy đừng khách khí nữa, chúng ta uống mấy chén, mượn rượu tiêu sầu!
Nguyễn Thành Bảo nào có tâm tư uống rượu, cố nén tức giận, buồn bực đáp:
- Đa tạ quốc công đại nhân có thịnh tình, trong bụng ta không khỏe, đi về trước, không làm phiền Quốc công đại nhân.
Quay lại nhìn cha một cái, gã ngẩng đầu bước ra ngoài.
Nguyễn Lương cũng từ tạ!
Trần Tiểu Cửu cười cười đưa tiễn, lúc tới cửa, thấy ánh mắt mê man của Nguyễn Lương, hắn an ủi:
- Nguyễn huynh không cần khó xử, xe đến trước núi ắt có đường, Thiên Hữu An Nam, tất có tin lành.
Thiên Hữu An Nam?
Nguyễn lương hứng thú rã rời, trong lòng cười lạnh, lên kiệu, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Cửu.
- Tiểu Cửu, ngươi cũng thật quá đáng.
Xuân Vũ đóng cửa phủ, vui vẻ ôm cánh tay Tiểu Cửu, bĩu môi mong, nói:
- Xem huynh bức người ta đến mức nào kìa?
- Ta không phải là phá hỏng!
Trần Tiểu Cửu cười khẽ nhéo chiếc mũi xinh xắn của Xuân Vũ, nói:
- Có câu lời nói rất hay: Người không vì mình, trời tru đất diệt, máu của huynh đệ Đại Yến, quyết không thể chảy vô ích, ta à, chính là muốn cắt thịt An Nam, để cho An Nam biết Đại Yến lợi hại thế nào, từ nay về sau, cũng không dám còn dã tâm gì khác nữa.
- Huynh lợi hại, huynh thật lợi hại! Thành công không?
Xuân Vũ kéo Tiểu Cửu vào thư phòng, dựa vào ở cửa, vô cùng thân thiết ôm cổ Tiểu Cửu, nói:
- Huynh làm sao biết An Nam quốc sẽ đi vào khuôn khổ? Quyết định khó khăn như thế, chỉ sợ Nguyễn Lương khó có thể lựa chọn!
- Không hề phạm?
Trần Tiểu Cửu lắc đầu:
- Mất một thành và mất một quốc gia, so sánh thì đâu nặng đâu nhẹ?
- Phì, đám đàn ông thối các người, chỉ mưu kế với nhau thôi! Nghe đã thấy phiền rồi, ta không muốn nghe tí nào.
Xuân Vũ dán chặt vào Tiểu Cửu, thân thể mềm mại tham lam rúc vào ngực hắn, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người tình lang, nơi giữa hai chân Tiểu Cửu bắt đầu tê dại ngứa ngứa.
- Ai nói ta chỉ biết mưu kế thôi hả?
Trần Tiểu Cửu vuốt ve chiếc cằm mượt mà của Xuân Vũ, trượt lên khuôn mặt của nàng, trêu ghẹo nói:
- Muội nói xem, ta ngoại trừ biết mưu kế, thì còn biết gì nữa?
- Chơi nữ nhân, huynh còn biết chơi nữ nhân!
- Nói bậy, đó không gọi là chơi nữ nhân, muội nói lại lần nữa coi.
- Ừm, không gọi chơi nữ nhân, gọi là cám dỗ...
- Cám dỗ cũng không phải.
Trần Tiểu Cửu híp mắt nhìn chăm chú vào mặt Xuân Vũ, khổ sở nói:
- Cái này gọi là làm dịu lòng nữ nhân.
- Hì hì, cái đó...muội rất khát đấy, có muốn làm dịu muội không?
Xuân Vũ bật cười khúc khích, bộ ngựa sữa đầy đặn xoa nhẹ ở trước người Tiểu Cửu vài cái, vật đang mềm rũ giữa hai chân của Tiểu Cửu bị khơi gợi lập tức quật cường đứng thẳng lên, đôi mắt quyến rũ như tơ, khuôn mặt đỏ thắm như hoa đào, si ngốc nhìn Tiểu Cửu.
Trong lòng Tiểu Cửu như bị ngứa ngáy, nhìn chung quanh, lắc đầu nói:
- Nơi này không có giường.
Kéo tay Xuân Vũ, muốn đi ra.
- Đừng...
Xuân Vũ móc chân, cửa két một tiếng, đóng lại, tiện thể giãy thoát khỏi tay Tiểu Cửu, đỡ cái bàn, gác mông lên, ngoái lại liếc nhìn hắn một cái, nũng nịu lẩm bẩm:
- Chỉ mất nửa canh giờ thôi mà, cọ xát cái gì? Huynh còn không mau quá tới giúp ta giải khát?
Trần Tiểu Cửu cười cười nhìn bờ mông vểnh lên của Xuân Vũ, vừa cởi đai quần, vừa trêu ghẹo:
- Ta dài bằng hai cánh tay đấy!
- Đáng ghét!
Xuân Vũ cũng biết thời gian không nhiều, lát nữa bình dấm chua Đan Nhi nhất định sẽ đi tản bộ lại đây, nàng cố kìm chế sự ngượng ngùng trong lòng, cởi đai lưng, nhưng lại không cởi được, tay cầm lấy, ngoái lại nhìn Tiểu Cửu đang nhìn mình chằm chằm, nũng nịu gắt một cái:
- Nhìn cái gì vậy? Ta rất khát.
Không khí vừa vặn, Tiểu Cửu đi tới, chầm chậm cởi váy của Xuân Vũ xuống, hiện ra một cặp mông vô cùng quyến rũ.
Xuân Vũ chính là đứng đầu Tứ đại hoa đán, bất kể là dáng người, hay là khuôn mặt đều là đẹp nhất.
Mông nàng đầy đặn, tròn trịa, vểnh lên, tuột xuống đến đầu gối của đôi chân dài, tầng tầng lớp lớp, khiến hai không có lựa chọn nào khác đóng chặt lại. Hai đùi khép chặt, vẻn vẹn chỉ để lại một khe hở, đường cong ở mông đẫy đà mê người, hình dạng giống như đào, lại trắng như tuyết, nhẵn nhụi, trơn mượt.
Trần Tiểu Cửu không kiềm chế được dục vọng trong lòng, bước lên trước, giữ chặt eo Xuân Vũ, làm mông nàng càng vểnh lên cao.
- Bại hoại!
Mặc dù tư thế này rất xấu hổ, động vào cũng có cảm giác khó chịu, nhưng Xuân Vũ vẫn thuận theo khom lưng xuống, khiến mông càng vểnh thẳng lên, khe nước đỏ au ở giữa cũng ngượng ngùng lộ ra, đầm nước tràn lan, dục vọng đã dâng cao.
Tiểu Cửu cũng ham muốn dâng trào, không kìm nén được nữ, thẳng lưng đưa vật kia vào trong khe nhỏ mê người.
Xuân Vũ sung sướng, thân thể kiều diễm khẽ run lên, hai chân thon dài run rẩy, tay vẫn chống vào bàn, mỗi lần bị đâm vào, trong lòng càng thấy sung sướng hơn, chân càng lúc càng mềm, bộ ngực đầy đặn chạm vào bàn, mái tóc dài che giấu gương mặt kiều diễm ngượng ngùng, nũng nịu:
- Bại hoại, huynh đừng vội vã ăn thịt người ta vậy chứ, người ta muốn lâu thật lâu cơ.
Thanh âm nhu mềm, mê người.
Quần của Xuân Vũ vẫn còn mắc ở đầu gối, hai chân kẹp lại, đứng lên rất khó, khiến Tiểu Cửu cũng có chút ăn không tiêu, bèn cười trêu ghẹo Xuân Vũ là yêu tinh quyến rũ người.
Xuân Vũ rên rỉ, mông bị đụng đến đỏ hồng, mái tóc rối loạn, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
***
Qua ân ái, Xuân Vũ mềm như sợi bún, cũng không kéo quần lên, vểnh mông ghé vào bàn, nũng nịu thở dốc.
- Sao vẫn không chịu dậy hả?
Trần Tiểu Cửu vỗ vào ngực Xuân Vũ, cười trêu nói:
- Hay là vẫn còn khát?
Xuân Vũ lười nhác gục xuống, ngoái lại nghìn Tiểu Cửu, thấy vật xấu xí của hắn vẫn nhô lên hung hãn, trên đỉnh vẫn còn dính vết tinh dịch, trong lòng nàng xấu hổ, tay nhỏ bé bắt lấy, gợi tình nói:
- Ngươi ngẩng cao đầu làm gì? Có phải ngươi còn khát hay không?
Lửa dục vọng trong lòng Tiểu Cửu lại trào dâng, đỡ eo Xuân Vũ, tiếp tục.
Bỗng nhiên nghe bên ngoài xa xa truyền đến giọng nói oán trách của Đan Nhi:
- Tiểu Cửu thối, ban ngày ban mặt đóng cửa, không thấy nóng sao?
Xuân Vũ hoảng sợ, thầm kêu các nàng mà đến thì không hay, bất chấp hưởng thụ, vội vàng kéo quần lên, thắt đai lưng, để mặc sự nhớp nháp giữa hai chân.
Sau đó lại vội vàng giúp Tiểu Cửu kéo quần lên, oán giận nói:
- Muội tính toán thời gian, mấy ngày nay có thể mang thai đấy, muội muốn sinh cho huynh một đứa con, hài..huynh còn chưa xuất, thật sự là hỏng chuyện tốt rồi.
Thanh âm mềm mại, giống như con mèo nhỏ đáng yêu.
Tiểu Cửu cười cười sửa sang lại mái tóc rối cho Xuân Vũ, an ủi:
- Đừng nóng vội, buổi tối gặp nhau ở sau hòn núi giả.
- Vâng!
Xuân Vũ vui mừng vội vàng đáp ứng:
- Muội chờ huynh, không gặp không về!
Nghe tiếng bước chân của Đan Nhi tới gần, Xuân Vũ cố chịu đựng hai chân mềm nhũn, bật lên xà nhà, bò từ xà nhà lên trên cửa sổ của mái nhà, chui ra ngoài.
Bình!
Đan Nhi một cước đá văng cửa ra, mắt mèo trợn lên, nhìn chung quanh, lại không thấy bóng dáng ai, quay lại liếc nhìn Tiểu Cửu, sẵng giọng:
- Nói, cùng ai lén lút ở đây?
Trần Tiểu Cửu chất phác lắc đầu:
- Nghe không hiểu Đan Nhi đang nói cái gì?
- Phì!
Đan Nhi chỉ vào thứ vẫn cao ngất ở dưới háng Tiểu Cửu, xì nói:
- Huynh nghe không hiểu, nhưng nó hiểu đấy.