Siêu Cấp Tội Phạm Chương 121

Chương 121: Không cần đấu người máy nữa

Nhóm dịch: black
 
Nguồn: VipVanDan

Rồi Lâm Phi không quay đầu lại, nhảy lên tung một cú đá xoáy trúng đầu một chiến sĩ biến đổi gen đánh lén phía sau hắn khiến hắn ngất đi. Đá xong Lâm Phi chạy tiếp.

Nhìn thấy cảnh đó, bảy chiến sĩ biến đổi gen còn lại cùng sững người.

- Học viên của ông sao lại dã man như vậy, còn ra tay đánh người.

Lần này tới viện trưởng Học viện nghiên cứu kháng nghị.

- Họ sau này đều là quân nhân, quân nhân có chút hiếu chiến là chuyện bình thường, hơn nữa tôi thấy là những tay trọc đầu thủ hạ của ông ra tay trước. Học viên của tôi chỉ phòng ngự mà thôi. Lão béo, có phải ông muốn xem lại băng ghi hình không?

Viện trưởng Học viện quân sự Bắc Đẩu cười hà hà, trong lòng thấy sung sướng, học viên Lâm Phi này cừ thật, đặc biệt là một cước vừa rồi, đá rất đẹp, đá cho chúng không cướp được tiền của quân đội dành cho Học viện quân sự Bắc Đẩu thì tốt.



Chạy 10km đã kết thúc, Lâm Phi giật quán quân, bảy chiến sĩ biến đổi gen còn lại lần lượt từ hai đến tám, học viên Học viện quân sự Bắc Đẩu thì từ chín đến mười bảy. nguồn tunghoanh.com

Ba người bị Lâm Phi đánh ngất, hai người sau khi kết thúc chạy 10km mới được đồng đội tạt nước cho tỉnh. Người bị Lâm Phi đá trúng đầu thì có lẽ do Lâm Phi đá quá mạnh nên mặt biến dạng, mũi bị gãy, mặt đầy máu, đang được nhân viên y tế do viện trưởng Viện nghiên cứu gọi tới băng bó, hắn ta hai mắt hằm hè nhìn Lâm Phi đang đứng phía trước như không có chuyện gì.

Kết quả trận tỉ thí đầu tiên được ba người phụ trách bên quân đội ghi lại. Sau đó họ tuyên bố mười phút nữa diễn ra trận thứ hai.

Viện trưởng Học viện quân sự Bắc Đẩu gọi Lâm Phi lại.

- Lâm Phi, chỉ cần cậu thắng được cuộc tỉ thí hôm nay, chìa khoá chiếc xe thể thao của tôi sẽ thuộc về cậu.

Viện trưởng tâm trạng rất tốt, giơ chiếc chìa khoá điện tử lắc lắc trước mặt Lâm Phi.

- Chỉ một con xe thể thao thôi à, vậy thì không chắc chắn lắm. Gần đây tôi nhắm được cỗ người máy chiến đấu thế hệ thứ ba dùng được cả trên không và mặt đất đỗ trong sân học viện.

- Người máy, lại còn là người máy mới, tiểu tử cậu thật dám nghĩ. Được, chỉ cần cậu thắng lần này, trước khi tốt nghiệp cậu có thể tuỳ ý sử dụng cỗ người máy đó, nhưng cậu chỉ có quyền sử dụng mà thôi.

Viện trưởng nhìn gương mặt chẳng có biểu cảm gì của Lâm Phi, nói. Trong lòng nghĩ tiểu tử này thật biết chọn, cỗ người máy đơn thể đắt nhất cả học viện chính là cỗ máy chiến đấu thế hệ thứ ba đó.

Mười phút nghỉ rất nhanh đã hết, theo yêu cầu mạnh mẽ của viện trưởng Viện nghiên cứu, trận tỉ thí đối kháng vẫn là cả mười người cùng tham gia.

Quân số hai bên đứng trên lôi đài, mười chiến sĩ biến đổi gen người cao hơn hai mét mặc áo ba lỗ đen đứng thẳng tắp thành hàng tạo nên áp lực rất lớn cho chín học viên còn lại của Học viện quân sự Bắc Đẩu, trừ Lâm Phi ra.

Đương nhiên, Lâm Phi đánh nhau tập thể đã quá quen trong nhà tù Ca Nhĩ, khi đối mặt với mười người này sắc mặt cũng không thay đổi. So với những trận đấu thường xuyên diễn ra với người biến đổi sinh hoá và người biến đổi cơ giới ở nhà tù Ca Nhĩ, những tráng hán bằng xương bằng thịt này chỉ là loại tép riu.

- Tao đối phó với ba tên trọc vừa đánh lén coi như khởi động, còn lại là phần của bọn mày.

Lâm Phi nói, giơ ngón tay giữa chỉ ba người vừa bị hắn đánh ngất, rồi bắt đầu tiến vào giữa sân đấu.

Ba người kia đang bực mình không có chỗ xả hạn, thấy hành động khiêu khích của Lâm Phi, cả ba siết chặt nắm đấm rồi nhanh chóng tiến về phía Lâm Phi.

Những người còn lại thấy Lâm Phi và ba người kia đã chọn được đối thủ thì cũng tự tìm đối thủ cho mình.

Lam Linh Nhi hơi kém về khả năng đối kháng, cùng nhóm với một học viên năm thứ năm cường tráng đối phó với một người bên đội kia, những người còn lại xem tình hình tuỳ ý chọn đối thủ.

Binh! Bốp! Tiếng tay đấm chân đá bắt đầu vang lên trong sân đấu.

Những chiến sĩ biến đổi gen bắt đầu dựa vào thông tin và chiêu thức chiến đấu đã được nhập vào não bắt đầu hung hăng xuất quyền cước. Chiêu thức toàn là sát chiêu quân dụng, sức công kích hung mãnh dị thường.

Đối mặt với những đối thủ hung hăng như vậy, bên học viện, trừ Lâm Phi còn ứng phó khá nhàn nhã thì chín học viện còn lại đều khổ sở chống đỡ. Họ hối hận không dụng tâm học nhiều kỹ thuật đối kháng hơn, chứ giờ chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho mình không bại.

Lâm Phi đánh rất tuỳ ý, đã lâu hắn không đánh với ai, cũng hơi ngứa tay rồi. Tuy có thể nhanh chóng giải quyết mấy tên đầu trọc này nhưng có mấy bao cát để luyện tập thế này không dùng cũng tiếc.

- Á, đừng, cứu với!

Lâm Phi đang đánh rất sướng tay, bỗng nghe thấy tiếng của Lam Linh Nhi ở phía xa.

- Á!

Học viên cùng tổ với Lam Linh Nhi bị đối thủ đánh trúng một quyền, sống chết chưa rõ.

Đối thủ không ngừng tay mà tiếp tục tung cước đá bay thân hình mỏng manh của Lam Linh Nhi lên không trung.

- Không!


Thấy tình hình nguy hiểm, Lâm Phi chạy tới, nhưng vì quá xa, Lam Linh Nhi khi rơi xuống bị tên trọc đầu lên gối đánh gãy lưng. Cô gái nhỏ này miệng không ngừng hộc máu, xem chừng không sống được nữa.

- Tên khốn dám giết học sinh của ta! Mau bảo thủ hạ của ông dừng lại!

Viện trưởng Học viện quân sự Bắc Đẩu hét lên.

Nhưng người phụ trách bên quân đội và viện trưởng Viện nghiên cứu đều không có hành động gì.

- Quyền cước không có mắt, tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Hôm nay chúng không chết ở đây thì sau này sẽ chết trên chiến trường.

Viện trưởng Viện nghiên cứu giảo biện, nhìn những chiến sĩ trọc đầu của mình đầy hài lòng, ánh mắt ra hiệu chúng tiếp tục, đánh thật mạnh vào!

Lâm Phi nhìn thi thể Lam Linh Nhi đã ngừng thở, hai mắt trợn trừng, cô gái mới đây còn gọi mình là anh rể vậy mà đã bị giết, còn bị giết ngay trước mắt hắn. Lẽ nào tuần này đi xem ca nhạc, hắn lại đưa một cỗ thi thể đến gặp Lam Bách Hợp?

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!

- Đáng ghét! Trở về ba phút trước!

Lâm Phi phẫn nộ, lập tức phát động dị năng.

Cảnh tượng trước mặt Lâm Phi nhanh chóng thay đổi, Lâm Phi đánh lui ba đối thủ rồi nhanh chóng quay người, tìm sơ hở lách người chạy về phía Lam Linh Nhi.

- Á, đừng, cứu với!

Lam Linh Nhi nhìn đồng đội bị đánh ngất, một cú cước hung mãnh đang đá từ dưới lên về phía mình, xem ra không thể tránh nổi rồi, cô cố gắng ngả người về sau đồng thời kêu cứu.

- Bốp!

Lam Linh Nhi không cảm thấy đau, cảnh tượng bị đá bay lên trời không diễn ra, chỉ thấy tên đá mình đã ngã ở phía trước, trên gáy hắn còn có vết lõm to bằng nắm tay, rõ ràng là sọ bị đánh vỡ rồi, còn có dịch não và huyết dịch đỏ thẫm chảy ra.

Lam Linh Nhi nhìn lên trên, phát hiện ông anh rể Lâm Phi mình vốn ghét đang đứng đằng sau tên trọc đầu và cười gian với mình, trên nắm đấm của Lâm Phi còn có vết máu.

- Là anh ta, anh rể đã cứu mình, một quyền đánh vỡ sọ, anh rể thật là giỏi!

Đầu óc Lam Linh Nhi có phần trống rỗng và sợ hãi. Hồi tưởng lại cú đã hung hăng của tên trọc đầu kia, nếu đá trúng, cô không dám tưởng tượng liệu mình có sống nổi không.

Ba đối thủ của Lâm Phi lúc này đã đuổi tới, thấy đồng đội của mình bị Lâm Phi đánh vỡ sọ, rõ ràng là chết rồi, bắt đầu phẫn nộ tấn công Lâm Phi.

Giờ Lâm Phi cũng không nương tay nữa, nhanh chóng di chuyển thân hình. Một cái lách người đã tới bên phải tên trọc gần nhất, tung một cú móc đánh đúng nách. Hắn ta trúng đòn, nửa quỳ xuống, Lâm Phi không chút do dự đưa tay trái chọc ngón tay vào mắt tên trọc.

- Á!

Bịch! Lại một thi thể trọc đầu nữa ngã xuống. Hai tên kia thấy hai tay nhuốm đầy máu của Lâm Phi, bắt đầu cùng xuất quyền đánh hắn.

Binh! Binh!

Lâm Phi lần lượt tung hai quyền rồi nhanh chóng một cú đá xoay đá trúng tên vừa băng bó mũi xong. Lần này hắn nát đầu, bịch một tiếng ngã ra đất.

Lâm Phi lại nhanh chóng quay người tung một tổ hợp quyền đánh về tên còn lại.

Binh binh binh!

Lâm Phi liên tục tung bảy quyền, quyền sau nhanh hơn quyền trước, quyền sau mạnh hơn quyền trước, mục tiêu công kích toàn những vị trí hiểm trên cơ thể, không chết cũng tàn phế. Tên trọc kia miễn cưỡng đỡ được ba quyền, còn lại thì dính đòn hết. Toàn thân nổi ba cục u, huyệt thái dương bên trái bị đánh nát.

Chỉ trong hơn mười giây, Lâm Phi đã giết liền bốn tên trọc, thủ pháp hung hãn dị thường, bốn thi thể nằm dưới chân hắn. Lâm Phi nhìn bốn thi thể đầy máu dưới đất thì trở nên rất phấn khích, tính hiếu chiến khát máu chôn giấu lâu nay bỗng được khơi dậy.

- A! A!

Lâm Phi bắt đầu hét lên, hai mắt đầy tơ máu nhìn về phía sau tên trọc còn lại.

Học viên của Học viện quân sự Bắc Đẩu và sáu tên trọc đã dừng đánh, nhìn về Lâm Phi đột nhiên như bị Sát Thần nhập vào người.

Các học viên Học viện quân sự Bắc Đẩu thấy bốn thi thể bị kích sát đầy tàn nhẫn, có người phấn khích nhưng cũng có người sợ đến tái mặt.

- Còn ngây ra đó làm gì? Cùng lên! Tiêm thuốc kích thích vào! Giết nó đi, giết tên tiểu tử đấy đi!

Viện trưởng Viện nghiên cứu thấy bốn chiến sĩ mình khổ sở bồi dưỡng đã bị giết, phẫn nộ nhìn Lâm Phi đồng thời gầm lên với sáu chiến sĩ còn lại.

Sáu người bọn chúng lấy từ trong túi ra một thứ hình lập phương bằng kim loại màu đen

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-toi-pham/chuong-121-Cjibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận