Siêu Cấp Thư Đồng Chương 134 : Trong đầu có bệnh

Triệu Tử Văn cũng biết Bảo Nhi mới trải qua mưa gió, không thể quá phóng túng, cưỡng chế dục hỏa cười nói:
- Bảo Nhi, chúng ta đứng lên đi, ta còn muốn đi tới Hạ phủ đưa tin.
Bảo Nhi biết đại ca không muốn làm tướng quân, đồng thời cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vẫn chưa tới hạn của khế ước bán mình nửa năm, đương nhiên hắn sẽ tiếp tục làm tiểu thư đồng. Bảo Nhi e thẹn nói:
- Đại ca, về sau không làm tư thế xấu hổ đêm qua nữa được không?
Triệu Tử Văn nghe vậy cười gượng hai tiếng, không phải chỉ là mấy thế ông cụ đẩy xe, thiếu phụ ngồi thiền, v.v… sao? Thế mà cô bé này đã xấu hổ tới mức này, không khỏi cảm thán tư tưởng của nữ tử cổ đại quá bảo thủ. Trước kia, ngay cả thế sáu chín, hắn cũng đã làm với bạn gái…

- Vui thú khuê phòng của vợ chồng là đại đạo nhân gian, sao lại xấu hổ chứ?
Triệu Tử Văn chính nghĩa lẫm liệt nói.
Bảo Nhi cực kỳ yêu đại ca, sắc mặt đỏ bừng, hai má dán sát vào người hắn, toàn thân nóng bỏng như lửa, dịu dàng nói:
- Vậy… Bảo Nhi tùy chàng.
- Vậy tối nay chúng ta thử sáu chín nhé?
Triệu Tử Văn cười ha hả nói.
- Sáu chín?
Bảo Nhi lúc lắc đầu nói:
- Đại ca, thiếp nghe không hiểu.
- Khụ khụ…
Triệu Tử Văn cũng ngượng ngùng không đùa giỡn Bảo Nhi nữa. Tư thế này quả thật là kinh thế hãi tục đối với nữ tử cổ đại. Hắn ho nhẹ mấy tiếng nói:
- Bảo Nhi, đại ca đi tới Hạ phủ một chuyến, buổi trưa sẽ cùng muội tới cửa hàng.
Bảo Nhi gật gật đầu, ngồi ở trước bàn trang điểm, vẻ mặt ngượng ngùng, mặc áo dài xong, chậm rãi tết lại mái tóc. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính thức trở thành phụ nữ có chồng.
Triệu Tử Văn nhìn Bảo Nhi mặt mày nồng đậm xuân ý, bộ ngực như vươn cao hơn, mông tròn cong, hết sức thành thục quyến rũ khiến tim hắn ngứa ngáy. Tuy nhiên thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, hắn cũng phải tới Hạ phủ tìm thiếu gia nên ăn xong bữa sáng mà Bảo Nhi làm, hắn liền đi tới Hạ phủ.
Ngoài cửa lớn Hạ phủ, một gia đinh đang cầm chổi quét tước lá khô đêm qua bay xuống ở trước cửa phủ. Hắn cứ cắm đầu làm việc. Nhìn lá vàng rụng đầy đất, trong lòng hắn bực bội không chịu nổi. Đột nhiên, hắn đang quét thì phát hiện một đôi giày đen chắn trước chổi của mình.
Bực bội hắn ngẩng đầu, chuẩn bị khiển trách kẻ không có mắt này, nhưng vừa mới ngẩng đầu, gia đinh đó lập tức sửng sốt. Nhìn khuôn mặt cười hì hì của người đó, gia đinh kích động đôi môi run run, trong mắt cũng lóe ra lệ nóng trong suốt, thử nói:
- Hạ Văn?
Nam từ đi giày đen đó đúng là Triệu Tử Văn, hắn vỗ gia đinh, cười nói:
- Hạ Vân, chăm chỉ như vậy từ khi nào thế?
Hạ Vân có khổ mà nói không nên lời. Từ khi Hạ Văn đi rồi, Đại tiểu thư cũng không biết như thế nào, suốt ngày đều sai khiến hắn không ngừng, có cảm giác muốn cho hắn mệt chết. Hắn cũng không biết là đã đắc tội Đại tiểu thư, ngượng ngùng cười nói:
- Đều là Đại tiểu thư sai ta làm.
Đại tiểu thư, Triệu Tử Văn nghe cái tên quen thuộc mà lại xa lạ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cô nàng này nếu biết ta trở về, khẳng định sẽ trốn trong chăn cười trộm, cười rằng rốt cục ta cũng trở về để cho nàng ức hiếp.
- Vậy ngươi cứ tiếp tục quét đi, , ta đi tìm thiếu gia.
Triệu Tử Văn nói với Hạ Vân.
Hạ Vân đột nhiên quỳ trên mặt đất, nức nở nói:
- Hạ Văn, đa tạ đại ân đại đức của ngươi, ân tình này ta suốt đời khó quên. Sau này ngươi có chuyện gì nhất định phải tới tìm ta, ta nhất định không chối từ dù cho có phải vượt qua núi đao biển lửa!
Triệu Tử Văn vội vàng nâng Hạ Vân dậy, hắn tham gia quân ngũ cũng không phải hoàn toàn vì Hạ Vân, hơn phân nửa là vì muốn biến thành mạnh mẽ, thay đổi thành thục, hắn xua tay nói:
- Điều này chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì, Hạ Vân ngươi không phải làm đại lễ này.
Một trận chiến Hàng Châu Vọng Giang Thành, quân Hàng Châu coi giữ chết thê thảm và nghiêm trọng, hơn sáu ngàn người tham chiến chỉ còn lại hơn ba trăm quân, nghe nói có hơn một trăm người chán ghét sa trường, trở về quê hương, mà hơn hai trăm người đến kinh đô Hàm Đan lĩnh thưởng, phong chức quan, chỉ có Điền tướng quân và Triệu Tương quân không biết tung tích.
Hạ Vân cũng biết một chút về những điều này. Hạ Văn có lẽ là một trong ba trăm người may mắn còn sống sót, lại là trong số một trăm người trở về quê hương. Đoán được Hạ Văn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể sống sót trở về từ cõi chết, Hạ Văn cảm kích khó có thể biểu đạt, cho dù hiện tại Triệu Tử Văn muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nhăn mặt nhăn mày.
Triệu Tử Văn vỗ bờ vai của hắn nói:
- Vẫn là câu nói đó: chăm sóc mẫu thân của ngươi cho tốt, chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Hạ Văn cắn môi, cố kìm lệ nóng, kiên cường gật gật đầu:
- Ta sẽ!
Triệu Tử Văn nhẹ nhàng đi vào trong viện, nhìn đình đài lầu các quen thuộc, tiểu kiều nước chảy, hơi thở xa cách đã lâu khiến Triệu Tử Văn vui vẻ thoải mái.
- Hạ Văn!
Mấy tiểu nha hoàn đang tu bổ hoa cỏ, quét tước lá khô, thấy Triệu Tử Văn đi vào hoa viên liền trừng mắt, há hốc mồm nhìn.
Mấy tiểu nha hoàn đều hoan hô nhảy nhót, đều quên cả làm việc, liếc mắt đưa tình với Hạ Văn. Tiểu thư đồng tiêu sái phong lưu trở về Hạ phủ, không khí trầm lặng của Hạ phủ giống như được truyền một luồng sức sống mới. Tiểu nha hoàn, tiểu gia đinh trong lòng cao hứng nhưng đều biết Đại tiểu thư gần đây tâm tình không tốt, có lẽ cứ làm xong công việc rồi đi tìm Hạ Văn, hỏi một chút hắn giết địch trên chiến trường như thế nào, cuối cùng đắc thắng an toàn trở về.
Triệu Tử Văn cười ha hả, sửa sang lại chiếc mũ thư đồng, nháy mắt với mấy tiểu nha hoàn xinh đẹp, cứ thế bước đi. Hắn cảm giác vô cùng vui sướng và thoải mái. Làm tiểu thư đồng này sung sướng hơn làm tướng quân nhiều. Ngâm thi từ, đối câu đối, thật sự là tiêu diêu tự tại, tuy rằng thường xuyên là đạo văn thi từ của cổ nhân, nhưng Triệu Tử Văn da mặt siêu dày, tôn chỉ vô sỉ vẫn tiếp tục tiến hành.
Các tiểu nha hoàn đều mắc cở đỏ mặt, ôm hai gò má nóng bỏng, dậm chân nói
- Hạ Văn đáng ghét!
Bọn gia đinh cao hứng rất nhiều lại thầm than thở trong lòng: "Hạ Văn trở về, chúng ta làm sao bây giờ?"
Triệu Tử Văn cảm thấy có lẽ trước tiên tới tìm phu nhân báo cáo một tiếng liền đi trước tới nội đường xem phu nhân có ở nhà hay không. Hắn đi đến trước nội đường không xa liền nghe được tiếng hô thô to của Hạ Văn Đăng:
- Dư bộ khoái này chẳng hiểu là trong đầu có bệnh hay không nữa. Vừa hại Bảo Nhi lại vừa cứu Bảo Nhi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận