Siêu Cấp Thư Đồng Chương 192: Ly biệt

Triệu Tử Văn mở to hai mắt, kinh kinh ngạc nói:
- Đại tiểu thư cũng đi à?
Hạ tướng quân Hạ Anh Kiệt cả giận nói:
- Chuyện đấu võ chiêu thân đã xôn xao cả dư luận, từng nhà đều biết chuyện này, để Tình Nhi tới Hàn Lâm Viện học tập một chút cũng là để tránh đầu sóng ngọn gió thôi.
Cổ đại nữ tử vô tài đó là đức, Hàn Lâm Viện này có lẽ không nhận tuyển nữ tử. Triệu Tử Văn kỳ quái hỏi:
- Hàn Lâm Viện này cũng nhận nữ tử à?
Hạ Anh Kiệt cười nói:
- Cũng không hiểu tại sao, năm nay Hàn Lâm Viện lại đồng ý tuyển nhận nữ tử. Ta cũng mới chỉ nghe nói trên đường đi qua Hàm Đan. Ngày mai ta liền dùng bồ câu đưa tin tới Hàn Lâm Học Sĩ, để hắn thu Tình Nhi làm học sinh.
Triệu Tử Văn ngẩn người, Hàn Lâm Viện này vì sao đột nhiên nhận nữ tử? Việc này thật sự là rất kỳ quái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Đến lúc đó Tình Nhi mang theo thư đồng Hạ Bình cùng lên kinh, cần phải tránh tai mắt người khác. Tuy nhiên ngươi phải bảo hộ bọn họ cho tốt, nhất là Hạ Bình.
Hạ Anh Kiệt tin tưởng thân thủ của Triệu Tử Văn, chỉ có điều vẫn dặn dò một tiếng.
Triệu Tử Văn gật gật đầu nói:
- Ta sẽ, tuy nhiên việc của bè đảng Bình Nam Vương, không biết Hạ tướng quân có biết không?
Bình Nam Vương bị tướng quân mặt đen giết chết, tướng quân mặt đen lại bị Triệu Tử Văn giết chết. Đến giờ vẫn chưa tra ra được mục đích chân chính bọn họ tấn công Hàng Châu. Bọn họ đến Hàng Châu rốt cục là vì cái gì? Nội ứng trong Hàng Châu cũng không có đầu mối. Điều này làm cho Triệu Tử Văn mơ hồ lo lắng sau lưng có một đại âm mưu kinh thiên.
Khuôn mặt kiên nghị của Hạ tướng quân cũng lộ ra vài tia u sầu, lắc lắc đầu nói:
- Chuyện này Hoàng thượng cũng rất coi trọng, phái rất nhiều thám tử đến Hàng Châu điều tra, nhưng không tra ra được chút manh mối nào. Nếu ở Hàng Châu thực sự có nội ứng như ngươi nói, vậy kẻ nội ứng đó ẩn núp rất sâu, sau khi sự tình bại lộ, có lẽ đã sớm rời khỏi Hàng Châu.
- Có thể là Tuần phủ Hàng Châu Mã Khôn hay không?
Triệu Tử Văn nhìn thấy xung quanh không người mới hạ giọng hỏi.
Hạ tướng quân cười nói:
- Mã đại nhân chỉ có điều hành vi hơi thiếu kiềm chế một chút, không phải là tham quan ô lại. Hắn không có đảm lượng làm ra việc phản quốc thế này đâu. Mà hắn cùng với Dư đại nhân và Phương đại nhân cũng chỉ là chính kiến không hợp, ủng hộ các Hoàng tử khác nhau, nên có chút mâu thuẫn nho nhỏ mà thôi.
Thì ra là thế. Các quan viên địa phương cũng muốn lựa chọn ủng hộ các Hoàng tử. Cái này chẳng khác gì đánh bạc, chỉ cần ủng hộ đúng Hoàng tử, vậy có thể thăng chức rất nhanh. Nếu là Hoàng tử khác kế vị, chỉ sợ chức quan sẽ không giữ nổi.
Dư Thế Phong và Tô Đông Pha là bạn tốt của nhau, đương nhiên hắn sẽ ủng hộ Bát Hoàng tử, Triệu Tử Văn hỏi:
- Không biết Mã đại nhân và Phương đại nhân ủng hộ vị Hoàng tử nào?
Hạ Anh Kiệt tuy là nhiều năm bên ngoài hành quân đánh giặc, nhưng vẫn có quan tâm tới chính sự, bởi vậy biết không ít. Ông nghiêm mặt nói:
- Mã đại nhân ủng hộ chính là Cửu Hoàng tử. Còn Phương đại nhân không ủng hộ Hoàng tử nào cả.
Mã Khôn này thật sự là quá ngu xuẩn. Cửu Hoàng tử tính cách kích động, bộp chộp, sao có thể thành cái gì to tát chứ? Phương đại nhân thì chỉ bo bo giữ mình, không ủng hộ ai cả. Triệu Tử Văn ước gì Mã Tuần phủ cút sớm một chút. Con của lão đã bị mình giáo huấn, phải chuồn khỏi Hàng Châu, kế tiếp chính là kéo cái mũ cánh chuồn của lão xuống.
Hai người lại nói chuyện rất nhiều, nhờ vậy Triệu Tử Văn có hiểu biết đại khái về đại cục của Đại Kinh. Hắn thấy sắc trời không còn sớm, liền ôm quyền nói:
- Hạ tướng quân, sắc trời đã tối muộn, ta đi trước.
- Đúng rồi, còn có chuyện.
Hạ tướng quân chặn Triệu Tử Văn lại nói.
Triệu Tử Văn xoay người hỏi:
- Chuyện gì?
Hạ Anh Kiệt nói:
- Phiền ngươi giúp ta bí mật chuyển cáo Tô đại nhân một tiếng: Khi ta đi qua Lương Quốc, nghe được một tin tức, một vị công chúa đã mất tích nhiều năm của Lương Quốc gần đây đã trở về, dường như sắp tới chỉ điểm người tài trong thiên hạ để kén làm phò mã. Không bằng đến lúc đó để Bát Hoàng tử tới đó xem. Nếu cưới được công chúa Lương Quốc, không những củng cố quan hệ hai quốc gia, lại tăng mạnh thế lực của Bát Hoàng tử!
Kén phò mã trong thiên hạ? Triệu Tử Văn đoán rằng có lẽ Tây Lương vừa mới được phục quốc, khuyết thiếu mưu sĩ và tướng tài, dùng địa vị Phò mã để nạp hiền tài, cũng là một biện pháp không tồi.
Tây Lương phục quốc không lâu, căn cơ chưa ổn. Nhưng Đại Kinh quốc lực suy nhược. Dân tộc Hung Nô hung mãnh như nước. Cả hai nước đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai nước hiện giờ tốt nhất là kết minh với nhau, có thể cùng chống cự ngoại tộc. Nếu Bát Hoàng tử cưới được Tây Lương công chúa làm vợ, có thể làm cho Bát Hoàng tử có thêm một trợ lực đáng kể khi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thật sự là mưu kế một hòn đá ném hai chim. Triệu Tử Văn thật sự là không thể không bội phục vị nhạc phụ tương lai này mưu tính sâu xa.
Triệu Tử Văn vốn không thích thú gì chuyện hôn nhân chính trị, trong lòng cảm thấy buồn bực không ngừng, bởi vì hắn biết chuyện này không là cái gì tốt đẹp cả. Đến lúc đó chính mình phụ tá Bát Hoàng tử, nếu tiến đến cầu hôn, khẳng định mình không thể thoát khỏi chân bà mối ra tay giúp đỡ.
- Hạ tướng quân, cáo từ.
Triệu Tử Văn lo lắng lão nhân này lại phun tiếp ra chuyện gì, vội vàng xoay người rời đi.
Hạ tướng quân cười khổ gật gật đầu, nhìn bóng Triệu Tử Văn rời đi, nhẹ nhàng thở dài:
- Không ngờ hắn chính là Triệu tướng quân. Với võ công và mưu trí của tiểu tử này, xem ra kinh thành lại dấy lên một phen gió tanh mưa máu.
Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã tới mùng bảy. Không khí náo nhiệt của cái tết ở Tiền Đường đã bị nhạt đi rất nhiều, đường phố ồn ào giờ chỉ còn ít ỏi vài người.
Ở một trường đình bên ngoài thành Tiền Đường, một cỗ xe ngựa và hai con ngựa ô đang đứng đó. Ở đây có bốn nữ tử dáng người lả lướt và ba nam tử, trong đó có hai tiểu thư mắt nước mắt lưng tròng, nhìn đăm đăm nam tử mặt ngăm đen trước mặt.
Nam tử mặt ngăm đen đúng là Triệu Tử Văn đang sắp lên kinh. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho hai vị tiểu thư, nhẹ nhàng nói:
- Ta cũng không phải không trở về mà. Xử lý xong việc sẽ trở lại, được không?
- Tướng công, muội muốn cùng đi với huynh!
Dư Tư Lăng ôm chặt lấy eo hổ của Triệu Tử Văn, nức nở nói.
- Nha đầu ngốc, ta cũng không phải không trở lại.
Triệu Tử Văn khẽ cười nói.
Dư Tư Lăng khóc nói:
- Tướng công, muội sợ đột nhiên huynh sẽ chán ghét muội, không muốn muội nữa. Hu hu…
Giữa hai người vốn có gút mắc, giống như sợi tóc vẫn còn vương vấn trong lòng khiến Dư Tư Lăng thủy chung không thể quên được. Nàng lo lắng nếu không ở bên người tướng công, sợ tướng công đột nhiên không cần nàng và con nữa.
Triệu Tử Văn cười khổ, nha đầu kia thủy chung không quên được những chuyện ngày xưa. Hắn mặc kệ mọi người, ôm chặt Lăng Nhi vào lòng, dường như muốn cảm thụ tận tâm can nàng, nhẹ nhàng nói:
- Thân thể của nàng đi xe ngựa sẽ mệt, nàng mà không nghe lời, tướng công sẽ đánh vào mông nàng.
Nói xong, hắn lén vuốt ve lên mông Lăng Nhi.
- Ô…
Nếu thực sự bị tướng công đánh đòn trước mặt mọi người, vậy thì Lăng Nhi thật sự là xấu hổ chết người. Cảm nhận bàn tay tướng công đang tác quái, nàng vừa thẹn vừa sợ, vội vàng nhảy tránh ra. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, không dám ngẩng đầu lên, gắt giọng:
- Tướng công… huynh…. huynh… thật đáng ghét.
- Ha ha….
Lăng Nhi bị trêu chọc đỏ mặt khiến mọi người bật cười ha hả.
Đại tiểu thư đứng ở bên xe ngựa, hung hăng dậm chân nói:
- Đồ tồi này, chỉ biết ức hiếp muội muội.
- Có phải tiểu thư hy vọng Hạ Văn ức hiếp mình hay không?
Hạ Bình ở bên cạnh Đại tiểu thư, cười hì hì nói.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đại tiểu thư ửng hồng, nàng sẵng giọng:
- Tiểu nha đầu này chẳng tử tế gì, ngay cả tiểu thư cũng dám trêu chọc. Để xem ta thu thập ngươi thế nào.
- Ai nha, tiểu thư tương tư nè…
Hạ Bình chạy vòng quanh xe ngựa, cười ha hả nói.
Đại tiểu thư càng nghe càng đỏ mặt, cái cổ trắng nõn cũng ửng hồng, tức giận dậm chân nói:
- Hạ Bình.
Triệu Tử Văn cũng cười ha hả theo. Tuy nhiên sau khi Hạ Bình phát hiện chuyện giữa hắn và Đại tiểu thư, bình giấm chua nhỏ này cũng khiến hắn ăn không ít đau khổ. Đây là niềm vui trong sự đau khổ của hắn.
- Đại ca, muội không rời khỏi huynh.
Bảo Nhi vốn tính dịu dàng, sẽ không tranh đoạt gì với người khác. Đợi cho Dư tỷ tỷ phát tiết hoàn toàn oán giận xong, nàng mới ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn đại ca nói.
- Bảo Nhi ngoan, đại ca ổn định ở Hàm Đan xong sẽ đón nàng tới, được không?
Triệu Tử Văn vuốt ve mái tóc Bảo Nhi, dịu dàng nói.
Tiệm giày Tử Vũ Hiên đã chính thức khai trương hôm mùng bốn của năm mới. Bảo Nhi phải bận rộn xử lý các công việc ở cửa hàng, thỉnh thoảng còn phải chiếu cố Lăng Nhi đang mang bầu, nhưng nàng vẫn không kìm nổi nỗi nhớ mong đại ca, mạnh mẽ chui vào lòng đại ca, lẩm bẩm:
- Đại ca, muội rất muốn được ở bên cạnh huynh.
Có thể được những nữ tử thâm tình với mình như vậy, còn cầu mong gì nữa? Triệu Tử Văn cay mũi, cảm động ôm chặt Bảo Nhi vào lòng. Hắn từng muốn mở rộng kinh doanh của cửa hàng độc quyền Tử Vũ Hiên, muốn mở một chi nhanh ở kinh thành. Tuy nhiên lần này tới kinh thành có rất nhiều việc, không thể bận tâm được việc đó, đành phải chờ sau này.
- Ôi… các ngươi đều đi rồi, chỉ còn lại ta một mình cô đơn.
Phương Thiên Vũ im lặng nửa ngày không nói gì, giờ không kìm nổi thở dài.
Từ sau hôm tỷ võ chiêu thân, Hạng Tử Hiên liền bặt vô âm tín, dường như đã đi Hàm Đan. Triệu Tử Văn thậm chí không có cơ hội xin lỗi. Giang Nam Tứ Đại Sài Lang hiện giờ chỉ còn một mình Phương Thiên Vũ ở lại Tiền Đường. Triệu Tử Văn vỗ vai Phương Thiên Vũ, cười nói:
- Tứ Đại Sài Lang chúng ta sẽ sớm có một ngày mở tiệc đoàn tụ.
- Ừ, các ngươi mau xuất phát đi.
Phương Thiên Vũ không trách cứ Triệu Tử Văn cái gì. Dù sao Hạ tiểu thư và Triệu Tử Văn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, cuối cùng mới đến được với nhau. Y cười nói:
- Các ngươi đi sớm về sớm.
- Được. Đến lúc đó Tứ Đại Sài Lang chúng ta sẽ lại uống với nhau ba trăm chén.
Hạ Văn Đăng đã lên ngựa từ sớm, hào khí lớn tiếng nói.
Phương Thiên Vũ nắm chặt tay Triệu Tử Văn, nói
- Khi gặp lại, không say không về.
- Ừ.
Triệu Tử Văn nắm chặt tay Phương Thiên Vũ, gật đầu nói:
- Không say không về!
- Đại ca
- Tướng công
Bảo Nhi và Lăng Nhi đồng thời nhào vào trong ngực Triệu Tử Văn, vai kịch liệt run rẩy, vừa khóc vừa nói.
Hai cô nàng này khóc tới mức tim Triệu Tử Văn tan nát. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ lại an ủi các nàng vài câu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hai cô nàng này khóc như hoa lê gặp mưa, hắn thật sự không kìm nổi muốn đem bọn họ đi cùng, nhưng lần này đi Hàm Đan rất nguy hiểm, Lăng Nhi lại có bầu, hắn sao có thể yên tâm được? Hắn khẽ cắn môi, nhảy lên ngựa, phất tay nói với Bảo Nhi và Lăng Nhi:
- Chờ ta ổn định ở Hàm Đan rồi sẽ đón các nàng tới.
Đại tiểu thư và Hạ Bình không đành lòng nhìn bộ dáng đau khổ của Bảo Nhi và Dư Tư Lăng, đã sớm lên xe ngựa. Triệu Tử Văn và Hạ Văn Đăng cưỡi ngựa đi trước, xe ngựa đi theo phía sau, hướng tới kinh thành.
Bảo Nhi và Dư Tư Lăng nắm chặt tay nhau, đứng ở trường đình, nước mắt trong veo cuồn cuộn lăn xuống, nhìn theo xe và ngựa của Triệu Tử Văn dần đi xa, thật lâu không muốn rời đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận