Siêu Cấp Thư Đồng Chương 281: Kỵ quân Đại Kinh

"Chúng ta đều đang đợi ngài!" Một câu này dư âm còn vang vọng mãi bên tai Triệu Tử Văn. Một câu này bao hàm nhiều hàm nghĩa lắm lắm. Có sự tưởng nhớ của các huynh đệ, có sự hy vọng của tướng sĩ Đại Kinh, cũng còn có cả sự mong đợi của dân chúng Đại Kinh nữa ......rất nhiều......rất nhiều.
Mấy ngàn tướng sĩ sớm đã vây quanh Triệu Tử Văn. Bọn họ mặc khôi giáp thật dày, đứng thẳng tắp, nhất tề quát lớn:
- Triệu tướng quân, chúng ta đều đang đợi ngài!
Đợi ngài! Đợi chờ sự vương giả của ngài quay về, tái lập nên thành tích huy hoàng; chờ ngài anh dũng chỉ huy, thiết kỵ đạp phá Hung Nô; chờ trường thương của ngài chỉ đâu diệt Hung Nô đến đó!
Hạ tướng quân đã già nua, tử đệ binh Giang Nam thì còn yếu nhược, triều chính và dân tâm không ổn định, Vạn Lý Trường Thành cũng vừa mới bắt đầu khởi công, Đại Kinh đang ở trong giai đoạn đầy rẫy các nguy cơ. Chúng tướng sĩ ai nấy trong lòng đều hiểu được, chỉ cần Đại Kinh có thể có một tướng soái tài năng dám đánh dám đứng lên, không sợ Hung Nô thì Đại Kinh chắc chắn có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Mà vị tướng soái tài năng kia chính là Triệu tướng quân dám ngạo thị thiên hạ.

Chỉ cần Đại Kinh có những tướng sĩ ái quốc như thế này thì còn sợ gì Hung Nô nữa? Trong lòng Triệu Tử Văn tràn ngập niềm vui, hắn cao giọng nói:
- Quốc nạn đương đầu, thất phu hữu trách!
- Nói rất đúng! Quốc nạn đương đầu, thất phu hữu trách!
Trên ghế rồng lão Hoàng đế nghe được câu nói đó thì đôi mắt đục ngầu toát ra ánh hào quang, hung hăng chụp long ỷ, kích động nói.
Nghe lời nói phấn chấn lòng người, Tô Thái sư không khỏi hưng phấn, nét mặt già nua cũng đỏ bừng lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi:
- Hay cho một câu "quốc nạn đương đầu, thất phu hữu trách"!
Không thể không bội phục năng lực lãnh đạo của Triệu tướng quân. Chỉ bằng vài câu nói mà làm cho chúng tướng sĩ đều sĩ khí tăng vọt. Các văn võ bá quan trong lòng đều không ngừng bội phục, nhưng lại cảm thấy Triệu tướng quân trên quan trường cũng là kẻ mưu lược phi phàm. Nhưng sao có thể để cho Triệu tướng quân cũng đồng thời kiêm nhiệm cả hai vị trí Tể tướng và tướng quân được đây?
Văn võ bá quan không khỏi liếc trộm lão Hoàng đế, cũng không biết là Hoàng thượng tính toán thế nào nữa!
Mấy ngàn tướng sĩ khó có thể nén nổi sự hưng phấn, hô to:
- Thất phu hữu trách, bảo vệ Đại Kinh!
Thác Bạt Khuê cau mày nói:
- Đại Kinh có một người như Triệu tướng quân này thì có thể ngăn cản được mấy vạn đại quân Hung Nô ta.
Tùy tùng của Vương tử nghe mà trong lòng thấy căng thẳng, nói với vẻ không thể tin nổi:
- Tam Vương tử, cho dù hắn có lợi hại đi chăng nữa cũng không có khả năng ngăn cản được thiết kỵ của Hung Nô ta chứ?
Thác Bạt Khuê vẫn có vẻ rất lo lắng, đáp:
- Ta không phải lo lắng ở võ nghệ của hắn, mà trọng yếu nhất là uy tín trong quân và tài năng lãnh đạo của hắn kìa. Không thể không thừa nhận hắn là một hán tử rất nhiệt huyết! Đại Kinh mà có thêm vài người nữa như hắn thì chỉ sợ Hung Nô ta sẽ thảm bại dưới chân Đại Kinh thôi!
Nhìn nét mắt của tướng sĩ Đại Kinh là có thể biết được tài năng lãnh đạo của Triệu tướng quân này đích xác là không tầm thường. Tùy tùng của Vương tử liên tục gật đầu. Luận võ ở giáo trường đã thất bại, gã trầm giọng nói:
- Tam Vương tử, chúng ta có nên trở về không?
Thác Bạt Khuê sắc mặt trầm trọng, lắc đầu nói:
- Từ từ để xem đã.
- Vâng!
Tùy tùng tuân mệnh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về Triệu tướng quân đang đứng giữa giáo trường.
"Quốc nạn đương đầu, thất phu hữu trách!" Một câu nói này đã cho thấy Triệu tướng quân là một người lính nhiệt huyết và ái quốc. Chúng tướng sĩ rốt cuộc không cần lo lắng chuyện Triệu tướng quân sẽ lại đột nhiên biến mất một lần nữa.
Bọn họ thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, đều mong đợi được nhìn thấy Triệu tướng quân, hi vọng hắn có thể bỏ qua vị trí Tể tướng mà quay trở lại vị trí của một tướng quân.
- Hoàng thượng có chỉ ......
Đúng vào lúc này, An công công đứng trên cổng thành, cao giọng xướng.
Mấy ngàn tướng sĩ đứng dưới cổng thành lập tức nhất tề quỳ xuống tiếp chỉ. An công công cất giọng the thé lên đọc:
- Cuộc luận võ ở giáo trường hôm nay, Đại Kinh hơi thắng hơn sứ tiết Hung Nô một bậc. Trong đó Triệu đại nhân vì Đại Kinh đã chiến thắng một cách vinh quang, nên được ban thưởng. Triệu đại nhân có thể đưa ra yêu cầu để được ban thưởng.
Yêu cầu gì? Trong lòng Triệu Tử Văn cả kinh, lão Hoàng đế này lại hào phóng như vậy sao?
Lúc này ý chỉ chỉ nói rằng lão Hoàng đế có ý phong thưởng lại là vì mục đích chung, cho nên đương nhiên không cần phải trải qua sự xét duyệt của Trung Thư Tỉnh. Mà nói lại, có trải qua thì thế nào? Tể tướng đại nhân đây không phải là còn chưa từ chức sao?
Hạng An Ninh nghe được ý chỉ mà An công công nói, thân hình khẽ run lên, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên chút tình ý. Ánh mắt nàng chuyển sang nhìn Triệu tướng quân đang được vạn người kính ngưỡng kia, thần sắc lại dần phức tạp hơn, giống như u oán, lại như đang mong đợi.
Sự ban thưởng này cũng không phải là ai cũng có thể có được, nhưng Triệu tướng quân lấy một địch ba, đánh bại cả ba dũng sĩ Hung Nô, không chỉ để cho người Hung Nô hiểu chỗ lợi hại trong võ thuật Trung Nguyên mà còn giương cao uy nghiêm của Đại Kinh. Đối với Triệu tướng quân mà nói, đây coi như là danh đúng mà thực tế cũng đúng.
An công công cười tủm tỉm đứng trên thành lâu, thăm dò nói:
- Triệu đại nhân, mau nói ra điều mà ngài muốn được ban thưởng đi!
Lúc này Triệu Tử Văn trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, bởi vì ai cũng muốn biết Triệu tướng quân sẽ đưa ra yêu cầu muốn ban thưởng thế nào. Hạng An Ninh thì gắt gao tóm chặt lấy góc áo, chờ mong yêu cầu mà hắn đưa ra, bởi vì muốn ban thưởng này có nghĩa là có thể đưa ra "bất cứ" yêu cầu nào.
Nhìn lên cổng thành, Triệu Tử Văn trầm tư một lúc lâu mới chậm rãi cao giọng nói:
- Hoàng thượng, thần hy vọng có thể tự mình thành lập một đạo kỵ quân. Khẩn cầu Hoàng thượng ân chuẩn!
Kỵ quân? Mọi người nghe mà ngẩn người, trong lòng đều thầm mắng Triệu tướng quân hồ đồ, muốn cái gì không muốn lại cố tình đòi kỵ quân gì gì đó nữa chứ.
Kỵ quân chính quy của Đại Kinh sớm đã không còn tồn tại, đã vài chục năm nay rồi không có kỵ quân. Bởi vì thiết kỵ Hung Nô quá mức lợi hại, kỵ quân Đại Kinh mỗi lần giao phong với bọn chúng thì đều bị diệt toàn bộ, căn bản là không có đường phản đòn. Cho nên việc xây dựng kỵ quân chính là một hướng đi lãng phí và sai lầm. Hoàng thượng Đại Kinh cũng không quan tâm đầu tư cho quân kỵ mà dốc toàn bộ tài lực trên phương diện thủ thành. Những năm gần đây, Đại Kinh lấy thủ thành làm chuyện chính, chưa bao giờ tự mình nghênh chiến cả.
Kỵ quân? Trong mắt Hạng An Ninh hiện lên vẻ thất vọng, lại có vài phần u oán.
An Vương biến sắc. Nếu để cho Triệu Tử Văn thành lập một đạo kỵ quân, lại muốn huấn luyện ngay ở trong kinh thành thì sẽ là một sự uy hiếp không nhỏ đối với mình.
Hạng Long Uyên luôn luôn bình tĩnh mà cũng không khỏi nhướn mày. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Lão Hoàng đế nghe mà đã thấy muốn cười. "Triệu ái khanh này muốn cái gì chẳng được, chẳng lẽ lại muốn một đám kỵ quân làm dê đưa vào miệng cọp? Xem ra Triệu ái khanh thật sự là không biết được sự lợi hại của thiết kỵ Hung Nô! Chẳng qua, Triệu ái khanh cũng chưa bao giờ thua cả". Lão Hoàng đế cân nhắc một lúc rồi cao giọng nói:
- Triệu ái khanh, khanh muốn bao nhiêu binh lực?
- Hai ngàn quân đi!
Triệu Tử Văn thản nhiên cười đáp.
Hai ngàn? Mọi người đều hít sâu một hơi. Thiết kỵ Hung Nô có đến mấy vạn, chẳng lẽ Triệu tướng quân lại muốn bằng vào hai ngàn người này đi chống cự lại mấy vạn thiết kỵ?
Thác Bạt Khuê cười lạnh, nói:
- Hai ngàn kỵ quân đã muốn đối địch với mấy vạn thiết kỵ của Hung Nô ta ư? Thật sự là quá buồn cười!
Tùy tùng của Vương tử cũng nhếch mép, nói:
- Đúng thế! Quả thực là muốn tìm chết!
Lão Hoàng đế nghe mà sửng sốt, bất quá, lão lập tức vui vẻ ưng chuẩn, trước hết hãy cứ cấp cho Triệu tướng quân này hai ngàn người huấn luyện thử xem sao. Lão cười nói:
- Chuẩn tấu! Như vậy hiện giờ Triệu ái khanh hãy chọn lựa ra hai ngàn người ở trong giáo trường này để làm kỵ quân của ngươi đi. Hôm nay trẫm cũng phong cho ngươi là tướng lĩnh kỵ quân, toàn quyền đều do ngươi phụ trách hết.
Mấy ngàn người ở giáo trường này đều là quân đội phòng bị Hung Nô từ phương Bắc được triệu hồi về kinh. Nếu như có thể làm một kỵ binh dưới quyền Triệu tướng quân, nhất định sẽ đánh cho Hung Nô không còn mảnh giáp. Mấy ngàn tướng sĩ ai nấy đều nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể đến đầu nhập dưới trướng Triệu tướng quân.
Điền Hổ cười khổ một tiếng. Lão Hoàng đế đưa tướng sĩ của y cho Triệu Tử Văn, bảo rằng y không động lòng thì cũng là không phải. Có điều Điền Hổ cũng không phải là kẻ hẹp hòi. Các huynh đệ là thủ hạ của mình mà đi theo Triệu huynh, so với bản thân mình còn mạnh mẽ hơn.
Ánh mắt Triệu Tử Văn lập tức nhìn về mấy ngàn tướng sĩ hiện có ở đương trường, cười nói:
- Không biết ai nguyện ý làm một kỵ binh dưới quyền của ta......
- Tướng quân, ta nguyện ý, ta nguyện ý ......
Triệu Tử Văn còn chưa nói dứt lời thì mấy ngàn tướng sĩ đã nhao nhao lên. Đáng kinh ngạc là những tướng sĩ trong quân ai cũng đều nguyện ý cả.
Không ngờ là mình cũng có lúc được nhiều người hoan nghênh như thế, Triệu Tử Văn cười nói:
- Ý chỉ của Hoàng thượng là hai ngàn người, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn hai ngàn người trong số các ngươi thôi.
Triệu Tử Văn lại thong thả nói tiếp:
- Kỵ quân của Đại Kinh đã đơn độc mấy chục năm nay, mà điều ta hy vọng chính là ---có thể khôi phục lại được sự huy hoàng năm đó của kỵ quân! Làm cho thiết kỵ của Đại Kinh bảo hộ sự uy nghiêm của Đại Kinh ta!
Kỵ quân Đại Kinh! Tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên này. Mà cái tên "kỵ quân Đại Kinh" này mấy năm sau khiến cho người Hung Nô nghe thấy là sợ đến mất mật. Chẳng qua đó là chuyện của mấy năm sau nữa.
Triệu Tử Văn nghiêm mặt nói:
- Sự huy hoàng của kỵ quân Đại Kinh là do các ngươi tạo ra!
Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, kỵ quân của Đại Kinh nhất định sẽ khiến cho đời sau vĩnh viễn ghi nhớ, nhất định có thể tạo ra sự huy hoàng trước nay chưa từng có.
Điền Hổ cười nói:
- Triệu huynh, hay là ngươi mau mau tuyển đi. Ở đây cũng có khoảng ba ngàn người đó.
Mọi người đều sốt ruột nóng nảy giục giã:
- Tướng quân, vậy ngài mau mau chọn đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-281/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận