- Cho tôi một tờ, cho tôi một tờ.
Ở trên đường phố, mọi người liên tiếp chen nhau mua tờ báo.
Tòa soạn báo Hoa Hạ tại Hàn Lâm Thư Viện do Tần Quán làm tổng giám sát đã nhận thấy: Loạt báo thứ nhất phát ra đã được nhân dân vô cùng hưởng ứng.
"Hung Nô đã thực hiện cam kết!" Tất cả mọi người trên đường phố đều lớn tiếng hoan hô, chúc mừng việc Hung Nô đã trả lại thành trì cho Đại Kinh. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đã cho thấy tác dụng của Hoa Hạ báo.
Triệu Tử Văn vui mừng nhìn một đám người đi đường cầm tờ báo trong tay. Tờ nhật báo Hoa Hạ này chính là đề xuất của hắn, dùng giá tiền thấp nhất để phục vụ nhân dân Đại Kinh. Dù sao thì việc mỗi ngày tặng không những tờ báo cũng là một khoản chi không nhỏ, cho nên hắn đã giảm chi phí sản xuất xuống. Tờ báo bán ra khá rẻ nên được dân chúng rất hoan nghênh. Số lượng tiêu thụ lớn đã ủng hộ rất nhiều người trong thư viện, bọn họ vô cùng vui mừng tập trung vào việc sản xuất báo.
- Nếu sau một năm nữa công việc xây thành thành công. Hung Nô bị trường thành Đại Kinh ta ngăn cản thì từ nay có thể ngủ ngon không phải lo lắng gì nữa!
Một vị lão giả có khuôn mặt hồng hào cầm tờ Hoa Hạ nhật báo trong tay cười ha hả nói.
Dù sao Hung Nô cũng không phải là lũ ngốc. Hung Nô man di biết rằng chuyện xây tường thành sẽ gây trở ngại cho bọn chúng rất lớn nên trận chiến tiếp theo sẽ hết sức căng thẳng. Chiến dịch lần này của Hung Nô nhất định sẽ triển khai vây quanh trường thành, mà Đại Kinh sẽ dốc sức bảo vệ nó cho nên một cuộc chiến vì trường thành sắp diễn ra, mà ai thắng ai bại trong chuyện này cũng khó nói trước.
- Kỵ quân Đại Kinh còn có tên khác là Đại Kinh kỵ binh đoàn. Mà Triệu tướng quân đã phân chế độ quan quân trong binh đoàn của mình. Triệu tướng quân chính là Đoàn trưởng sau đó sẽ đến các chức danh Doanh trưởng rồi Đại đội trưởng. Kỵ binh đoàn dùng vũ khí chính là thương!
Một trang hán ở trong quán trà bưng chén trà lên liên miệng nói.
Những người đang uống trà đều ngạc nhiên hỏi:
- Vị Triệu tướng quân này tạo ra Triệu Đoàn trưởng rồi Doanh Trưởng, Đại Đội trưởng sao? Thật sự là những cấp bậc kỳ quái.
- Triệu tướng quân làm vậy dĩ nhiên là có đạo lý trong đó. Triệu tướng quân rất có năng lực thống lĩnh quân đội, chúng ta há có thể đoán ra hay sao?
Một Vị lão hán vuốt chòm râu, nhấp một ngụm trà thơm cười nói đầy thâm ý.
Mọi người ở trong quán trà liền hô to:
- Triệu tướng quân chính là kỳ nhân, võ công trác tuyệt. Tướng quân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý trong đó.
Hoa Hạ Nhật báo này tại sao lại biến thành như thế này! Những lời nói này lọt vào tai Triệu Tử Văn thì hắn cảm thấy thật buồn cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra không lâu nữa sẽ xuất hiện cảm tử đội trong truyền thuyết.
Ở Đại Kinh, chế độ quân hàm được yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi được chứ? Triệu tướng quân chỉ có thể nói một lời là vô cùng nhiệt huyết yêu nước, đương đầu ra chống đỡ cho quốc nạn, bất luận người nào đều cảm thấy không bằng cho nên dâm chúng Đại Kinh mới tín nhiệm hắn tuyệt đối. Mà lão Hoàng đế cũng đồng ý với cách làm của Triệu tướng quân, không có dị nghị gì cả.
"Trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay, là của chúng ta mà không phải của người khác, là trách nhiệm là của thiếu niên chúng ta.
Thiếu niên tài giỏi thì đất nước giàu có, thiếu niên mạnh mẽ thì đất nước mạnh mẽ, thiếu niên độc lập thì đất nước độc lập, thiếu niên tự do thì đất nước tự đo, thiếu niên tiến bộ thì đất nước tiến bộ, thiếu niên thắng u Châu thì đất nước thắng u Châu, thiếu niên hùng dũng vang danh Địa Cầu thì đất nước vang danh Địa Cầu.
Mặt trời đỏ mọc lên, ánh sáng chiếu rọi, chiếu sáng đại dương mênh mông, đất nước ta như rồng bay hổ gầm, khiến kẻ thù sợ hãi, thiếu niên chúng ta như chim ưng tung cánh, đất nước ta ai cũng có khả năng, ai cũng tài giỏi, một thân một kiếm, hoành chấn tứ phương, tiền đồ rộng lớn như biển.
Đẹp thay, thiếu niên Đại Kinh!
Tráng lệ thay, thiếu niên Đại Kinh, vô cùng vô tận!"
Ở trong các trường tư thục lanh lảnh vang lên những thanh âm non nớt đọc sách truyền ra ngoài đường. Những thanh âm này vô cùng nhiệt huyết, khiến cho mọi người không dám xem nhẹ những thiếu niên tư thục này bởi vì đây là hy vọng, là tương lai của Đại Kinh.
Trong trường tư thục còn dán một tấm biển thật lớn:
"Vì sự quật khởi của Đại Kinh mà đọc sách!"Điều này đã cho thấy danh vọng của Triệu tướng quân ở Đại Kinh lớn đến như thế nào. Hắn chính là người quan trọng nhất trong cuộc chiến chống Hung Nô, là tương lai và hy vọng của Đại Kinh. Dân tộc Hoa Hạ không ai dám thất lễ ở trước mặt hắn.
Dân chúng Đại Kinh đang đợi Tể tướng đại nhân, đồng thời cũng là Triệu tướng quân phò tá một vị Hoàng tử lên ngôi để suất lĩnh đại quân đánh đuổi bọn Hung Nô với dã tâm Nam tiến của chúng. Muốn chống ngoài thì phải yên ổn bên trong trước. Bây giờ Hoàng đế tuổi già sức yếu, không lâu sẽ băng hà trong khi đó Thái tử của Đại Kinh cũng không đứng vững, một cơn sóng bên trong triều đình bắt đầu dấy lên. Dân chúng Đại Kinh hiểu rõ điều này cho nên bọn họ mong chờ Triệu tướng quân có thể phò tá một vị Hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi, yên ổn triều chính và dân tâm thì mới có thể chú tâm vào cuộc tử chiến với quân Hung Nô. Cho nên dân chúng Đại Kinh đều đang chờ đợi hành động của Triệu tướng quân lúc này, một trường thương của Triệu tướng quân quét qua, không ai có thể địch lại được.
Vào buổi sáng tinh mơ, trên đường cái người đi đường nhìn thấy tới một vị đại nhân mặc quan bào. Bọn họ không dám nhìn mặt hắn mà lùi sang một bên, dân không thể đấu với quan , đó luôn luôn là một chuyện mãi mãi không thể thay đổi.
Triệu Tử Văn cảm thấy may mà vì thế giới này không có máy ảnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như những tấm hình về mình mà được phát tán ra ngoài thì quá nửa là khó có thể lui tới ở trong kinh thành này được. Không ai quấy rầy hắn, ở trên phố yên tĩnh vắng lặng. Xe ngựa từ từ xuyên qua những con phố, càng đi Hoàng thành cao cao uy nghi càng từ từ hiện ra trước mặt hắn.
Tường thành cao lớn vững chắc, cẩm y vệ cầm đao thương sáng người, nghiêm trang cẩn mật. Ở trước hoàng thành có một chiếc xe ngựa, một vị cựu thần mặc quan bào đi tới đi lui quanh xe ngựa, trên mặt ông lộ vẻ lo lắng, không ngừng chắp hai tay lại rồi lại buông ra. Nhìn dáng vẻ có thể nhận ra vị đại thần này trong lòng dường như đang rất nóng vội.
Vị lão thần lơ đãng đưa mắt nhìn về phía trước, thấy Triệu Tử Văn từ phía xa đi tới thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ông vội vàng đi tới bên cạnh hắn, gọi to:
- Triệu đại nhân, đại nhân rốt cuộc cũng đã đến.
Thấy dáng vẻ lo lắng của vị đại thần này. Triệu Tử Văn nhíu mày hỏi:
- Tô đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy?
Vị đại thần này chính là Tô Thái sư Tô Thức. Ông vừa mới sáng sớm đã đi tìm Triệu đại nhân, thấy hắn không có ở trong phủ liền đánh xe ngựa đi tới cửa Hoàng thành để chờ hắn.
Khuôn mặt già nua của Tô Thức trở nên trầm trọng, ôm nhíu mày nói:
- Uyển Nhu đêm qua mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Mất tích ư? Triệu tử Văn nghe vậy thì kinh hãi, hắn biến sắc hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Hắn trầm tư một lúc, đột nhiên có một suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện Gia cát liên nỗ bị người khác phát hiện rồi sao?
Tô Thức tức giận lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho hắn:
- Triệu đại nhân, Uyển nhu đêm qua bị người ta bắt cóc, kẻ bắt cóc đã để lại một phong thư.
- Phong thư sao? Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra Tô Tiểu Muội lén chế tạo Gia cát liên nỗ trong truyền thuyết rồi sao?
Triệu Tử Văn nhíu mày, nếu như bản vẽ liên nỗ bị người ta đánh cắp thì hậu quả thật không lường.
Hắn vội vàng mở phong thư ra, chỉ thấy ở trên đó viết:
"Nếu như muốn cứu mạng Tô Uyển Như thì mong Triệu tướng quân một mình đi đến sườn núi cách đây mười dặm. Nếu như Triệu tướng quân không tuân thủ bày trò gì hoặc tới canh năm không tới thì nên nhớ rằng Tô Uyển Nhu sẽ khó giữ được tính mạng".
Trong thư ghi vô cùng ngắn gọn, mục đích trong đó rõ ràng là muốn Triệu tướng quân tự chui đầu vào lưới. Đôi mắt Triệu Tử Văn khi nhìn phong thư này bỗng nhiên lóe ra một tia sát khí lạnh lùng. Tô Uyển Nhu có quan hệ mập mờ với hắn, là một hảo hữu, lẽ nào hắn có thể thấy chết mà không cứu? Có thể thấy kẻ chủ mưu đằng sau đã tính toán rất kỹ.
Canh năm chính là lúc vào triều. Nhưng mà tính mạng của Uyển Nhu quan trọng hơn cho nên hắn không thể để ý đến cuộc lâm triều này được. Triệu Tử Văn thấy từ phía xa xa có một con tuấn mã thì không hề nghĩ ngợi tiến lên, nhảy một bước đã ngồi lên trên người của nó, hướng tới Triệu phủ mà chạy về. Con chiến mã này chính là ngựa của binh sĩ giữ thành. Chúng tướng sĩ trông thấy Triệu tướng quân đoạt ngựa thì thở mạnh cũng không dám chứ đừng nói là ngăn cản lại.
- Triệu đại nhân, người nên cẩn thận!
Vẻ mặt Tô Thức trở nên khẩn trương. Ông vốn định phái đại quân đi theo cứu viện nhưng lại sợ bọn bắt cóc giết chết con tin. Đây chính là cháu gái ruột của ông cho nên ông không thể mạo hiểm được.
Mà Tô Thái Sư cũng rất tín nhiệm võ nghệ và mưu trí của Triệu tướng quân. Ông tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ cứu được Uyển Nhu mang về. Về phần tại sao ông lại muốn Triệu tướng quân ra mặt thì ông cũng không hiểu rõ nữa.
Triệu Tử Văn cưỡi tuấn mã phóng đi. Về đến phủ của mình, hắn lập tức lấy Hổ Đầu Thương dắt vào người, cũng không làm kinh động ba người Hạ Vũ Tình. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh cũng không khỏi. Hắn nhất định phải cứu Tô Uyển Nhu ra. Hắn dự cảm đây đây là một cạm bẫy chờ đợi hắn, một âm mưu thâm hiểm bên trong, nhưng hắn vẫn không thể đoán ra được đây là âm mưu gì.
Triệu tướng quân mặc một bộ thanh sam và giắt Hổ Đầu Thương bên mình rồi hướng tới sườn núi cách ngoại thành Hàm Đan đi tới. Gió xuân thổi nhè nhẹ, cả rừng cây ở đây tỏa ra những mùi hương thoang thoảng. Triệu Tử Văn cẩn thận bước tới sườn núi phía trước. Những âm thanh rì rào ở trong khu rừng không ngừng vang lên.
Cũng giống như suy nghĩ của Tô Thức, Triệu tướng quân cũng rất lo lăng kẻ chủ mưu phía sau sẽ giết con tin cho nên không dám dẫn người theo. Nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng không quan tâm đến tính mạng mình. Trong lòng hắn đã sớm có tính toán, trường đấu ở ngoài thành Hàm Đan chỉ cách đây khoảng mười dặm, chỉ cần có tiễn lệnh cầu cứu của hắn thì nhất định Điền Hổ sẽ suất lĩnh kỵ binh Đại Kinh đến ứng cứu!