Siêu Cấp Thư Đồng Chương 372: Giết người diệt khẩu.

Khi tiếng hỏa dược ầm ầm nổ vang, tướng sĩ Tây Lương bị dọa đến mức đứng sát vào nhau, nhưng bọn họ lại cảm thấy thân thể vẫn yên ổn, hoàn toàn không chút tổn hao gì. Có điều là chịu đựng từng đợt sóng nhiệt đánh tới, sau đó lại thấy không khí đầy tro bụi nên có chút cay mũi.
Mà ở trong xe ngựa của Bát Hoàng tử Đại Kinh ......
- Điện hạ ......
Bát Hoàng tử vẫn ở trong xe ngựa. Tùy tùng của y rất sợ Hạng Long Không bị hỏa dược bùng nổ làm bị thương cho nên vươn người ra che chắn, bảo hộ y. Nhưng một lúc lâu sau lại không hề cảm thấy bất cứ động tĩnh nào, chỉ còn tiếng ầm vang giống như tiếng sấm.
Hạng Long Không vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không tiện trách cứ gã tùy tùng trung thành hộ chủ như thế. Y chỉ chậm rãi cười nói:

- Đây hết thảy là nằm trong dự liệu của Triệu tướng quân rồi. Nếu không thuốc nổ cũng sẽ không bùng nổ một cách kỳ diệu như thế.
Tùy tùng tự biết là mình đã kích động quá mức, mặt đỏ lên, gật gật đầu, không dám nói gì tiếp nữa.
Khi Hạng Long Không nghe được là Sở Thăng và Hoàn Nhan Liệt tiền hậu giáp kích thì quả thực là trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lúc nghe tin có hỏa dược mai phục thì tim cũng đập nhanh đến khô cả cổ. Có điều thuốc nổ lại không bùng nổ như tưởng tượng, Hạng Long Không tâm tư kín đáo lập tức hiểu được ngay. Vẫn thấy Triệu tướng quân lâm nguy không sợ hãi thì hẳn là sớm đã phát hiện được âm mưu của Sở Thăng rồi.
Tùy tùng nhìn điện hạ mỉm cười thản nhiên mà ngượng ngùng nói:
- Triệu tướng quân thật là lợi hại! Chúng ta nhất định có thể bình an trở về Hàm Đan!
- Ừ, ta tin tưởng Triệu tướng quân!
Hạng Long Không nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại.
Đối với điện hạ trời sinh tính khí đạm bạc, tùy tùng cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Gã mở màn xe, nhìn không chớp mắt tình hình bên ngoài.
Sau khi tiếng nổ qua đi, mọi người chậm rãi mở to mắt. Khi thấy đội ngũ Sở Vương biến mất trong thung lũng, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vì sao hỏa dược lại chôn ở ngay dưới chân Sở Vương nhỉ?
Đồng tử Hoàn Nhan Liệt co rút lại, nhìn biến hóa đột nhiên trước mắt mà không thể tin nổi. Đây là có chuyện gì thế này? Sở Vương này rốt cuộc là chôn hỏa dược để hại ai đây? Chẳng lẽ là y tự mình hại mình? Dũng sĩ Hung Nô nhìn thấy đội ngũ của Sở Vương bị chìm ngập trong một màn mưa bụi cát đá bay đầy trời thì trợn tròn cả mắt. Bởi vì bọn họ biết rằng nếu Sở Vương chết thì thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc này đây, mạng nhỏ có giữ được hay không lại là một vấn đề khác.
Dư Tư Lăng trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên không thể tin nổi là nhân yêu họ Sở kia lại đi tự hại chính mình. Ánh mắt sáng ngời, nàng hưng phấn đỏ mặt lên nói:
- Nhất định là sư phụ! Nhất định là sư phụ đến rồi!
Nói xong, Dư Tư Lăng vui sướng chạy nhanh về phía Triệu Tử Văn, trực tiếp nhào vào trong lòng hắn, nũng nịu nhẹ giọng nói:
- Tướng công, sư phụ đến rồi.
Triệu Tử Văn rất sợ tiểu ny tử mê người này ngã sấp xuống, vội vàng ôm chặt ngang eo nàng, lại có chút trách cứ nhìn nàng nói:
- Nha đầu muội này, làm sao lại hấp ta hấp tấp thế hả?
- Tướng công, người ta cao hứng mà.
Dư Tư Lăng khuôn mặt ửng hồng, diễm lệ động lòng người như ánh bình minh. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn tướng công liếc mắt đưa tình.
Triệu Tử Văn không phải là thánh nhân, vừa rồi lúc hỏa dược sắp nổ, hắn cũng vô cùng lo lắng. Lo lắng cho sự an nguy của Lăng Nhi và Mộ Phỉ. Lo lắng cho cốt nhục ở trong bụng Lăng Nhi. Lo lắng sẽ chết ở đây. Cảm nhận được hương thơm sâu kín và thân thể mềm mại ấm áp của Lăng Nhi, cảm xúc có chút khẩn trương trong lòng hắn lập tức bình ổn trở lại. Chỉ có điều hắn lẳng lặng ôm lấy Lăng Nhi, hưởng thụ thâm tình của nàng.
- Lăng Nhi......
Triệu Tử Văn cảm nhận thấy bụng Lăng Nhi nhảy lên, cảm giác thấy huyết mạch tương liên, ôm chặt lấy tiểu ny tử quấn quýt si mê này, ôn nhu nói:
- Tướng công tuyệt đối không để cho muội chịu bất cứ thương tổn gì!
Dư Tư Lăng nhìn hai bờ vai rộng lớn của Triệu Tử Văn, tấm lưng khôi vĩ không biết phải gánh vác bao nhiêu trọng trách nữa, lệ quang lấp lánh. Ai có thể hiểu được những khổ sở của tướng công đây?
- Tướng công......
Dư Tư Lăng hạnh phúc, vùi mặt vào trong lòng Triệu Tử Văn, ngọt ngào khẽ gọi.
"Dù sao Các chủ cũng tính kế hại Tử Văn trước, hắn chết đi là cũng đúng tội rồi." Thần sắc Lương Mộ Phỉ ảm đạm một lúc rồi chậm rãi đi về phía Triệu Tử Văn, khẽ cười nói:
- Tử Văn, xem ra tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay chàng rồi. Chàng lừa chúng ta thật khổ......
Nghe thấy lời nói của Mộ Phỉ thì Dư Tư Lăng cũng có vẻ giận dỗi. "Tướng công rõ ràng biết rõ âm mưu của Sở Thăng thế mà còn không nói cho mình và Mộ Phỉ biết. Chẳng lẽ coi mình là người ngoài sao?" Nàng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn xuống bụng, vừa thấy ngọt ngào mà lại vừa thấy ngượng ngùng.
Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười nói:
- Trước khi biết mọi chuyện rõ ràng, ta làm sao dám nói với các nàng được. Chẳng qua hiện giờ cũng tốt ......
Hắn vừa đổi giọng, lại lộ ra vẻ tươi cười thoải mái:
- Sau cơn mưa trời lại sáng rồi ....... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Sở Thăng vừa chết, bản thân lại bị cụt tay, Hoàn Nhan Liệt một cây làm chẳng nên non, không thể tạo nên sóng cuộn cao trào gì cả. Do đó, trận chiến đấu này chính là Triệu tướng quân coi như đã giành được thắng lợi cuối cùng.
Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ đều hiểu rõ điều này, có điều cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi khiến các nàng có chút sợ hãi thôi.
Nhưng mà, trải qua một trận chiến này, chúng tướng sĩ đối với Triệu tướng quân có thần mưu dũng khí càng thêm bội phục.
Xa xa nơi xe ngựa của Sở Vương, khói bụi vẫn tràn ngập, nhìn không rõ được sơn đạo phía sau nữa, cũng không biết là Sở Thăng còn sống hay đã chết. Có điều, nhiều hỏa dược luân phiên bùng nổ, cho dù là thần tiên cũng sẽ bị oanh tạc đến chết khiếp mất.
Trong mắt Triệu Tử Văn thấp thoáng ánh cười. Nhân yêu họ Sở này có chết cũng chưa hết tội. Nhưng mà cũng coi như là mình giảm bớt một đại địch ở Hàm Đan, khi giải quyết động loạn cũng bớt đi một trở ngại rất lớn. Quả thực là đáng để chúc mừng!
Còn về phần Thế tử Hạng Long Uyên ở trong xe ngựa, Triệu Tử Văn cảm giác bên trong xe ngựa không phải là Hạng Long Uyên. Bởi vì Hạng Long Uyên là kẻ khôn khéo như vậy, khó có khả năng bị nổ chết lắm.
Lương Mộ Phỉ làm sao mà không biết rằng lắm hỏa dược như thế, cho dù Sở Các chủ võ công có bất phàm hơn nữa cũng không thể chắp cánh mà bay đi? Nhưng nghĩ đến Các chủ đã chiếu cố bấy lâu nay, Lương Mộ Phỉ vẫn có chút tiêu điều mà khó có ai nhận thấy nổi. Nhưng mà đối với Tử Văn thì đây là chuyện đáng vui mừng, cho nên thần sắc của Lương Mộ Phỉ có vẻ khá phức tạp.
Chúng tướng sĩ đồng loạt nhìn về phía vụ nổ vẫn còn đang để lại cát bay đá cuộn, có người thấp giọng nói:
- Ngươi nói xem có phải là Triệu tướng quân đặt hỏa dược không?
- Ta thấy không phải. Triệu tướng quân luôn luôn ở Hưng Khánh. Nhất định là Triệu tướng quân phân phó cho thủ hạ đi làm.
Một binh sĩ khác nhỏ giọng đáp.
Một binh sĩ nữa tiếng nói càng nhỏ hơn:
- Ta đoán là Các chủ Vong Phu Các của Đại Kinh La Thanh Yên.
- Ài, ngươi cũng thật là biết tưởng tượng nha. La Các chủ có đến Tây Lương sao?
Cao thống lĩnh đứng một bên, không kìm nổi lên tiếng đáp lại.
Phó thống lĩnh lại trầm tư nói:
- La Các chủ và Sở Vương thế như nước với lửa. Mà La Các chủ lúc đi lúc tới như một kỳ nhân. Có thể nàng đang ở Hưng Khánh mà chúng ta không hề nhận biết được.
Cao thống lĩnh có vẻ suy nghĩ. Có thể không coi Sở Vương vào đâu mà bày kế hại y, kỳ nhân như thế này thật sự chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mà La Các chủ của Vong Phu Các quả thực là nên tính vào một người. Hơn nữa La Các chủ này và Sở Vương đối địch đã nhiều năm. Có lẽ thật sự đúng là La Các chủ đã trợ giúp Triệu tướng quân gậy ông đập lưng ông!
Mọi người ngươi một câu ta một lời thảo luận về La Thanh Yên. Triệu Tử Văn nghe xong mà khóc không nổi cười cũng không xong. Những tướng sĩ Tây Lương này cũng đủ dạng, còn có thể nghĩ ra được là Các chủ Vong Phu Các nữa.
Bất quá, đúng thật là có sự giúp đỡ của La Các chủ, bằng không, là ai có bản lĩnh thế này được chứ, lại có thể làm cho Các chủ của Ám Kiếm Các trúng kế. Lương Mộ Phỉ nghe lời bàn tán của mọi người, ánh mắt nhìn đám cát bụi bay mù mịt xung quanh đột ngũ của Sở Vương cũng phức tạp hẳn. Dù sao, Các chủ đối với nàng có ơn, nàng không muốn Sở Thăng chết dưới hỏa dược một cách không minh bạch như thế.
Nhạc Phá Nô thì tâm trạng không ngừng thay đổi, cho đến tận lúc này vẫn có chút kinh hồn chưa tỉnh lại được. Y cũng không hiểu vì cái gì mà đột nhiên tình thế lại xoay chuyển. Ánh mắt của y theo bản năng nhìn về Triệu tướng quân lắm âm mưu thủ đoạn. Khi thấy Triệu tướng quân mỉm cười một cách bí hiểm, y lập tức hưng phấn kêu lên:
- Nhất định là Triệu tướng quân đã phá âm mưu của Sở Thăng!
Một câu kia vừa nói ra, mọi người cũng có thể cảm nhận được nụ cười tự tin trên khuôn mặt Triệu Tử Văn. Bọn họ phát hiện thấy là Triệu tướng quân từ đầu đến giờ đều là thấy biến không sợ hãi, tính trước kỹ càng, do dó, theo bản năng ai nấy đều bài trừ sự hỗ trợ của La Thanh Yên. Nhất định là Triệu tướng quân một mình chèo chống qua cơn sóng to gió cả. Trong lòng ai nấy dều càng bội phục không ngừng Triệu tướng quân sâu sắc không thể lường được. Hóa ra Triệu tướng quân đã sớm phát hiện ra âm mưu của Sở Vương rồi, lại dùng kế gậy ông đập lưng ông. Một chiêu này thật sự là tuyệt diệu trong thiên hạ!
- Triệu ...... Tử Văn!
Hoàn Nhan Liệt nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng một. Y rất không cam lòng. Vốn lý là y với Sở Vương liên thủ có thể đánh chết được Triệu Tử Văn, lại không ngờ rằng bản thân mình thì bị chặt đứt mất một cánh tay, còn Sở Vương thì táng thân trong hỏa dược.
- Tướng quân, chúng ta có nên lui lại không?
Một dũng sĩ Hung Nô nhỏ giọng hỏi. Bởi vì lúc này đây, Triệu Tử Văn hoàn toàn chưa hề tổn hại mất một binh một tốt nào. Trong khi Hoàn Nhan tướng quân đã bị chặt đứt mất một cánh tay, căn bản không thể chống lại được đội quân hơn hai trăm người của Triệu Tử Văn được. Sớm lui lại có thể bảo tồn được thực lực. Ngày sau sẽ tái chiến!
Cái này gọi là non xanh còn đó thì lo gì không có củi đun. Hơn mười dũng sĩ Hung Nô đều đã có ý thoái lui, không muốn chịu chết một cách oan uổng.
Nhưng Hoàn Nhan Liệt sao có thể dễ dàng chịu thua như thế được? Mắt hổ của y tràn ngập sự phẫn hận và không cam lòng, chăm chú nhìn Triệu Tử Văn chằm chặp, hận không thể so đấu cùng hắn một trận nữa. Nhưng Hoàn Nhan Liệt không phải là kẻ mãng phu đến mức vô cùng hữu dũng vô mưu. Sau một lúc cân nhắc, y gật đầu nói:
- Chúng ta đi!
Triệu Tử Văn không biết được Sở Thăng và Hạng Long Uyên có táng thân trong hỏa dược hay không, nhưng khi nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt muốn đi, hắn làm sao có thể thả hổ về rừng đơn giản như thế được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Còn muốn chạy? Bắt bọn họ lại cho ta!
Chúng tướng sĩ vượt qua đại kiếp nạn, mới vừa yên lặng vui sướng, nghe thấy lời nói của Triệu tướng quân thì lúc này mới lập tức phát hiện ra đệ nhất dũng sĩ Hung Nô Hoàn Nhan Liệt. Nhưng Hoàn Nhan Liệt chỉ có hơn mười người, có thể chống lại được hơn hai trăm người mà Triệu tướng quân suất lĩnh sao?
Nghĩ đến Hoàn Nhan Liệt trong tay thấm đẫm máu tươi của vô số con dân thành Hưng Khánh, tướng sĩ Tây Lương như có tiếng trống đập làm tinh thần hăng hái hẳn lên. Phó thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng:
- Các huynh đệ, giết! Vì những hương thân phụ lão đã chết đi! Báo thù!
- Giết!
Những tướng sĩ còn lại đều hưởng ứng theo, rút kiếm phóng về phía Hoàn Nhan Liệt.
Hoàn Nhan Liệt làm sao có thể lường được rằng một đám quân đội Tây Lương vừa rồi còn khiếp nhược nay đột nhiên lại khí thế tăng vọt, sát khí dạt dào. Nhìn hai trăm sĩ tốt đang vọt tới, trong đáy lòng Hoàn Nhan Liệt đột nhiên dâng lên cảm giác lui bước.
- Tướng quân, là chiến hay là lui?
Dũng sĩ bên cạnh Hoàn Nhan Liệt nắm mã đao có chút lo lắng nói. Gã rất muốn lui lại, nhưng Hoàn Nhan tướng quân mới là chỉ huy cao nhất, không có ai dám ngỗ nghịch lại với y, dũng sĩ này lại càng không dám.
Tướng sĩ Tây Lương sắp vọt tới trước mặt Hoàn Nhan Liệt rồi. Lúc này Hoàn Nhan Liệt vẫn đang do dự không dứt khoát được. Chỉ nghe thấy trong thung lũng có một tiếng mắng mỏ giận dữ truyền tới, tiếp theo đó, một thân ảnh quỷ mị hiện ra từ trong đám tro bụi đầy trời, lao thẳng về phía Triệu Tử Văn.
- Đáng giận! Bổn vương muốn giết ngươi!
Một thanh âm âm lãnh đến cực điểm vang lên từ trong thung lũng vừa bị nổ tung. Mọi người đều bị thanh âm băng giá lạnh lùng đó dọa cho ngẩn cả người ra. Điều tiếp theo ai nấy đều nghĩ đến chính là, Sở Thăng vẫn chưa chết!
Thế mà không nổ chết được y à? Triệu Tử Văn nhìn thân ảnh quỷ mị mà líu cả lưỡi lại.
Nhạc Phá Nô thì há hốc mồm, kinh hãi kêu lên:
- Nhân yêu đáng chết này, thế mà vẫn không chết sao?
Nghe được lời nói của tiểu ma vương này, Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ không khỏi mím môi bật cười khẽ. Nhưng hiện tại đang lúc gặp đại địch, Dư Tư Lăng lại có chút oán giận trở lại. Sở Thăng là tử địch của sư phụ và tướng công. Y không chết thì thật sự là trời không có mắt.
Lương Mộ Phỉ nhìn Sở Thăng mặt đầy vết tro bụi, thần sắc nàng nửa vui lại nửa buồn, cũng không biết là tư vị thế nào nữa.
Sau khi Nhạc Phá Nô hết kinh ngạc rồi thì y biến sắc lập tức vươn lên nắm lấy ngân thương, phòng ngừa sự đánh lén của Sở Thăng.
Lương Mộ Phỉ cũng cầm trường kiếm thủ hộ bên cạnh Lăng Nhi. Bất kể là Các chủ sống hay chết, nếu như y dám làm hại đến Lăng Nhi hay Tử Văn thì tuyệt đối không thể tha thứ cho y được!
Hiện giờ là thời khắc nguy hiểm, Sở Thăng rõ ràng là đang lao về phía mình, Triệu Tử Văn không dám khinh thường, vội vàng kéo Lăng Nhi và Mộ Phỉ sang một bên, lại cũng không dám rời khỏi các nàng quá xa thì có thể làm cho Sở Thăng tranh thủ đánh lén.
Vẻ mặt Sở Thăng đằng đằng sát khí. Y tay cầm trường kiếm, trên người toát ra khí tức âm lãnh làm cho người ta sợ hãi, khiến cho người ta cảm giác có vạn người cũng không địch lại nổi.
Nhưng trên người Sở Vương dính đầy máu tươi, quần áo rách mướp, hiển nhiên là bị thương rất nặng mới có thể may mắn thoát khỏi hỏa dược. Sở Vương dường như cố ý trốn ở một nơi bí mật nào ở gần đó, chờ đến khi hơn hai trăm sĩ tốt lao về phía Hoàn Nhan Liệt rồi thì mới đột nhiên phát động công kích. Nhân yêu này đúng thật là giả dối. Triệu Tử Văn hừ lạnh một tiếng, cũng không quá e ngại Sở Thăng trên người đầy thương tích nữa.
Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy Sở Thăng đột nhiên xuất hiện lập tức hiểu ra một chiêu này của Sở Thăng sẽ làm cho Triệu Tử Văn rơi vào tình trạng lơi lỏng ý thức phòng bị rồi nhân cơ hội đó đánh cho hắn không kịp trở tay.
- Được!
Hoàn Nhan Liệt hưng phấn quát to một tiếng. Tiếp đó, ánh mát lạnh lùng nhìn các tướng sĩ Tây Lương đang đến gần trong gang tấc. Một chút sợ hãi vừa rồi đã sớm bay biến đâu mất, giờ lại trở thành chiến ý ngập trời.
Tướng sĩ Tây Lương thấy thế cục có hướng thay đổi, lại thấy ánh mắt bá đạo của Hoàn Nhan Liệt và Phục Hợp cung trên tay y thì không khỏi rùng mình một cái, không dám tiến xa thêm một bước nào nữa.
Thế cục đột ngột biến chuyển làm mọi người không biết phải làm sao. Sở Thăng vẫn trốn trong đám bụi bẩn chính là để lợi dụng đến một phen tấn công bất ngờ thế này.
Sở Thăng cầm trường kiếm, thân hình mau lẹ, xuyên qua tả hữu không ngừng tiếp cận Triệu Tử Văn. Nhân yêu kia đã bị hỏa dược nổ gần bên làm bị trọng thương, công lực đại giảm. Triệu Tử Văn cho dù bị nội thương cũng có thể đánh hòa nhau với y một trận được.
Ngay khi Sở Thăng sắp giao phong chính diện với Triệu Tử Văn, Nhạc Phá Nô cách đó không xa chuẩn bị xông lên hỗ trợ. Bỗng nhiên, Sở Thăng đột nhiên rít lên một tiếng, nhanh chóng lộn ngược trở lại, không ngờ đánh về phía Dư Tư Lăng.
Triệu Tử Văn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị chiến đấu với Sở Thăng, làm sao cũng không ngờ được mục tiêu của y lại chính là Lăng Nhi. Triệu Tử Văn không kịp phản ứng lại nữa, lập tức co rút nhanh, cảm thấy một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Tuyệt không thể để y làm hại Lăng Nhi được!
- Đê tiện!
Triệu Tử Văn nghiến răng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lao theo bước chân của Sở Thăng, phóng đến trước mặt y, hy vọng có thể tới trước mặt Lăng Nhi trước Sở Thăng để chặn được y lại.
Hoàn Nhan Liệt ở trong vòng vây của hơn hai trăm sĩ tốt không sao đột phá phòng tuyến được nhanh chóng, cho nên y chỉ có thể đứng nhìn, hi vọng Sở Vương có thể đánh chết Triệu Tử Văn thành công được.
- Giết! Giết! Giết!
Dũng sĩ Hung Nô hưng phấn reo to, hò hét trợ uy cho Sở Vương. Chỉ cần bắt được vị Triệu phu nhân đang mang bầu này thì còn sợ gì Triệu Tử Văn không nghe lời nữa. Bọn họ trong lòng nghĩ rất tàn nhẫn. Đến lúc đó sẽ bắt Triệu Tử Văn tự cắt song chưởng. Để xem lúc đó hắn sẽ làm sao lãnh binh đánh giặc được đây?
Hơn hai trăm sĩ tốt không thể cứu viện được, mà hộ vệ bảo hộ Hưng Bình công chúa đương nhiên không phải là đối thủ của Sở Thăng. Chỉ sợ là đến cả một cọng lông của Sở Thăng cũng không động đến được thôi.
Mắt thấy Sở Thăng sắp vọt tới trước mặt Dư Tư Lăng, Lương Mộ Phỉ biết hộ vệ bên cạnh không dùng được. Nàng rút ra một thanh trường kiếm bên hông tên hộ vệ, che chở trước mặt Dư Tư Lăng, sắc mặt nhìn Sở Thăng đang lao tới mà không hề thay đổi:
- Không được làm thương tổn đến Lăng Nhi!
Một đôi mỹ mục của Dư Tư Lăng ngập nước. Nàng nhìn Triệu Tử Văn đang theo sát mà tới, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có mong ngóng sư phụ có thể sớm xuất hiện một chút.
- Cút ngay. Bằng không kể cả ngươi ta cũng giết luôn!
Sở Thăng nhìn Lương Mộ Phỉ đang đứng chặn ở phía trước, nhướn mày, yêu mị quát.
Lương Mộ Phỉ cũng nhăn tít lông mày lại:
- Các chủ, người đừng ép ta.
Triệu Tử Văn tăng tốc lao tới, nhưng không nhanh được hơn lão quái vật này. Mắt thất Sở Thăng sắp rút kiếm đấu lại với Mộ Phỉ rồi, mà Mộ Phỉ làm sao lại có thể là đối thủ của Sở Thăng được chứ. Một thân võ học của Mộ Phỉ là do Sở Thăng dạy, cho nên Sở Thăng đánh bại nàng lại càng dễ dàng hơn.
- Đáng giận!
Triệu Tử Văn tuy rằng vẫn lưu tâm đề phòng Sở Thăng sẽ đánh lén Lăng Nhi, nhưng vẫn bị y tấn công mà không kịp đề phòng.
Cận vệ của Hưng Bình công chúa làm sao có thể để cho công chúa dễ dàng gặp mạo hiểm được, đều ngăn đón ở ngay phía trước. Nhưng Sở Thăng cười khinh thường, trong nháy mắt đã đánh chết mấy người, tốc độ cực nhanh như có vẻ y không hề bị thương vậy.
Mắt thấy sắp sửa đối địch với Mộ Phỉ, chỉ trong một thoáng chợt một tiếng kêu thanh nhã lọt vào tai mọi người:
- Đừng có làm hại đồ nhi của ta!
Triệu Tử Văn bị cái âm thanh quen thuộc này làm cho toàn thân chấn động, sau đó lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, "Cuối cùng La tỷ tỷ cũng xuất hiện rồi!"
Một bóng trắng hiện ra, nhảy xuống từ một chỗ trên vách đá, phóng về phía Sở Thăng. Tốc độ của nàng cực nhanh, tất cả mọi người đều nhìn mà không kịp nháy mắt. Sở Thăng không quan tâm tới La Thanh Yên đang lao tới. Y toàn bộ đặt cược vào Dư Tư Lăng, sao có thể xem thường mà buông tha nàng cho được.
Kiếm nhẹ phát ra tiếng gió rít và hàn quang ra bốn phía. Sở Thăng xuất ra một kích kinh thiên, đâm về phía Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ. Lương Mộ Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng, lần đầu tiên bộc lộ vẻ lạnh lùng trước giờ chưa từng có.
Chiêu số giản dị tự nhiên phát ra những đốm lửa rực rỡ chặn lại luồng kiếm phong hư ảo. "Cheng" một tiếng, trường kiếm trong tay Lương Mộ Phỉ lập tức hóa thành hai nửa. Nàng liên tục lui lại mấy bước liền, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một tia máu tươi.
Nhưng Sở Thăng cũng phải lui lại một bước. Chính trong khoảng thời gian một bước này đủ để cho La Thanh Yên vượt qua bước tiến của y. Bảo kiếm trong tay La Thanh Yên phóng ra hàn quang lạnh lẽo, âm u như tiếng rồng ngâm. Sở Thăng lập tức cảm giác ngay thấy nguy hiểm, không dám tiếp tục xông lên phía trước nữa. Y tránh thoát khỏi một kiếm sét đánh của La Thanh Yên, thuận chân tránh né về phía sau.
Nhìn tơ máu còn vương trên môi Mộ Phỉ, hai tròng mắt Triệu Tử Văn lập tức đỏ rực lên, tựa như một sát thần khát máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chạy về hướng Sở Thăng. "Cheng..." Hổ Đầu Thương cấp tốc xoay tròn, Triệu Tử Văn dụng luôn sát chiêu lợi hại nhất trong Đơn Thủ Thập Bát Thiêu - Toàn Thiên Cái Thế, mạnh mẽ đâm về phía Sở Thăng.
Đầu thương xoay tròn phát ra tiếng như rồng gầm, làm người ta nghe mà tâm thần run sợ. Sở Thăng tiếp tục luồn lách nhanh như chớp, không dám trực tiếp nghênh đón một thương bá đạo của Triệu Tử Văn. Sở Thăng tránh cũng không thể tránh được, hoành kiếm ngang người để chặn lại, hy vọng có thể tránh thoát được một thương kinh thế này. "Cheng!" một tiếng va chạm mãnh liệt, Sở Thăng trúng một kích kinh thiên của Triệu Tử Văn, liên tục bị bức lui lại hơn chục bước, trong lòng vô cùng hoảng sợ sức lực của Triệu Tử Văn và sự dũng mãnh của một thương này!
- Hay cho một chiêu Đơn Thủ Thập Bát Thiêu! Quả nhiên là lợi hại!
Sở Thăng quệt vết máu tươi ở khóe miệng, nhìn vết nứt trên bảo kiếm, mà âm trầm nói.
Không đợi y nói hết lời, La Thanh Yên đã theo sát mà lên. Sở Thăng tự biết mình đang bị thương rất nặng, hoàn toàn không phải là đối thủ của La Thanh Yên. Đôi mắt yêu mị của y vừa chuyển, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun thẳng về khuôn mặt tuyệt mỹ của La Thanh Yên. La Thanh Yên là cao thủ nhất kiếm vô huyết, làm sao có thể để cho máu Sở Thăng làm bẩn cả áo trắng của nàng được. Thân thể mềm mại của nàng chớp lên, dừng một chút tránh khỏi dòng máu bị Sở Thăng phun ra.
Ngay trong chốc lát mà La Thanh Yên tạm dừng, Sở Thăng lập tức nhanh chóng thoát đi, lập tức chui vào trong lớp sương mù của tro bụi. La Thanh Yên biết, hôm nay mà không giết Sở Thăng thì về sau sẽ càng thêm khó khăn. Nàng nhất định phải đuổi kịp y, cho nên lao về phía Sở Thăng đào thoát để truy đuổi.
Nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim, Hoàn Nhan Liệt sắc mặt trầm xuống, vội vã nói với những thủ hạ bên cạnh:
- Chúng ta đi!
Hoàn Nhan Liệt xoay người một cái, suất lĩnh thủ hạ rời đi lập tức. Còn hơn hai trăm binh lính thì căn bản không thể ngăn trở được. Dũng sĩ Hung Nô trên người có Phục Hợp cung, trong khi bọn họ đến tấm thuẫn cũng không có, nếu xông lên thì chỉ có thể làm tấm chắn bằng thịt cho chúng mà thôi.
Triệu Tử Văn đang dốc toàn lực chú ý vào Sở Thăng nên không quan tâm được đến Hoàn Nhan Liệt. Thủ hạ của y có Phục Hợp cung, đương nhiên là có lợi thế hơn rồi. Y muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được, cho nên Triệu Tử Văn cũng sẽ không lãng phí thời gian trên người Hoàn Nhan Liệt.
Nhạc Phá Nô nhìn theo Hoàn Nhan Liệt đang rời đi, hừ mũi một tiếng, nói:
- Đệ nhất dũng sĩ của Hung Nô cũng chỉ thường thường thế thôi. Đợi đến lúc Trung Nguyên chúng ta và Hung Nô chính thức khai chiến, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi!
Cao thống lĩnh đang nhất thời trốn trong một nơi bí mật gần đó liếc mắt xem thường:
- Đồ trẻ ranh nhà ngươi thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt. Hoàn Nhan Liệt có thể là do ngươi giết được sao? Ta xem đến cả Triệu tướng quân muốn giết hắn cũng phải tốn mất chút công phu đó.
Triệu Tử Văn tự biết bộ pháp của mình so không bằng được hai tên quái vật này. Tuy rằng hắn rất muốn giết Sở Thăng, nhưng nếu như đến cả La tỷ tỷ cũng còn không đuổi kịp thì bản thân mình làm gì được. Nhưng mà hắn lại lo lắng cho thương thế của Mộ Phỉ, vội vã đi về phía Hưng Bình công chúa.
Lương Mộ Phỉ đã được Dư Tư Lăng đỡ lên. Dư Tư Lăng thấy hắn đi qua thì vội nói:
- Tướng công, Mộ Phỉ bị thương cũng không đến nỗi quá nặng đâu. Điều tức một chút là sẽ ổn thôi.
Triệu Tử Văn vội vàng ôm Lương Mộ Phỉ lên, rất sợ nàng có chuyện gì. Nhìn nàng khuôn mặt có vẻ tái nhợt, hắn khẽ bảo:
- Mộ Phỉ, nàng cảm thấy thế nào?
Đôi mắt quyến rũ của Lương Mộ Phỉ dịu dàng như nước. Nàng nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn, dịu dàng cười, đáp:
- Thiếp không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi.
Nghĩ đến Tử Văn vì bản thân mình mà liều mạng như thế, Lương Mộ Phỉ nở nụ cười tươi như mật ngọt và hạnh phúc. Nàng khẽ dựa đầu vào ngực Triệu Tử Văn. Vốn là nàng vẫn có chút ghen tuông với Lăng Nhi luôn được Tử Văn sủng ái, giờ thì chỉ thấy ngọt ngào. Ai bảo kẻ phóng đãng này tuy hoa tâm nhưng trong lòng đều yêu sâu sắc mỗi vị hồng nhan tri kỷ.
- Đúng rồi, còn có Hạng Long Uyên nữa!
Triệu Tử Văn đột nhiên nghĩ ra. Thiếu chút nữa đã quên mất một nhân vật mấu chốt như vậy, cũng không biết là y sống hay chết trong hỏa dược nữa. Hoặc là ở bên trong xe căn bản không phải là y. Chẳng lẽ y cũng giống như Sở Thăng, chơi cái trò xác chết đột nhiên vùng dậy?
Mọi người đều chú ý đến Sở Vương đột nhiên xuất hiện mà quên mất Thế tử Hạng Long Uyên bên trong xe ngựa. Lâu như thế mà chưa thấy Thế tử, có khi đã đột tử trong hỏa dược mất rồi.
- Cao thống lĩnh, ngươi dẫn người đi xem bên trong xe ngựa có thi thể của Thế tử hay không.
Triệu Tử Văn phân phó cho Cao thống lĩnh và tướng sĩ Tây Lương.
Cao thống lĩnh nhát gan, lại nói với Phó thống lĩnh:
- Ngươi dẫn người đi kiểm tra một chút xem......
Hoàn Nhan Liệt của Hung Nô đã đi. Sở Thăng thì bị La Thanh Yên truy sát. Lúc này căn bản chẳng còn có nguy hiểm gì cả, nhưng Cao thống lĩnh này vẫn sợ hãi. Trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi có chút khinh miệt, không hiểu được vì sao một kẻ nhát gan như chuột thế làm thế nào mà leo được lên chức thống lĩnh.
Phó thống lĩnh cũng thầm căm giận bất bình, nhưng là chuyện mà Thống lĩnh đã phân phó, hắn không thể cự tuyệt được, cho nên dẫn theo mười mấy tên binh sĩ thong thả đi về phía đám tro bụi đã tản bớt đi. Lúc này, xe ngựa đã bị nổ tung, ngựa cũng bị nổ chết rồi, Thế tử làm sao mà có thể sống sót được.
Lương Mộ Phỉ tựa vào lòng Triệu Tử Văn, lông mày nhăn lại:
- Tử Văn, Thế tử luôn là kẻ rất tỉnh táo, làm sao có thể chết thảm trong xe ngựa được?
Triệu Tử Văn ý vị thâm trường cười nói:
- Có lẽ bên trong xe ngựa không phải là hắn thôi.
Hắn vừa nói xong thì Phó thống lĩnh đứng bên xe ngựa phía xa xa vội vàng nói:
- Triệu tướng quân, bên trong xe ngựa không phải là Thế tử Hạng Long Uyên, hình như là tùy tùng của hắn.
Lương Mộ Phỉ kinh ngạc nói:
- Không phải Thế tử? Chẳng lẽ hắn không cùng Các chủ quay về Đại Kinh sao?
Thế tử này thật sự là rất giảo hoạt, không biết còn giả dối gấp bao nhiêu lần Sở Thăng nữa. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cười lạnh, nhìn nhìn những thủ hạ của Ám Kiếm Các đã chết bên cạnh xe ngựa, chậm rãi nói:
- Hạng Long Uyên hẳn là đã sớm cải trang rời khỏi thành Hưng Khánh rồi. Chúng ta đều bị hắn lừa chẳng hay biết gì cả.
- Hạng Long Uyên nhất định là có thể cảm nhận được âm mưu lần này không chắc chắn sẽ thành công cho nên lựa chọn cách cải trang ra khỏi thành, sớm trở về Hàm Đan.
Nhạc Phá Nô đi tới, lắc lắc cái đầu, ra vẻ hiểu biết nói.
Triệu Tử Văn gật gật đầu, cũng không buồn nhắc lại mà đi về phía xe ngựa của Bát Hoàng tử, nói với trong xe:
- Là tại hạ bận việc, khiến điện hạ bị sợ hãi rồi.
Hạng Long Không vẫn ngồi trong xe ngựa, không để ý tới chuyện bên ngoài. Cho dù y có xuống xe cũng chỉ làm tăng thêm phiền toái mà thôi, cho nên tốt nhất cứ ở lại trong xe là hơn. Có điều vừa rồi y cũng thực sự căng thẳng một chút, cũng may là La Các chủ kịp thời xuất hiện mới khiến thế cục xoay chuyển.
- Đâu có. Đều do Triệu tướng quân vạch trần được âm mưu của Hạng Long Uyên cả.
Hạng Long Không đẩy màn xe ra, cười nói:
- Triệu tướng quân, không bằng bây giờ chúng ta khởi hành đi, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.
Hạng Long Uyên chắc hẳn sẽ về Hàm Đan từ rất sớm. Cũng không biết y còn có thể nghĩ ra được âm mưu gì nữa. Hiện giờ tình hình khẩn cấp, không thể dừng lại nhiều được, Triệu Tử Văn gật đầu nói:
- Lập tức khởi hành!
Hạng Long Không vốn cũng tưởng rằng Hạng Long Uyên bị nổ chết. Nếu như Hạng Long Uyên bị chết thì đối với phụ hoàng sẽ là một đại hỉ sự. Đáng tiếc là Hạng Long Uyên này thật sự là quá giảo hoạt. Hạng Long Không không nói thêm một lời nào, kéo màn xe xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
- Tướng công, không đợi sư phụ của muội sao?
Dư Tư Lăng kéo kéo ống tay áo của Triệu Tử Văn, khẽ hỏi.
Sắc mặt của Lương Mộ Phỉ đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Chẳng qua là một kích vừa rồi Các chủ đã dốc toàn lực, cũng là một sát chiêu trí mạng nên trong lòng nàng có chút mất mát. Khi nghe thấy Lăng Nhi nói vậy thì nàng cười khổ nói:
- La Các chủ nhất định không dừng tay đâu. Hai người bọn họ chỉ sợ sẽ truy đuổi nhau đến hai ngày ba đêm ấy chứ....
La tỷ tỷ chấp nhất, sẽ đuổi tới chân trời góc biển chứ không chịu buông tay. Sở Thăng chắc chắn sẽ không ngừng chịu khổ rồi. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cười lạnh. "Dù sao Sở Thăng cũng không đến nỗi bị thương mà chết dưới tay La Thanh Yên. Đến lúc đó mà gặp lại ở Hàm Đan thì mình nhất định sẽ giết chết tên nhân yêu này."
Triệu Tử Văn gật đầu đáp:
- Sư phụ của muội không đuổi kịp Sở Thăng sẽ quay về Hàm Đan. Yên tâm đi.
- Tướng công, làm sao lại không thấy ba sư tỷ của muội nhỉ?
Dư Tư Lăng nhìn quanh vách núi, chưa phát hiện ra bóng dáng của các sư tỷ thì lại hỏi tiếp.
Tuy nói hay hỏi là chuyện tốt, nhưng mà tiểu ny tử này làm sao mà không hỏi sư phụ thì lại hỏi đến sư tỷ của nàng. Triệu Tử Văn khóc không được cười cũng không xong, chỉ có thể đáp:
- Sư tỷ của muội à, đương nhiên là chặn đường Sở Thăng rồi. Bằng không thì ba vị sư tỷ của muội sao có thể không xuất hiện được?
- Hóa ra Lăng Nhi tỷ tỷ là đệ tử của la Các chủ nha.
Nhạc Phá Nô kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cả ngày nghe Lăng Nhi tỷ tỷ gọi sư phụ này sư phụ nọ, hóa ra sư phụ của nàng là Các chủ Vong Phu Các đại danh đỉnh đỉnh!
Dư Tư Lăng biết mình có phần ỷ lại tướng công quá mức, nhưng sự thông minh của tướng công đích thực là không ai theo kịp, nàng cười cười đỏ mặt cúi đầu nói:
- Hóa ra là sư phụ còn có chuẩn bị sau này nữa...
Nhạc Phá Nô liền đoán được Lăng Nhi tỷ tỷ trong mát chỉ có Triệu tướng quân sẽ không đáp lại lời nói của mình. Y có vẻ tổn thương không sao nói được hết, không thèm nhắc lại nữa. Chẳng qua là đệ tử của Vong Phu Các hình như là không được kết hôn, Lăng Nhi tỷ tỷ làm sao lại trở thành Triệu phu nhân được? La Các chủ sao lại không quan tâm đến nhỉ?
Triệu Tử Văn vỗ vỗ vào cái trán của Nhạc Phá Nô đang suy nghĩ:
- Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Còn không thu thập chuẩn bị khởi hành thôi!
Nhạc Phá Nô lắc lắc cái đầu, lại cười hì hì nói:
- Triệu tướng quân, có thể dạy cho ta một chiêu vừa rồi ngài đối phó với tên nhân yêu kia không? Một chiêu này thật sự là rất lợi hại nha!
Triệu Tử Văn liếc mắt xem thường, nói:
- Ngươi đi hỏi sư phụ của ta đi. Đừng có hỏi ta.
- Thế ư?
Nhạc Phá Nô thở dài một tiếng:
- Một chiêu này nhất định là bí mật không truyền lại chứ gì. Ha ha, có cơ hội ta nhất định sẽ đi lĩnh giáo sư tổ.
Lương Mộ Phỉ và Dư Tư Lăng nghe mà cười khúc khích. Nhạc Phá Nô này thật sự là có phong phạm của thư đồng Hạ Văn năm đó nha.
Ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc, trong một tòa miếu đổ nát đầy tro bụi, tơ nhện giăng mắc khắp nơi, vô cùng cũ nát. Trong miếu thấp thoáng có ánh lửa mong manh, chứng tỏ đang có người tạm thời dừng chân trong ngôi miếu nát này. Một vầng trăng tròn lơ lửng treo trên khoảng không đen nhánh, nhưng có ít mây đen bao phủ lại làm ánh trăng ảm đạm đi rất nhiều.
Trong hoàn cảnh hôn ám, ánh lửa trong ngôi miếu nát lại rất sáng. Trong ngôi miếu đang có một đống lửa trại, hơn mười người ngồi vây tròn lấy đống lửa. Bọn họ ai nấy đều to cao thô dã, vừa thấy đã biết là người Hung Nô. Hoàn Nhan Liệt đang ngồi chính giữa.
Trong tay Hoàn Nhan Liệt bưng một bát súp rau dại vừa nấu xong, đôi mắt hổ âm trầm nhìn hơn chục dũng sĩ Hung Nô xung quanh mình. Nhưng do có bát gỗ che giấu nên không có ai cảm nhận được ánh mắt sắc bén của y.
- Lần này thật sự là uất ức, nhưng mà cũng không đến nỗi lui không công.
Một người Hung Nô bĩu môi nói với vẻ rất không cam lòng. Tính cách của gã ngay thẳng, căn bản là không để ý đến Hoàn Nhan Liệt đang ở ngay bên cạnh.
Một kẻ khác lại tươi cười nói:
- Ta xem là Sở Vương uất ức mới đúng. Bị hỏa dược nổ cho mặt xám mày tro, lại còn bị La Thanh Yên đuổi giết nữa. Ha ha.......
Lấy sự thống khổ của người khác làm điều khoái hoạt cho mình. Cách này hiển nhiên rất có hiệu quả. Những dũng sĩ Hung Nô còn lại đều nhớ tới vụ Sở Thăng bị trả đũa, bị nổ tới toàn thân xám xịt thì rất buồn cười mà cười phá lên.
Hoàn Nhan Liệt lại hừ lạnh một tiếng nói:
- Lấy mười bước mà cười trăm bước thì có cái gì đáng buồn cười đâu!
Nghe xong câu nói của Hoàn Nhan Liệt thì mọi người lại không cười nổi nữa. Một dũng sĩ Hung Nô có lá gan khá lớn nhìn Hoàn Nhan Liệt đang bị thương phải băng bó, ôn hòa nói:
- Ta biết Hoàn Nhan tướng quân trong lòng không vui. Nhưng cũng không thể phát hỏa trên người chúng ta được!
Hoàn Nhan Liệt lập tức đứng lên, mắt hổ hiện ra tia sáng lạnh:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Hàn quang lãnh liệt, thân hình rắn chắc không kém gì một dũng sĩ khiến cho người Hung Nô này cũng chột dạ. Gã hơi nóng đầu khúm núm nói:
- Thắng bại là chuyện thường của binh gia, Hoàn Nhan tướng quân không cần chú ý!
Một câu nói như u u mê mê của vị dũng sĩ Hung Nô này làm cho Hoàn Nhan Liệt tức giận đến đỏ cả mặt. Nhanh như chớp giật, chỉ thấy bàn tay to tướng của Hoàn Nhan Liệt đã vươn tới cổ của dũng sĩ Hung Nô đó rồi.
Ngay khi dũng sĩ Hung Nô còn chưa kịp đề phòng, chỉ nghe đến rắc một tiếng, cổ của gã đã trực tiếp bị Hoàn Nhan Liệt vặn gãy. Mắt gã vẫn trợn trừng tròn xoe, hiển nhiên là chết không nhắm mắt được mà lại còn phẫn hận với Hoàn Nhan Liệt nữa.
- Hoàn Nhan tướng quân, sao người có thể giết Bác Nhĩ Kiệt được?
Hơn mười dũng sĩ Hung Nô còn lại đồng loạt đứng lên, trong mắt có chút khó hiểu, lại có chút tức giận, đồng thanh chất vấn.
Bọn họ là dũng sĩ chứ không phải những kẻ nhu nhược. Tuy rằng bọn họ sùng kính Hoàn Nhan Liệt từ tận đáy lòng, hơn nữa lại còn có phần sợ hãi, nhưng Hoàn Nhan Liệt dễ dàng giết một người Hung Nô như thế, bọn họ sẽ không ngồi yên không hỏi tới.
Hoàn Nhan Liệt cười lạnh nói:
- Ta bây giờ mà không giết hắn thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thôi!
Hơn mười người lại càng khó hiểu hơn:
- Hoàn Nhan tướng quân, vì sao người lại phải giết Bác Nhĩ Kiệt? Chẳng lẽ bởi vì hắn nói ra những lời bất kính sao?
- Là bởi vì hắn nhìn thấy những gì không nên thấy!
Hoàn Nhan Liệt lộ ra nụ cười dữ tợn, quét mắt nhìn bọn họ, thâm ý rất rõ ràng.
Hơn mười dũng sĩ Hung Nô hơi nao nao, lập tức hiểu ra Hoàn Nhan tướng quân nói là có ý gì. Bọn họ kinh hoàng bừng tỉnh, nhưng lại cũng cười ha hả nói:
- Chúng ta vẫn cho rằng Hoàn Nhan tướng quân là đệ nhất dũng sĩ của Hung Nô, là dũng sĩ chân chính. Hóa ra Hoàn Nhan Liệt chỉ là một kẻ tiểu nhân thua rồi không đứng dậy được.
Trong tiếng cười của bọn họ có tiếng cười nhạo, có tiếng châm chọc, có cả nỗi ảm đạm vì tiền đồ của Hung Nô!
Hoàn Nhan Liệt không cần phải tiếp tục che giấu nữa, trực tiếp hất cái bát gỗ trong tay đi, lạnh lùng nhìn bọn họ:
- Nhiều lời vô ích, tất cả các ngươi sẽ đều phải chết ở nơi đây hết!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-372/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận