Chương 199: Một cuộc điện thoại khiến cho hai nhà bị diệt.
Dịch: QuangMinh
Hiện tại Tông Gia cùng Tổ Gia muốn ở Ung Thành phát triển thế lực, đối với Trương Văn Trọng mà nói, đây là một tin tức không tốt lành gì. Mặc dù với tu vi hiện tại của hắn, một mình đấu với Thiên cấp sơ kỳ cao thủ có lẽ không là vấn đề gì, hơn nữa hắn bây giờ còn có vài món pháp khí, cho dù chống lại một hai Thiên cấp trung kỳ cao thủ cũng là đủ sức đánh một trận, mặc dù không chắc chắn chiến thắng, nhưng đánh không lại thì thoát thân không là vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại đối mặt, không phải chỉ là hai Thiên cấp cao thủ, mà là hai thế lực khổng lồ võ học thế gia. Cho dù trong nhà Tông gia cùng Tổ gia hiện tại không còn mấy người là Thiên cấp cao thủ, nhưng “mãnh hổ khó nan định quần hồ”, một mình không thể nào chống lại cả một hệ thống, như chỉ cần dựa vào một đám Địa cấp trung kỳ cùng hậu kỳ mỗi ngày quấn lấy hắn mà quấy rầy, cũng đủ làm cho Trương Văn Trọng lăn qua lăn lại đủ mệt mỏi chết rồi. Và một khi hắn lộ ra sơ hở, Tông gia cùng Tổ gia nhất định sẽ không chút do dự cho hắn một kích trí mạng, dùng đầu của hắn để cúng tế cho linh hồn Tông Lỗi đã chết.
Cho nên, Trương Văn Trọng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tông gia cùng Tổ gia ở Ung Thành khuếch tán thế lực, tốt nhất là có thể một mẻ hốt gọn bọn họ, như vậy mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn sau này. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào tu vi Luyện Thể Kỳ hiện tại, một mình Trương Văn Trọng muốn đối phó hai võ học thế gia, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày, một điều khó có thể nào xảy ra.
Bất quá Trương Văn Trọng cũng không có ý định tự mình ra tay đối phó Tông gia cùng Tổ gia, hắn đã có biện pháp khác để đối phó với hai cái thế lực gia tộc khổng lồ này. Từ lúc dùng Chúc Do Thuật thôi miên Tông gia ba huynh đệ, hắn cũng đã móc ra điện thoại, mở chức năng ghi âm, do đó cuộc nói chuyện của hắn cùng ba huynh đệ Tông gia một chữ cũng không lọt ra ngoài, đều được ghi âm lại hết.
Lúc này, Trương Văn Trọng cũng đã ghi âm xong, lựa chọn trong danh sách liên lạc chọn ra số điện thoại di động của Bạch Quang Minh và gọi cho hắn.
Bạch Quang Minh đang ở Kinh Thành, nhận được cuộc gọi của Trương Văn Trọng rất là kinh ngạc, nhưng hắn vẫn nhanh tay ấn phím nghe, cười dò hỏi: “Trương tiên sinh, thật khó được ngài gọi điện thoại cho ta nha. Không biết lần này ta có thể giúp được gì cho tiên sinh ? ”
Trương Văn Trọng nói ra : “Ta đây có một đoạn ghi âm, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy có hứng thú.”
“Ghi âm? Ghi âm cái gì ?”. Bạch Quang Minh không khỏi sững sở, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Trương Văn Trọng đột nhiên gọi điện thoại tới, cũng chỉ vì cho hắn nghe một đoạn ghi âm. Trong lúc hắn định hỏi kỹ càng hơn, thì đoạn ghi âm đã bắt đầu truyền phát, hắn chỉ có thể tạm thời ngậm miệng, yên lặng lắng nghe cái đoạn ghi âm này đến tột cùng có nội dung trọng yếu gì. Nhưng khi hắn nghe đến đoạn Tông gia ba huynh muội tự báo danh ra, biểu lộ khó hiểu cùng nghi hoặc ban đầu trên mặt, liền biến thành nghiêm túc ngưng trọng. Nhất là sau khi nghe thấy bí mật của Tông gia cùng Tổ gia, lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Qua một đoạn thời gian cũng không lâu lắm, đoạn ghi âm đã phát xong.
“Như thế nào ?” Trương Văn Trọng cầm lấy điện thoại hỏi.
“Trương tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể trả lời rõ ràng cho ta, nội dung cuộc nói chuyện trong đoạn ghi âm này có phải là thật hay không ?” Bạch Quang Minh cũng không có trả lời, mà giọng nói vô cùng nghiêm túc hỏi ngược lại.
Phản ứng của Bạch Quang Minh, Trương Văn Trọng đã dự liệu được từ trước. Hắn lạnh nhạt trả lời: “Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến, ba huynh đệ Tông gia này, bây giờ đã bị ta chế phục, ngươi có thể phái người tới, tự mình thẩm vấn bọn họ.”
“Địa chỉ của ngài là…?” Bạch Quang Minh liền vội vàng hỏi.
Trương Văn Trọng đáp: “Ung Thành, biệt thự cao cấp Hồng Thành Cao Đương.”
Sau khi ghi nhớ kỹ địa chỉ của Trương Văn Trọng, Bạch Quang Minh lập tức nói: “Tốt, ta đây lập tức sẽ đem việc này chuyển cáo cho Bộ An ninh Quốc gia, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ cùng ngài liên lạc. Trương tiên sinh, nếu như chuyện tình lần này là xác thực, như vậy ngài chính là đã giúp cho quốc gia một cái đại ân, quốc gia nhất định sẽ không quên phần công lao này của ngài.”
“Công lao hay không công lao đối với ta không quan trọng, ngươi hãy để cho Bộ An ninh Quốc gia nhanh chóng tới một chút a. Ta đây hiện tại còn chưa được ăn cơm chiều”. Trương Văn Trọng có vẻ ủy khuất nói.
Trương Văn Trọng nói những lời này, triệt để làm cho Bạch Quang Minh không biết nói gì. Nguyên bản không khí nói chuyện đang vô cùng nghiêm túc, đã trong nháy mắt bị tiêu tan sạch sẽ. Bạch Quang Minh trong lòng thật muốn mắng thật to : “Ngươi, tên hỗn đãn xem buổi cơm chiều còn quan trọng hơn Bộ An ninh Quốc gia sao ?!”. Cuối cùng, cố khống chế tâm tình, Bạch Quang Minh mới nói : “Tốt, Trương tiên sinh, ta sẽ thúc bọn họ nhanh chóng tìm được ngài. Không biết ngài có muốn hay không để họ mang đến cho ngài một ít thức ăn ?”
Trương Văn Trọng từ chối nhã nhặn hảo ý của hắn: “Không cần, những món họ mang đến không chắc là món ta đã thích ăn. Chờ bọn họ tới giải quyết mọi chuyện, sau đó ta sẽ đi ăn.”
“Tốt lắm, ta sẽ lập tức nói cho bọn họ biết”. Nói xong những lời này, Bạch Quang Minh nhanh chóng cúp điện thoại.
Trương Văn Trọng đưa điện thoại vào trong túi quần, cũng không quan tâm ba huynh đệ Tông gia vẫn còn y nguyên bị thôi miên nằm trên mặt đất, hắn cầm lấy điều khiển từ xa của TV tùy ý bấm vài cái. Cùng lúc, hắn lấy trong hộp thức ăn trên bàn một cái chân gà hương cay, tùy tiện cắn một miếng.
Một chút sau, điện thoại Trương Văn Trọng vang lên, cầm lấy nhìn thoáng qua màn hình của điện thoại, nhưng là một dãy số điện thoại lạ lẫm đến từ Ung Thành.
Vừa mới ấn phím nghe, thanh âm cởi mở của một trung niên nam tử vang lên: “Uy, xin hỏi ngài có phải là Trương thượng tá không ? Ta là người phụ trách Bộ An ninh Quốc gia ở Ung Thành, ta họ Diêu gọi là Diêu Phiệt, là Tổng tham mưu của Bộ cục cảnh vệ. Bạch Quang Minh tướng quân kêu chúng ta tìm đến ngài. Hiện tại, ta cùng người của mình đã ở trước cửa biệt thự ngài nói”.
Bởi vì Trương Văn Trọng còn có thân phận là Phó tổ trưởng Tổ đặc công Bộ Cục cảnh vệ tổng tham mưu, quân hàm Thượng tá, cho nên Diêu Phiệt mới xưng hô hắn là Trương thượng tá.
Trương Văn Trọng nói : “Mọi người vào đi. Đừng nói với ta cái biệt thự này cản chân được mấy người nha”.
“Haha, biệt thư này còn lâu mới làm khó được chúng ta”. Diêu Phiệt cười ha hả nói. “Tại ta lo lắng, sợ không cùng ngài liên lạc trước, tùy tiện tiến vào biệt thự, sẽ gây hiểu lầm tạo thành phiền toái không cần thiết, thì chúng ta đã sớm tiến vào trong biệt thự này rồi”. Trong lúc đang nói những lời này, Diêu Phiệt cùng năm cấp dưới đã mở ra cổng biệt thự, tiến vào trong phòng khách.
Cổng biệt thự này, cũng được coi là hàng phẩm chất tốt. Nhưng so sánh trước thuộc hạ chuyên gia mở khóa của Diêu Phiệt, cũng phải dễ dàng bị mở ra.
“Trương thượng tá, ngài hảo !” Diêu Phiệt với vẻ mặt thật thà phúc hậu, đi tới trước mặt Trương Văn Trọng , cười tủm tỉm vấn an.
Nhìn xem Diêu Phiệt, Trương Văn Trọng không khỏi nhớ tới Bạch Quang Minh. Tuy hai người này, từ dung mạo cho đến dáng người mà nói, là hoàn toàn khác xa nhau, nhưng trên thực chất bọn họ cùng là một loại người, đều là cực thiện che dấu tâm tình thực sự, tâm tư cẩn thận, quan sát tinh tế, khôn khéo có khả năng nham hiểm.
Vô luận là dung mạo hay dáng người, Diêu Phiệt cũng là rất bình thường. Nếu như là đưa hắn ném vào trong một đám người thường, tuyệt đối sẽ rất khó tìm ra được. Đồng thời trên mặt hắn, lúc nào cũng mang vẻ mặt của viên chức bình dân. Thật là một người bình thường đến không thể nào bình thường hơn được. Làm cho người ta không thể nào liên tưởng hắn cùng với Bộ An ninh Quốc gia có một chút xíu liên quan nào. Thậm chí cho dù hắn đem giấy chứng nhận thân phận của mình ra, cũng có thể đều bị người ta hoài nghi cho là làm giả đấy chứ. Nhưng trên thực tế, chính cái chổ nhìn như rất người bình thường này, mới là một điều đáng sợ nhất. Ít nhất, Trương Văn Trọng nhìn ra, cái người trung niên nam tử có mặt mũi vô cùng khiêm tốn cùng một chút nhu nhược này, trên thực tế là một cao thủ hậu kỳ đỉnh phong. Nếu nói về thực lực, chỉ sợ cùng Bạch Quang Minh là không phân cao thấp. Đồng thời, hổ khẩu hai tay của hắn còn trải rộng các vết chai, thể hiện là một cao thủ thương thuật. Ánh mắt của hắn nhìn như khiêm tốn rời rạc, kì thực vô cùng sắc bén nhạy cảm. Người như vậy, hẳn là một thân võ nghệ cao siêu, đồng thời còn là một tay cao thủ súng ống thiện xạ.
Cái gì gọi là : “Giả trư ăn thịt cọp” thì Diêu Phiệt chính xác là cái dạng người “Giả trư ăn thịt cọp” đó. Tất cả xem thường hắn, không để hắn vào trong mắt, thì nhất định cuối cùng trên người sẽ nếm mùi đau khổ của hắn.
“Ngươi hảo, Diêu cảnh quan”. Trương Văn Trọng đứng dậy, bàn tay cùng Diêu Phiệt nắm chặt lại. Sau đó chỉ vào ba huynh muội Tông gia nằm trên mặt đất nói ra : “Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến, Tông gia ba huynh đệ đều nằm ở đây.”
Đứng trước mặt Trương Văn Trọng, Diêu Phiệt cảm thấy thật không tự nhiên. Hắn đã ngụy trang thật khéo léo, nhưng phảng phất cảm nhận được đã bị ánh mắt sắc bén của Trương Văn Trọng dễ dàng khám phá ra. Cuối cùng, Diêu Phiệt dứt khoát thu hồi vẻ ngụy trang ở trước mặt Trương Văn Trọng .
Tại lúc bỏ vẻ mặt khiêm tốn, đứng thẳng lên hơi cong dáng người về sau, Diêu Phiệt dường như hoàn toàn khác hẳn con người trước đây, làm cho người ta cảm giác là một người cực kỳ khôn khéo. Con người hắn hiện tại, bất kể ai nhìn thấy đều sẽ sinh lòng cảnh giác đề phòng, âm thầm lo sợ. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra thuật ngụy trang của Diêu Phiệt đã lô hỏa thuần thanh, đủ để đi cạnh tranh danh xưng vua màn ảnh.
“Bọn họ thật sự là Tông Phong, Tông Hình, Tông Thiến. Ta đã từng dẫn người cùng bọn họ giao thủ qua, đáng tiếc bị họ phá vòng vây đào tẩu mất.” Diêu Phiệt ánh mắt khẽ liếc qua ba người nói.
Trương Văn Trọng lấy điện thoại di động ra xem thời gian, nói : “Thời gian bọn hết bị thôi miên còn có 45 phút. Ta cho Bạch Quang Minh nghe cái đoạn ghi âm kia, chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe qua. Hiện tại, các người nếu như còn điều gì cẩn thẩm vấn bọn họ, thì nên tranh thủ thời gian hỏi đi. Trong lúc bọn họ bi thôi miên, đối với các vấn đề các người hỏi sẽ hỏi gì đáp nấy, trả lời xác thực, không một lời giấu diếm. Qua thời gian thôi miên rồi, sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu.” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Cảm ơn ngài, Trương thượng tá.” Diêu Phiệt vẻ mặt thành khẩn cảm kích nói.
An ninh Quốc gia cũng đã từng bắt được qua một ít đệ tử Tông gia, nhưng mà mấy người Tông gia đệ tử này, nguyên một đám đều vô cùng cứng miệng. Bất kể dùng bất cứ biện pháp gì, đều không thể moi ra thông tin gì từ miệng của bọn họ. Hiện tại, Trương Văn Trọng dùng Chúc Do Thuật thôi miên ba trực hệ Tông gia đệ tử này, làm cho Diêu Phiệt dễ dàng moi ra thông tin tình báo cần thiết từ bọn họ, việc này không thể nghi ngờ chính là giúp họ một cái đại ân, khó trách Diêu Phiệt không khỏi phát ra cảm kích từ nội tâm đối với hắn.
Trương Văn Trọng lạnh nhạt khoát tay chặn lại, nói ra: “Không cần cảm ơn. Bây giờ ba người bọn hắn ta đã giao cho các ngươi, ta liền cáo từ đi trước. À, đúng rồi, đợi cho bọn họ hết bị thôi miên, những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bọn họ đều sẽ quên bẵng đi. Nếu như các ngươi không muốn “đả thảo kinh xà”, thì có thể tiếp tục lưu bọn họ lại.”
“Trương thượng tá, xin cho phép ta một lần nữa hướng đến ngài biểu đạt lòng biết ơn.” Thấy Trương Văn Trọng phải đi, Diêu Phiệt vội vàng nói ra: “Đối với chuyện tình lần này, Bộ An ninh Quốc gia thiếu nợ ngài một cái nhân tình. Từ nay về sau ngài nếu có bất cứ việc gì cần chúng ta hỗ trợ, chỉ cần phân phó và không trái với nguyên tắc, chúng ta nhất định sẽ kiệt sức mà làm.”
Lúc này đây, Trương Văn Trọng không có cự tuyệt, mà là gật đầu đáp : “Tốt, ta sẽ nhớ những lời này. Tạm biệt.”
Có Bộ An ninh Quốc gia tham dự, Tông gia cùng Tổ gia xem như giờ tận diệt đã gần kề. Cho dù hai đại thế lực gia tộc này có lớn như thế nào đi nữa, cũng không thể nào hơn được quốc gia. Trừ phi, bọn họ sớm đã không còn là người trong thế tục nữa.