Siêu Cấp Tiên Y Chương 2 01: Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Chương 201: Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Dịch: QuangMinh

Sau khi nghe xong điện thoại, Trương Văn Trọng thở hắt ra một hơi đưa tay lên gãi gãi đầu : “Cái này thật sự là đau đầu đây.”

Nếu như là chuyện trị bệnh cứu người hoặc là luyện đan luyện khí, đối với Trương Văn Trọng mà nói, quả thực chính là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại vấn đề hắn đối mặt không phải là những việc như vậy, mà là lựa chọn một món quà sinh nhật cho một nữ hài tử. Đối với một người không hề hiểu phong tình, “đầu gỗ siêu cấp ngu ngốc” Trương Văn Trọng mà nói, việc này là một việc vô cùng khó khăn, đủ để làm cho hắn đau đầu chóng mặt.

Thẳng cho đến khi trở về phòng, nhìn thấy Tô Hiểu Hồng bận rộn, Trương Văn Trọng mới chợt đưa tay lên vỗ vỗ trán, như hiểu ra việc gì mà lẩm bẩm: “Tại sao ta lại quên mất người này a ? Tuy ta không biết Vưu Giai Giai thích quà gì, nhưng không phải là Tô Hiểu Hồng sẽ biết sao ? Dù sao nàng và Vưu Giai Giai cũng là nữ nhân mà a.”



Cảm giác là đã tìm ra được cứu tinh, Trương Văn Trọng lập tức kéo Tô Hiểu Hồng ra ngoài mà nói: “Tiểu muội muội, có việc này ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ a.” nguồn tunghoanh.com

Tô Hiểu Hồng trả lời vô cùng sảng khoái: “Trương lão sư, thầy như thế nào lại khách khí với em như vậy ? Có việc gì cần em làm, thầy cứ việc phân phó là được.”

Trương Văn Trọng nói ra : “Mọi chuyện là như vầy, ta mới vừa nhận được điện thoại của Vưu Giai Giai gọi đến, báo là tuần sau chính là sinh nhật nàng. Nhưng vấn đề là, trước giờ ta chưa từng mua quà sinh nhật cho nữ nhân , cho nên ta thật không biết sẽ mua quà gì tặng nàng cho tốt, vì vậy ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, tư vấn giúp cho ta.”

“À, thì ra là như vậy.” Sau khi nghe Trương Văn Trọng giải thích, Tô Hiểu Hồng vỗ vỗ bộ ngực “vô cùng khiêm tốn” của mình, cam đoan nói: “Trương lão sư, việc này thầy tìm đến em, chính là vô cùng đúng đắn đó nha. Thầy không biết bạn bè đều gán cho em biệt danh gì sao? Chính là “chuyên gia lựa chọn quà cáp” đó nha. Cho nên, chỉ cần là món quà do chính tay em chọn, cam đoan Vưu Giai Giai tỷ tỷ nhất định sẽ yêu thích không rời tay cho mà xem. À mà, Trương lão sư, thầy định khi nào chúng ta đi mua quà a? Hay là giữa trưa ngay sau khi tan việc, chúng ta đi liền được không ? ” Vừa nghe nhắc đến đi dạo phố mua sắm, hai mắt Tô Hiểu Hồng như đang tỏa sáng, biểu hiện so với Trương Văn Trọng càng như là không thể nào chậm trễ hơn được nữa.

Nữ nhân quả nhiên ai cũng có tiềm chất cuồng mua sắm a.

Trương Văn Trọng nhịn không được cười khổ, vội vàng nói ra : “Ây, ây, không cần phải vội vàng như vậy. Chúng ta hay là đợi ngày mai hẵng đi."

“Ngày mai à?” Tô Hiểu Hồng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó có chút hưng phấn nói ra: “Cũng tốt nha, ngày mai là thứ bảy cuối tuần, chúng ta không cần phải đi làm, có thời gian cả ngày để đi dạo phố a. Hihi, em đã một tháng không được đi dạo phố chơi rồi, ngày mai nhất định phải hảo hảo đi dạo chơi cả ngày mới được !”

Trương Văn Trọng cảm giác ót thấm mồ hôi lạnh, vội vàng nói ra: “Uy, uy, tiểu muội. Ngươi sẽ không quên là ngày mai chúng ta sẽ đi làm chính sự gì chứ ?”

Tô Hiểu Hồng cười đáp : “Là mua quà sinh nhật cho Vưu Giai Giai tỷ tỷ chứ gì, em làm thế nào mà quên được chứ? Trương lão sư, em nói với thầy nha, cái việc lựa chọn quà sinh nhật này, cũng không phải là một việc đơn giản đâu nha, cần phải có học vấn uyên thâm thật lớn đó. Cho nên, ngày mai chúng ta nhất định phải đi bốn phía dạo chơi, mới có thể lựa chọn được món quà sinh nhật phù hợp mà Vưu Giai Giai tỷ tỷ yêu mến. Hơn nữa …”

Đứng trước phát biểu thao thao bất tuyệt của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng chỉ có thể cười khổ, tranh thủ thời gian gọi ngừng lại: “Dừng, dừng lại tiểu muội, ta biết rõ lựa chọn quà sinh nhật là cần phải có học vấn thật lớn, ngươi không cần thao thao bất tuyệt mà giảng giải cho ta a. Ngày mai toàn bộ đều trông cậy vào ngươi vậy.”

Tô Hiểu Hồng dí dỏm thè chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu, học trong TV bộ dáng của nữ bộ binh, hướng về Trương Văn Trọng chào theo nghi thức quân đội nói: “Yes sir, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu Hồng hình như không thể chờ đợi hơn được nữa, sớm đã gọi điện thoại cho Trương Văn Trọng hẹn hắn gặp mặt tại đường Hà Tây dành riêng cho người đi bộ, chuẩn bị tại đó bắt đầu chuyến đi dạo phố cùng lựa chọn cho Vưu Giai Giai món quà sinh nhật. Đối với thái độ biểu hiện ra ngoài quá mức nhiệt tình của Tô Hiểu Hồng , Trương Văn Trọng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Khi Trương Văn Trọng đến đường Hà Tây dành riêng cho người đi bộ, gặp mặt Tô Hiểu Hồng, nàng cũng không có vội vã mà kéo hắn bắt đầu đi dạo phố lựa chọn quà sinh nhật, mà là tỉ mỉ hỏi thăm hắn về tính tình cụ thể của Vưu Giai Giai.

Thân phận, bối cảnh, tính cách, sở thích, có đặc thù đam mê gì, sợ nhất cùng chán ghét nhất vật gì, kể cả những vấn đề nhỏ nhặt, đều nhất nhất bị Tô Hiểu Hồng hỏi thăm cặn kẽ, đồng thời nàng cũng không quên cầm giấy bút ở một bên mà ghi ghi chép chép. Nhìn xem tư thế này của nàng, không thể nào giống như tác phong của một nhân viên y tế, mà cứ như là một thợ săn tin siêu cấp chuyên nghiệp. Bất quá, Trương Văn Trọng chỉ biết thân phận, bối cảnh cùng tính cách của Vưu Giai Giai, còn đối với những vấn đề khác, hắn một mực ngây ngây ngô ngô.

“Không phải chứ ? Trương lão sư, thầy cùng Vưu Giai Giai tỷ tỷ đã quen nhau lâu như vậy rồi, vậy mà những thông tin cần thiết như vậy mà lại không biết sao?” Tô Hiểu Hồng đối với việc này tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nàng dứt khoát dừng lại việc ghi chép, đem giấy bút ném vào cái bóp đầm đem theo bên người, sau đó nói: “May mắn là thầy biết nàng ta có thân phận bối cảnh cùng tình cách khá tốt, nếu không thì ngay cả em đây là “chuyên gia lựa chọn quà cáp” cũng thất thủ vô sách rồi. Được rồi, Trương lão sư, chúng ta lên đường thôi.”

Tô Hiểu Hồng sau đó dẫn Trương Văn Trọng dọc theo con đường Hà Tây mà đi dạo xung quanh.

Bởi vì biết thân phận bối cảnh cao quý của Vưu Giai Giai, Tô Hiểu Hồng cũng không có dẫn Trương Văn Trọng đi vào các cửa hàng bán đồ trang điểm hoặc nữ trang bình thường, mà trực tiếp dẫn hắn đi đến các nơi trưng bày hàng hiệu cao cấp: Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, những nhãn hiệu giữ độc quyền bán hàng trên thế giới, dựa vào tính cách của Vưu Giai Giai, mà bắt đầu lựa chọn lễ vật.

Nhưng đáng tiếc, đi dạo vòng vòng một hồi, cũng chưa lựa chọn được món nào ưng ý. Bất quá, ngay lúc bọn họ dự định rời đi, ánh mắt Tô Hiểu Hồng bị cuốn hút bởi một bao cái ghế dựa màu hồng phấn, không khỏi chậm lại bước chân.



Trương Văn Trọng nhìn theo ánh mắt của nàng, không khỏi có chút cau lại lông mày, hơi kinh ngạc nói: “Sao vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái bao ghế màu hồng phấn này thích hợp cho Vưu Giai Giai sao?” Tuy hắn không hiểu rõ cách thức lựa chọn lễ vật, nhưng hắn rất tinh tường tính cách của Vưu Giai Giai. Hắn cảm thấy, đối với tính cách của nàng ta, chỉ sợ sẽ không yêu thích cái bao ghế màu hồng phấn hơi trẻ con như thế này. Chẳng lẽ, cô gái nhỏ Tô Hiểu Hồng này, có một cách nhìn cao minh gì khác sao?

“Không. Cái bao ghế dựa này một chút cũng không thích hợp với Vưu Giai Giai tỷ tỷ.” Tô Hiểu Hồng lắc đầu đáp, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài cửa đi đến, cũng nói ra: “Chúng ta đi thôi, trong này không có món quà nào thích hợp cho Vưu Giai Giai tỷ tỷ, chúng ta đi qua chổ khác nhìn xem.”

Trương Văn Trọng mắt nhìn Tô Hiểu Hồng, rồi lại quay lại nhìn cái bao ghế dựa màu hồng phấn, không khỏi nở nụ cười, nói ra: “À, ta biết rồi. là ngươi yêu thích cái bao ghế dựa màu hồng phấn này phải không? Nếu ngươi thích nó, thì nên mua nó liền đi.”

Tô Hiểu Hồng xoay người lại nhìn Trương Văn Trọng, lắc đầu nói ra: “Cái bao ghế này mắc quá, ta muốn nhưng mua không nổi.”

Cái bao ghế màu hồng phấn này yết giá hơn 1 vạn. Nhà Tô Hiểu Hồng tuy cũng có chút tiền, nhưng cũng không thể nào cho nàng tiền tiêu vặt hơn 1 vạn để mua một cái bao ghế dựa.

“Hay là ta mua nó tặng cho ngươi nha?” Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Sau khi trải qua hai lần đấu giá Dưỡng Nhan Đan, trong tài khoản ngân hàng của hắn cũng sớm đã có hơn vài ngàn vạn.

“Đừng, cái bao ghế dựa này quá mắc, ta không nhận nổi đâu”. Tô Hiểu Hồng vội vàng cự tuyệt nói. “Tuy thầy hiện tại là Danh dự Giáo Thụ, tiền lương cũng khá cao. Nhưng là muốn mua cái bao ghế này cũng phải hao tốn cả một hai tháng tiền lương a. Coi như là có tiền, cũng không thể nào lãng phí như vậy, còn có rất nhiều việc có ích cần thiết khác để mà chúng ta tiêu tiền a.”

Trương Văn Trọng như thế nào cũng không ngờ tới, tiểu muội Tô Hiểu Hồng mà suốt ngày ở bên mình biểu hiện như một cô gái nhỏ, vậy mà bây giờ lại có thể nói ra một câu trưởng thành như vậy, lời nói này cũng với tính cách tiểu la lị hằng ngày của nàng hoàn toàn là khác nhau. Hắn nhịn không được bật cười lên, nói ra: “Tiểu muội, ta thật sự không có nghe lầm chứ, ngươi cư nhiên còn có thể nói ra một lời nói vô cùng người lớn như vậy sao?”

Tô Hiểu Hồng vừa cười vừa nói: “Những lời này cũng không phải tự thân em nói, mà là em hằng ngày nghe lời bà nội dạy bảo, em chỉ bất quá copy rồi paste ra thôi !”

“Copy rồi Paste ?” Trương Văn Trọng ngạc nhiên sững sờ.

Tô Hiểu Hồng thấy vẽ mặt của hắn ngạc nhiên, chỉ biết hắn không có nghe hiểu lời của mình, nên vội vàng cười và giải thích: “Đây là từ dùng trên inte a. Dùng trong ý tứ này là: Em đem lời nói của bà thuật lại một lần nữa. Uy, em nói nè, Trương lão sư, hiện tại chính thời đại inte phát triển công nghệ cao, thầy cũng nên mua một cái máy tính để ở nhà học lên mạng đi. Bằng không thầy sẽ bị thời đại này cho đào thải đó.”

Trương Văn Trọng đưa tay cốc nhẹ lên đầu nàng một cái, cười mà giáo huấn: “Không phải chỉ là từ “thuật lại” thôi sao. Ngươi lại dùng lời nói chi mà lung tung dài dòng như vậy, lại còn cả gan tiên đoán ta sẽ bị thời đại này cho đào thải nữa. Ta thật sự là phục ngươi a, ngươi sẽ không phải muốn tương lai trở thành nhà tiên tri đó chứ ?”

Tô Hiểu Hồng cười nhe ra đầu lưỡi nho nhỏ đáng yêu. Sau đó xoay người rời đi.

“Tiểu muội ?” Ngay tại lúc này, một giọng nói nữ nhân đột nhiên ngay tại nhà trưng bày độc quyền này lớn tiếng vang lên.

Tô Hiểu Hồng cùng Trương Văn Trọng theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ ăn mặc kiểu cách như muốn khoe khoang “Ta-đây-là-con-nhà-giàu”, kéo theo một người ái nam ái nữ đồng dạng cũng ăn mặc như vậy, nhìn thấy là vô cùng chướng mắt, cất bước đi đến nơi này, dùng tay ngoắc ngoắc gọi to Tô Hiểu Hồng .

“Tại sao lại là cô ta?” Trông thấy thiếu nữ ăn mặc kiểu cách kia, lông mày của Tô Hiểu Hồng lập tức nhíu chặt vào nhau.

“Làm sao vậy?” Trương Văn Trọng nghe trong lời nói nàng ta có điều gì khác thường, vội vàng dò hỏi.

Tô Hiểu Hồng mặt khổ như một trái Khổ Qua, nhỏ giọng nói giới thiệu: “Cô ta tên là Hoàng Nguyệt, biệt danh là Tiểu Nguyệt Nguyệt. Là bạn đồng học thời kì cao trung của em. Tính cách của cô ta rất kì cục, luôn luôn bày ra bộ mặt vênh váo tự đắc, thích nhất chính là chà đạp thành quả lao động cùng tôn nghiêm của người khác. Cho nên khi còn ở trung học, cả lớp không một ai ưu nổi cô ta. Về sau khi đi thi đại học, thành tích của cô ta rất kém cỏi, nhưng ỷ vào tiền của gia đình, nên kiếm được một chân trong trường đại học. Không nghĩ tới, hôm nay thật xui xẻo gặp được cô ta ở đây. A a a, xong rồi, xong rồi, gặp cô ta rồi nhất định sẽ xui xẻo một đoạn thời gian thật dài. Tẩu vi thượng sách. Tẩu vi thượng sách a. [1], Trương lão sư, chúng ta hay là đi nhanh hơn, ngàn vạn lần đừng để ý tới cô ta.”

Tại thời điểm Tô Hiểu Hồng muốn lôi kéo Trương Văn Trọng đi gấp. Hoàng Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra: “Ê, đợi một chút, tiểu muội. Ngươi xem thấy ta liền muốn bỏ chạy, không phải là đang làm việc gì trái với lương tâm đó chứ ?!”

------------

[1] Tẩu vi thượng sách: đây là một trong 36 kế trong binh pháp. Có nghĩa là: Chước(mưu, kế) chạy là hơn. Hay còn có nghĩa là: Chạy trước là hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-tien-y/chuong-201-CtZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận