Chương 219: Đại khai sát giới
Dịch: Cửu Long Ngọc Linh
Trong tiềm thức của Bàng Khoan, đã nhận định huyệt Khí Hải của Trương Văn Trọng đã bị phá, gân tay gân chân bị cắt, đã là một phế nhân để mặc hắn tùy ý chà đạp. Cho nên hắn cũng không có sự đề phòng với Trương Văn Trọng. Hơn nữa lần này Trương Văn Trọng bất ngờ ra tay, đến thực sự quá đột ngột, hơn nữa tốc độ cũng thực nhanh, nhanh tới mức hắn chưa kịp phản ứng thì hai tay của Trương Văn Trọng cũng đã trùng trùng đánh xuống hai huyệt Thái Dương của hắn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Song quyền của Trương Văn Trọng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, không chỉ chấn động thất khiếu (hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) của Bàng Khoang chảy máu không ngừng, càng chấn đến đầu hắn phát ngốc, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảnh khắc, Bàng Khoang không kịp chống đỡ, thần tình ngây dại ngay trước mặt Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Lúc trước, hắn đang ở thế kẻ địch vây quanh, nhất định phải nắm chắc cơ hội trong tích tắc, dùng thủ đoạn lôi đình, mau chóng đánh gục địch nhân. Bằng không, một khi để Bàng gia cao thủ xúm lại, vậy tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm.
Song quyền của Trương Văn Trọng đánh lên huyệt Thái Dương, lập tức biến thành trảo, chế trụ đầu của Bàng Khoan, hai chân Trương Văn Trọng vang lên hai tiếng ‘băng băng’, xích sắt đứt tung, cả người nhảy lên, đầu gối lên cao đánh mạnh vào ngay mệnh căn của Bàng Khoan. Trong nháy mắt đã phế bỏ mệnh căn của Bàng Khoan, đũng quần hắn nhất thời thấm đầy máu tươi.
Dù Bàng Khoan đã sớm rèn thân thể cứng như cương thiết, nhưng vẫn có mấy chỗ trên thần không thể rèn luyện được, đây cũng là tráo môn của hắn. Lúc này Trương Văn Trọng lựa chọn mục tiêu công kích, ngay huyệt Thái Dương trên đầu, cùng mệnh căn trong quần, chính là tráo môn của hắn.
“A!” Bàng Khoan há mồm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hắn chịu một cái hất chân cực mạnh của Trương Văn Trọng, bay ngược lên trời.
Nhưng Trương Văn Trọng cũng không ngừng thế công, hắn trước tiên buông lỏng hai tay đang giữ đầu Bàng Khoan, nắm lại thành quyền, như mưa rào trút xuống mặt Bàng Khoan. Hắn ra quyền cực nhanh, trong sát na đã xuất được mấy trăm quyền! Dưới thế công như cuồng phong bạo vũ của Trương Văn Trọng, khuôn mặt Bàng Khoan dù có cứng rắn đến đâu, cũng bị đáng đến không còn nhân dạng. Máu chảy đầy mặt hắn, xung quanh đầy vết thương, có thể nhìn thấy cả xương lộ ra ngoài.
Lúc này Bàng Khoan chỉ còn thở ra, không thấy hít vào. Sinh mệnh của hắn đã như đèn cạn dầu rồi.
Thân hình Bàng Khoan lơ lửng trên trời, lúc này mới bắt đầu rơi xuống.
Trương Văn Trọng cũng không chờ hắn rơi xuống, đã nhảy tới, gối phải lần nữa lại nâng lên.
Lúc này, một cú lên gối giáng mạnh vào ngực Bàng Khoan. Xương sườn hắn sớm đan luyện đến mức còn muốn cứng hơn cả cương thiết, nhưng vẫn không đỡ được uy lực của một đòn này, vừa chạm đã bị chấn gẫy từng khúc. Ngay lúc gối phải chạm ngực Bàng Khoan, khuỷu tay Trương Văn Trọng đã vung lên, mang theo thế như lôi đình, hạ xuống hai huyệt Đại Chuy và Mệnh Môn của Bàng Khoan. Khuỷu tay ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nháy mắt phá vỡ hai yếu huyệt trên lưng Bàng Khoan, hơn nữa lực thấu đến tạng phủ, đồng thời chấn thương tạng phủ của hắn.
Bang Khoan như cung đã hết đà, không kiên trì được nữa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn gục xuống, triệt để không còn hô hấp và ý thức.
Một loạt thế công này của Trương Văn Trọng, nhìn thì phức tạp, nhưng từ khi bắt đầu ra tay đến khi đánh gục Bàng Khoan, thời gian hao phí, cũng chỉ nháy mắt. Cho nên, đến khi thi thể Bàng Khoan rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh trầm muộn, thì hai mươi bốn Bàng gia đệ tử còn lại trong trạch viên cổ phác này, vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố bất thình lình.
Bàng gia đệ tử đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng đang đứng thẳng, lại nhìn Bàng Khoan đang nằm bất động trên mặt đất không còn hô hấp, há miệng khiếp sợ.
“Đây… Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
“Người này không phải đã bị gia chủ điểm phá Khí Hải huyệt, cắt đứt gân tay chân, phế bỏ toàn thân tu vi sao? Thế nào còn có thể phá tan xiềng xích, phát động tiến công?”
“Gia chủ đã chết! Gia chủ đã bị người này giết!”
“Giết hắn! Báo thù cho gia chủ!”
Sau lúc ngây người vì khiếp sợ cực độ gây ra, hai mươi bốn Bàng gia đệ tử còn lại trong trạch viên cổ phác này đều bừng bừng lửa giận, lớn tiếng la hét: “Giết tên này, báo thù cho gia chủ…” Vốn có mười một người đang đứng sẵn trong sân, dẫn đầu gào thét lao về phía Trương Văn Trọng. Còn mười ba đệ tử ẩn thân trong các phòng ốc quanh sân, cũng đều nắm vũ khí, phá cửa sổ lao ra, gào lên đánh về phía Trương Văn Trọng đang đứng giữa sân.
Trên mặt Trương Văn Trọng không hề có vẻ kinh hoàng. Hắn quát lạnh một tiếng, bỗng xích sắt trên tay chân bay lên, chân nguyên mạnh mẽ tràn ra, chấn xích sắt thành những mảnh cỡ ngón cái, như mưa bão bắn về phía mười một người xông lên đầu tiên.
Mười một người này nhất thời kinh hãi. Vũ khí trong tay vội vã vung lên cản những mảnh xích bay tới, người không có vũ khí thì coi như gặp nạn lớn, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh, muốn ngạnh tiếp cơ hồ không có khả năng, vì những mảnh sắt dưới tác dụng của chân nguyên, uy lực có thể so với súng đạn bình thường. Đối với những người chỉ có tu vi địa cấp trung hậu kỳ mà nói, kết quả đối kháng chỉ có con đường chết hoặc tàn phế!
Nhưng số lượng mảnh sắt bay đến quá nhiều, muốn tránh cũng không đơn giản. Trong lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết này, những đệ tử Bàng gia tay không, cũng không cần để ý đến dáng vẻ. Ôm đầu chạy trốn như chuột cũng có, lăn lộn trên mặt đất cũng có. Kể cả mấy người có vũ khí trong tay, cũng không chặn được hết các mảnh xích bay tới. Chỉ cần có một hai mảnh xích xuyên qua phòng tuyến bắn lên người họ, lập tức phòng tuyến cũng tan rã, khiến họ cũng như những người tay không, thảm thiết kêu liên tục.
Ngay lúc phá vỡ xích sắt, biến chúng thành ám khí tấn công mọi người, Trương Văn Trọng cũng không dừng thế công. Hắn biết rõ, vào lúc này, chỉ có nắm được quyền chủ động trong tay, thừ dịp Bàng gia đệ tử chưa kịp hình thành vòng vây, đánh tan nát bọn họ, mới có cơ hội thắng lợi! Ngàn vạn lần không thể quên, Bàng Khoan dù đã bị đánh chết, nhưng nơi này còn có rất nhiều cao thủ.
Trương Văn Trọng nhanh chóng cởi chuỗi niệm châu đeo trên cổ tay phải, nắm toàn bộ mười chín viên châu trong tay. Vì những viên niệm châu này, nhìn từ ngoài, cũng chỉ như những chuỗi đàn một niệm châu khác. Cho nên khi Bàng gia đệ tử lục soát thân thể hắn, cũng không gỡ chuỗi niệm châu này xuống. Đến khi Trương Văn Trọng vung tay bắn ra, chúng mới biết mình đã sai lầm lớn đến mức nào.
Hơn mười viên niệm châu, xé gió bắn về phía mười ba người từ trong phòng lao ra.
Trong đó chín viên, là hướng về phía ba thiên cấp cao thủ của Bàng gia. Mười viên khác, phân biệt bắn về phía sáu tên địa cấp đỉnh phong và bốn tên địa cấp hậu kỳ.
Trương Văn Trọng biết, chỉ dựa vào mười chín viên niệm châu này, không có khả năng đánh bại Bàng gia đệ tử. Mục đích của hắn khi phóng ra, cũng chỉ là trì hoãn tốc độ của chúng, đương nhiên, nếu có thể đạt hiệu quả sát thương, tự nhiên là rất tốt.
Ngay lúc phóng ra những viên niệm châu, Trương Văn Trọng dùng khinh công thân pháp Bát Bộ Cản Thiền nhảy lên. Mũi chân hắn đạp mạnh lên đầu hai tên Bàng gia đệ tử đang lăn lộn trên mặt đất, trong khi giết bọn chúng, đồng thời mượn lực bay về phía sáu tên Bàng gia đệ tử địa cấp đỉnh kỳ cầm đường đao.
Sáu gã Bàng gia địa cấp đỉnh kỳ vốn tưởng Trương Văn Trọng bắn về phía chúng cũng là ám khí như những mảnh xích, cho nên phản ứng đầu tiên chính là vung đao lên đỡ.
Song bọn chúng tuyệt không ngờ rằng, niệm châu vừa tiếp xúc với đường đao liền nổ mạnh, hóa thành một đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt.
Bất ngờ không kịp đề phòng, đường đao trong tay chúng hoàn toàn bị phá nát, trong ngực dâng lên cảm giác tức tức, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phiến hỏa diễm hừng hực kia thiêu đốt, lập tức lan lên trên người chúng, trong nháy mắt đã tạo nên những vết bỏng lớn.
Chúng cũng không kịp dập tắt hỏa diễm trên người, vì Trương Văn Trọng đã bay tới trước mặt chúng.
Tên đại cấp đỉnh kỳ cao thủ cũng là kẻ có huyết tính, tuy bị thương, nhưng hung tính không giảm chút nào, gầm thét vung đoạn đao gẫy trong tay, đâm vào hạ bộ Trương Văn Trọng. Nhưng Trương Văn Trọng nhanh hơn hắn rất nhiều, không đợi hắn kịp vung đao, đã nhào tới trước mặt hắn, dùng hai chân mạnh mẽ kẹp lấy đầu hắn, dùng lực siết lại, chỉ nghe 'lạc đăng' một tiếng, xương cổ của hắn cứ thế bị vặn đứt.
Thế công của Trương Văn Trọng cũng chưa vì vậy mà dừng lại, mà mới là bắt đầu!
Nương theo quán tính khi tên địa cấp đỉnh kỳ kia giãy dụa, Trương Văn Trọng nghiêng người xoay một vòng rồi đứng lên, nguyên bản hai chân đang co lại đạp mạnh ra 'bang bang phanh' ba cước đạp vào ngực một tên địa cấp đỉnh kỳ lực đạp mạnh mẽ đánh lõm ngực tên này xuống, làm hắn không kịp rên rỉ đã mất mạng.
Hai tên địa cấp đỉnh kỳ kinh hãi, vội ném đường đao trong tay về phía Trương Văn Trọng, như muốn dùng làm ám khí, tuy không thể giết Trương Văn Trọng, nhưng làm hắn luống cuống một chút cũng được. Nhưng Trương Văn Trọng vừa rơi xuống đất, liền dùng hai tay chống đất, hai chân rất nhanh quét trên không, khiến cho hai thanh đao gẫy bắn ngược lại hai tên địa cấp đỉnh kfy đang nhào tới.
Hai tên này không kịp né tránh, bị đao cắm xuyên cổ họng, ngã xuống bỏ mình.
Ngay khi Trương Văn Trọng nhảy lên khỏi mặt đất, hai gã cao thủ địa cấp đỉnh kỳ còn lại nhào tới. Chân phải hắn điểm trên mặt đất, tránh được đoạn đao gãy của một tên đâm tới, cũng không dùng cách khác, trực tiếp bay đến trước mặt tên cao thủ, dùng một chiêu 'Kim Võng Chàng Chung' trong Thiết Đầu Công, 'phanh' một tiếng đập lên đầu tên cao thủ kia.
Tên này hiển nhiên chưa từng luyện thiết đầu công, thất khiếu tuôn máu không ngừng, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Cùng lúc đó, tên địa cấp đỉnh kỳ cuối cùng vọt tới sau lưng Trương Văn Trọng, chém đoạn đao gẫy vào cổ hắn.
Ngay lúc mành chỉ treo chuông này, Trương Văn Trọng đột nhiên xoay người, đồng thời tay phải luồn vào thắt lưng, rút Tam Xích kiếm ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về phía tên cao thủ địa cấp đỉnh kỳ cuối cùng.
Cuối cùng trước khi đoạn đao gẫy chém đến cổ Trương Văn Trọng, Tam Xích kiếm trong tay Trương Văn Trọng đã sớm đâm tới mi tâm của hắn.
Thân thể tên cao thủ cuối cùng này mềm ra, 'phác thông' một tiếng liền ngã xuống.
Trong thời khắc điện quang hỏa thạch này, Trương Văn Trọng đã dùng lôi đình chi thế, nhất cử đánh chết sáu tên địa cấp đỉnh kỳ. Lúc này trong sân Bàng gia, cũng chỉ còn ba gã thiên cấp cao thủ chưa hề chịu chút thương tích nào vẫn đứng vững. Còn lại, dù không chết cũng bị thương đang nằm rên la trên mặt đất, mất đi hoàn toàn sức chiến đấu. Từ lúc Trương Văn Trọng đột ngột xuất thủ đến giờ, cũng chỉ trôi qua khoảng năm, sáu phút, nhưng chỉ trong quãng thời gian đó, Bàng gia đã mất đi một thiên cấp cao thủ, sáu địa cấp đỉnh kỳ, cùng mười lăm địa cấp trung, hậu kỳ, cái giá phải trả quá lớn!
Dù là ba gã thiên cấp cao thủ, cũng không khỏi thấy kinh hãi sâu sắc với thực lực của Trương Văn Trọng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng phải cùng Trương Văn Trọng chiến đấu một mất một còn.
Không một tiếng động, ba gã thiên cấp cao thủ nhanh chóng di động, bước đến ba phương vị khác nhau, mơ hồ hình thành trận pháp, vây Trương Văn Trọng vào giữa.
"Tam tài sát trận?" Lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, nhìn ba gã thiên cấp cao thủ đang bày trận. Trên mặt hắn không có chút thất thố, tay phải nhẹ rung, giũ sạch máu tươi dính trên Tam Xích kiếm, sau đó nâng kiếm chỉ về phía tên thiên cấp cao thủ Bàng gia kia, cười lạnh nói: "Đến đây đi, để ta cho các ngươi thấy làm sao phá giải trận này!"
Trong sân Bàng gia, đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, là rụng trong sân tung bay, hiện ra cảnh tượng tiêu điều...
Siêu Cấp Tiên Y
Tác Giả: Ngũ Trí