Chương 276 : Dạy học lâm sàng.
Dịch: Tiểu Yêu Tinh
Biên: Cửu Long Ngọc Linh
Toàn thân Tam Túc Ô biến thành màu hoàng kim, lúc ngửa đầu cất tiếng gáy vang, tiếng gáy tựa như kinh lôi xé gió, xuyên qua cấm chế Trương Văn Trọng thiết lập, trong nháy mắt lan ra cả thành phố Ung Thanh, mọi người đang ngủ say đều bị một tiếng gáy vang này làm giật mình.
"Chuyện gì xảy ra? Đây là tiếng gì vậy?"
"Nghe như tiếng chim hót, là gà nhà ai gáy sớm vậy?"
"Hỗn đản, rốt cuộc là tên thất đức nào, cư nhiên còn nuôi gà trong chung cư? Nuôi gà thì cũng thôi, cư nhiên còn để nó gáy sớm như thế, rốt cuộc còn muốn người khác ngủ không?"
"Nghe rất giống gà trống gáy. Rốt cuộc là loại gà gì vậy? Cư nhiên có thể gáy lớn như vậy."
"Dị tượng, trời giáng dị thượng, đây là dấu hiệu không tốt rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong thành phố Ung Thành đều bừng tỉnh, mọi người đều đoán già đoán non về lai lịch của tiếng gáy này. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Mãi đến khi trời sáng, nói chuyện với đồng nghiệp, mới biết, tất cả mọi người trong thành phố đều bị tiếng gáy này đánh thức.
Đến lúc này, mọi người mới cảm thấy khiếp sợ.
Rốt cuộc là loại chim gì, có thể gáy vang khắp thành phố, đánh thức cả trăm vạn người.
Một thời gian ngắn sau đó, đủ loại dự đoán được đưa ra, trở thành đề tài của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí báo chí và đài truyền hình thành phố Ung Thành cũng vào cuộc. Chỉ tiếc là, cuối cùng cũng không ai biết được, tiếng gáy tinh người này đến cùng là từ đâu phát ra.
Sau đó, tổ nghiên cứu khoa học của đài truyền hình cũng làm một chương trình, mời các chuyên gia đến điều tra một phen, cuối cùng đưa ra một kết luận 'uy quyền' nhất, 'khoa học' nhất: 'tiếng vang kia cũng không phải là tiếng gáy của loài chim nào cả, mà là tiếng sấm bình thường, chỉ vì mọi người đang ngủ say giật mình tỉnh dậy cho nên nhầm tưởng'.
Đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này.
Lúc này, sau khi gáy lên một tiếng, Tam Túc Ô dùng sức vỗ cánh, làm hàn băng phong bế nó vỡ tan thành vô số bông tuyết lấp lánh rơi xuống bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, những bông tuyết này, cư nhiên hóa thành một dòng ngân hà, đẹp không tả siết.
Tam Túc Ô từ trong hàn băng thoát thân, bắt đầu lớn lên cực nhanh, trong thời gian ngắn, đã lớn như một cho đại bàng. Chỉ với biến hóa như vậy đã khiến Trương Văn Trọng kinh ngạc không thôi.
Lúc đầu Trương Văn Trọng triệu hồi Tam Túc Ô, sử dụng hoán linh chú pháp trong tiên gia phù chú, loại thuật pháp huyền diệu này do Bồ Đề tổ sư truyền lại, có thể mượn phù triện dẫn động thiên địa linh khí, vì vậy triệu hoán ra linh cầm linh thú như Tam Túc Ô.
Mặc dù là dùng hoán linh chú pháp, nhưng Trương Văn Trọng lúc đó chân nguyên yếu nhược, miễn cưỡng triệu hoán ra Tam Túc Ô trong Tam Túc Ô nhất tộc có linh thức và linh năng thấp nhất, gần như so với hạc giấy chỉ lợi hại, thông minh hơn một chút mà thôi.
Song, hiện tại Tam Túc Ô theo bên cạnh hắn, thể hiện ra linh thức vô cùng cao, thậm chí là so với Tam Túc Ô bình thường còn thông minh hơn nhiều. Không chỉ có linh thức cao kinh người, tiềm lực về mặt linh năng của nó, cũng sâu đến mức người khác không nói lên lời.
Mặc dù lúc đầu được triệu hoán Tam Túc Ô có linh năng đích xác là rất thấp, nhưng theo thời gian tiến triển và đan dược phụ trợ, linh năng của nó đã tăng một bước lớn. Hiện tại lại nhờ Linh Khí Hoàn phụ trợ, nhất cử đột phá. Rất nhiều Tam Túc Ô cả đời không thể đột phá bình cảnh, tiến hóa thành Tam Túc Kim Ô lợi hại nhất, cường đại nhất trong Tam Túc Ô nhất tộc, cũng chân chính xứng đáng với danh hiệu thần điểu.
"Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Cư nhiên ta lại triệu hoán được một con Tam Túc Ô lợi hại như vậy." Trương Văn Trọng khép hờ mắt, đánh giá kỹ Tam Túc Ô cao chừng một thước trước mặt mình, lòng đầy nghi hoặc và khó hiểu.
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra điều gì, chuyện này cũng như hắn lúc đầu gặp phải Cửu Cửu Vô Quy Diệt Hồn Đại Thiên Kiếp, đều có vẻ rất cổ quái. Nhưng một khi muốn tìm rõ nguyên nhân, lại không có đầu mối, căn bản là không thể nào tra được gì.
Thấp thoáng trong đó, Trương Văn Trọng đột nhiên cảm thấy giữa việc mình triệu hoán ra Tam Túc Ô và dẫn động Cửu Cửu Vô Quy Diệt Hồn Đại Thiên Kiếp trước đó, tựa hồ có mối liên hệ nào đó. Nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu cười, thầm nghĩ: "Giữa hai chuyện này, làm sao có thể có quan hệ chứ? Ta quá lo lắng rồi."
Nếu nghĩ mãi không ra nguyên nhân thì Trương Văn Trọng cũng không hao tâm tổn sức suy nghĩ làm gì. Dù sao với tình hình hiện tại, Tam Túc Ô tiến hóa đối với hắn chỉ có lợi mà thôi. Về phần nguyên nhân ẩn dấu trong đó, cứ từ từ tìm hiểu vậy.
Thu liễm tâm thần, Trương Văn Trọng một lần nữa đưa mắt nhìn Tam Túc Ô.
Lúc này, thân thể đột nhiên to lớn của Tam Túc Ô có vẻ không quen, nó vốn muốn giống như trước, vỗ cánh bay đến đậu trên vai Trương Văn Trọng, nhưng lại không ngờ sau khi mình trở nên to lớn, vì lực lượng của đôi cánh tăng mạnh, khiến phạm vi bay lượn đột nhiên tăng lớn, không phản ứng kịp, nếu đã húc vào trần nhà rồi.
Nếu Trương Văn Trọng không hạ cấm chế trong phòng, chỉ sợ lần này Tam Túc Ô sẽ húc xuyên qua sàn nhà. Dù như thế, Tam Túc Ô cũng bị đụng đến đầu óc choáng váng, vội thu cánh lại, không dám vỗ loạn nữa, lúc này, trên mặt nó có vẻ ủy khuất, thiếu chút nữa là đau đớn khóc rồi.
Trương Văn Trọng thấy vậy cười lắc đầu: "Ngươi có thể biến lại nhỏ như trước không? Hình thể và bộ dạng của ngươi thế này, một khi ra ngoài bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ lập tức sẽ gây chấn động, vô duyên vô cớ rước lấy vô số phiền toái.
Tam Túc Ô không vội trả lời Trương Văn Trọng mà nghiêng đầu suy nghĩ. Nó vừa mới tiến hóa, tạm thời còn chưa kích hoạt và nắm giữ hết các năng lực có được sau khi tiến hóa. Sau khi suy nghĩ mấy phút, nó mới trả lời: "Hình như là được, nhưng tôi phải thử mới biết được."
Đợi Trương Văn Trọng gật đầu cho phép, Tam Túc Ô mới vận chuyển linh năng. Nhất thời, một đạo ánh sáng vàng từ trên đạo ký hiệu trên đầu nó hiện ra, như sóng nước lan ra khắp người. Làn ánh sáng này tỏa ra, thân thể Tam Túc Ô lại một lần nữa sinh ra biến hóa.
Sau khi làn ánh sáng này tối dần, thân thể Tam Túc Ô xen như là đã trở lại như trước. Bất quá bộ lông vàng rực kia lại không thể trở về màu đen, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Trương Văn Trọng nhíu mày nói: "Xem ra sau này ngươi không thể tiếp tục giả làm quạ đen được nữa rồi."
Nhưng không đợi Tam Túc Ô kịp vui mừng, Trương Văn Trọng đã nói tiếp: "Sau này ngươi sẽ giả mạo màu vàng của chinh phù dung đi." (không biết là chim gì luôn)
Mặc dù đối với việc giả mạo các loài chim thường rất là bất mãn, nhưng Tam Túc Ô cũng không dám trái ý Trương Văn Trọng, chỉ có thể im lặng tiếp nhận, nhưng trong lòng âm thầm nói: "Rốt cuộc là lúc nào ta mới có thể khôi phục thân phận vốn có, không cần giả mạo những loài chim bình thường đây?"
Rút điện thoại ra xem giờ, đã hơn năm giờ sáng, Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục cô đọng chân nguyên nữa, mà nằm trên giường nghỉ ngơi khoảng một tiếng, đợi đến bảy giờ, dậy tắm rửa thay quần áo, ra khỏi tiểu khu Hoa Hàng ăn sáng, sau đó hít một hơi không khí tươi mát buổi sớm, rồi đi về phía bệnh viện Ung Thành. truyện copy từ tunghoanh.com
Khi Trương Văn Trọng đi vào trong phòng khám của bệnh viện Ung Thành, nhất thời kinh ngạc. Mặc dù hắn đã tới rất sớm, nhưng những người bệnh nghe tin chạy tới, sớm đã xếp hàng dài trước phòng khám bệnh viện Ung Thành. Trong đó, còn có một vài người hôm qua được Trương Văn Trọng khám cho, đã giúp đỡ nhân viên bệnh viện ổn định trật tự, họ toàn bộ là tự nguyện đến hỗ trợ.
Tô Hiểu Mai cũng đã đến phòng khám từ sớm, đang cùng Nhạc Tử Mẫn, Ngô Thủ Chí và mấy giáo sư nổi tiếng khác của viện y học đại học Ung Thành chuẩn bị khám bệnh từ thiện. Thấy Trương Văn Trọng tới, cô vội đứng lên, nói: "Lão sư, thầy cuối cùng cũng tới rồi. Em vừa mới gọi điện cho thầy."
Nhạc Tử Mẫn, Ngô Thủ Chí và mấy vị giáo sư khác đều đứng lên chào hỏi Trương Văn Trọng.
Nhìn Ngô Thủ Chí và mấy vị giáo sư, phía sau còn có mười mấy người có dáng sinh viên, Trương Văn Trọng hơi kinh ngạc hỏi: "Ngô viện trưởng, các vị sao lại tới đây?"
Ngô Thủ Chí cười đáp: "Tôi và mấy vị giáo sư đêm qua ăn mỹ thực mọi người đưa tới, hôm nay vừa hay mấy lão già chúng tôi không có giờ giảng, nên đến nơi này giúp cậu khám bệnh. Thế nào, không chào đón sao?"
Trương Văn Trọng ha ha cười, nói: "Hoan nghênh, tự nhiên là hết sức hoan nghênh."
Ngô Thủ Chí lại gọi mười mấy người phía sau đến, nói: "Những người này là hạt giống của viện y học, cậu xem thử có phù hợp với yêu cầu của cậu không."
Trương Văn Trọng gật đầu, cũng không khách khí với mười mấy sinh viên, trực tiếp phân phó: "Các cậu đi thay áo blouse vào, sau đó tới đây khám bệnh cho mọi người. Đây là cơ hội để các cậu tăng thêm kinh nghiệm lâm sàng, có tôi ở đây trông chừng, các cậu cứ yên tâm khám chữa bệnh cho mọi người, nếu như có sai lầm hoặc bỏ sót, tôi sẽ chỉ ra cho."
Mười mấy sinh viên này cũng biết, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, cho dù là không thể thành đệ tử của Trương Văn Trọng, cũng có thể nhân cơ hội này nghe được một chút chỉ bảo của Trương Văn Trọng, đối với y thuật của họ cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lúc này bọn họ đã mặc vào áo blouse, bắt đầu khám bệnh.
Trương Văn Trọng lần này mặc dù không tự mình chữa bệnh cho mọi người, nhưng lại ở đây trông chừng, một khi có ai chẩn đoán sai hay bỏ sót, hắn sẽ lập tức chỉ điểm, hơn nữa còn lời lẽ dễ hiểu, nội dung sâu sắc để giảng giải.
Dưới tình huống như vậy, không chỉ trị chính xác tật bệnh của bệnh nhân, mà còn khiến mười mấy sinh viên tham gia khám bệnh lần này thu được lợi ích không nhỏ. Dạy học lâm sàng như vậy, so với những gì được học ở trường lớp, sách vở càng được khắc sâu hơn nhiều.
Tiên Y
Tác Giả: Ngũ Trí