Chương 288: Một đường bão táp
Dịch: Bất Tử
Biên: Cửu Long Ngọc Linh
"Được lắm, cuối cùng thì cũng coi như tìm được chỗ ngươi trốn rồi." Trương Văn Trọng cau mày thầm nghĩ. Hắn buông đôi đũa trong tay, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi quán cơm của Uông bá, chạy tới chỗ người thi triển hàng thuật ẩn trốn, thừa dịp hắn chưa phát giác ra hành tung bại lộ, một lần giải quyết hoàn toàn vấn đề!
Thấy Trương Văn Trọng đứng lên, Uông Đình vội bước nhanh tới trước người hắn, ân cần dò hỏi: "Trương giáo sư, thầy ăn xong rồi à, giờ phải đi sao?"
Trương Văn Trọng cười trả lời: "Đúng vậy. Tôi ăn xong rồi, trùng hợp cũng có chút việc gấp cần làm, cho nên phải đi. Ác, đúng rồi, tiền cơm tôi đã để trên bàn, cũng không biết có đủ không. Nếu như không đủ, lần sau tôi tới ăn sẽ trả bù vậy."
Nghe Trương Văn Trọng nói vậy, Uông Đình vội cầm lấy tiền hắn để trên bàn, mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, hơn nữa còn không ngừng nói: "Không được, không được. Trương giáo sư, thầy ăn cơm sao lại còn phải trả tiền chứ? Thầy là đại cổ đông của quán cơm này mà, đến quán cơm của mình ăn cơm mà còn phải trả tiền, làm gì có đạo lý này. Hơn nữa, từ khi quán cơm khai trương đến giờ, thầy còn chưa đến lấy tiền lãi. Thầy chờ một chút, em gọi ba em đến, ba cũng đã chuẩn bị đầy đủ tiền để trả cho thầy rồi, chỉ chờ thầy đến lấy thôi."
Vừa nói, Uông Đình vội xoay người chạy về phía phòng bếp.
Trương Văn Trọng biết, một khi để Uông Đình gọi Uông bá ra, vậy thời gian chậm trễ, nói không chừng sẽ khiến tên thi triển hàng thuật kia thấy khác thường mà bỏ trốn. Cho nên hắn vội ngăn Uông Đình lại: "Uông Đình, bây giờ ba cô đang rất bận, đừng làm phiền bác. Dù sao gần đây tôi cũng không thiếu tiền, vậy số tiền kia cứ để nhà cô cầm đi. Đợi khi nào tôi cần, sẽ đến lấy sau. Tôi bây giờ có việc gấp cần xử lý, nhất định phải đi ngay. Cô nói với bác hộ tôi một tiếng, mấy món mới hôm nay, mùi vị hết sức không tệ, thay tôi cảm ơn bác."
Dứt lời, không để Uông Đình kịp phản ứng, hắn đã vội bước ra ngoài quán cơm. Uông Đình vốn còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Văn Trọng đã ra ngoài quán cơm, cô đang muốn đuổi theo, lại bị thực khách gọi lại, cuối cùng cũng không thể đuổi theo.
Đi ra khỏi quán cơm, Trương Văn Trọng nhìn xung quanh. Bây giờ khoảng bảy, tám giờ tối, mặc dù sắc trời đã hoàn toàn tối đen, lại còn gió lạnh hiu hiu thổi, nhưng người qua đường vẫn không ít. Dưới tình huống như vậy, muốn hắn chạy hết sức đến chỗ người thi triển hàng thuật ẩn thân, hẳn là vô cùng không thực tế.
Sau chút trầm ngâm, Trương Văn Trọng đã có chủ ý, hắn bước nhanh tới sát lề đường, vẫy tay bắt một chiếc taxi, nhưng lại không đi về vị trí ghế phụ lái, mà bước tới ngoài cửa ghế lái xe, dùng thanh âm có quy luật, nói với tài xế: "Ngồi sang vị trí tay lái phụ đi, chiếc xe này để tôi lái cho."
Yêu cầu như vậy không thể nghi ngờ là hết sức quá đáng. Dưới tình huống bình thường, tài xế taxi chẳng những sẽ cự tuyệt, thậm chí còn có thể mắng thêm một câu 'bệnh thần kinh'. Nhưng lúc này, tài xế này trong lòng đột nhiên có cảm giác mơ hồ, tiềm thức của hắn cảm giác được hẳn là nên theo Trương Văn Trọng phân phó, cho nên chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn gật đầu: "Được." Sau đó di chuyển sang ngồi ghế phụ.
Đây là hiệu quả do Trương Văn Trọng thi triển Chúc Do Thuật mà ra.
Trương Văn Trọng lập tức mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái, nhấn ga, rất nhanh đã tăng tốc đến tối đa, chạy tới chỗ ẩn nấp của người thi triển hàng thuật.
Đối với Trương Văn Trọng mà nói, điều khiển xe chạy với tốc độ cao căn bản là không hề khó khăn, mặc dù giờ phút này trên đường xe đi lại rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể duy trì tốc độ cực nhanh xuyên qua làn xe, một chút va chạm cũng không có. Kỹ thuật lái xe 'lụa' đến vậy, quả là khiến người khác trợn mắt há mồm.
Mà những cảnh thường chỉ thấy trong phim này, tự nhiên cũng không thể thoát được sự chú ý của người khác, vô luận là người đi bộ hay đang lái xe trên đường, đều trợn mắt khiếp sợ nhìn chiếc xe ấy.
Có người cảm khái nói:
"Trước kia vẫn chỉ nhìn thấy những người lái xe lợi hại trên mạng, giờ ta mới biết, thì ra thành phố Ung Thành chúng ta cũng có người lợi hại không kém bọn họ. Nhìn người này, dám chạy với tốc độ cao đến như vậy giữa dòng xe, quả thực là kích thích a!"
"Kỹ thuật lái xe của người này thực là lợi hại nha. Chạy nhanh như vậy, lại còn nhiều xe như vậy, vậy mà hắn vẫn có thể thoải mái chạy qua. Kỹ thuật điều khiển xe của hắn như vậy, dù đi đua công thức một hẳn cũng thừa sức? Nhân gian quả thực là nơi ngọa hổ tàng long a."
"Nếu sau này có cơ hội , ta được ngồi trên xe do tài xế ấy lái, khẳng định có thể như ngồi siêu xe, trải nghiệm cảm giác kích thích cao độ!"
Cũng có người nghi ngờ nói:
"Ta kháo, trên đường nhiều xe như vậy, người này cư nhiên còn dám chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự không sợ sẽ gặp chuyện gì không may sao?"
"Ngươi thấy tài xế taxi nào lái xe chậm chưa? Chỉ bất quá người này lái nhanh hơn so với những tài xế khác mà thôi! Bất quá nói đi cũng phải nói lại nữa, vào giờ tan tầm đông người như vậy, chỉ sợ người này cũng là nhân vật có chút bối cảnh."
Trương Văn Trọng lái xe với tốc độ cao, tự nhiên là không nghe được dự đoán và nghị luận của mọi người. Cho dù có nghe thấy, hẳn cũng chỉ cười trừ. Nếu không dưới tình trạng cấp bách, hắn cũng sẽ không làm việc khiến người khác chú ý đến thế. May mắn là, người khác cũng không biết người lái xe là hắn, mà tưởng là một tài xế taxi nào đó.
Trương Văn Trọng mặc dù đã biết chỗ ở của người thi triển hàng thuật kia qua Tam Túc Ô, nhưng hắn cũng không trực tiếp lái xe đến nơi đó. Vì tránh đả thảo kinh xà, khi còn cách nơi đó hai con phố, đã để lại chiếc xe dừng lại trên một con phố không người qua lại, sau đó lấy ra một sấp tiền dày nhét vào tay tài xế.
Hắn vừa lái xe tốc độ cao như thế, trên đường vượt qua vài chỗ đèn đỏ, hẳn là lúc này đã bị phạt một số tiền lớn. Số tiền hắn đưa này, hẳn là tạm đủ trả tiền phạt thôi.
Trương Văn Trọng lúc xuống xe, lại dùng thanh âm chứa âm luật kỳ lạ, nói với người tài xế: "Ngươi tới giờ vẫn chưa từng gặp ta. Ngươi hôm nay sở dĩ lái xe nhanh như vậy, đó là vì ngươi phải đưa một người phụ nữ sắp chuyển dạ đến bệnh viện."
Tài xế mờ mịt gật đầu, trong miệng không ngừng lặp lại những lời Trương Văn Trọng vừa nói: "Đúng vậy, ta đến giờ vẫn chưa từng gặp qua ngươi, hôm nay ta sở dĩ chạy nhanh như vậy, là vì muốn đưa một người phụ nữ sắp chuyển dạ tới bệnh viện."
Đến khi thân ảnh Trương Văn Trọng hoàn toàn biến mất trong màn đêm, thần trí của hắn mới khôi phục lại bình thường. Sau khi hơi có vẻ buồn bực, hắn bắt đầu lái xe, đi ra đường, giống như hàng ngày, tìm khách.
Khoảng cách hai con phố với Trương Văn Trọng căn bản không tính là gì, hắn rất nhanh đã tới nơi người thi triển hàng thuật ẩn thân. Là bên ngoài cửa lớn một tòa nhà cao tầng.
Trương Văn Trọng vừa tới nơi này, Tam Túc Ô cũng đã sớm tới đây, từ một cây cột đèn bên đường bay xuống, đã bay xuống đầu vai hắn, nghé mỏ vào sát tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn mới nghe thấy nói: "Chủ nhân, tên thi triển hàng thuật kia đang ở trên tầng mười bảy của tòa nhà này."
"Ân." Trương Văn Trọng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hắn đã hiểu rồi. Sau đó bước về phía thang máy của tòa này.
Vừa mới bước tới cửa lớn, Trương Văn Trọng đã bị bảo vệ tòa nhà này ngăn lại: "Xin lỗi, vị tiên sinh này. Nơi này là tòa nhà tư nhân, không có lời mời thì không được đi vào."
Trương Văn Trọng không hề hoang mang, vẻ mặt mỉm cười nói: "Tôi không phải sống ở nơi này sao? Thế nào, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi sao? Cẩn thận nhìn lại xem." Hắn lại một lần nữa thi triển Chúc Do Thuật.
Nhân viên bảo vệ dù vóc người khôi ngô, nhưng vẫn như cũ không thể thoát được Trương Văn Trọng thi triển Chúc Do Thuật. Nhất thời người này bị hôn mê, tiềm thức nhất thời tin lời hắn nói, cho rằng hắn chính xác là có một gian phòng trong tòa nhà này, vội vàng xin lỗi nói: "A, thực xin lỗi, tôi mới tới đây một tháng, vẫn chưa nhận ra tất cả mọi người, mong ngài ngàn vạn lần bỏ qua cho tôi."
"Không việc gì. Tôi không trách anh, anh làm như vậy là đang làm hết trách nhiệm của mình mà." Trương Văn Trọng cười nhẹ nói. Sau đó cất bước vào thang máy, trực tiếp lên tầng mười bảy.
Nhìn dãy hành lang dài hai bên, Trương Văn Trọng quay lại hỏi Tam Túc Ô đậu trên vai mình, trầm giọng hỏi: "Hắn đang ở phòng nào?"
Tam Túc Ô lập tức vỗ cánh bay tới trước cửa một căn phòng bên trái rồi dừng lại.
Trương Văn Trọng bước tới trước cửa phòng này, lập tức ngửi được một mùi xác thối và máu tươi nhàn nhạt. Loại mùi này, đúng là mùi đặc hữu của người tu luyện hàng thuật ở đông nam á. Mặc dù người bình thường sẽ không ngửi thấy gì, nhưng Trương Văn Trọng thân là tu chân giả, đương nhiên có thể nhận ra.
Trương Văn Trọng hướng về phía Tam Túc Ô làm một thủ thế, ý là cứ làm theo kế hoạch. Tam Túc Ô lập tức vỗ cánh bay ra ngoài.
Trương Văn Trọng giơ tay gõ cửa.
Tiên Y
Tác Giả: Ngũ Trí