Chương 466 là Trương Văn Trọng mang Hỗn Độn Lô ra nấu thuốc, để trùng tu lại xương cốt cho đệ tử Trần gia.
-----oo0oo----
Chương 460: Đan dược, phù chú, pháp bảo.
Nhóm Dịch: Dung Nhi
Mười lăm phút sau, Trương Văn Trọng mới thu hồi toàn bộ linh lực, nếu đã chiêu cáo sự tồn tại của Phong Sơn phái cho cả tu chân giới biết, cũng không cần tiếp tục lãng phí thêm linh lực.
Để linh lực cự long quay trở về bể bơi, đồng thời phân tán thành từng sợi linh lực quay trở về thân thể mọi người, Trương Văn Trọng bắt đầu quan sát tu vi của các đệ tử Trần gia.
Đệ tử Trần gia dù sao đều là người không có tư chất tu chân, được Trương Văn Trọng dùng thủ pháp đặc thù đề cao thành người tu chân, tuy rằng đã trải qua sự luyện hóa của Hỗn Độn Lô, đồng thời còn nuốt vào rất nhiều Ngưng Khí Hoàn, nhưng tu vi hiện tại của bọn họ cũng không cao lắm.
Phần lớn đệ tử Trần gia, đều chi có tu vi Luyện Khí kỳ. Bước lên được Trúc Cơ kỳ, cũng chi có được hai mươi người mà thôi. Chỉ có Trần Nhàn, Trần Hi và bốn đệ tử khác của Trần gia, bởi vì bản thân có tư chất tu chân, cho nên được Âm Dương Lưỡng Nghi Đan và sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, liền trở thành người mạnh nhất trong Trần gia, có được tu vi Trúc Cơ đỉnh kỳ.
Tuy rằng tu vi của đệ tử Trần gia cũng không cao, nhưng cũng khá lợi hại. Dù sao ở hai ngày trước, họ đều là người thường không có tư chất tu chân mà thôi! Chỉ trong hai ngày thời gian ngắn ngủi, mấy trăm đệ tử Trần gia vốn không có tư chất tu chân, lại từ người thường biến thành người tu chân, thậm chí còn có người đạt tới tu vi Trúc Cơ kỳ, tùy thời đều có khả năng bước vào Kết Đan kỳ!
Hai ngày!
Chỉ là hai ngày mà thôi!
Tốc độ như vậy, đã không còn dùng từ thần kỳ để hình dung, tựa như lời trước của Trương Văn Trọng, đây đã là chuyện hoàn toàn nghịch thiên!
Phải biết rằng, ở thế giới hiện nay, có rất nhiều người có tư chất tu chân, thậm chí còn là người có tư chất thượng giai, khổ tu hơn mười năm, đều còn ở tu vi Luyện Khí kỳ. Nếu như để bọn họ biết, có mấy trăm người không có tư chất tu chân, nhưng có thể trong hai ngày thu được tu vi tương đương với bọn họ, thậm chí còn có người bước vào Trúc Cơ kỳ mà bọn họ vẫn luôn khát vọng, chì sợ bọn họ lập tức sẽ tức giận phun máu bỏ mình đi thôi?
Chuyện như vậy, ở trong toàn bộ tu chân giới, cũng được xưng là chưa từng có ai!
Bất quá. Trương Văn Trọng cũng không quá hài lòng đối với tu vi của đệ tử Trần Gia.
“Chỉ có hai mươi người đạt được Trúc Cơ kỳ, lợi hại nhất cũng chi là Trúc Cơ đinh kỳ mà thôi. Mặc dù có tới mấy trăm Luyện Khí kỳ, nhưng lực lượng như vậy chống đối người tu chân bình thường còn được, nếu như lại gặp phải người có thực lực như Viễn Đằng Khuê, chỉ có con đường chết.” Ánh mắt Trương Văn Trọng đảo qua trên người từng đệ tử Trần gia, nói thầm: “Xem ra trước khi tu vi bọn họ đề thăng đủ mạnh, chỉ đành dùng con đường đan dược, phù chú pháp bảo thành sông, lại truyền một ít thuật pháp cùng pháp trận đặc thù cho họ mới xong.”
Gọi là sông đan dược, phù chú pháp bảo, chính là mượn lực lượng của đan dược phù chú, pháp bảo, đề thăng sức chiến đấu, do đó thu được hiệu quả lấy yếu thắng mạnh! Nói ngắn gọn, chính là dùng đan dược ném, dùng phù chú chiến đấu, dùng pháp bảo mà đập!
Đối với môn phái khác mà nói, cách làm này hoàn toàn xa xỉ lãng phí, thậm chí chẳng khác gì là phá sản. Dù sao, ở thế giới hiện nay, phần lớn bí phương luyện đan, luyện khí đều đã thất truyền, vô luận là đan dược, phù chú hay pháp bảo đều trân quý cùng hiếm thấy.
Thế nhưng chuyện này đối với Trương Văn Trọng, chẳng hề trở thành vấn đề gì.
Phải biết rằng những bí phương luyện đan luyện khí bị thất truyền, Trương Văn Trọng trên cơ bản đều cũng biết. Chỉ cần có linh tài liệu, hắn có thể cùng ngũ độc yêu luyện chế ra đại lượng đan dược, phù chú cùng pháp bảo. Mà có linh cư tại Ung Thành cùng với pháp bảo Càn Khôn Hồ, bồi dưỡng linh tài liệu đồng dạng cũng không còn là việc khó.
Cho nên Trương Văn Trọng hoàn toàn có thể trang bị đầy đủ cho đệ tử Trần gia, chọn dùng cách thức phá sàn để tăng cao sức chiến đấu của bọn họ!
Ngay khi Trương Văn Trọng đang đánh giá đệ tử Trần gia, họ cũng đang xem xét sự biến hóa trong thân thể minh. Bọn họ vui mừng phát hiện, thân thể minh đều phát triển rất tốt. Mấy lão nhân tóc trắng xóa không chỉ thay thành tóc đen, thậm chí miệng còn muốn mọc răng mới!
Ngòai ra, bọn họ còn cảm giác bên trong thân thể mình xuất hiện lực lượng trước nay chưa từng có, cỗ lực lượng này, để cho bọn họ không tự chủ được liên tưởng đến núi non sông ngòi, tinh hoa nhật nguyệt. Trong khoảnh khắc, trong lòng bọn họ tràn đầy sự mừng rỡ cùng khiếp sợ, nhịn không được ồn ào lên:
“Loại lực lượng tự nhiên này, lẽ nào là linh lực của người tu chân mới có hay sao?”
“Có linh lực, chẳng phải nói chúng ta đã thực sự trở thành người tu chân? Có thể thi triển pháp thuật rồi?”
“Trời ạ, ta dĩ nhiên đã thành người tu chân, khó có thể tin, thực sự là khó có thể tin, ta không phải đang nằm mơ phải không? Ai tới véo ta một chút, để ta xem đây là mộng cảnh hay hiện thực.”
Sau một phen vui mừng hoan hô, đệ tử Trần gia đều đưa mắt nhìn về hướng Trương Văn Trọng đang đứng bên bể bơi. Bọn họ đều rất rõ ràng, bản thân minh có thể trở thành người tu chân, toàn bộ đều nhờ Trương Văn Trọng ban tặng. Bởi vậy bên trong ánh mắt của bọn họ, tràn ngập sự tôn kính cùng cảm kích. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tin tưởng, nếu Trương Văn Trọng có thể để cho bọn họ trở thành người tu chân, đồng dạng cũng có thể biến họ trở về người thường thậm chí đoạt đi tính mạng bọn họ. Cho nên bên trong ánh mắt họ, ngoại trừ tôn kính và cảm kích, còn có sự sợ hãi thật sâu.
Dưới sự suất lĩnh của Trần Thục Ân, toàn bộ đệ từ Trần gia liền quỳ xuống ngay cạnh bể bơi, đồng thời hướng Trương Văn Trọng nói: “Đại ân của tông chủ, chúng tôi xin tuyên thệ, đệ tử Trần gia đời đời thờ phụng tông chủ là chủ nhân, tuyệt không phản bội!”
Đợi khi đệ tử Trần gia hoàn tất việc hành lễ, Trương Văn Trọng đưa tay vẫy lên, nói: “Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi.” Sau khi Trần gia đệ từ đều đứng dậy, hắn lại để ngũ độc yêu từ trong Càn Khôn Hồ lấy ra rất nhiều đan dược thấp phẩm, phù chú và pháp bảo, dựa theo tu vi sâu cạn của đệ tử Trần gia, phân biệt đưa cho bọn họ, lại đem phương pháp sử dụng phù chú và pháp bảo, cũng toàn bộ truyền cho bọn họ.
Những đan dược, phù chú cùng pháp bảo thấp phẩm này, đều do ngũ độc yêu luyện tập làm ra trong mấy hôm nay. Bổi vì những thứ này đều có phẩm cấp tương đối thấp, Trương Văn Trọng không dùng được, vốn hắn dự định tìm cơ hội đem ra bán đấu giá đổi thành linh tài liệu. Hiện tại đành tiện nghi cho đệ từ Trần gia, nhưng để bảo trụ sự an toàn của người nhà, những đầu tư này cũng đều đáng giá.
Ngay khi ngũ độc yêu đưa ra pháp bảo đan dược, điện thoại của Trương Văn Trọng cũng vang lên, lấy ra vừa nhìn biểu hiện trên màn hình, nhận ra là Xích Hà đạo trường gọi tới.
Vừa bấm nút tiệp máy, thanh âm Xích Hà đạo trường khẩn cấp truyền ra từ bên trong: “Trương tiên sinh, tôi nhớ anh đang ở huyện Ân Ngạc của Vân Thai thị phải không? Anh có biết Phong Sơn phái đột nhiên xuất hiện tại Vân Thai thị, là địa vị gì không? Anh có thể còn chưa biết, tu chân giới đang vì họ mà sôi trào ngất trời rồi.”
Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười: “Đối với Phong Sơn phái, tôi thật ra cũng rất rõ ràng.”
Xích Hà đạo trưởng đầu tiên sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, dùng thanh âm run run nói: “Lẽ nào.., lẽ nào Phong Sơn phái, chính là đan đỉnh đại phái sau lưng Trương tiên sinh?”
Trương Văn Trọng biết Xích Hà đạo trưởng vẫn còn hiểu lầm, hắn cũng không giải thích, chỉ nói theo Xích Hà đạo trường: ‘Tuy rằng ông đoán không đúng, nhưng cũng không khác lắm. Được rồi, ông cũng không cần hỏi gốc gác của Phong Soa phái nữa. Ông chỉ cần biết Phong Sơn phái có quan hệ sâu xa với đan đỉnh đại phái kia là được.”
Xích Hà đạo trường lập tức bừng tỉnh hiểu rạ, nói: “Thì ra như vậy, thảo nào Phong Sơn phái có thể làm ra động tĩnh ầm ĩ như vậy, nguyên lai là có đan đỉnh đại phái kia làm chỗ dựa.”
Trương Văn Trọng mỉm cười, cũng không sửa lời. Hắn tin tưởng, chuyện Phong Sơn phái có chỗ dựa vững chắc, sẽ rất nhanh từ trong miệng Xích Hà đạo trường truyền ra ngoài. Chuyện như vậy vô luận đối với Trương Văn Trọng hay Phong Sơn phái, đều có chỗ tốt. Cho nên hắn cũng vô cùng vui vẻ mà làm.
Nói chuyện phiếm vài câu, ngay khi Trương Văn Trọng chuẩn bị cắt đứt điện thoại, Xích Hà đạo trường đột nhiên nhớ tới một việc, nhanh miệng nói: “À, được rồi Trương tiên sinh, còn có một việc suýt chút tôi quên nói cho anh. Từ bắt đầu tháng hai, Hà Phi Quan chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá tại Hà Phi Quan. Nếu như Trương tiên sinh có hứng thú, không ngại đến đây tham gia đi.” Hắn phi thường mong muốn Trương Văn Trọng có thể tham gia. Bởi vì đan dược trong tay Trương Văn Trọng có thể đề thăng danh tiếng cùng phẩm cấp buổi đấu giá của Hà Phi Quan, mang đến tiền lời cực lớn cho Hà Phi Quan.
“Buổi đấu giá?” Nghe Xích Hà đạo trưởng nói, vùng lông mày Trương Văn Trọng không khỏi nhướng lên.
Linh tài liệu hắn có được đều đã tiêu hao gần hết trên người đệ từ Trần gia, mà đan dược pháp bảo do hắn luyện chế có thể đem ra bán đấu giá cũng đích thật là cách tốt nhất để thu hoạch đại lượng linh tài liệu trong thòi gian ngắn nhất.
Nhưng hắn càng muốn Xích Hà đạo trưởng đem buổi đấu giá tổ chức ngay tại Vân Thai thị, bởi vì chỉ có như vậy mới có khả năng biểu diễn thực lực của chính mình trước mặt người tu chân và dị năng giả, kinh sợ một chút những hạng người có tâm quỷ quái!
Vĩ vậy Trương Văn Trọng nói: “Xích Hà đạo trưởng, tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết ông có thể đáp ưng hay không?”
Xích Hà đạo trường vội vàng nói: “Trương tiên sinh, anh có gì phân phó thì cứ nói, chỉ cần Hà Phi Quan co thể, đều quyết không chối từ!”
Trương Văn Trọng nói: “Tôi hi vọng ông có thể đem buổi đấu giá này dời đến Vân Thai thị, tổ chức cùng Phong Sơn phái!”
“Vậy..Xích Hà đạo trưởng không khỏi do dự.
Buổi đấu giá không chỉ có thể kiếm lợi nhuận thật lớn vào tay, đồng thời có thể đề thăng danh vọng của Hà Phi Quan trong tu chân giới. Nếu như đem buổi đấu giá cùng tổ chức với Phong Sơn phái tại Vân Thai thị, đối với Hà Phi Quan mà nói, cũng chưa chắc là có lợi. Nếu không phải người nói chính là Trương Văn Trọng, chỉ sợ Xích Hà đạo trưởng đã sớm một ngụm cự tuyệt, cũng sẽ không do dự khó quyết như bây giờ.
Phản ứng của Xích Hà đạo trường, cũng trong dự liệu của Trương Văn Trọng, hắn mỉm cười nói: “Tu vi của Xích Hà đạo trưởng, chỉ sợ vẫn bị dừng lại tại Kim Đan đỉnh kỳ phải không? Ở chỗ tôi có một viên Cửu Chuyển Bồi Anh Đan..
“Cửu Chuyển Bồi Anh Đan?” Bên trong điện, thoại truyền ra thanh âm khiếp sợ của Xích Hà đạo trưởng: “Lẽ nào là Cửu Chuyển Bồi Nguyên Đan trong truyền thuyết có thể trợ người tu chân Kim Đan kỳ luyện thành nguyên anh, bước vào Nguyên Anh kỳ? Đan dược như vậy không ngờ thật sự tồn tại? Trời ạ!”
Trương Văn Trọng hỏi: “Thế nào, Xích Hà đạo trưởng, ông có đáp ứng yêu cầu tôi vừa đưa ra không?”
“Đáp ứng! Khẳng định đáp ứng! Chuyện tốt như vậy kẻ ngu mới không đáp ứng!” Những lời này Xích Hà đạo trưởng hầu như rống ra.
-----oo0oo-----
-