Siêu Cấp Tiên Y Chương 594 : Lần tra xét cuối cùng

Chương 594: Lần tra xét cuối cùng
Nhóm Dịch: Dung Nhi

Ở trong phạm vi toàn quốc bố trí Cửu Cửu Chuyển Linh trận, tự nhiên để Lâm Phong đi tổng bộ hội báo, mặc dù việc này được phép, nhưng phụ trách chủ yếu vẫn do Đặc Cần tổ, Trương Văn Trọng bọn họ chỉ cần đưa kỹ thuật và viện trợ linh tài liệu là được, cũng không có gì quá khó khăn.

Nhờ vào dược hiệu của Đại Đạo Như Ý Đan khôi phục một ít linh lực và tinh lực, bốn người Lục Hòe cuối cùng cũng khôi phục lại khí độ uy nghiêm của một trưởng lão, loại tư thái chật vật trước đó cũng đã biến mất sạch sẽ.

Bước ra khỏi sự nâng đỡ của các đệ tử, bọn họ đi tới trước người Trương Văn Trọng, chắp tay nói: “Trương tiên sinh, nếu chuyện nơi đây đã chấm dứt, chúng tôi phải trở về tông phái, ngày sau nếu có chỗ nào cần tới chúng tôi, thì cứ gọi điện thoại hoặc đưa thông tin phù là được.”



Trương Văn Trọng cũng cười nói: “Chư vị thật sự quá khách khí, lần này nếu không phải chư vị liều mình tương trợ, đừng nói là tru diệt hai yêu quái, dù việc bày bố Cửu Cửu Chuyển Linh trận cũng làm chúng tôi mệt chết. Ân tình các vị trượng nghĩa giúp đỡ tại hội sở Mục Mã Trường, Phong Sơn phái sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, để bày tỏ lòng biết ơn, mấy bình đan dược này mời các vị nhận lấy, đừng nên cự tuyệt.”

Tay phải hắn vừa nhấc, một luồng quang mang màu ngọc bích từ trong tay phóng ra, ngay sau đó rơi vào tay nhóm người Lục Hòe.

Bốn người vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại đan dược của Trương Văn Trọng đưa ra phẩm cấp thật sự không thấp, nếu như cự tuyệt, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng họ nhận lấy, vẻ mặt tươi cười nói: “Nếu do Trương tiên sinh tặng cho, chúng tôi xin thu, được rồi, trong môn phái chúng tôi vẫn còn linh tài liệu phẩm cấp không thấp, chờ sau khi trở về tôi cho người đưa tới!”

Trương Văn Trọng ha ha cười nói: “Chúng ta không phải là bằng hữu sao, hà tất khách khí như vậy?”

“Đúng rồi, chúng ta đều là bằng hữu.” Bốn người cũng cũng nở nụ cười.

Sau một phen khách sáo, bốn người dẫn theo đệ tử lần lượt rời khỏi sân bóng, lại theo Trần Nhàn an bài, lên phương tiện giao thông bình thường quay về tông phái.

Lâm Phong cũng cáo từ Trương Văn Trọng, chuyện phát sinh mấy hôm nay hắn đều ghi chép lại, sau đó báo cáo lên tổng bộ, những ngày sau đó hắn chẳng những không được nghỉ ngơi, còn bận rộn hơn hiện tại, dù sao đối với người như hắn mà nói, ngồi trong phòng làm việc viết báo cáo còn không bằng đi ra ngoài chém giết cùng yêu quái thật thống khoái.

Người ngoài lần lượt cáo biệt rời đi, Trương Trạch Thụy đi tới trước người hắn, hỏi: “Trọng, hiện tại chúng ta đi đâu? Quay về huyện Ẩn Ngạc sao?”

Trương Văn Trọng hồi đáp: “Mọi người đến khách sạn trong Vân Thai thị nghỉ ngơi một đêm, con đến bệnh viện xem thử, nhìn xem tình huống khang phục của người bệnh trong hai ngày nay ra sao. Tiểu muội đi cùng con, ông ngoại của nàng cũng đang ở đó, sợ đã muốn gặp nàng. Sáng sớm ngày mai chúng ta quay về huyện Ẩn Ngạc thu thập hành lý, sau đó đến Ung Thành.”

“Mọi người theo con đi Ung Thành làm gì?” Trương Trạch Thụy không giải thích được hỏi.

Trương Văn Trọng giải thích: “Tuy rằng mọi người đã trở thành người tu chân, lại mượn linh lực của Hỏa Vẫn Tinh Kiếp thu được tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng đạo tâm và tu vi của mọi người còn chưa vững chắc, mặc dù không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng tu vi cũng sẽ tiến triển chậm. Ở trong Ung Thành con đã phát hiện một Linh Khí Nhãn dư thừa linh khí tạo thành linh cư, nếu như mọi người có thể mượn dùng linh khí để rèn luyện, củng cố đạo tâm và tu vi, không chỉ có thể tiêu trừ nguy hiểm bị tẩu hỏa nhập ma, đồng thời còn giúp tu vi mọi người đề thăng nhanh hơn.”

“Thì ra là thế.” Người nhà Trương gia bừng tỉnh hiểu ra, cùng gật đầu.

“Xem ra, phải xin nghỉ phép dài hạn mới được…” Vương Hân Dĩ gõ đầu, vì lý do xin nghỉ mà đau đầu không ngớt.

Khi đoàn người Trương Văn Trọng đi vào bệnh viện Vân Thai, đã là ban đêm yên tĩnh. So sánh với cảnh tượng bận rộn của mấy ngày trước, bệnh viện Vân Thai đêm nay không thể nghi ngờ có vẻ thanh nhàn hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Trương Văn Trọng tới, mấy bác sĩ trực nhật vội vàng mời hắn đến phòng làm việc, vừa hồi báo tình huống trong hai ngày qua, vừa vội vã gọi điện thoại cho Nhạc Tử Mẫn, Ngô Thủ Chí bọn họ.

Chỉ chốc lát, những chuyên gia y học còn ở Vân Thai thị đã chạy tới phòng làm việc chật như nêm cối.

Vừa thấy Trương Văn Trọng, Nhạc Tử Mẫn lại nói đùa: “Tiểu Trương, hai ngày nay cậu chạy đi đâu vậy? Cũng không nói qua với chúng tôi, nếu không phải bác sĩ Trần nói cậu không sao, chúng tôi còn tưởng cậu bị trận động đất vùi lấp nữa chứ.”

“Xin lỗi, làm mọi người lo lắng.” Trương Văn Trọng áy náy cười cười, tùy ý viện một lý do, đem việc này cho qua.

Nhạc Tử Mẫn nhìn Tô Hiểu Hồng đang đứng phía sau hắn, sầm mặt hỏi: “Nha đầu, mấy ngày nay cháu không gây trở ngại bác sĩ Trương chứ?”



Tô Hiểu Hồng liên thanh kêu oan, biện giải: “Cháu làm sao gây trở ngại đến lão sư chứ? Cháu giúp thầy rất nhiều nha.”

“Vậy là tốt rồi.” Lúc này Nhạc Tử Mẫn hài lòng gật đầu, lầm bầm: “Nếu như để ông biết cháu chọc phiền phức cho tiểu Trương, như vậy tiền tiêu vặt mỗi tháng ông sẽ cắt.”

Sắc mặt Tô Hiểu Hồng biến thành xấu xí, bất mãn hét lên: “A? Sao ông lại áp dụng chế tài kinh tế với cháu? Kháng nghị, cường liệt kháng nghị.”

“Kháng nghị vô hiệu.” Nhạc Tử Mẫn nói: “Chỉ cần cháu ngoan ngoãn, tiền tiêu vặt sẽ không ít.” Chợt hắn không để ý Tô Hiểu Hồng, lại nhìn Trương Văn Trọng báo lại chuyện hai ngày nay: “Hiện tại toàn bộ người bệnh đã có khoảng bảy mươi lăm phần trăm xuất viện, những người còn lại sau khi dùng xong thuốc đã có tiến triển tốt, theo chúng ta tính ra chỉ trong vòng một tuần nữa toàn bộ người bệnh sẽ khỏi hẳn xuất viện.”

Nói đến đây, Nhạc Tử Mẫn dừng chốc lát cảm khái nói: “Tôi theo ngành y đã nhiều năm, còn chưa gặp qua đại hình ôn dịch lớn như vậy, trong thời gian ngắn đã làm chết nhiều người. Tất cả đều nhờ vào y thuật của cậu, quả nhiên thật làm tôi kính phục.”

Trương Văn Trọng đang định nói vài câu khách sáo, Bạch Hiểu Xuyên cũng bước lên nói: “Phải, tạo nghệ y học của Trương giáo thụ đích thật làm chúng ta mở rộng tầm mắt, trước đây ai cũng nói tôi là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực truyền nhiễm học, nhưng theo tôi thấy mấy chữ nhân tài kiệt xuất chỉ có Trương giáo thụ mới xứng đáng. Những lão già này so sánh với cậu quả nhiên là kém xa.”

Có Nhạc Tử Mẫn và Bạch Hiểu Xuyên đi đầu, những chuyên gia y học còn lại cũng bắt đầu ồn ào thừa nhận.

Trương Văn Trọng liên tục xua tay, vừa cười vừa nói: “Chư vị cũng đừng khen nữa, nếu như còn tiếp tục khen, tôi sẽ xấu hổ đến đỏ mặt đó.”

Mọi người nhịn không được bật cười ha ha.

Sau vài câu nói đùa, hắn lại nói: “Bây giờ đã muộn, chư vị nghỉ ngơi, tôi chuyển một vòng các phòng bệnh, nhìn xem không còn gì trở ngại tôi cũng có thể yên tâm rời đi.”

Nhạc Tử Mẫn vừa cười vừa nói: “Dù sao lúc này chúng ta cũng không buồn ngủ, cùng cậu đi xem, chúng tôi cũng muốn lãnh giáo thêm một ít vấn đề về y học.”

Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa.

Hắn cũng không cự tuyệt, mà vừa cười vừa nói: “Đã như vậy chúng ta cùng đi.”

Trong phòng bệnh, đại bộ phận bệnh nhân đều đã ngủ. Hắn dẫn theo mọi người nhẹ nhàng đi khắp các phòng, tận lực không kinh động bệnh nhân đồng thời kiểm tra tình huống khang phục của họ.

Trong toàn bộ quá trình, hắn còn đáp lại một ít vấn đề mọi người nêu ra không chút ý giấu diếm, làm mọi người cũng than thở không ngớt, những vấn đề này làm khó họ đã lâu, hắn lại nhanh nhẹn trả lời thông suốt toàn bộ, bọn họ cũng rõ ràng nhận thức được tiêu chuẩn y thuật của hắn thật sự làm kẻ khác phải ngưỡng mộ.

Hầu như ai cũng đều dùng ánh mắt cảm khái nhìn hắn nghĩ: “Theo tuổi tác của Trương giáo thụ, chỉ khoảng hai mươi, ở y thuật có tạo nghệ cao như vậy, nếu thêm thời gian không biết còn tiến triển ra sao, việc phục hưng và phát triển y học thật có thể thực hiện từ trên người hắn…”

Những người này đều là người có y học cao minh cùng y đức đáng kính, cho nên đối với hắn bọn họ tuy ước ao nhưng không đố kỵ, thậm chí còn hi vọng từ hắn có thể góp sức làm y học phát triển.

Sau khi kiểm tra xong, hắn nói với mọi người: “Bệnh tình của bệnh nhân đã phát triển tốt, trận ôn dịch đã có thể kết thúc, tôi cũng yên tâm rời Vân Thai thị.”

Nhạc Tử Mẫn nói: “Cậu về Ung Thành sao? Thay tôi đưa tiểu muội về cho cha mẹ nó, nha đầu này chỉ sợ nghỉ phép đã nghỉ tới phát lười, để cha mẹ nó quản quản, mới chịu ngoan ngoãn lại.”

“Không thành vấn đề.” Trương Văn Trọng cười gật đầu, không chút để ý lời kháng nghị của Tô Hiểu Hồng.

Nói thêm vài câu, hắn chào từ biệt mọi người rời khỏi bệnh viện, đi về khách sạn người nhà đang ở.

-----oo0oo-----

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-tien-y/chuong-594-XzZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận