Sicily - Miền Đất Dữ Chương 15

Chương 15
Sông ngầm ( Phần hạ )

 

Phương Mộc lấy ra một bao diêm, đánh lửa, ngọn lửa đung đưa cháy sáng. Trong động sao lại có gió được nhỉ, Phương Mộc theo phản xạ nhìn xuống tàn thuốc trên tay, làn khói thuốc mỏng manh, vẫn bay theo một hướng nhất định, Phương Mộc nhìn về phía sau, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Cậu lấy đèn pin ra, hướng luồng ánh sáng vào sâu trong động, động này không lớn, độ sâu chỉ tầm vài mét, bốn mặt đều là vách đá trơ trụi, chỉ có phía dưới nền là có một búi cỏ khô.
Phương Mộc đi tới, ngồi xổm xuống, đồng thời lấy sức hít một hơi thuốc thật dài sau đó phun ra. Khói thuốc không hề đọng lại mà nhanh chóng luồn vào trong cỏ khô.


Phương mộc ra sức lôi búi cỏ khô ra, thân rễ không hề dính liền với nhau, hiển nhiên là do con người mang vào.
Dưới búi cỏ khô, một cái cửa động hiện rõ trước mắt.
Phương Mộc nhìn cửa động, lặng người chừng nửa phút. Cậu ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra, nó lại ở chính trong cái động nhỏ mà cậu và Lục Hải Yến đã từng ở qua đêm. Có lẽ tối hôm đó lúc Phương Mộc vất vả tìm kiếm Lục Hải Đào, thì cậu ta cũng đang trốn cách phía sau cậu chỉ vài mét mà không dám thở mạnh.
Phương Mộc phục hồi tinh thần trở lại, dùng đèn pin cẩn thận chiếu vào cửa động. Cửa động đường kính ước chừng một mét, rêu xanh lồ lộ trên vách, có vết tích bị trầy sát rất mới, nhưng không nhiều. Cửa động dài khoảng hai mét rồi ngoặt xuống dưới chiều sâu không xác định.
Phương mộc vứt tàn thuốc, đứng lên, ngẩng đầu ngó ánh trăng ngoài động, có thể đây là lần cuối cùng mình thấy được ánh trăng sáng.
Phương Mộc hít sâu một hơi, chui vào cửa động.
Rêu xanh trơn trượt ngoài sức tưởng tượng của Phương Mộc, vừa mới bước xuống cậu liền bị ngã sấp mặt, cả người lăn về phía trước. Phương mộc bất chấp khuôn mặt bị trầy xước vội vàng chụp lấy chiếc đèn bị văng ra, dưới ánh đèn pin, một động đá màu đen sâu thăm thẳm hiện ra trước mặt cậu. Động cao chừng 1,5 mét, chiều sâu không thể xác định. Phương Mộc điều chỉnh ánh sáng đèn pin tới mức yếu nhất, khom người, cẩn thận từ từ tiến về phía trước.
Trong động tràn ngập một mùi hôi thối, dưới chân có cảm giác trơn trượt, thỉnh thoảng còn truyền tới mấy tiếng “rắc” giòn tan. Phương Mộc chiếu đèn pin xuống chân, chỉ thấy một đám đen đặc, ở giữa đống lổn nhổn đó còn có một số vật thể màu trắng, nhìn qua giống như xương cốt động vật. Đang định xem rốt cục là cái gì, Phương Mộc lại thấy trước mặt tối om, tiếp đó một loạt tiếng phạch phạch vang lên, trong động bỗng nhiên bay lên một đám sinh vật gì đó. Phương mộc vội vàng dùng tay che đầu, cảm giác có mấy đôi cánh táp vào mặt, những cái vuốt sắc nhọn cào lên người. Bầy sinh vật này tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ, trong nháy mắt biến mất ở một hướng khác của động.
Phương Mộc hoảng hồn dựa vào vách động, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi cố gắng phục hồi lại được tinh thần, cậu mới nhận ra loài sinh vật bay loạn xạ kia hẳn là dơi. Một nỗi lo âu càng lúc càng lớn ập vào lòng Phương Mộc: không biết động này dài bao nhiêu, cũng không biết bầy dơi bị đánh động bay tứ tung kia có làm cho người trong động phát hiện ra hay không?
Phương Mộc ngồi xổm người xuống, tắt đèn pin, nín thở tập trung, mấy phút đồng hồ sau, không gian trong động vẫn im lìm như trước, lúc này cậu mới bật sáng đèn pin, tiếp tục tiến tới. Đi được khoảng chừng mấy trăm mét, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngã ba. Ngoài lối đi thẳng về phía trước, hai bên trái phải cũng chia làm hai nhánh. Phương Mộc hơi do dự, lấy sổ ghi chép ra, ngậm đèn pin vẽ phác thảo một bản sơ đồ, sau đó chọn lối đi chính giữa tiếp tục tiến tới.
Đi được mấy chục mét, Phương Mộc phát hiện đây là một con đường cụt, trước mặt ngoài vách đá lỏm chởm, không còn lối đi nào khác. Phương Mộc theo đường cũ quay lại, rẽ vào lối đi bên trái, sau khi đi được một đoạn, phát hiện lối đi cũng là đường cụt, chỉ khác là ở cuối lối đi có một hồ nước nhỏ mà thôi. Phương Mộc vốc một vốc nước xem thử, nước rất trong, chắc là có mạch nước ngầm, dùng gậy gấp thăm dò cũng không thể thấy đáy.
Phương mộc vòng lại lần nữa, tiến về hướng bên phải, bên trong động vẫn một màu tối đen như cũ, tình trạng không khác gì so với lúc trước. Vì động bên trái có một hồ nước, cho nên để đề phòng sẩy chân rớt xuống nước, Phương mộc phải cẩn thận để tâm chú ý dưới chân. Đi được mười phút đồng hồ, bên tai bỗng nhiên mơ hồ truyền tới tiếng nước chảy, lòng phương mộc chợt lạnh, phía trước chẳng lẽ lại là một cái hồ nước, vậy thì thực sự là không có đường để đi rồi.
Phương mộc giơ đèn pin chiếu về phía trước, chỗ ánh sáng chiếu tới không phải là vách đá lởm chởm nữa mà dường như là một khoảng không rộng rãi. Phương Mộc lập tức chỉnh đèn pin tới nấc yếu nhất, đồng thời bước ch ậm lại, nhích từng chút từng chút một tới gần.
Cuối cùng, Phương Mộc dừng lại bên một cái cửa động khác, qua tiếng nước chảy cùng ánh đèn pin yếu ớt, Phương mộc có thể cảm nhận, hệ thống sông ngầm chảy xuyên qua động Long Vĩ đang ở ngay phía dưới cách cậu không đầy ba mét.
Phương Mộc soi đèn pin xuống dưới chân, rêu xanh trên cửa động cũng có dấu vết bị trà sát, lần theo dấu vết này, cậu nhìn thấy vết trà kéo dài từ khối nham thạch gồ gề trên cửa động thẳng đến gần bờ sông ngầm, chỉ cách một đoạn rất ngắn mà thôi.
Phương mộc không cầm nổi lòng mình trào dâng cảm giác hưng phấn, vậy là cuối cùng cũng tới rồi.
Cậu không vội đi xuống bờ sông ngầm, mà ngồi tại chỗ thận trọng quan sát động tĩnh chung quanh, sau khi xác định không có người, mới chậm rãi giẫm lên mấy khối nham thạch kia cẩn thận đi xuống.
Nói là bờ sông, kỳ thật nơi này chỉ cách mặt nước chừng nửa mét, Phương mộc xem thiết bị định vị toàn cầu GPS, chỗ cậu đang đứng nằm ở thựơng du sông ngầm, cũng chính ở khúc sông chưa được khai phá kia. Phương mộc quan sát bốn phía một chút, không có những ánh đèn lung linh, trước mắt chỉ là động đá vôi với dáng vẻ âm trầm đáng sợ, với những nhũ đá đã tồn tại hàng vạn năm, giống như những móng vuốt từ trên trời chụp xuống, còn dòng sông ngầm lẳng lặng chảy xuôi kia, giống như một cái miệng khổng lồ đang chực chờ nuốt trọn hết thảy. Phương Mộc nhìn chăm chú mọi thứ trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Đối diện với tạo vật đã hình thành từ thời tiền sử này một phương mộc còn chưa tới ba mươi tuổi thật sự là quá nhỏ bé. Mấy ngàn năm trước, hoặc lâu hơn nữa, có lẽ cũng có người từng bước vào đây và khi dòng sông ngầm này hiện ra trước mắt người đó cảm giác của họ so với phương mộc giờ phút này cũng giống nhau như đúc. Dòng sông vẫn đứng lặng yên như vậy, lầm lũi chảy xuôi, cho dù bên ngoài đã trải qua bao năm tháng, vật đổi sao dời cũng không hề ảnh hưởng. Cho dù tới khi con người được tôn xưng vạn tuế đã tan thành sương khói, nó vẫn tồn tại như vậy, mấy trăm vạn năm vẫn một dáng hình như muốn chứng minh bản thân mãi mãi trường tồn.
Những thứ gọi là bất hủ đều vô nghĩa. Không ai biết rằng, sự vĩnh hằng mới đáng sợ biết bao.
Phương Mộc xem đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã ba giờ sáng, thời gian không còn nhiều. Phương Mộc xem thiết bị định vị GPS, tính toán khoảng cách. Vị trí trước mắt của bản thân đã gần khúc sông được khai phá hơn một chút, chắc chắn chỗ giấu những bé gái kia không phải ở hạ du, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện.
Phương Mộc xoay người đi về hướng thượng du, mới bước đi mấy bước, liền phát hiện đường rất khó đi, lối đi này căn bản không hề có đường. Trong sơn động tuy tối tăm, nhưng mặt đất bằng phẳng, còn ở trên bờ sông này chỗ đặt chân chỉ là những tảng nham thạch cao thấp chằng chịt, hơi lơ là chút thôi, sẽ ngã xuống sông ngầm ngay. Phương mộc gắn đèn pin lên trên mũ, dùng cả tay chân bò tới. Chẳng mấy chốc toàn thân cậu đã đẫm mồ hôi. Điều này cũng dễ hiểu, nơi đây nhiệt độ khoảng chừng gần 10 độ, chênh lệch so với bên ngoài đến mấy chục độ. Phương mộc đứng ở một chỗ nham thạch tương đối bằng phẳng cởi áo khoác nhét vào ba lô, cảm thấy cơ thể di chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 
Đoán chừng nơi mà đối phương đang ẩn náu có lẽ đã ở phía trước mặt không xa, Phương Mộc không dám vặn đèn pin quá sáng, bởi vậy chỗ mà ánh sáng đèn có thể chiếu tới đều là một màu đen của đất đá. Khi bò qua một khối nham thạch thấp hơn, trong ánh đèn đột nhiên thoáng xuất hiện màu trắng lấp loáng khiến cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu gỡ đèn pin xuống, đi tới chỗ có ánh quang, nhìn thấy phía sau một khối nham thạch gồ lên dường như có cái gì đó.
Phương Mộc ngẫm nghĩ, lấy từ trong balô ra cây gậy gấp, tay trái nắm chặt một góc nhũ đá phía trên, chân trái móc vào trong khe nham thạch, thân người cố gắng rướn về phía sông ngầm, sau khi làm đi làm lại mấy lần, rốt cục cũng có thể lôi cái thứ kia vào bờ. 
Sau khi đứng vững, Phương mộc nhìn thử thứ trong tay, hóa ra là bao ni lông của chai nước khoáng, chắc là từ trên thượng du trôi xuống, mắc vào phía sau khối nham thạch kia.
Vậy thì thượng du chắc chắn có người!
Điều này làm cho niềm tin của Phương Mộc tăng lên rất nhiều, điều đó chứng tỏ mình đã chọn đúng hướng đồng thời cũng khiến cậu nảy sinh một ý định.
Phương Mộc lấy từ trong ba lô ra bình nước khoáng chỉ còn một nửa, uống cạn, sau đó xé từ trong sổ ghi chép ra một mảnh giấy, vội vàng viết: Nếu như có người nhặt được tờ giấy này, chứng tỏ tôi đã gặp nguy hiểm, xin gọi: 1351428****, cám ơn. 
Đây là số điện thoại của Tiêu Vọng, lần trước cậu không nói lại chuyện giao dịch với Cảnh húc cho Tiêu Vọng biết, kết quả bản thân đã không bảo đảm nổi sự an toàn của Cảnh Húc, dẫn đến thua một nước cờ. Hơn nữa, Tiêu Vọng từng công tác tại cục công an thành phố S, điều động nhân lực cũng tương đối thuận lợi. Nếu như lần này mình có gặp bất trắc gì, Tiêu Vọng nhất định có thể lần theo manh mối này mà điều tra.
Phương Mộc gấp tờ giấy lại, nhét vào trong chai nước khoáng, cẩn thận để vào trong ba lô, có tờ giấy giống như bản di ngôn này khiến Phương Mộc như trút được gánh nặng cậu chỉnh lại hành trang tiếp tục tiến lên.
Trèo lên rồi lại leo xuống, quan sát, lắng nghe. Phương Mộc dần dần quên mất khái niệm về thời gian, chỉ biết tiến về phía trước. Đến lúc thiết bị định vị GPS trong tay báo hiệu bản thân sắp đi đến thượng nguồn sông ngầm, cậu mới để ý, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Tốc độ của Phương Mộc chậm lại, tập trung chú ý theo dõi động tĩnh xung quanh, mục tiêu có lẽ ở ngay phía trước. Quả thật, sau khi qua một khúc ngoặt, màu nước sông trước mắt bỗng nhiên sáng lên trong xanh. Phía trước có ánh lửa!
Phương mộc lập tức tắt đèn pin, khom người xuống, lặng lẽ từng bước từng bước tiến tới.
Càng tới gần chỗ đó, nước sông càng sáng, còn mơ hồ có tiếng người vẳng tới. Phương Mộc nhìn thấy một khối nham thạch khổng lồ chừng mười mấy tấn chắn ngang con sông phía trước. Cậu núp ở phía sau nham thạch, quan sát xung quanh một chút, tới gần bức tường nham thạch, có mấy chỗ gồ lên, có thể bám vào để leo lên trên. Cậu vừa suy nghĩ, vừa dùng tay chân nhẹ nhàng trèo lên, tay trái v n chặt nham thạch, dồn sức, cả cơ thể liền dán sát trên vách nham thạch. Chân phải của cậu dò dẫm ở trên khối nham thạch vài cái, tìm thấy một cái hốc đá cạn, dẫm vào đó, chân trái bước lên một chỗ nham thạch gồ lên. Phương Mộc hít sâu một hơi, bất ngờ dồn sức rướn lên trên, hai mắt liền thấy tình hình ở phía sau khối nham thạch.
Cách đó không xa, dưới vách đá có một khoảng đất trống lớn, trên đó rải rác mấy đống lửa, có bóng người chập chờn lay động. 
Phương mộc không dám nhìn nhiều, nhanh chóng rụt đầu lại. Vừa rồi thoáng nhìn, ngoài những hoạt động đang diễn ra trước mắt, Phương Mộc còn thấy rõ địa hình nham thạch ở đó, mặt đất khá bằng phẳng, lý tưởng nhất là ở gần bức tường bằng nham thạch, còn có một cái khe, một người ẩn nấp không thành vấn đề.
Hai tay Phương Mộc bám vào rìa khối nham thạch, ngầm lấy hơi, chân phải bước lên một khối nham thạch cao hơn, khẽ rướn quá nửa người phía trên lên khối nham thạch kia. Cả người cậu nằm phục dưới đất, từ từ bò tới cái khe ở phía trước, nghiêng người lăn một vòng, ẩn mình trong cái khe kia.
Lúc đã an toàn trong khe đá, Phương mộc mới nằm thở dốc. Cậu không dám hít thở quá mạnh, cố gắng từ từ điều hòa hơi thở. Chờ tới lúc hơi thở hồi phục một chút, cậu mới lấy từ trong ba lô ra kính viễn vọng nhìn ban đêm, nhìn về phía đám lửa.
Nơi này chắc hẳn là điểm bắt nguồn của con sông ngầm. Khoảng đất trống dưới vách đá rộng chừng trên một trăm mét vuông, giống như một gian phòng khách. Những ánh lửa kia đến từ những ngọn nến cắm xung quanh. Hai gã đàn ông ngồi túm tụm trên bờ sông, đang uống rượu và ăn thứ gì đó. Ở phía sau bọn họ, chỗ gần vách đá có một khối nham thạch lớn, một sợi dây xích quấn quanh đó, bên kia xích sắt là một đống cỏ khô vung vãi, bốn đứa bé gái nằm ngồi co ro trên đó, tất cả đều bị khóa chân bằng xích sắt kia.
Cơ thịt trên mặt Phương mộc từ từ đanh lại, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két.

Nguồn: truyen8.mobi/t113708-sicily-mien-dat-du-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận