Sicily - Miền Đất Dữ Chương 22

Chương 22
Buổi sáng lễ Phục Sinh năm 1949 thật tưng bừng rộn rã.

 

Từ trên cao, mặt trời chói lọi tỏa ánh sáng chan hòa xuống một Sicily huy hoàng muôn hoa. Trên ban công các tòa nhà thủ phủ lermo, những giàn hoa rực rỡ màu sắc. Những cánh hoa tuy đã tàn, nhưng màu sắc còn tươi thắm trộn lẫn xác pháo hồng phủ đầy các vỉa hè, và nhất là bên ngoài những ngôi nhà cổ kính. Ngoài đường phố, người người nô nức, hân hoan lũ lượt kéo nhau đến nhà thờ chánh tòa dự lễ Missa do đích thân Hồng y giáo chủ cử hành. Mặc những bộ đồ “vía” màu đậm, đám dân nhà quê – đàn ông, đàn bà, con nít, tíu tít, hớn hở chào nhau bằng lời chào truyền thống của ngày lễ “Mừng Chúa sống lại”. Turi cũng lẫn lộn trong đám nhà quê ấy và cũng đáp lại bằng một câu truyền thống “Vinh danh Chúa Muôn đời”. 


Turi Guiliano và các thủ hạ lén nhập vào thủ phủ từ tối hôm trước. Chúng cũng vận bộ đồ màu đen thô kệch may theo kiểu nhà quê. Chiếc áo khoác rộng thùng thình che kín vũ khí lận trong người. Guiliano chẳng bỡ ngỡ lạ lùng gì với phố xá của lermo. Mấy năm nay hắn thường lén vào thủ phủ này để chỉ huy bắt cóc các vương tôn, công tử và các tay phú hào giàu sụ để đòi tiền chuộc. Hắn cũng chẳng sợ hãi gì mà không dám đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. Để vuốt râu trêu ngươi nhà chức trách, mỗi khi ăn xong, hắn để lại giấy cho biết Guiliano đã đến ăn ở nhà hàng này. 
Trong những cuộc thăm viếng thủ phủ như vậy, chẳng lần nào Guiliano gặp rắc rối. Khi đi ngoài phố, Guiliano bao giờ cũng có thầy cai Canio Sylvestro bên cạnh, hai thủ hạ khác đi trước chừng hai chục mét, bốn tên đi bên kia đường, hai đi phía sau và hai đi phía sau xa xa nữa. Dọc đường, nếu một chú cớm nào lớ ngớ hỏi giấy Turi thì đúng là vô phước cho chú cớm đó. Đám thủ hạ cứ “khử” cái đã. Hạ hồi phân giải. Vào nhà hàng, đám thủ hạ cũng chia nhau ngồi rải rác khắp các góc bàn ở chỗ hiểm yếu. 
Sáng hôm lễ Phục Sinh đó, Guiliano đem theo năm chục thủ hạ. Các sếp – ngoại trừ Stefan Andolini phải ở lại thủ trại – đều được đi theo Guiliano, kể cả đồ tể ssatempo. Khi Turi và Asnu vào nhà thờ chánh tòa thì có bốn chục thủ hạ vô theo. Còn lại mười tên phòng thủ bên ngoài dưới sự chỉ huy của thầy cai. Terranova có nhiệm vụ lái chiếc xe dùng khi tẩu thoát. 
Đức Hồng y giáo chủ làm chủ tế đại lễ. Ngài mặc áo lễ màu trắng thêu kim tuyến lấp lánh, chống cây trượng bằng vàng. Cây thánh giá bằng vàng khối nạm ngọc to tướng đeo lủng lẳng trước ngực. Toàn thân ngài, ánh kim lấp lánh, chói lọi, rực rỡ như tỏa hào quang. Nhìn ngài lúc này mà đứa nào dám nói “Cái áo không làm nên thầy tu” là nói bậy, làm phạm thượng. Bởi vì trông ngài uy nghiêm, thánh thiện, siêu thoát và linh thiêng quá đi, khiến người ta không thể không cảm thấy kính cẩn và sợ hãi. Nhất là mấy mụ nhà quê thì khỏi nói. Nếu Đức Chúa Jesus hoặc Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary mà hiện ra chắc cũng không thể uy nghi, lộng lẫy hơn đức Hồng y giáo chủ trong khung cảnh này. 
Trong nhà thờ, chỗ nào cũng thấy tượng thánh. Đủ kiểu đủ cỡ và đủ màu sắc. Bi thương có, hớn hở có, trầm mặc có. Nào tượng Đức Chúa Jesus Phục Sinh, tượng Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary và vô số tượng chư thánh la liệt trên bàn thờ, trên tường. Turi nhúng mấy ngón tay vào bình đựng nước thánh trang trí hình nổi Chúa chịu nạn và làm dấu thánh giá. Hắn quì gối, đưa mắt đảo khắp nhà thờ, từ mái vòm cho đến các bàn thờ. Bàn thờ nào cũng đèn, nến sáng choang. 
Thủ hạ của Turi chia nhau đứng rải rác khắp trong nhà thờ, nhất là chỗ gần bàn thờ chính. Tín đồ chen chúc nhau trên các ghế ngồi. Những bộ áo quần màu đậm của đám nhà quê lam lũ bên cạnh những bộ quần áo màu sáng hoặc sặc sỡ của đám dân thị thành. Guiliano đứng trước bàn thờ Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Mary có các thánh tông đồ đứng bên. Hắn ngắm nhìn và cảm thấy vẻ đẹp huyền bí của các bức tượng thu hút, đến nỗi, trong giây lát, hắn như quên đi những gì xung quanh. 
Nhà thờ vang lên tiếng hát của giáo sĩ và ban đồng ca. Giọng lĩnh xướng cao vút, du dương được tiếng đại phong cầm vừa réo rắt vừa trầm bổng hòa theo, khi nhặt, khi khoan. Uy linh quá. Siêu thoát quá. Thỉnh thoảng giọng ầm vang của toàn thể các tín đồ trong nhà thờ đáp lại giọng lĩnh xướng, nghe vừa mơ hồ vừa ầm ầm như thác đổ. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ các bình bông trên bàn thờ. Mùi trầm hương quyện trong khói mờ mờ ảo ảo. Điệu bộ sung tín của các tín đồ. Tất cả tác động mạnh vào Guiliano. Lễ Phục Sinh cuối cùng mà hắn dự cũng đã cách đó năm năm rồi, trước khi hắn xử tử tên thợ hớt tóc phản bội. Lễ Phục Sinh hôm đó, hắn cảm thấy một sự mất mát và kinh sợ mơ hồ mà hắn không rõ nguyên nhân. Đã bao lần hắn nói với kẻ thù mà hắn kết án tử: “Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh xứ Sicily, tao xử tử mày”. Hắn liên tưởng đến bài kinh mà các ông Cha vẫn đọc khi làm phép bí tích rửa tội: “Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa con… ta rửa tội cho mày”. Mỗi khi hắn đọc bản án tử hình giống như bài kinh của ông cố đạo, hắn cũng chờ đợi nghe tiếng kẻ thù thì thầm cầu nguyện. có lúc, hắn cũng ao ước làm cho lũ kẻ thù đó sống lại – như Chúa đã sống lại – và đem chúng ra khỏi nơi tối tăm mà chính hắn đã ném vào. Và rất có thể, buổi sáng lễ Phục Sinh năm nay, hắn cũng sẽ cho một đức Hồng y giáo chủ gia nhập vào đám kẻ tử thù mà hắn đã ném vào nơi tối tăm kia. Bởi vì, ông hoàng của Hội Thánh, nếu không lừa bịp dối trá, thì ít nhất cũng đã nuốt lời hứa với hắn, phản bội hắn. Do đó, ngài đã tự nguyện trở thành kẻ thù của hắn. Bất kể ông ta hát hay như thế nào, bất kể ông ta nom uy nghi, lộng lẫy, thánh thiện, siêu thoát, thần thiêng như thế nào – là kẻ thù của Guiliano có nghĩa là phải chết.

Nguồn: truyen8.mobi/t114133-sicily-mien-dat-du-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận