Sinh Ra Để Bị Ghét: Cái Chết Của Minh Nghi Chương 2


Chương 2
Quỷ Satan

Lê Vy bàng hoàng hỏi lại Minh Nghi:

"Vậy chứ.. Cái gì?.. Quỷ Satan!.."

Minh Nghi trở nên hoảng sợ:

"Nhanh lên, giúp tao với! Nội 12 giờ đêm nay, quỷ Satan sẽ ăn thịt linh hồn tao mất! Mà tao cũng không đứng đây lâu được, vô trong đây đứng với tao, nhanh!"

"Chi? Ở đây đứng được rồi!"

Lê Vy ngạc nhiên hỏi. Minh Nghi nhìn nó kiểu như mất kiên nhẫn và trách:

"Thôi đi, vào đây nhanh! Đứng ngoài đây tao bị nguy hiểm."

Nói xong, Minh Nghi lướt hồn mình vào trong bóng râm của khu rừng rồi đứng lại nhìn Lê Vy chờ đợi. Lê Vy bất đắc dĩ phải vào chỗ bóng râm mặc dù nó chẳng hiểu vào đây và đứng ở ngoài có gì khác nhau.

Lê Vy nghiêm trọng hỏi Minh Nghi:

"Sao vậy?"

"Bóng tối che tao khỏi bọn tử thần. Tử thần mà thấy tao là bắt tao vô tù ngay."

"Vậy là mày chưa chết hả?" Lê Vy ngạc nhiên, sửng sốt khi nghe Minh Nghi nói tử thần có thiệt.

"Chưa, mà sắp rồi đó." Minh Nghi thôi nhìn bên ngoài mà ngước lên nhìn Lê Vy "Đêm nay, không có tiền chuộc là tao chết! Nội 12 giờ đêm nay, quỷ Satan sẽ ăn thịt tao, ăn linh hồn tao! Mà tao.. " Minh Nghi cúi gằm mặt thổn thức "Tại vì tao không có tiền trả nó một năm nay rồi mà hôm nay là hạn chót nữa nên quỷ Satan ăn tao mất thôi Vy ơi!"

Lê Vy chẳng hiểu cái gì hết. Cái gì mà quỷ Satan ở đây? Lê Vy chẳng hiểu gì hết. Nó hối Minh Nghi nói nhanh:

"Là sao? Kể tao nghe lại đi, chứ tao không hiểu."

Minh Nghi cố bình tĩnh lại, cơ mặt nó cố dãn ra hơn

"Chả là cách đây một năm, trước cái ngày tao chết một ngày, tao nhặt phải đồ của quỷ Satan trên đường và trả lại cho nó. Tao đâu biết đó là quỷ Satan! Lúc tao đưa nó thì đó chỉ là thằng da đen mặc áo comple, vậy mà đêm hôm đó, nó xuất hiện trong giấc mơ của tao trong hình dạng quỷ Satan. Nó bảo là nó là thằng da đen mà tao giúp. Rồi nó bảo sẽ cảm ơn việc đã trả đồ lại cho nó bằng một loại phép có thể làm tao chết đi bao lâu tùy tao muốn. Nhưng nó bịp tao, mày! Nó đâu có nói là nếu tao muốn sống dậy là tao phải trả tiền phí chết giả! Tao đâu có biết! Nó cũng chả quan tâm gì tới tao, nó bảo hạn chót chết giả của tao là một năm từ cái chết của tao, mà đến lúc đó tao vẫn chưa có tiền trẻ nó thì nó sẽ đến bắt linh hồn tao đi thay cho tiền phí. Nhưng tao biết thừa, nhờ mấy hồn ma nói tao, là nó sẽ kéo linh hồn tao xuống dưới âm phủ mãi mãi! Má ơi, hôm nay là hạn chót đó! Mày cứu tao với!"

Khuôn mặt của linh hồn Minh Nghi lại trở nên hoảng loạn kinh hoàng. Lê Vy vẫn thấy một điểm chưa hợp lý nên hỏi:

"Nhưng mày bảo là một năm kể từ ngày mày chết mà mày đâu có chết ở ngày 19 tháng 12 đâu! Mày chết vào ngày 15 mà? Vậy là chưa chắc nó đến bắt linh hồn mày đâu, yên tâm đi. Mà sao mày không sống lại được? Để tao đoán, mày chỉ cần nhập lại vào xác của mày là sống dậy được mà?"

Minh Nghi buồn rầu đáp:

"Quỷ Satan niêm phong linh hồn tao từ cái ngày đầu tiên tao xin nó được năm ngày được chết rồi."

Lê Vy ngạc nhiên vô cùng:

"Sao mày lại muốn chết?"

Theo như Lê Vy được biết thì những đứa vô lo vô tư như Minh Nghi thì đối với nó mỗi ngày thêm đáng sống chứ làm sao muốn chết?

"Tao... buồn chuyện người yêu tao." Minh Nghi giải thích "Buồn đến nỗi chỉ muốn được chết đi một lúc để quên được thằng đó. Nhưng rồi quỷ Satan bịp tao..."

Minh Nghi không nói gì nữa mà im lặng. Lúc nó đang há miệng chuẩn bị nói tiếp thì

Lê Vy lo lắng hỏi liền ngay:

"Giờ mày muốn tao cứu được gì cho mày đây? Tao không rõ mấy chuyện quỷ Satan."

Thật bất ngờ, Minh Nghi bật òa khóc .

"Tao không biết! Tao không biết! Mày nghĩ giùm tao đi! Hôm nay là hạn chót rồi!"

Lê Vy bối rối vô cùng. Nó cũng đâu biết gì về việc giải quyết chuyện về quỷ Satan. Nhưng Minh Nghi sắp chết rồi!

Lê Vy chỉ còn biết điên tiết trách Minh Nghi:

"Sao mày đi nói chuyện với quỷ vậy! Mày có biết quỷ xấu xa lắm không?"

"Tao không biết, được không! Tao không biết!"

Minh Nghi kêu lên, nó cũng thôi khóc lóc.

"Giờ nghĩ cách cho mày... " Lê Vy nói, nhìn về hướng đám đông bu quanh mộ Minh Nghi "Để tao kêu bọn con Diễm Ninh ra thử nghĩ dùm mày! À mà trong giấc mơ mày gửi cho tao đó, mới đây mày cứ đi qua đi lại trong nhà là sao vậy?"

"Cái đó tao sợ mày, Diễm Ninh với Trúc Hương... " Minh Nghi giải thích và bị Lê Vy thốt lên ngắt ngang:

"Cái gì Trúc Hương ở đây? Nó đâu có!... "

"Có, nó có đó." Minh Nghi ngạc nhiên đáp "Nhưng Trúc Hương khác tụi mày... Nó cố xua đuổi tao, nó cố mơ đi cảnh khác khi thấy tao... "

Lê Vy bàng hoàng. Trúc Hương không bao giờ... không bao giờ nó nói ra chuyện đó. Trúc Hương thậm chí nói với nó như thể chưa hề mơ thấy Minh Nghi một lần vậy.

Lê Vy bàng hoàng nói:

"Nó nói dối tao.. Nó nói như thể nó chả biết gì về chuyện mơ thấy mày."

"Kệ con đó đi!" Minh Nghi cấp bách nói "Giờ lo cho tao nè! Kêu bạn mày, Diễm Ninh gì đó, lại tìm cách giúp tao!"

Lê Vy đáp:

"Ừ, nhưng mà lại nhà mày hả? Hay gì đó mà mày cứ gợi ý bọn tao lại nhà mày đó?"

"Thôi khỏi cần. Cái chuyện tao đi qua đi lại trong nhà là để cho tụi mày hiểu là đến nhà tao đi vì giờ tao đang sống và trốn tử thần ở nhà tao. Nhà tao may là không thờ thần phật hay ông bà nào nên tao không bị đuổi khỏi nhà."

"Tử thần?" Lê Vy ngạc nhiên. Đây là ngạc nhiên của nó từ hồi nảy.

"Tử thần không ghê như mày nghĩ đâu. Đó là những người bình thường như tụi mình vậy, nhưng có quyền phép đi thu lượm linh hồn rồi làm việc với Diêm Vương. Mà tao đụng bọn tử thần, nghe mấy linh hồn khác bảo, là tao phải đưa tiền phạt cao lắm nếu không muốn bị vô tù mấy năm vì cái tội đi liên lạc với quỷ Satan. Thôi, kêu mấy bạn của mày giùm tao."

Lê Vy tức tốc đi gọi nhóm Diễm Ninh mà lòng như điên cuồng. Tại sao Trúc Hương nói dối nó? Nó càng ngày càng thấy Trúc Hương là một con nhỏ dối trá về mọi thứ vậy.

Lê Vy gọi Diễm Ninh như điên khùng:

"Diễm Ninh! Thấy nó rồi! Thấy nó rồi!"

Cả đám Diễm Ninh sững lại hồi lâu, rồi cuống cuồng lên hỏi nhao nhao: "Đâu? Nó đâu? Nó đâu?"

"Bên này nè! Nhanh lên! Nó có chuyện rắc rối rồi tụi mày!"

Lê Vy vẫy tay về phía hàng cây rồi chạy về phía đó, mấy đứa nhóm Diễm Ninh và Trâm Anh chạy theo. Lúc cả đám Diễm Ninh và Trâm Anh thấy hồn ma Minh Nghi, tụi nó đều há hốc mồm vì đây là đầu tiên tụi nó thấy mộ hồn ma thực sự. Minh Nghi buồn bã nói với tụi nó, nhất là nói với Trâm Anh còn đang bận há hốc mồm.

"Cứu tao, tụi bây ơi!"

Diễm Ninh hốt hoảng nói:

"Mày mau nhập về xác mày đi! Còn kịp đó!"

"Nó không nhập về xác nó được nữa đâu. Quỷ Satan niêm phong hồn nó rồi." Lê Vy nói thêm khi mấy cái miệng của đám Diễm Ninh định hỏi lý do "Cho đến khi nào nó trả đủ nợ cho quỷ Satan thì nó mới nhập về xác được."

Trâm Anh sửng sốt nhìn Minh Nghi

"Mày mượn tiền quỷ Satan hả Nghi?"

Minh Nghi giải thích đầy vẻ bất mãn:

"Không! Tao xin quỷ Satan cho chết giả. Mày nhớ.. "

"Chết giả là cái gì?"

Diễm Ninh ngắt ngang. Lê Vy vội vã giải thích:

"Là vậy nè, quỷ satan đóng giả làm một ông da đen có túi tiền bị rớt, con Minh Nghi không biết lụm trả túi tiền cho ổng. Đêm đó, quỷ Satan hiện trong giấc mơ của con Minh Nghi bảo mình là ông da đen mà con Nghi giúp, bảo cho nó được khả năng được ngủ như chết đến mấy ngày tùy nó muốn rồi còn được khả năng xuất hồn nữa. Con Minh Nghi buồn chuyện người yêu của nó nên muốn được chết giả."

Minh Nghi nói tiếp lời:

"Nhưng tao không biết! Tao không biết quỷ Satan lừa tao! Tao lỡ chết giả đến một tuần thế là quỷ satan bảo tao phải trả tiền cho nó! Tao có biết trả tiền nó bằng cách nào! Số tiền tao phải trả nó tương đương đến mười triệu! Thằng chó quỷ đó bảo tao hạn chót là một năm sau cái chết của tao mà tao chưa trả tiền nó là nó đem tao xuống địa ngục! Mà chính là đêm hôm nay nè!"

Nói đến đây, hồn ma Minh Nghi trở nên hoảng loạn điên cuồng, hồn nó luôn liên tục lên cơn giật và màu linh hồn nó ngày càng tối tăm. Cả đám hoảng sợ nhìn nó. Trâm Anh ấp úng nói:

"Nghi.. hồn của mày... "

"Tao sắp chết rồi! Cứu tao... "

Minh Nghi gào lên và òa khóc nức nở. Cả đám thấy ái ngại cực kỳ cho nó. Lê Vy hỏi Diễm Ninh:

"Giờ mày nghĩ cách gì được không?"

Diễm Ninh chỉ biết có nói: "Làm gì có địa ngục!"

"CÓ! Có hồn ma như tao là có địa ngục!"

Minh Nghi rống vào mặt Diễm Ninh đầy khẳng định. Diễm Ninh nhìn bối rối cực kỳ. Chắc lời khẳng định của Minh Nghi làm nó hoảng hồn trước sự thực thực tế này. Lê Vy nói thêm:

"Có tử thần nữa đó mày."

Một đứa trong nhóm Diễm Ninh hoảng hồn kêu lên:

"Coi chừng tử thần đến bắt mày đó Nghi!"

"Tử thần chỉ bắt nó vô tù thôi. Vì tội nghe theo qủy Satan."

Diễm Ninh nói:

"Tao thấy thà vô tù còn hơn là bị quỷ Satan bắt đó Nghi."

Diễm Ninh nói thế chả được gì, chỉ làm Minh Nghi thêm đau khổ. Bị quỷ Satan bắt hay bị tử thần nhốt vào tù cũng kinh khủng như nhau thôi, nội cái sự tồn tại của quỷ satan và tử thần cũng đủ khủng khiếp rồi. Lê Vy không thể tin nổi cuộc đời Minh Nghi lại kết thúc như vậy.

Trâm Anh im lặng nhìn Minh Nghi ngồi cùi đầu buồn bã trên trảng đá gần đó mà chả biết nói một câu an ủi. Diễm Ninh nói tiếp:

"Chứ giờ còn cách nào nữa! Hay là gọi ba mẹ mày để đem tiền trả nợ cho mày ha? Ba mẹ mày đâu đến nỗi nghèo. Hồi nảy mày nói là mười triệu chứ gì?"

"Giờ là mấy trăm tỷ rồi."

Minh Nghi buồn bã nói. Lê Vy hét lên:

"Cái gì mà mấy trăm tỷ!"

"Thằng quỷ Satan còn tính tiền lãi suất nữa, rồi còn thêm năm ngày tao xin nó cho thêm thời hạn nữa, giờ tao hết xin thêm được rồi."

Minh Nghi lại khóc lần nữa vì hoảng sợ. Nghĩ đến Trúc Hương vô trách nhiệm ngồi nhàn nhã ở nhà ăn bánh hay xem tivi gì đó, Lê Vy tức giận hỏi Diễm Ninh:

"Mày có mang điện thoại không, đưa cho tao mượn?"

Diễm Ninh rút điện thoại trong túi ra đưa cho nó và hỏi:

"Chi?"

"Tao gọi con Trúc Hương-chém-gió cái coi."

Diễm Ninh ngạc nhiên: "Trúc Hương gì ở đây?"

"Con này bạn tao, nó cũng mơ thấy con Minh Nghi hiện hồn về."

Lê Vy vừa nói vừa nhấn số điện thoại. Xong rồi nó áp điện thoại vào tai.

"Sao lúc đầu mày không dẫn nó đến đây?"

Diễm Ninh vội hỏi thì cũng vừa lúc giọng "alo" của Trúc Hương vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Giọng Trúc Hương vang lên trong đầu bên kia điện thoại làm Lê Vy thấy bồi hồi cái giọng này vô cùng. Đã lâu lắm rồi nó không được nói chuyện điện thoại với con bạn thân cũ Trúc Hương này sau hôm tụi nó giận nhau. Lê Vy bồi hồi nói, phá chút khó chịu vì giận Trúc Hương làm nó tổn thương hôm bữa:

"Alo, Trúc Hương hả?.. Mày biết chuyện Minh Nghi mà, đúng không?"

Một khoảng im lặng trong điện thoại, rồi Trúc Hương trả lời bằng giọng hờ hững:

"Rồi sao?"

Lê Vy giận dữ nói:

"Mày có biết Minh Nghi giờ ra sao không mà còn nói cái giọng kiểu đó?"

Trúc Hương im lặng chẳng đáp gì. Lê Vy giận đến mức gần như quát lên:

"Nó sắp chết rồi! Sao mày vô cảm vậy? Mày nghĩ ra cách gì giúp.. "

"Bảo nó đi gặp tử thần đi! Bộ làm như không có tử thần ở đó hả?"

Trúc Hương giận dữ nói làm Lê Vy phải im lặng suy nghĩ.

Tử thần à? Nhưng Minh Nghi nói tử thần sẽ tống tù những linh hồn cấu kết với quỷ Satan.

Lê Vy hỏi lại:

“Mày chắc không?”

“Chắc!”

Lê Vy hỏi thêm vẻ nghi ngờ:

“Nếu giả sử con Minh Nghi bị tử thần bắt giam, mày tính sao?”

Trúc Hương nói một cách chắc nịch:

“Luật đã thay đổi rồi. Tao bị rồi tao biết. Tử thần đã cứu tao, nếu không tao không còn sống bây giờ đâu.”

Lê Vy suy nghĩ một hồi về lời khẳng định chắc nịch này của Trúc Hương, sau đó nó nói với cả đám:

“Đem con Minh Nghi đến chỗ tử thần mau!”

“Chi?” Minh Nghi mắt tròn xoe

“Con Trúc Hương từng bị quỷ satan dụ một lần rồi, rồi nó được một tử thần cứu. Không bị vô tù hay trả tiền phạt gì hết.” Lê Vy quay lại hỏi cái ống nghe “Đúng không Trúc Hương?”

“Ừ.”

Lê Vy mừng rỡ nói với cả đám:

“Nó bảo ừ kìa! Tụi bây đem nó đến tử thần mau lên!”

Trâm Anh chán nản nói:

"Tụi tao không có biết thấy tử thần.”

“Tao… tao thấy.. “ Minh Nghi ngập ngừng nói “Nhưng mà mày chắc là không sao không?”

“Không sao mà, không tin nói chuyện với con Hương nè.. “ Lê Vy nói rồi định đưa cái điện thoại cho Minh Nghi thì phát hiện Trúc Hương đã cúp máy...

Lê Vy đành nói tiếp: “Mày cứ ra gặp thằng tử thần bảo, mày bảo cần giúp, vậy đi.”

Cái hồn Minh Nghi tái mét một hồi rồi cũng chịu lướt tới cái nơi có tử thần. Cả đám Diễm Ninh, Trâm Anh và Lê Vy cùng trừng trừng ngó theo nó. Thấy nó dừng lại ở khoảng đất đó, hình như là đang nói chuyện với ai đó, rồi cuối cùng nó tan biến. Cả đám sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Diễm Ninh bàng hoàng nói:

“Rồi sao? Nó biến mất vậy luôn đó hả?”

Cả đám đứng đó thêm một lúc lâu để xem coi Minh Nghi có trở lại gì không. Nhưng không, con nhỏ hoàn toàn biến mất. Lê Vy như cuống lên:

“Ủa ủa nó đâu rồi? Nó đâu rồi?”

Cái cuống lên của Lê Vy làm mấy đứa còn lại cũng phải cuống lên theo. Trâm Anh tỏ vẻ khổ sở trên cái đôi mập ú ngắn ngũn của. Con đó nói:

“Thôi về đi, tao thấy đứng mỏi chân quá à!”

"Mày có lo cho bạn mày không vậy?" Lê Vy sừng sộ hỏi nó lại. Lê Vy ghét nhất là mấy đứa không quan tâm gì đến bạn bè, nhất là mấy đứa không biết quan tâm gì tới bạn thân của mình.

Trâm Anh cũng sừng sộ:

"Tất nhiên là có rồi! Khỏi cần mày lo! Được chưa?"

"Vậy nó tan biến rồi đó! Mày lo cho bạn mày quá!"

Lê Vy giận dữ. Trâm Anh nín luôn. Diễm Ninh lo âu nói với Lê Vy:

"Ờ,... nó đi đâu rồi? Nảy giờ rồi mà không thấy quay lại...""Để tao... coi... Mày cho tao mượn điện thoại mày đi." Lê Vy nói "Tao gọi con Trúc Hương hỏi nó ra sao."

Diễm Ninh thắc mắc:

"Thế mà lúc đầu mày không mang nó đến đây cùng với tụi mình thì xong lẹ rồi."

Lê Vy đáp: "Nó có nói cho tao biết đâu.", rồi nó nhanh chóng nhấn số Trúc gọi. Nguyên cả đám, kể cả Trâm Anh đều im lặng chăm chú nhìn nó chờ Trúc Hương bắt máy.

"Alo? Có gì vậy?"

"Tao nè." Lê Vy nói "Lê Vy đây. Mày bảo gì mà luật đã thay đổi rồi, đúng không? Là cái gì mà tử thần sẽ cứu hồn con Minh Nghi, đem hồn nó về xác?"

"Ừm."

Lê Vy hỏi tiếp một cách hy vọng:

“Vậy khi nào nó sống lại?”

“Thường là tử thần giúp là ngay lập tức sống lại rồi.”

"Ờ, cảm ơn mày.." Lê Vy ngần ngại cảm ơn Trúc Hương như nó là người lạ, rồi Lê Vy nhanh chóng cúp máy để khỏi nghe tiếng Trúc Tiên đáp lại. Sau, nó quay lại nói với cả nhóm

"Con Nghi ổn, không sao. Hồn nó rồi lát nữa nhạp về xác!"

"Trời ơi, đỡ quá! Giờ về nhà được rồi!" Diễm Ninh reo lên "Ê, mấy đứa tụi bây, giờ đi uống trà sữa không? Mày đi luôn không Lê Vy?"

Một đứa tóc ngắn trong nhóm Diễm Ninh thắc mắc:

"Vậy có nên đi báo ba mẹ con Minh Nghi là con Minh Nghi không sao, sắp sống lại cho ba mẹ đỡ lo không?"

Lê Vy nghĩ cũng nên là đi báo, chứ tưởng tượng mỗi cái cảnh Minh Nghi sống dậy và đấm rầm rầm cái quan tài đòi mở nắp cũng đủ khủng khiếp rồi

"Ừ, đi báo đi. Chứ không con Minh Nghi sống dậy đấm rầm rầm vào cái cửa quan tài mà không ai biết là xong nó luôn."

Cả đám rảo bước lại gần gia đình Minh Nghi. Cũng khó khăn và bối rối cho cả nhóm phải biết mở đầu câu chuyện như thế nào khi ba mẹ Minh Nghi ai cũng ngấn nước mắt còn mọi con mắt của dòng họ Minh Nghi đều nhìn tụi nó. Diễm Ninh mở đầu với ba mẹ Minh Nghi:

"Minh Nghi... chưa chết đâu bác."

Đúng như Lê Vy đoán, ba mẹ Minh Nghi trừng cả con mắt vì sửng sốt trước lời tuyên bố kỳ lạ của Diễm Ninh:

"Là sao con?"

"Cô cứ...?"

Lê Vy nhăn nhó khó khăn cất lời. Nó muốn nói với mẹ Minh Nghi là cô cứ mở quan tài Minh Nghi và đem xác Minh Nghi vào nhà chờ lúc Minh Nghi tỉnh dậy. Mẹ Minh Nghi nhìn Lê Vy khó hiểu. Diễm Ninh khéo ăn nói hơn Lê Vy nên dùng sự nhiệt tình mà nói:

“Bạn Minh Nghi chưa chết đâu cô."

"Con nói vậy là sao?" Mẹ Minh Nghi sửng sốt.

"Con, bạn này.." Diễm Ninh kéo Lê Vy lại đứng cạnh mình ".. rồi thêm một bạn nữa cùng trường. Tụi con cũng cũng trường với nhau. Cả ba đứa tụi con đều nằm mơ thấy Minh Nghi bảo là nó chưa chết, rằng đem xác nó lên đi để hồn nó về xác."

Cả dòng họ của Minh Nghi lao nhao hoảng hốt:

"Thiệt hả con?"

"Trời ơi, Minh Nghi báo mộng!"

"Con Minh Nghi còn sống!"

"Trời!"

Lê Vy giảm nhiệt tình hình bằng cách nói với đám đông lao nhao đó, nhất là với ba mẹ Minh Nghi đang cực kỳ hoảng hồn:

"Hai bác cần mang quan tài Minh Nghi lên liền!"

Đám đông họ hàng Minh Nghi lao nhao làm những người viếng mộ xung quanh phải ngoái nhìn. Những người đó không hiểu sao cái đám người ở phần mộ kia cứ láo nháo vì đang nghe cái gì đó từ một đám trẻ con mười mấy tuổi kia.

Không chậm trễ, ba mẹ Minh Nghi tin liền chuyện Diễm Ninh nói, và cho người đào quan tài Minh Nghi. Cả đám Lê Vy đứng cùng gia đình Minh Nghi nhìn người ta tốc hành đào mộ Minh Nghi. Nếu những gì xảy ra với tụi nó nào là hồn Minh Nghi rồi quỷ Satan là sự thực, thì tụi nó sắp sửa chiêm ngưỡng cảnh xác chết sống dậy lần đầu tiên trong đời. Người ta hì hục trong vòng nửa giờ thì người ta bắt đầu cạy nắp quan tài. Mẹ Minh Nghi như bấn loạn còn đám Lê Vy hồi hộp đến độ chả thể nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.

Nắp quan tài được mở ra, ba Minh Nghi xô đẩy những người đào mộ Minh Nghi qua một bên rồi vội luồn tay vào quan tài bồng con gái ra. Minh Nghi trong cái áo vàng và cái váy màu tím dài dài tới gối được bê ra ngoài không, nhưng vẫn nằm bất động trong vòng tay ba. Lê Vy thấy lo sợ. Chả lẽ linh hồn Minh Nghi không về được với xác?

Mẹ Minh Nghi nước mắt ngắn dài hỏi đám Lê Vy oán trách:

"Vậy mà mấy con bảo nó còn sống!.. "

Diễm Ninh tỏ vẻ băn khoăn, nhưng khẳng định:

"Có mà, nó bảo tụi con, nó vừa hiện hồn về nói với tụi con ở đằng kia."

Diễm Ninh chỉ tay về phía đám cây ở đằng xa.

"Nó có sống gì đâu!"

Ba Minh Nghi giận dữ nói to, phần vì đau khổ trước sự thực con gái mình vẫn chết hơn là trách đám Lê Vy nói bừa. Họ hàng Minh Nghi cũng nhìn tụi nó như thể tụi nó là tụi nói láo, có vài người còn ré lên:

"Nhảm nhí! Sống gì mà sống!"

"Tụi láo! Về đi!"

"Sỉ nhục gia đình người ta hả?"

Thấy đến bây giờ Minh Nghi còn nằm bất động trong lòng tay ba nó, Lê Vy chẳng biết nói gì hơn. Nó thấy đau buồn cho nỗi thất vọng đớn đau của ba mẹ Minh Nghi. Nhưng rồi nó thấy hồn Minh Nghi chợt hiện lên đằng sau lưng ba mình. Trên vai của hồn ma Minh Nghi có một bàn tay không hề có cánh tay trừ vệt áo đen hiện lên. Không hề ai thấy hồn Minh Nghi trừ đám Lê Vy. Hồn Minh Nghi chớp chớp mắt với tụi nó. Lê Vy trợn tròn mắt.

Hồn Minh Nghi hòa vào thân xác và chỉ mấy giây sau, đôi mắt của thân xác Minh Nghi lớp chớp. Mọi người ré lên sửng sốt. Mẹ nó chạy tới bên nó, còn ba nó thì ôm chầm con gái vào lòng mà cứ ré lên những tiếng tràn trề không nói lên lời. Minh Nghi ôm chặt ba nó mà gào khóc. Lê Vy đoán nó khóc vậy vì nó tưởng mình đã không sống nổi.

Phải nói là tất cả những người thăm nghĩa trang hôm đó đều bu quanh gia đình Minh Nghi mà ngắm chuyện xác chết sống dậy có một không hai này. Những hồn ma chưa siêu thoát khác cũng tò mò bu lại đông nghịt. Lê Vy nói với Diễm Ninh:

"Ê mày, tưởng tượng mấy người này mà biết có cả đống hồn ma bu lại ngắm Minh Nghi sống lại thì sao ha?"

Diễm Ninh cười: "Đừng có nói. Hét lên cả đống luôn đó."

Đám bạn của Diễm Ninh vài đứa khoái trá chỉ trỏ mấy hồn ma, vài đứa trợn tròn mắt hay giật cả mình. Trâm Anh thì bần thần nhận xét:

"Ngày mai chuyện này đăng lên báo cho tụi bây coi. Báo mạng luôn đó bây. Cả cái trường Trần Phú có cả chuyện để nói luôn."

Đúng như Trâm Anh phán, chuyện Minh Nghi sống dậy làm dậy sóng không những trong phạm vi trường Trần Phú mà cả toàn quốc. Báo Tuổi Trẻ ưu đãi cho chuyện này một phần nhỏ trong mục "Chuyện lạ đó đây" nhưng các tạp chí khác thì đăng chuyện này rùm beng, nhất là Facebook, các báo mạng và nhất là trang "Kênh14" đăng chuyện này thôi mà đến mấy bài.

Trong mấy bài của Kênh14, có một bài nói về chuyện gia đình Minh Nghi chuẩn bị cho con gái học lại năm lớp 7 tại trường Trần Phú vào năm sau. Bài đó còn nói rằng tuy muộn cho Minh Nghi đi học nhưng gia đình Minh Nghi cho rằng "Con gái chúng tôi thà sau mấy bạn hai năm chứ còn hơn là cái viễn cảnh rời khỏi vợ chồng chúng tôi mãi mãi.". So với mấy bài khác của "K 30ff nh 14" về chuyện Minh Nghi thì Lê Vy thấy bài này coi bộ đáng tin nhất, chứ mấy bài khác nào là bà đồng, tiên giáng trần và những thứ lảm nhảm linh tinh khác. Không có mấy bài báo nào viết ra được nguyên nhân là do Satan và tử thần. Lê Vy đoán là do Minh Nghi không nói gì hết với cánh nhà báo, mà thông tin báo đưa nhận được là từ lời kể của người thân và những người xung quanh.

Do có nhiều bài báo nhắc tới Lê Vy, Trúc Hương và đám Diễm Ninh như những anh hùng trẻ tuổi phát hiện sự sống lại của Minh Nghi nên ngay trong tuần lễ đầu tiên tại trường sau chuyện Minh Nghi, tụi nó lần đầu tiên được nếm trải hương vị của sự nổi tiếng thực sự về câu chuyện Minh Nghi. Tụi học trò chóng quên hình ảnh Lê Vy gắn liền với "Con bướm xuân" mà bây giờ là "Lê Vy với câu chuyện Minh Nghi". Lê Vy cùng Trúc Hương phải liên tục hết kể cho tụi bạn cùng lớp thì kể đến cho tụi học trò trong sân trường nghe về câu chuyện Minh Nghi. Đám Diễm Ninh cũng gặp phải chuyện tương tự. Đám Diễm Ninh và Trúc Hương tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước chuyện đòi hỏi được nghe chuyện của tụi bạn, nhưng Lê Vy lại rất khoái. Được đám bạn trước kia ghét mình trêu mình như thể mình là đồ chả ai hèm, nay hỏi chuyện mình như thể mình là người đáng tôn trọng làm Lê Vy cảm thấy như được giải thoát giỏi sự sợ hãi và tự ti bấy lâu nay. Nếu gặp đứa nào hỏi quá nhiều, nó giương giọng lên rất oai, và nó luôn tỏ vẻ bận rộn không thể kể lúc này được đối với những đứa đáng ghét dám chọc nó xưa kia. Các thầy cô cũng tò mò hỏi chuyện làm nó lần đầu tiên trong năm lớp 8 được đối xử như một trò cưng.

Minh Nghi rất được tụi học trò Trần Phú mong mỏi quay trở lại. Chuyện về Minh Nghi còn được bàn tán nhiều đến mấy tuần sau lận.

Còn Lê Vy với Trúc Hương, dù cùng chia sẻ nỗi niềm về câu chuyện Minh Nghi nhưng tụi nó vẫn cố ý tránh nói chuyện với nhau. Thế rồi vào một ngày, lúc đang ngồi đọc báo vào giờ ra chơi, Lê Vy thấy Trúc Hương đến bên cạnh mình. Nó nhìn Trúc Hương mà không biểu lộ cảm xúc nào hết rồi quay đầu lại với tờ báo. Đồ xỏ lá, nó chửi Trúc Hương trong đầu.

"Mày đừng giận tao nữa mà... Tao xin lỗi... "

Trúc Hương cất lời. Lê Vy ngước mặt lên nhìn mặt Trúc Hương xem nó có nói thật lòng không. Khuôn mặt Trúc Hương hoàn toàn thật lòng. Lê Vy đáp "ừ" một cách hờ hững, đầu quay lại với tờ báo Hoa Học Trò. Trúc Hương van nài:

"Không phải tao nói dối mày đâu. Chỉ là tao không muốn.. cho mày thấy tao nhát như thế nào!"

"Là sao?"

Lê Vy hoài nghi hỏi. Trúc Hương nhìn qua nhìn qua lại khắp lớp thấy không còn đứa nào lãng vãng gần tụi nó, thì nói:

“Tao cũng có lần xin quỷ Satan cho chết giả vì tao buồn... Hồi năm lớp 4, con bạn thân hồi năm lớp 3 bỏ tao đi thân với con khác chỉ vì.. chơi với tao chán... làm tao buồn... Buồn lắm luôn. Chính vì vậy, nên giờ, mày thấy đó, tao không dám chơi thân với một ai nữa. Tại tao sợ bị bỏ rơi. Con bạn thân đó của tao có mái tóc ngắn y chang mày vậy... Rồi tao sợ... "

Thế là tự nhiên, Lê Vy không thấy giận Trúc Hương nữa, mà thấy thương con nhỏ hơn. Thì ra Trúc Hương sợ bị nó bỏ như lần Trúc Hương bị con bạn thân cũ bỏ nên con nhỏ không dám kết thân với ai nữa.Lê Vy trìu mến nhìn Trúc Hương:

"Trúc Hương, tao sẽ không giờ bỏ mày đâu, thiệt đó. Tao sẽ thương mày nhất luôn!"

Trúc Hương nhìn cảm động vô cùng. Sau rồi nó hỏi Lê Vy:

"Mày thấy tao... không đáng chán đâu đúng không?"

Lê Vy ngạc nhiên:

"Không, tao có thấy gì đâu. Mày cứ là mày đi, tao thích con người này của mày."

Trúc Hương nở nụ cười thật tươi. Hai đứa tụi nó, lần đầu tiên mới cảm nhận được một tình bạn thân thật sự là như thế nào. Đó là sự chấp nhận và sự cảm thông.

Lê Vy bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về việc mình phải có người yêu. Thiệt ra Lê Vy bắt đầu có những suy nghĩ đó khi thấy Diễm Ninh khoe với nó và đám bạn rằng con nhỏ có người yêu. Nó biết là còn nhiều đứa học lớp 8 như nó còn chưa có người yêu, và thậm chí con bạn thân Trúc Hương của nó còn chưa có nữa, nhưng có khi đến lúc nào đó tụi bạn ai cũng có người yêu rồi mà nó vẫn chưa có một ai thì sao? Lê Vy sợ rằng suốt đời sẽ không một thằng con trai nào muốn yêu một đứa con gái tính cách chẳng có gì nổi bật như nó.

Trúc Hương nghe nó than vãn về chuyện người yêu mà phát ngấy, đánh trống lãng bằng cách giải thích cho nó rằng thiệt ra Minh Nghi cố gửi thông điệp của mình vào giấc mơ của toàn khối 8 trường THCS Trần Phú, nhưng chỉ có đứa nào từng có cái chết giả mới nhận được tín hiệu của nó.

"Ủa, mà tao không hiểu, sao tao có xin quỷ Satan chết giả lần nào đâu mà tự dưng được con Minh Nghi nhập vào giấc mơ?" Lê Vy hỏi "Nói vậy là có nhiều đứa từng chết giả, còn con Diễm Ninh cũng chết giả một lần."

Bây giờ, nó, Trúc Hương và Diễm Ninh trở nên thân thiết với nhau sau mấy buổi tan học cùng ngồi nói chuyện chờ ba mẹ trên ghế đá

Trúc Hương nói:

"Nó nói tao rồi. Hồi lớp 6, nó bị tụi thằng Sơn bắt nạt. Có lần nó có lượm đồ trả cho một bà kia là quỷ Satan nên quỷ Satan nhập vào giấc mơ của nó cho nó được chết giả. Nó bị tụi thằng Sơn bắt nạt quá nên xin thằng quỷ cho mình được chết giả vài hôm. Cũng may đêm hôm sau, bà nó chết tại nhà nó nên tử thần đến nhà nó thấy hồn nó khóc bên góc phòng, còn ba mẹ sợ chết khiếp khi nghe tiếng khóc trẻ con trong phòng nó, còn nó thì chết. Tử thần ra tay đem hồn nó trở về xác và đánh thằng quỷ Satan ngay một trận, trước mặt nó luôn. Hôm sau, nó nói ngủ dậy quên sạch tới năm nay gặp chuyện Minh Nghi."

"Chứ còn tao? Tao đâu có!", Lê Vy thốt lên.

Trúc Hương nghi ngờ nhìn nó:

"Mày chắc không?"

Lê Vy khẳng định:

"Chắc. Tao đâu có."

"Vậy thôi, tao không biết rồi."

Thắc mắc của Lê Vy được giải đáp ở mấy ngày sau khi ba nó kể nó nghe chuyện hồi lớp 2, có lần cả nhà tưởng nó chết rồi khi sáng hôm sau giục nó, đánh nó hoài mà nó không chịu dậy, cơ thể hoàn toàn bất động, còn tim thì ngừng đập. Cho đến khi nó vào viện nằm, trong lúc bác sỹ đang khám xét cơ thể nó, nó bất thình lình mở mắt làm cả nhà một phen sợ hết hồn. Câu chuyện này ba nó kể lần cuối là hồi năm lớp 7 nên chắc lâu quá nó không nhớ.

Lê Vy hơi nghi ngờ coi chừng mấy vụ chết tưởng chết rồi, như vụ tưởng chết của nó, đều là những vụ chết giả. Nhưng Lê Vy nhớ lúc đó nó có gặp quỷ Satan nào đâu. Thậm chí nó chưa bao giờ thấy quỷ Satan ở ngoài đời như thế nào.

Lê Vy giật mình khi nhớ ra đúng là nó có gặp. Cái ngày trước hôm nó chết giả, nó đang chơi ở sân trường tiểu học Trần Hưng Đạo thì bắt gặp một cái ví tiền dưới đất. Nó lượm lên rồi nhìn qua nhìn lại xem coi có ai chạy tới nhận ví không, không thì nó gửi cái ví này cho cô chủ nhiệm vì nó được dạy phải biết trả đồ cho người bị mất, nhất là trả lại ví thì như thế mới là bé ngoan.

Thấy không ai nhận ví, Lê Vy định chạy lên lớp đưa cô thì một thằng con trai réo gọi nó. Thằng con trai này thật kỳ quặc vì Lê Vy thấy nó không mặc đồng phục trường mà được đi lại trong trường. Da thằng này trắng như bệnh, mặt nhợt nhạt kỳ lạ, tóc để mái rất đẹp và chỉ có mỗi đôi mắt đen là còn có hồn. Thằng này đến xin lại cái ví, và Lê Vy đưa ví. Lê Vy thấy tụi học trò xung quanh nhìn nó rất kỳ lạ, như thể nó là đồ điên mới đi nói chuyện với thằng này.

Đêm hôm đó, Lê Vy nằm mơ thấy thằng bé đó. Thằng đó dịu dàng hỏi nó:

"Bạn biết trả đồ cho mình. Không giống mấy đứa khác là lấy luôn, còn chọc mình nữa. Bạn tốt bụng ghê."

Lê Vy mơ thấy mình đáp:

"Ờ, không có gì đâu."

"Mình không có ai là bạn hết đó. Bạn chơi với mình nha?"

Lê Vy vui vẻ đáp: "Ok."

"Đi chơi với mình nha?"

Lê Vy đã đáp "Ừm" rồi nó bay lên, bay ra khỏi nhà của mình luôn. Người dịu dàng nắm lấy bàn tay nó bay lên chính là thằng bé đó.

Lê Vy hét lên kinh hoàng khi thấy mình lơ lửng trên trời tối. Thằng bé đó an ủi nó liên tục là nó không sao, rằng nó có thằng bé bảo vệ rồi, rằng nó đừng sợ. Lê Vy thôi sợ. Đêm mát mẻ đó, Lê Vy cùng thằng bé bay khắp phố phường và nói chuyện vui vẻ. Lê Vy nhớ mình có hỏi thằng bé đó:

"Bạn tên gì giạ?"

Thằng bé ngập ngừng: "Mình nói... bạn đừng sợ nha?"

"Ừm" Lê Vy đáp

"Mình tên Rutche Satan."

Rồi những gì Lê Vy biết tiếp theo là tia nắng mặt trời rọi vào tụi nó báo bình minh đã tới, và rồi nó mở mắt ra thấy mình đang nằm ở bệnh viện...

Lê Vy bất giác xoa bàn tay lên má bên phải của mình khi giật mình nhớ ra rằng ở cái má này, thằng bé đó đã đặt một nụ hôn vào trước khi thả bàn tay Lê Vy ra, để Lê Vy rơi tự do.

The end!


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận