Soán Đường Chương 1 08: Phụ tử gặp mặt.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 6
Chương 108: Phụ tử gặp mặt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda




- Tại hạ là Lý Ngôn Khánh xin hỏi.

Ngôn Khánh trong lòng nghi hoặc chắp tay cất tiếng hỏi thì người trung niên kia đã quay lại.

Trong chốc lát lời nói đã ra tới miệng lại nuốt trở lại, Lý Ngôn Khánh ngơ ngác nhìn người này sau một hồi mới run giọng noi được một câu:

- Sư phụ....

Lần gần đây nhất hắn nhìn thấy Lý Cơ đã gần mười năm rồi.

Mười năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, Lý Cơ hiện tại không còn trẻ như trước mà trong mắt của Lý Ngôn Khánh lúc này, Lý Cơ không đơn thuần là sư phụ của hắn nữa mà còn có một thân phận khác: phụ thân.

Lý Ngôn Khánh không phải là hài tử, dĩ nhiên không thể tùy tiện nói ra hai chữ phụ thân.



Mặc dù trong lòng hắn ngoại trừ Lý Cơ và Trịnh Thế An, không có ai là trưởng bối thân cận nữa.

Cho nên hai chữ phụ thân ra đến ngoài miệng vẫn biến thành sư phụ.

Lý Cơ lúc này đã già hơn trước rất nhiều, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn.

Hắn mặc một chiếc áo bào bằng gấm, nghe thấy Ngôn Khánh giọ, hai mắt của hắn run run, sau đó cũng khôi phục bình tĩnh mỉm cười bước tới:

- Mười năm không gặp, Ngỗng công tử đã trở thành Cuồng Sinh rồi.

Trong lời nói của Lý Cơ bao trùm rất nhiều tình cảm.

Lý Ngôn Khánh bảo Mao Tiểu Niệm lui ra rồi tự mình dâng trà.

- Sư phụ, gần đây người khỏe chứ?

Lý Cơ dùng ngón tay khẽ chỉ vào lão giả ở bên cạnh mà nói:

- Ngôn Khánh còn nhận ra Vương tiên sinh không?

Ngôn Khánh quay đầu nhìn lại lão giả kia trong mắt toát ra vẻ mờ mịt.

Lão giả kia nở ra một nụ cười:

- Công tử có nhớ lần trước chúng ta ở An Viễn đường cúng ông táo không?

-A...

Lý Ngôn Khánh bừng tỉnh đại ngộ:

- Tiên sinh là Vương Cảnh Văn tiên sinh?

- Đúng thế.

Lý Ngôn Khánh kinh hãi, sau đó vội vàng tới vái chào, biểu hiện của Vương Cảnh Văn cũng vô cùng khách khí.

Vương Cảnh Văn vốn tên là Vương Hoàng, là thứ tử của của Vương Tăng Biện, hắn vốn tòng quân cho hán vương Dương Lượng, sau đó dùng tên giả là Vương Cảnh Văn.

Ở bên cạnh Vương Cảnh Văn là một nam tử, chính là con của hắn, tên là Vương Khuê.

Song phương sau khi ngồi xuống, Lý Ngôn Khánh mới mở miệng hỏi thăm:

- Sư phụ, sư phụ từ đâu đến vậy? Lần này muốn đi đâu?

Lý Cơ kìm chế kích động ở trong lòng mà bình tĩnh nói:

- Ta từ Lũng Tây đi ra hai tháng trước đã đến, không ngờ Dương Huyền Cảm làm loạn, khiến cho đường đi bị phong bế, tháng trước mới chính thức mở ra.

- Ngôn Khánh, có thể giúp ta tới phần mộ của Trịnh công dâng hương được không?

- Vâng.

Lý Ngôn Khánh vội vàng đứng dậy cùng với Lý Cơ đi ra khỏi gian nhà tranh. Vương Hoàng cùng với Vương Chủ phụ tử lại không đi ra mà ở trong nhà.

- Cha, con nghe nói vị Ngỗng công tử này đối với Dương thị rất trung tâm.


- Hắn đối với Dương thị trung tâm đáng tiếc là Dương thị không sử dụng hắn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, theo sự giới thiệu của Lý thúc đi tới Thái Nguyên hay là ở đây cùng với ta?

Vương Khuê hơi do dự rồi trầm giọng nói:

- Con vẫn muốn đi Thái Nguyên.

- Tại sao ngươi không muốn ở lại?

- Con cũng không nói là không muốn ở lại tuy nhiên đi Thái Nguyên một phen nói không chừng sẽ có thu hoạch khác.

Vương Hoàng cười cười gật đầu:

- Ngươi đã có chủ trương như vậy thì tùy ngươi quyết định, tuy nhiên tình huống ở Thái Nguyên chưa chắc đã khá hơn ở đây, Đường quốc công tuy nói là địa vị hiển hách nhưng ở triều đình chưa hẳn được tin tưởng, ngươi đi Thái Nguyên cần phải dốc lòng nhiều hơn, Đường quốc công tính tình cũng không phải là dễ chịu, cần phải cẩn thận.

Vương Khuê nói:

- Hài nhi nhớ kỹ lời dạy bảo của phụ thân.

Phụ tử bọn họ ở nhà tranh nói chuyện, Lý Ngôn Khánh và Lý Cơ đã đi tới trước mộ phần của Trịnh Thế An.

Mao Tiểu Niệm cùng với Thẩm Quang cũng đuổi theo sau, giúp đỡ Lý Cơ dâng hương.

Ngôn Khánh nhìn ra Lý Cơ có lời muốn nói:

- Lão Thẩm ngươi cùng với Tiểu Niệm trở về trước đi, cũng mang Tứ Nhãn và Tế Yêu về, giúp ta phân phó đại hắc tử và A Lăng, nói bọn họ về thành mua chút rượu và thức ăn.

Thẩm Quang và Mao Tiểu Niệm đáp ứng một tiếng rồi khom người lui ra.

Lý Cơ đứng ở trước mộ phần lẳng lặng lắng nghe.

Hắn không khỏi cảm thán, hài tử này đúng là đã trưởng thành, có thể nắm được tâm tư của người khác.

Lý Ngôn Khánh đứng ở sau lưng của Lý Cơ, yên lặng không nói.

Hơn nửa ngày, Lý Cơ mới đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi:

- Ngôn Khánh, có phải con cũng biết rồi không?

Trước mặt Lý Cơ Ngôn Khánh cảm thấy vô cùng câu thúc.

Hắn do dự chậm rãi thò tay vào ngực, sau đó vươn tay mở bàn tay ra.

Một cái trường mệnh khóa lẳng lặng nằm ở trên tay của Lý Ngôn Khánh. Ngôn Khánh sau khi biết được thân thế của mình, luôn luôn mang theo nó.

Lý Ngôn Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Cơ.

Nói cũng kỳ quái, hắn hiện tại không có nửa điểm kích động không có chút vui sướng nào.

Mà Lý Cơ nhìn thấy cái trường mệnh khóa xong, thực sự kích động, run run vươn tay ra, cầm lấy trường mệnh khóa đó.

- Ngôn dương hành cử, Khánh vân tường phượng.

Hắn cầm lấy chiếc khóa, lộ ra nụ cười thảm:

- Đại Dã Lân Nhi.

Trước kia Lý Ngôn Khánh một mực kỳ quái, Đại Dã Lân Nhi, bốn chữ này rốt cuộc là có ý gì? Lân nhi chỉ là một cái tên, nhưng còn đại dã rốt cuộc là có ý nghĩa gì? mãi về sau Ngôn Hổ nói ra xuất thân của mình, Ngôn Khánh mới hiểu được ý nghĩa trong đó.

Tổ phụ của Lý Uyên cũng chính là tằng tổ phụ của hắn Lý Hổ chính là một trong bát đại trụ quốc Tây Ngụy.

Lúc ấy quan lũng quý tộc có nhiều người dùng họ hồ, Lý Hổ cũng có họ hồ là Đại Dã, về sau Dương Kiên soán Chu, tiêu trừ hồ hóa, cho nên các quan lũng quý tộc khôi phục lại họ của người Hán.

Cũng tỉ như Đậu Uy ở thời Bắc Chu có tên là Hột Đậu Lăng Uy.

Sau khi nhập Tùy mới cải biến thành Đậu Uy, kéo dài xưng hô cho tới hiện nay.

- Mười sáu năm trước, ta nhận được thư của huynh trưởng tẩu tẩu sắp sinh ở trong Võ Công sơn, mà lúc đó huynh trưởng lại không có ở bên nên ta cần phải tới trông nom.

- Phụ thân sau khi mất đi may mà có huynh trưởng chiếu cố, tẩu tẩu ta đối với ta cũng rất tốt nên sau khi ta nhận được tin tức lập tức đi tới Quan Trung, trước khi đi ta đã sai người chế tạo nên cái Trường Mệnh khóa này, ta tưởng rằng có thể nhanh chóng trở về không ngờ đến Võ Công sơn thì đã nghe tin Ngôn gia thôn bị triều đình bao vây.

- Cả nhà hơn trăm nhân khẩu đã bị tàn sát.

- Ta lúc đó muốn chạy về nhưng lại bị tẩu tẩu ngăn cản, nàng nói, ta hiện tại cho duốt trở về cũng chỉ chịu chết chẳng bằng ở lại đây ngày sau báo thù rửa hận, ta cũng thật không ngờ ngày đó đến hôm nay đã là mười sáu năm.


Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-6-chuong-108-KYFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận