Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 6
Chương 14: Ba mươi vạn quân đại bại.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Vu Trọng Văn thắng liên tiếp làm sao chịu được sự khiêu khích này.
Công thêm Tùy Dạng Đế nghe nói Ất Chi Văn Đức qua sông xin hàng lập tức hạ lệnh cho Vu Trọng Văn giữ hắn lại mang tới Liêu Đông.
Trước có Ất Chi Văn Đức khiêu khích sau có Dương Quảng chiếu lệnh, Vu Trọng Văn không có cách nào đành qua sông đuổi giết, Vũ Văn Thuật Tiết Thế Hùng Tân Thế Hùng, bọn họ đều mang binh mã sang sông.
Ất Chi Văn Đức chống cự không được liên tục gặp thất bại, lui bước về phía Bình Nhưỡng.
Vu Trọng Văn luân phiên chiến thắng thậm chí thắng tới bảy trận liên tiếp, dàan dần sinh lòng kiêu ngạo, càng ngày càng giáp công mãnh liệt... Nào biết Ất Chi Văn Đức đang dùng kế dụ địch.
Từ trước khi xin hàng Vu Trọng Văn, Ất Chi Văn Đức đã phái người ở hai bên bờ sông Tát Thủy đắp đập tích nước.
Sau khi binh của Vu Trọng Văn qua Tát Thủy, đúng lúc này Ất Chi Sinh ở phía trên mở đập, mở nước tập kích.
Hồng thủy tích súc suốt một thác thoáng cái cuốn đi tính mạng của quân Tùy.
Đồng thời Cao Kiến Vũ, Ất Chi Văn Đức chỉ huy binh mã bốn phương tám hướng quay lại tấn công Tùy binh.
Vu Trọng Văn và Vũ Văn Thuật được thân binh liều chết yểm hộ, chật vật mà chạy trốn như điên, lui đến Liêu Đông binh mã chỉ còn hơn 2700 người, mà hữu dực vệ đại tướng quân Tiết Thế Hùng bị khốn trong Bạch Thạch sơn không có lương thảo, ở bên ngoài không có cứu binh, hữu đồn vệ đại tướng quân Tân Thế Hùng thì trong loạn quân bị tiêu diệt, chỉ có An phủ sứ Vệ Văn Thăng đoàn quân này không bị tổn thất.
30 vạn 5000 quân tùy chỉ có vài vạn rải rác lui về Liêu Đông.
Còn lại hơn hai mươi vạn người hoặc bị chết trận hoặc tản mạn khắp nơi, bị người Cao Ly vây quét đuổi giết.
Ất Chi Văn Đức hạ quân lệnh, chồng chất thi thể của Tùy quân lên để uy hiếp.
Trịnh Ngôn Khánh sau khi nghe thấy chiến báo này thì hít sâu một hơi.
Liêu Đông thảm bại quả nhiên xảy ra nhưng không ngờ lại kết thúc bằng một cách như vậy.
Lúc trước Lai Hộ Nhi đánh Bình Nhưỡng suýt nữa đoạt thành.
Bây giờ Vu Trọng Văn suất binh tiến tới cách Bình Nhưỡng ba mươi dặm, đến tận Tát Thủy.
Thắng lợi rõ ràng ở ngay trước mắt vậy mà lại chiến bại.
Ngay cả Trịnh Ngôn Khánh cũng không nuốt trôi cơn tức này.
Trịnh Ngôn Khánh hít sâu một hơi mà trầm giọng hỏi:
- Chiến báo này đã xác nhận chưa?
- Đã xác nhận... tư mã Nguyên Sơn nói chiến báo từ Bình Nhưỡng truyền tới, xác minh không sai, Ngôn Khánh chúng ta chẳng lẽ thua như vậy....
Trịnh Hoành Nghị nghiến răng nghiến lợi mang theo một vẻ không cam lòng.
Trịnh Ngôn Khánh hai gò má run lên, khuôn mặt cố lộ ra vẻ tươi cười:
- Thua, chúng ta lần này quay về, lần sau lại đánh.
Hắn trầm ngâm một lát rồi lập tức phân phó:
- Truyền lệnh của ta thu lương thảo và quân nhu lại, rút khỏi Nguyên Sơn.
- Những tù binh kia làm sao bây giờ?
Trịnh Ngôn Khánh do dự một chút rồi thấp giọng nói:
- Để cho Đậu Hiếu mang theo đại hắc tử và A Lăng toàn bộ xử lý, một người cũng không giữ lại.
- Đây chính là mấy nghìn người đó....
- Hoành Nghị lúc này không được có lòng dạ đàn bà, toàn bộ giết hết.
Sắc mặt của Trịnh Hoành Nghị trở nên trắng bệch nhưng vẫn gật đầu, quay người rời đi.
Tù binh rất đông giết hết tất cả không phải là một điều dễ dàng, tuy nhiên Trịnh Hoành Nghị sau khi vào kho phủ của Nguyên Sơn đã phát hiện rất nhiều dầu mỡ, đống dầu mỡ này dùng để châm lửa chiếu sáng, hiện tại cần giết người, Đậu Hiếu lập tức cho người đem dầu mỡ chồng chất ở cửa ra vào trại tù binh, sau đó phóng hỏa.
Mặc dù những dầu mỡ này không bì được xăng dầu đời sau nhưng cũng tới 500 thùng, ước chừng tới hơn hai mươi tấn.
Thế lửa này rất lớn, trong chốc lát gió lại thổi lên.
Trịnh Ngôn Khánh suất bộ rút lui khởi Nguyên Sơn thành, ở sau lưng Trịnh Hoành Nghị theo sát, hắn đã tập hợp đến hơn trăm thớt ngựa thồ, lương thảo quân nhu ở Nguyên Sơn quét sạch không còn.
Một đoàn người sau khi rời khỏi Nguyên Sơn thành, nhìn lửa cháy hừng hực. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trịnh Ngôn Khánh vô thức nắm chặt mã giáo trong tay, đồng tử co lại, trong mắt hiện lên lệ sắc.
- Các ngươi.... đem tất cả mọi người giết đi?
Kim Đức Mạn hoảng sợ gào lên:
- Các ngươi không phải xưng là nhân đức sao? Tại sao lại đi làm chuyện cầm thú như vậy?
Trịnh Ngôn Khánh giơ giáo lên, nện xuống chiến mã của Kim Đức Mạn.
- Nếu như muốn sống thì câm miệng cho ta.
Tâm tình của hắn cũng không tốt, trước đây những người hắn giết đều có lý do bất đắc dĩ, còn lần này thì không có bất kỳ lý do gì.
Tính tình Ngôn Khánh có vài phần nhân từ của người đời sau nhưng hiện tại hắn đã mang theo đại hỏa hừng hực, nhân từ cũng trở nên tan thành mây khói, hắn từ từ lấy từ trong túi ra chiếc mặt nạn mà Ngư Câu La tặng cho.
Đeo mặ nạ lên trên khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt lóe sáng thì chỉ có cái miệng lộ ra.
Có một số thời điểm giết người không cần phải có lý do... Hai mươi vạn binh mã bị người Cao Ly giết sạch, vậy thì sao mà nhân từ được?
Ở nơi hiểm địa nhân từ cũng chỉ là *** chó mà thôi.
- Thiên triều nhân đức, là đối với bằng hữu, còn đối với sài lang thì cần dùng thương mâu.
Ngữ khí của hắn rất lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.
Tạ Ánh Đăng nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại nhìn Trịnh Hoành Nghị, định rằng mở miệng hỏi thăm nhưng lời nói ra tới miệng lại nuốt về.
Lúc này Trịnh Ngôn Khánh có một uy áp không hiểu nổi, làm cho hắn không dám tới gần.
Đậu Hiếu cùng với Hùng Khoát Hải, Hám Lăng mang theo một chi kỵ quân từ trong biển lửa lao ra, tiến tới trước mặt Trịnh Ngôn Khánh.
- Lên ngựa rút khỏi.
Trịnh Ngôn Khánh gật đầu nói với bọn họ, sau đó quay đầu ngựa đi.
Thẩm Quang lạnh nhạt nói:
- Công chúa điện hạ nếu như không lên ngựa chỉ sợ ảnh hưởng tới tính mạng.
Kim Đức Mạn hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Quang, nàng vừa rồi bị Trịnh Ngôn Khánh đánh rớt xuống ngựa, cũng không bị thương quá nặng chỉ rách da mà thôi, chuyện này không đáng là gì, nhưng nàng thật sự không rõ, thiếu niên tùy quốc vì sao trong chớp mắt lại trở thành hung thần ác sát như vậy?
Nàng yên vị ở trên ngựa, dưới sự chăm sóc của Thẩm Quang đuổi kịp kỵ đội.
Lúc này thân phận công chúa của nàng không có nửa điểm tác dụng, Kim Đức Mạn tin rằng nếu nàng không đuổi kịp, Thẩm Quang tuyệt đối không nhân từ với nàng.
Trịnh Ngôn Khánh mang theo mọi người rời khỏi Nguyên Sơn xong thẳng đế Ngọa Ngưu Sơn ở phía bắc.
Sắc trời đã khá muộn, nhiệt độ trong núi cũng dần hạ thấp xuống.
Một đoàn người đi vào trong khe vắng mà ẩn nấp.