Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 156: Lý Ngôn Khánh xuất hiện.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Nếu lui bước, mũi tên có khoảng cách 500 bước kia không biết sẽ sát thương bao nhiêu người.
- Thái Kiến Đức, đưa đội đốc chiến tiến lên, truyền lệnh của ta toàn quân công kích, không được rút lui, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết ngay tại chỗ.
Sàng nỏ có uy lực cực lớn, nhưng lại có một chỗ thiếu hụt trí mạng đó chính là tốc độ bắn chậm.
Khoảng cách 300 bước tối đa cũng chỉ bắn được hai ba lượt, nếu quân Ngoã Cương công kích đủ nhanh, thậm chí có thể khiến sàng nỏ không cách nào bắn ra đợt thứ hai.
Đồng thời, Lý Mật hạ lệnh, tiễn trận của quân Ngoã Cương đẩy về trước 150 bước, áp chế nỏ trận của quân Huỳnh Dương.
Vù vù vù.
Từng đợt mũi tên phóng lên trời, làm cho nhật nguyệt u ám.
Tân Văn Lễ hét lớn một tiếng
- Đội lá chắn tiến lên trước mười bước, bày trận.
Trong chốc lát, hai hàng thuẫn bài tiến lên trước, nâng lá chắn che chắn sau người cho đồng bạn. Các tay sàng nỏ lại đồng loạt tiến lên, chuẩn bị bắn tên.
- Cung tiễn thủ, bắn.
Huỳnh Dương quận đồng dạng cũng có Cung tiễn thủ, nấp sau thuẫn bài xạ kích về phía quân Ngoã Cương, trì hoãn tốc độ của quân Ngoã Cương.
Khoảng cách 300 bước nghiễm nhiên giống như đường sinh tử, quân Ngoã Cương tiến lên có thể tránh khỏi mũi tên công kích, nhưng 300 bước này, mỗi một bước đều làm quân Ngoã Cương tổn thất thảm trọng.
- Nỏ trận lui về phía sau hai mươi bước.
Sàng nỏ lại lui về phía sau, Tân Văn Lễ thần sắc nghiêm nghị, chém bàn tay xuống:
- Thuẫn bài thủ tản ra.
Trong chốc lát thuẫn bài thủ lui qua hai bên, tiếng dây cung rung động lại liên tiếp vang lên, một loạt mũi tên bắn ra khiến máu thịt bay tứ tung.
- Xông lên, xông về trước cho ta.
Đậu Kiến Đức một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao nghiêm nghị gầm rú.
Tràng diện trước mắt đủ khiến hắn phát cuồng, vô số đồng bạn giãy dụa trong vũng máu, kêu rên, nhưng hắn lại không thể dừng lại nửa bước để nhìn.
Lúc này, chỉ cần hắn dám dừng lại sẽ gặp phải đợt công kích mũi tên thứ ba.
Khi nhìn thấy khoảng cách còn lại chưa đủ trăm bước, trên mặt Lý Mật cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Trong quân Huỳnh Dương, tiếng trống đột nhiên biến đổi, trở nên như mưa rơi dồn dập, mấy trăm chiếc trống da trâu đồng thời vang lên, giống như thiên lôi vang vọng khắp trời.
Quân trận vốn tản ra, thoáng cái lại từ hai cánh vây quanh tới.
Từng trận mũi khoan tung hoành đan xen trên chiến trường, khiến trận hình quân Ngoã Cương vốn có chút hỗn loạn, lập tức xé thành từng mảnh nhỏ.
Binh lính quân Ngoã Cương giống như tiến vào một cối xay thịt cực lớn, theo chuyển động của cối xay, huyết nhục bắn ra, khiến chiến trường bày ra cục diện thảm thiết.
Tân Văn Lễ đột nhiên cười to, hắn nhấc dây cương, múa may cây giáo trong tay.
- Lão hổ, đến lúc ngươi gặt hái rồi.
Trong kỵ quân phía sau trận hình, xông ra một con chiến mã bờm như sư tử, bốn vó trắng như tuyết, lông màu đen nhánh, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trên ngựa là một viên Đại tướng, đầu đội mũ sắt hoàng kim, người mặc hoàng kim giáp, eo buộc sư man ngọc, trong tay cầm một đôi song chùy màu bạc.
- Mỗ gia, sớm nên gặt hái rồi….Các con, theo ta xuất kích.
Người đó hét lớn một tiếng, thúc chiến mã sư tử, khiến nó ngửa mặt lên trời hí dài, xông về phía trước.
- Lý Mật, còn nhận ra Bùi Tướng quân này không?
Phía tây sắc trời đã trở nên đen kịt, tầm nhìn cũng không còn rõ ràng như trước.
Từ trong trận địa quân địch xông ra một viên Đại tướng, song chùy tung bay, xâm nhập vào trong loạn quân. Lý Mật vừa nhìn đã nhận ra, Đại tướng kim giáp đó chính là Bùi Hành Nghiễm, sắc mặt lập tức biến đổi.
Tại sao Bùi Hành Nghiễm lại ở đây.
Tất cả mọi người đều biết, Bùi Hành Nghiễm hiện đang ở Cấp quận, không thể xuất hiện ở đây.
Nhưng lúc này hắn rõ ràng xuất hiện trước mắt, hơn nữa đại khai sát giới, người như mãnh hổ, ngựa như giao long, song chùy múa lượn, mạnh mẽ đâm tới đám loạn quân, trước ngựa không có kẻ nào dám ngăn cản. Phía sau hắn có hai viên tướng bám sát đi theo, một người cưỡi ngựa, trong tay cầm một thanh mạch đao, dáng vẻ khôi ngô mà hùng tráng; một người mặc chiến bào màu trắng, tay cầm trường giáo một sừng, chiêu chiêu truy mệnh, giáo giáo đoạt hồn, sát pháp cực kỳ dũng mãnh.
Hám Lăng, Liễu Hanh.
Lý Mật rất thèm muốn Huỳnh Dương, vô cùng kiêng kị Lý Ngôn Khánh, cho nên đặc biệt biết rõ tứ đại gia tướng dưới trướng Ngôn Khánh.
Hám Lăng, đó là đối thủ cũ . . . . .
Còn Liễu Hanh quy thuận Lý Ngôn Khánh tương đối muộn, đương nhiên không biết nhiều bằng Hám Lăng nhưng so với người khác tên tuổi lại vang dội, thậm chí ngay cả Trịnh Đại Bưu ở Hắc Thạch quan đi theo Ngôn Khánh chém tướng đoạt cờ, danh khí cũng không bằng Liễu Hanh. Có ai không biết tam lang liều mạng trong huyện Huỳnh Dương? Liễu Hanh ở Huỳnh Dương 4, 5 năm, đương nhiên thu hút chú ý của người khác hơn Trịnh Đại Bưu, hơn nữa hắn là con trai của Liễu Chu Thần, sau khi Liễu Chu Thần bị Dương Khánh giam lỏng, ẩn cư ở Động Lâm tự, chính là Bảo Dương Đương mà tất cả mọi người ở Cử quận đều biết. Con trai của Liễu Chu Thần xuất lực dưới trướng Lý Ngôn Khánh, ý nghĩa bao hàm bên trong không đơn giản như bề ngoài.
Liễu Chu Thần Bảo Dương Đường không ngăn cản con trai cống hiến cho Lý Ngôn Khánh, rõ ràng cho thấy, hắn không xem trọng Dương Khánh.
Lý Ngôn Khánh xem Liễu Hanh như tâm phúc, từ trình độ nào đó mà nói, cũng thu hút rất nhiều quan lại Tùy thất trước kia quy thuận dưới trướng Dương Khánh.
Nếu không như vậy, Lý Ngôn Khánh muốn vững vàng tiếp nhận Huỳnh Dương sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Nếu sử dụng toàn bộ người của tứ đại gia tộc, nhất định sẽ bị tứ đại gia tộc khống chế. Cho nên, sau khi hắn tiếp nhận Huỳnh Dương, sử dụng cả người của tứ đại gia tộc và Dương Khánh, cái này gọi là cân bằng. Liễu Hanh chính là một ví dụ như vậy, vì thế những tiểu quan lại đương nhiên cũng yên lòng không ít. Nhìn xem….ngay cả con trai của Bảo Dương Đường kiên định nhất cũng có thể như cá gặp nước dưới trướng Lý lang quân thì chúng ta sợ gì chứ?
Có thể nói, Huỳnh Dương quận một năm qua có thể ổn định phồn vinh chính là nhờ một chiêu ảo diệu này của Liễu Chu Thần.
Cho nên, Lý Mật cũng nhận ra Liễu Hanh.
Đợi đã….
Hám Lăng tại sao cũng ở đây?
Trong lòng Lý Mật đột nhiên nảy sinh một điềm không may.
Người ở Huỳnh Dương đều biết, Hám Lăng và Hùng Khoát Hải được xưng tựng là Hắc Bạch Song Sát, kết hợp như hình với bóng. Nơi có Hám Lăng, nhất định sẽ có Hùng Khoát Hải. Mà với tư cách gia thần tâm phúc nhất của Lý Ngôn Khánh, Hùng Khoát Hải xuất hiện ở đâu, Lý Ngôn Khánh nhất định cũng ở cách đó không xa.
Không hay rồi.