Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 157: Quỷ kế.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Lý Mật lập tức phản ứng, chỉ sợ lần này lại trúng quỷ kế của Lý Ngôn Khánh.
Mặc dù hắn không thể hiểu được Lý Ngôn Khánh làm thế nào thuyết hàng Thời Đức Duệ, nhưng khi thấy Hám Lăng xuất hiện, trong lòng hắn liền có mấy phần thấp thỏm lo âu.
Không còn cách nào, Lý Ngôn Khánh còn được gọi là Lý Vô Địch, có thể nói tính toán rất kỹ càng.
Rút cuộc hắn đang ở đâu?
Hắn đang trốn ở nơi nào?
Lại có âm mưu quỷ kế gì đây?
Sau khi những nghi vấn liên tiếp hiện ra trong đầu, Lý Mật rốt cuộc không cách nào duy trì được bình tĩnh trước đó. Đối diện với trăm chiếc sàng nỏ liên tiếp bắn tên của Tân Văn Lễ , hắn có thể tỉnh táo; nhìn thấy tam giác trận của Lý Ngôn Khánh xuất hiện, hắn cũng có thể gắng giữ tỉnh táo; thậm chí khi Bùi Hành Nghiễm xuất hiện trên chiến trường, Lý Mật vẫn có thể duy trì tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy Hám Lăng…Lý Ngôn Khánh xuất quỷ nhập thần rút cuộc đang ở nơi nào?
Trước đó rõ ràng có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở kênh Vĩnh Tế, cuối cùng tại sao lại xảy ra chuyện này?
Nghiêu thành, tương truyền là đô thành thời kì Nghiêu đế, nhưng rút cuộc nó có lịch sử bao nhiêu lâu cũng không có cách nào khảo chứng.
Nghiêu thành huyện là một khu vực trọng yếu của lưu vực văn hóa Hoàng Hà, nằm ở thôn Tôn Quý Đồn, xã Cao Trang, huyện An Dương sau này, trong thời tiết rét đậm lộ ra vẻ đặc biệt vắng lặng.
Hơn bốn trăm mét tường thành, có chút tàn phá.
Nhưng trên tường thành vẫn có thể nhìn thấy dấu vết dùng đất đắp lên.
Cửa thành đóng chặt, nội thành cũng rất vắng vẻ.
Trời sắp tối, người đi lại trong huyện Nghiêu Thành rất thưa thớt, làm cho thành cổ tàn phá này lộ ra vẻ suy tàn.
Một đoàn kỵ quân dừng lại dưới cửa nha môn, tướng quân cưỡi ngựa nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào trong phủ, bên đường thỉnh thoảng có người cung kính kêu lên:
- Bái kiến lang quân. truyện copy từ tunghoanh.com
Đi vào hậu đường, ngoài cửa có quân lính thủ hộ.
Vị tướng quân đó gấp gáp tháo mũ đặt lên bàn, đột nhiên nắm hai tay lại, ngửa mặt lên trời hô to:
- Ta không chịu được rồi.
Người thanh niên phía sau hắn chính là Trường Tôn Vô Kỵ.
Hắn giũ tay áo, phủi đi phong trần trên người, cười ha ha nói:
- Đạo Huyền, đã nói ngươi phải ở đây một tháng, giờ mới được một nửa, ngươi đã không chịu được rồi sao?
Tướng quân kia đương nhiên chính là đường đệ của Lý Ngôn Khánh, Lý Đạo Huyền.
Trên khuôn mặt vẫn còn chút non nớt, lộ ra vẻ dữ tợn, hắn hổn hển quát:
- Ta vốn tưởng kêu ta xông pha chiến đấu, là quyết một trận sống mái với Thái Kiến Đức, ai ngờ phải ở đây làm kẻ mạo danh thay thế.
Đại ca
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì Hành Chân đại ca có thể ở lại Khai Phong; dựa vào cái gì ta phải ở đây làm thế thân, ngày nào cũng phải mặc bộ giáp này, đội mũ này đi khắp nơi. Ta không phục, Lục ca không công bằng, ta muốn tới Nội Hoàng, ta muốn quyết một trận sống với lão tặc Thái Kiến Đức.
Trường Tôn Vô Kỵ cười ha ha, nhìn Lý Đạo Huyền thở hổn hển, tiến lên vỗ vai hắn.
- Đạo Huyền, ngươi cho rằng làm thế thân dễ dàng như vậy sao?
Ngươi cũng biết, cũng vì ngươi ở đây mới khiến Hầu Quân Tập không dám giao chiến, rút binh đến Phồn Thủy giằng co; cũng vì ngươi ở đây, Lục ca ngươi mới có thể ở Huỳnh Dương bài binh bố trận, không có lo lắng phía sau; cũng bởi vì ngươi ở đây, khiến cho hai vạn quân tinh nhuệ của Huỳnh Dương ta có thể thoát thân.
Đạo Huyền à Đạo Huyền, ngươi cảm thấy ngươi không quan trọng, nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi ở đây một ngày đã có thể chống đỡ được hơn mười vạn đại quân chưa.
Lý Đạo Huyền rút cuộc vẫn giữ tính tình trẻ con, dễ bị lừa.
Sau khi nghe xong, hắn không khỏi có chút đắc ý thấp giọng nói:
- Vô Kỵ đại ca, ta thực sự quan trọng như vậy sao?
- Đâu chỉ là quan trọng.
Trường Tôn Vô Kỵ thu hồi dáng vẻ tươi cười, vỗ vai Lý Đạo Huyền.
- Lão đệ, cục diện ở Hà Lạc chỉ phụ thuộc vào mình ngươi; kết quả ở Sơn Đông cũng chỉ phụ thuộc vào mình ngươi. Đừng thấy hiện giờ ngươi không ở Huỳnh Dương, thế nhưng mấu chốt thắng bại đều phụ thuộc vào ngươi.
- A...
Lý Đạo Huyền bị lời nói của Trường Tôn Vô Kỵ che mắt.
Trường Tôn Vô Kỵ nói tiếp:
- Kỳ thật, ta rất hiểu tâm tư của ngươi, Lục ca ngươi cũng biết rất rõ. Ngươi hy vọng kiến công lập nghiệp, ngươi hy vọng chém tướng đoạt cờ. Đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng kiến công lập nghiệp, xuất lực cho gia tộc cũng không phải chỉ có chém giết.
Ngươi cũng xem qua “Tam Quốc Diễn Nghĩa” mà Lục ca ngươi biên soạn rồi, Lưu Bị hồi đầu cũng không phải không có thực lực, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, không có người nào không có sức mạnh địch lại vạn người? Thế nhưng Lưu Bị lại trôi giạt khắp nơi, chẳng những không có chỗ đặt chân, thậm chí ngay cả gia quyến vợ con đều không thể bảo toàn.
Quan Trương, Triệu Vân, là hạng người vô năng sao?
Nhưng sau khi Lưu Bị có được Gia Cát Lượng thì tình huống thế nào chứ.
Hỏa thiêu Xích Bích, cướp đoạt Kinh Tương, chiếm cứ Tây Xuyên, tạo thế chân vạc với Tôn, Tào. Ngươi rất thông minh, nhưng lại thiếu vài phần trầm ổn, Lục ca ngươi vẫn rất lo lắng. Sở dĩ hắn sắp xếp cho ngươi ở đây, một mặt là hy vọng ngươi có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, quan trọng hơn là hi vọng ngươi có thể rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện tâm trí. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, lạc thú bên trong có khi còn hơn cả chém giết trên chiến trường.
- Thật vậy sao?
Lý Đạo Huyền gãi gãi đầu.
- Nhưng ta luôn cảm giác, trốn ở phía sau làm sao thống khoái bằng chém giết trên chiến trường?
Trường Tôn Vô Kỵ không nhịn được cười.
- Đạo Huyền à, luận về võ nghệ, luận về chém giết trên chiến trường, luận về lấy thủ cấp trong trăm vạn quân, ngươi có thể so sánh với Lục ca ngươi được không?
Lý Đạo Huyền lắc đầu.
- Lục ca võ nghệ cao cường, dũng mãnh vô địch.
14 tuổi đã tung hoành Cao Ly, từ khi nắm binh quyền đến nay, chưa từng thua trận, ta đương nhiên không thể bằng hắn.
- Nhưng ta nói cho ngươi biết, khi Lục ca ngươi ở Cao Ly, rất ít đích thân ra tay, đại đa số đều do bọn người Hùng Khoát Hải chinh chiến.
Từ khi cầm binh đến nay, tự mình ra trận chỉ rải rác mấy lần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không đấu tranh anh dũng, đưa mình vào nơi nguy hiểm.